Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

Chương 33: Em Là Của Tôi, Tôi Yêu Em.

Bỉ Ngạn Vong Xuyên

26/07/2019

Hôm qua nếu không có Duy Bối Bối ngăn lại thì không biết cái sinh nhật của hắn đã bị Cẩn Tư làm loạn lên rồi! Sau khi rời khỏi Duy gia thì Cẩn Tư hắn lại về Thế gia cùng Thế Linh Lung còn tôi phải tự lái xe của hắn về đây, hắn nói sẽ trở lại ngay vậy mà cả đêm rồi tôi cũng chẳng thấy hắn đâu cả, nhìn đến điện thoại cũng chẳng đỗ chuông, một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có, cái cục sắt vô dụng này có nhiều lúc làm người ta thật thấy nó cũng có lúc quan trọng, cầm điện thoại trong tay, tôi rất muốn gọi cho hắn, nhưng không biết hắn có đổi số chưa nữa, tôi đã quên hỏi hắn rồi.

Sinh nhật sao!

Tự nhiên nhớ lại chuyện hôm qua tôi cũng quên mất bản thân lúc trước đã mong đợi đến sinh thần thứ 18 của Cẩn Tư thế nào, giờ đã qua rồi nhỉ!

(Đã nhiều năm tôi luôn không quan tâm đến ngày sinh của bản thân, với tôi nó không quan trọng!)

Chợt nhớ lại lời nói hôm qua của hắn, tôi chưa từng hỏi về quá khứ của hắn, chẳng hề quan tâm đến lúc trước hắn đã sống ra sao vì bản thân tôi nghĩ hắn dù sao cũng sinh ra trong một gia tộc quyền thế, vừa chào đời đã hơn không biết bao nhiêu con người trên thế giới này, thì có gì mà phiền muộn cơ chứ! Có phải tôi quá vô tâm không? Miệng thì nói yêu hắn mà tất cả về hắn tôi điều không rõ, Thế Cẩn Tư thật xin lỗi quá.

Bước đến tủ quần áo, tôi mở tủ nhìn đến cái hộp vuông dứt kia, khẽ nuốt nước bọt khi tay đã chạm đến thứ bên trong, đưa tay cầm lên, tôi muốn sịt luôn máu mũi ra ngoài.

Di Y bảo bối nghe điện thoại

Giật mình, tay nhanh cầm lấy điện thoại đang reo, là một số lạ?.

A lô!

Bảo bối! Là tôi, khoảng ba tiếng nữa là tôi về đến

Là giọng Cẩn Tư hắn, lòng tôi vui như mở hội, không thể nào che được cảm xúc của bản thân mình hiện giờ, nếu hắn xuất hiện ngay đây, chắc tôi đã ôm chằm lấy hắn thiệt.

Di Y?

Nghe! Ừm...tôi đợi Cẩn Tư

===========================

Thế Cẩn Tư đã về đến, trời cũng đã xế chiều, hắn đậu đại xe rồi mở cửa bước xuống, ngôi nhà nhỏ trước mắt hắn theo phong cách nhà truyền thống mang chút hiện đại, mới có rời đi một buổi tối vậy mà hắn không hiểu sao hôm nay cảm thấy có gì đó khác khác.

Di Y! Tôi về rồi đây!

Hắn gọi nhưng cũng không nghe động tĩnh gì, cửa đã bị khóa, cũng may hắn có chìa khóa, mở cửa xong, hắn thông thả bước vào nhà nhìn tứ phía theo bản năng, có lẽ bảo bối của hắn đã ra ngoài rồi cũng nên, bước đến phòng định nằm xuống một chút thì khi hắn kéo cửa ra, đập ngay vào mắt hắn là một chiếc hộp quà to đùng, có chút bất ngờ lẫn hoài nghi, hắn thật không biết bên trong là thứ gì? Tại sao Di Y của hắn lại để thứ này ở đây? Hắn bước đến, tay đã vươn ra, theo bản tính tò mò của bản thân đã đưa tay dở hộp lên.



Cẩn...Tư!

Tôi xấu hổ vì để hắn thấy cảnh này, vội quay mặt sang một bên tôi không dám nhìn hắn nữa nhưng kỳ quái hắn cứ đứng bất động, nên tôi cũng khẽ liếc mắt mà nhìn hắn.

Bảo...bối! Em đang làm gì?

Khi hắn hỏi tôi đã thấy mặt hắn nhiễm hồng, nhưng ánh mắt đó không hề rời khỏi người tôi.

Là quà! Tôi muốn đem cả đời mình,tặng cho Cẩn Tư

Hắn lại im lặng, hắn không thấy tôi đã xấu hổ sắp chết khi chỉ mặt bộ cánh trắng dây mỏng thấy luôn bội y bên trong này không? Tôi cảm thấy hối hận rồi, sao tôi lại làm cái trò này khi nghe theo A Mạc lúc trước nói chứ!.

Bảo bối! Em chắc chứ?

Mặt hắn đã áp sát, tay chạm đến má tôi, ánh mắt vừa cương nghị vừa mang chút nhu tình đó làm tôi chỉ biết nhẹ gật đầu.

Tôi sẽ trân quý món quà này đến trọn kiếp này, em là của tôi, tôi yêu em

Môi hắn đã áp xuống hôn mãnh liệt lấy cánh môi tôi, tôi cũng đáp lại hắn bằng tất cả sự ngọt ngào đó.

Bảo bối! Nhìn tôi

Chiếc áo sơ mi trắng của hắn đã được cởi ra, tôi cũng nghe theo mà nhìn thẳng thân người hấp dẫn đầy nam tính kia, nhưng sợ bản thân quá thất thố mà chảy luôn máu mũi nên tôi đã vội bụm mặt.

Vẫn xấu hổ sao?

Theo lời nói của hắn tay tôi đã bị tay hắn gở đi, lần này cái lưỡi không ngoan của hắn cũng nhanh liếm lấy tai tôi, vừa nhột vừa lạ tôi chỉ biết chạy trốn khi cố quay mặt.

Cẩn...Tư! Nhột lắm

Ưm!

Nụ hôn cuồng nhiệt, không để tôi có thêm thời gian suy nghĩ, tay hắn lần này đã chạm đến ngực tôi mà nhẹ động, tôi không thể phát ra được lời nào khi môi lưỡi của hắn cứ quắn chặt lấy.

A...Cẩn Tư...



Khi môi hắn duy chuyển xuống ngực, chiếc váy mỏng trắng đã nhanh bị ném xuống sàn, tôi khuẩn trương, thì móc áo ngực phía sau lưng đã bị tháo ra.

Cẩn...Cẩn Tư!

Ngoan nào bảo bối

Tôi biết hắn hôm nay có chết cũng không dừng lại, tay hắn nhẹ kéo dây áo ngực kia xuống, mà tay tôi vẫn còn cố che lại.

Không ngoan!

A...

Có trời mới biết tôi sắp như núi lửa bùng nổ mất rồi, Cẩn Tư môi hắn là đang chạm vào ngực tôi, trời ơi! Cảm giác này lạ quá, cơ thể tôi càng lúc càng nóng, như bị thiêu đốt đến nơi vậy.

Cẩn...Tư...xấu hổ quá

Hắn chẳng hề quan tâm những gì tôi nói, mà cứ ra sức dùng môi mình khám phá cơ thể tôi, hết ngực rồi lại xuống bụng làm tôi nổi cả gai ốc, cứ uốn người như một con giun đang vặn vẹo, cho đến khi tay hắn đã mò đến chiếc quần nhỏ của tôi, nơi bảo hộ cuối cùng, không đợi hắn nhìn thấy khi nó bị kéo xuống, tôi đã kéo chăn chùm người lại.

Cẩn...Tư không công bằng

Hắn biết tôi nói gì nên ngay sao đó khi tôi còn chùm đầu vào chăm để che lại sự xấu hổ thì hắn cũng đã chui vào với một cơ thể không một mảnh vải vướng víu.

Đã hài lòng chưa

Mắt đâm đâm nhìn cái bao đã bị xé ra kia, đầu tôi giờ đã chống rỗng, hắn sắp công thành đoạt đất.

Bảo bối đừng khuẩn trương, tôi sẽ thật nhẹ nhàng

Rịn mồ hôi, tôi cố hít một hơi thật sâu nhưng khi hắn tiến vào, đúng là như trời giáng.

A...Cẩn Tư!

Hắn không động, trán hắn cũng đã rịn mồ hôi, nhẹ đặt một cái hôn lên trán tôi như bảo yên tâm, tôi lại tiếp tục ghì chặt lấy hắn, hắn điên loạn hôn lấy môi tôi, hạ thân lại bắt đầu động từ nhẹ chuyển sang mạnh dần, làm tôi chỉ biết chịu đựng, nhưng dần về sau tôi không cảm thấy đau nữa, là một thứ cảm giác khác đang lấn áp tâm chí tôi, tôi khẽ rên trong cảm giác xa lạ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook