Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cẩn Tư làm gì vậy? Buông...ra

Tiểu ngốc nghếch của tôi là đang lo lắng sao?

Mặt dù không thấy được mặt hắn khi bị hắn ôm từ phía sau nhưng nghe cái điệu ngữ kia, tôi cũng biết hắn đang có vẻ thích thú vì tôi thật đang có chút không thoải mái về chuyện cô Lộ.

Chuyện cô Lộ chẳng liên quan gì đến tôi hết, chỉ là làm rơi viết khi tôi nhặt lên vô tình đối diện gần mặt cô ấy quá! Chắc đều đó đã làm em hiểu lầm tôi

Thật chuyện chỉ có vậy thôi sao? Vậy mà tôi lại nghĩ sâu xa như vậy, còn tự làm bản thân mình không vui.

Thật không?

Ngốc nghếch! Em toàn nghĩ xấu về tôi!

Xin...xin lỗi...

Vì quá xấu hổ nên tôi chỉ biết phát ra âm thanh như muỗi kêu kia, nhưng cũng đủ để Cẩn Tư hắn nghe thấy.

Đền bù cho tôi đi!

Tôi đã cứng người, vì môi của hắn đã hạ xuống gáy tôi.

Cẩn...Tư! Đi tắm đi

Đợi chút!

Không ổn! Không thể tiếp tục thế này được, giờ Đinh Khiết chắc đang trên đường đến đây! Để cậu ta bất gặp cảnh này thì có nước mà đào hố chôn thân.

Cẩn Tư! Đinh khiết sắp đến rồi

Dừng lại! Cánh môi ấy đã thôi chạm vào da thịt tôi, thay vào đó là mặt đã đối mặt.

Đinh Khiết? Hắn đến đây làm gì?

Là tập kiếm thôi!

Thấy hắn có vẻ không vui vì cái mặt kia đã nhăn nhó với vẻ khó chịu, tôi cũng nhanh giải thích, mà ai kia lại chẳng chịu thu lại bộ mặt ấy.

Em rảnh quá hả! Giờ này mà tập kiếm gì nữa, tự tiện để nam nhân vào nhà, em có biết hậu quả không hả?

Tại...lâu rồi không tập kiếm cùng cậu ấy, nên muốn vậy thôi, mà Cẩn Tư không phải nam nhân sao?

Thấy tôi phản bác, mặt hắn đã tối thui.

Tần Di Y! Tôi thì khác, tôi là người em thương, em không biết phân biệt sao?

Cẩn...Tư đi tắm đi

Biết hắn đã giận rồi, nên tôi cũng không ngu dại gì mà đứng đây, nhanh chân tôi đã chạy nhanh về phòng còn không quên nhắc nhở hắn.

Nằm xuống giường một lúc, tôi nghĩ giờ hắn tắm cũng sắp xong rồi! Mắt cũng chợt nhìn đến tủ đồ, đến khi mở tủ ra tôi vội đưa mắt nhìn những bộ quần áo đang treo một bên kia, đây là đồ của Cẩn Tư hắn mang đến, lúc ấy tôi thật không biết phải làm gì với cảm giác giống như được về chung một nhà này, thật khuyến người ta cảm thấy rất hạnh phúc.

(Đồ của Cẩn Tư thật dễ ngửi)

Với cái ý nghĩ biến thái đó, tôi đã vùi mặt mình vào áo hắn mà ngửi lấy, đều đó cũng làm tôi chết đứng khi giọng hắn ở đâu đã vang lên.

Em...là đang làm gì?

Mẹ ơi! Thật mất mặt quá, nhìn đến hắn đang đứng trước cửa phòng với ý cười đầy mặt kia, tôi chỉ biết gượng cười cho qua.

Cẩn...Tư tắm xong rồi sao? Tôi...tôi chỉ muốn giúp Cẩn Tư lấy đồ thôi

Vậy mà tôi lại nghĩ có một bà cô biến thái không che giấu được cảm xúc khi chạm vào đồ của một vị thành niên đấy!

Giờ mặt hắn đã áp sát mặt tôi, làm mặt tôi phải đỏ lên do vừa ngượng cộng thêm xấu hổ nên đâm ra thành tức.

Sao? Tôi nói đúng quá rồi phải không?

Đúng cái con khỉ!

Em cứ thế này đi! Tôi rất thích

Sao? Giờ tôi đang trong thế bị động thật sự, với đôi tay nhìn có vẻ thư sinh của hắn nhưng thật ra lại rất có lực, bị hắn ôm lấy, cả thân dán chặt vào người hắn, cộng với cái thân vừa mới tắm xong, phần trên ngực trần, tóc vẫn còn ướt, nhìn hắn thật mê người.

Em...chảy máu mũi rồi kìa!

Giật mình, tôi đưa tay lau lấy theo lời hắn nói, khi nhìn lại tay thì chẳng có gì, tôi biết mình đã bị lừa vì ngay sau đó đã nghe tiếng cười của hắn.

Thế...Cẩn Tư!

Ping pong!

Đinh Khiết dường như đã đến, bàn tay kia cũng đã buông ra, nhanh chạy ra cửa, khi mở ra đúng là cậu ấy thật.

Sao thế? Mặt em đỏ quá? Bị cảm sao?

Mặt vẫn còn đỏ sao? Đều tại Thế Cẩn Tư hắn, trách móc trong suy nghĩ, chưa để tôi trả lời thì bàn tay của Đinh Khiết đã chạm vào trán tôi.

Đừng động vào bạn gái tôi!

Chất giọng nguy hiểm của Cẩn Tư đã làm Đinh Khiết phải đưa mắt mà nhìn.

Lại gặp!

Bầu không khí gì thế này không biết, cả hai chỉ đưa mắt nhìn đối phương với một chút hảo cảm cũng không có, biết lần trước ở Thiên Đường, Cẩn Tư đã có phần trẻ con rồi, tưởng mọi chuyện sẽ ổn, ai ngờ lại thế này! nay để cả hai gặp nhau ở đây, đúng là tôi không nên để Cẩn Tư ở lại mà.

Di Y! Cậu nhóc này đang làm gì ở nhà em vào giờ này vậy?

À...cái này...

Bạn trai qua đêm ở nhà bạn gái mình thì có gì lạ sao?

Vậy sao? Tôi không muốn Di Y phải mang tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu!

Lời như khêu khích, nhưng Đinh Khiết là ai kia chứ, vẫn nở nụ cười trên môi, mà lời nói ra thật làm người khác phải lạnh tóc gáy.

Đấy là chuyện của chúng tôi, ai cần người ngoài như anh nhiều lời

Chuyện của cậu tôi không muốn quan tâm, nhưng Di Y là bạn của tôi, tôi không thể đứng nhìn Di Y bị một thằng nhóc như cậu làm ảnh hưởng

Tôi không thể đứng trơ ra mà nhìn được nữa, hai con người này đúng là làm người khác đau đầu mà.

Đinh Khiết! Cậu vào phòng tập đợi tôi, tôi thay đồ sẽ đến liền

Dứt câu tôi cũng kéo Thế Cẩn Tư đi.

Cẩn Tư làm ơn đi! Đừng cố gây chuyện với cậu ấy nữa được không?

Giọng tôi như đang khuẩn cầu vậy, tôi biết Cẩn Tư hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi được sự khuẩn cầu của tôi nên sau khi nghe tiếng thở ra của hắn thì mặt tôi cũng đã áp nhẹ vào ngực hắn.

Tôi chỉ muốn bảo vệ thứ thuộc về mình thôi, có lẽ tôi bảo thủ nhưng em là của tôi, tôi sẽ không để thứ nguy hiểm như hắn đến gần em

Thịch! Tim tôi đã đập loạn cả lên, Thế Cẩn Tư yêu nghiệt này, mỗi lời hắn phát ra điều đánh trúng tâm tư người khác.

Em có hiểu không?

Đưa mắt nhìn hắn tôi khẽ gật đầu thì điện thoại đã nghe tiếng tin nhắn, là Đinh Khiết! Cậu ấy nói có chuyện đột xuất nên hẹn tôi lần sau, không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhõm vì đều đó.

Đinh Khiết về rồi! Nói hẹn lại lần sau

Hắn không đến thì càng tốt!

Tôi thật không hiểu nổi con người này, nếu thật sự Đinh Khiết có ý với tôi mà tôi không chấp nhận thì cậu ấy sẽ làm được gì cơ chứ!

Di Y!

Hắn khẽ gọi nhưng khi tôi đợi hắn nói lời tiếp theo thì hắn lại im lặng, điều đó làm tôi không thoát được sự suy đoán lung tung của bản thân, đến khi sự nhẫn nại của tôi đã đến giới hạn, hắn mới chịu lên tiếng lần nữa.

Hãy đợi tôi!

Một dấu chấm hỏi to đùng, kèm theo sự ngơ ngác thật sự, hắn là đang nói cái quái gì vậy?.

Em có muốn tôi tắm dùm em không?

Theo lời nói kèm sự tinh nghịch đó, tay hắn đã đặt lên nút áo tôi mà mở lấy, theo phản xạ tôi đã nhanh giữ lại.

Không...cần, cái đồ hư hỏng này!

Không chằn chừ tôi vội chạy vào phòng tắm, vẫn còn nghe tiếng cười sau lưng của Thế Cẩn Tư.

Thu nhanh lại nụ cười khi chỉ còn lại một mình, Thế Cẩn Tư nằm bịt xuống giường, tay gác lên trán dường như mang đầy tâm sự, hắn từ nhỏ đã chán ghét cái vỏ ngoài quá hoàn hảo của Thế gia ban cho, chính vì thế mà không có lấy nổi một người bạn cùng chang lứa để chơi cùng, với những đứa trẻ khác thì gia đình là sự hạnh phúc của tuổi thơ, còn hắn thay vì được chạy nhảy vui đùa, hắn lại phải học đủ thứ, và luôn luôn kìm nén cảm xúc của bản thân, đến khi hắn gặp được người con gái định mệnh trong đời mình hắn cũng phải sang nhật sống cùng ông, nhiều năm ấp ủ mong chờ như thế cuối cùng hắn cũng được đáp lại tấm chân tình, nhưng lời ông của hắn, hắn vẫn khắc cốt ghi tâm không thể nào quên được, hắn là con trai của Thế gia dù có làm gì cũng phải nghĩ đến gia tộc, dù hắn có chống đối với ba mình bao nhiêu thì hắn vẫn là con của ông ấy, đều đó không thể phủ nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK