Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy người này là không để tôi yên đây mà.

Di Y! Cậu còn nghe không?

Nghe

Nghe này Di Y! Giờ tiểu Tư đã đến tìm cậu rồi, cậu cũng nên mở lòng vì tiểu tử đó đi chứ!

Tôi đau đầu, cái gì mà mở lòng kia chứ! Tôi đang sợ muốn chết A Mạc còn thúc dục tôi như thế nữa.

Cậu muốn tôi mở lòng thế nào nữa kia chứ? Hôm qua chút xíu nữa tôi đã bị hắn ăn sạch rồi đó

Thật sao?

Bên kia A Mạc chợt la lớn làm tai tôi muốn thủng màng nhĩ.

Sao...sao đó thế nào?

Thế nào nữa, thì vẫn chưa có gì xảy ra cả

Vậy hả!

Cảm xúc của A Mạc đã tuột hẳn, kèm theo lời nói của cậu ta như không có sức sống kia, cũng làm tôi hiểu cậu ta còn mong tôi bị Cẩn Tư thịt hơn ai hết.

Thôi! Mình cúp máy đây!

Khoan...khoan Di Y!

Gì nữa?

Mà cậu chừng nào về đây vậy?

Về sao, tôi thậm chí còn quên bén đi chuyện đó nữa.

Chắc cũng mau thôi! Chưa quyết định nữa

Em còn không nhanh lên đã trễ rồi đấy!

Ối...

Môi hắn ghé sát vào tai làm tôi hết hồn, chút xíu nữa là rớt luôn điện thoại rồi.

Mình cúp máy đây!

Không để A Mạc nói thêm lời nào, tôi đã nhanh cúp máy, giờ tôi mới đưa mắt nhìn đến Thế Cẩn Tư hắn, tóc đã chảy cao, khoác trên người bộ comple đen sang trọng, tuy nhìn hắn bận đồ như thế này quen rồi! Nhưng hôm nay lại thấy có gì đó rất thu hút, làm tôi phải nuốt nước bọt, và muốn tự tát vào mặt vì cái tội mê trai của mình, mà nghĩ lại có ai ở nơi khỉ ho cò gáy này mà ăn mặc như diễn viên đang đi dự trao giải như hắn không?.

Chúng...ta đi đâu sao?

Sinh thần của Duy Bối Bối, tư gia của Duy gia hắn ở Mộc Xuyên này

Thật trùng hợp làm sao, tôi nghĩ đến đây là không gặp người quen, ai ngờ Duy Bối Bối thằng nhóc đó lại ở đây.

Không để Cẩn Tư hắn đợi lâu, nhanh tôi tìm đại trong tủ đồ một bộ đi dự tiệc, ngắm tới lui cũng thấy bộ váy dây đen này là hợp nhất, dù sao Cẩn Tư hắn cũng mặc như thế rồi, tôi mà ăn mặc đơn giản quá sẽ làm mất mặt hắn.

Nửa tiếng sau.

Chúng tôi đã đứng trước cổng của Duy gia, một ngôi biệt phủ theo kiểu phong cách cổ xưa y hệt Tần gia của tôi, mà cũng đúng, đã chịu sống nơi thế này thì đa phần là những người thích sự yên tĩnh cũng không có gì lạ.

Sao vậy? Vào thôi!

Nhẹ giữ lấy eo tôi, Thế Cẩn Tư đã dìu tôi vào trong, lướt qua những ánh nhìn của người đang có mặt trong sân vườn nơi tổ chức buổi tiệc thì đã thấy tên Duy Bối Bối đó đang đứng tại vị trí trung tâm với nụ cười rạng ngời của hắn.

Cô ơi! Lâu rồi không gặp

Duy Bối Bối đã đi đến định ôm lấy tôi thì bị Cẩn Tư hắn đưa tay cản lại.

Nói miệng thôi! Không cần hành động đâu

Cậu keo kiệt quá đấy! Tôi đang bài tỏ lòng thương nhớ của mình đến cô đấy!

Nhít lên một bước, là khỏi cần đi nữa

Giọng lạnh tanh, với cái giọng đầy vẻ hâm dọa kia, làm Duy Bối Bối có chút ngao ngán, hắn nhẹ lùi lại tay đưa lên như ra vẻ đầu hàng.

Được...được rồi! Hôm nay cậu đi sinh nhật tôi hay đi ám sát tôi bằng cái mặt đó vậy hả?

Một kẻ thích chọc, một người lại không thích đùa, cả hai người này không hiểu sao có thể làm bạn được nữa.

Cẩn Tư!

Không những Cẩn Tư nhìn đến giọng nói ấy mà tôi cũng đưa mắt nhìn đến, là Thế Linh Lung cô ta cũng có mặt ở đây?.

Cẩn...Tư trùng hợp quá, em cũng đến đây

Chẳng màng đến sợ vui vẻ của người chị kia, Cẩn Tư lại hướng mắt về Duy Bối Bối.

Sinh thần vui vẻ!

À! Quà đâu

Hắn đã chìa tay ra đòi quà, mà tôi cũng chẳng thấy Cẩn Tư hắn đem quà gì lại ngoài cái xác ra.

Không có

Ẹc! Hắn thật không mang quà?.

Này! Cậu đi sinh nhật tôi mà chẳng có quà là ý gì?

Cẩn Tư vẫn cười được, nếu biết vậy tôi đã đem rồi, nhưng không hiểu sao khi Cẩn Tư hắn ghé vào tai nói gì đó với Duy Bối Bối, làm hắn lại bật cười trong thích thú, mà tôi đoán chắc là chuyện về quà sinh nhật cũng nên.

Nụ cười thiên thần của hắn cũng lan tỏa đến tôi.

Cô ơi! Hôm nay sinh nhật em, cảm ơn cô đã nhín chút thời gian đến dự

Ừm! Sinh nhật vui vẻ Bối Bối!

Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng khi vô tình chạm đến ánh mắt đầy sát khí của người đứng sau Duy Bối Bối kia, tôi cảm thấy cái nữ nhân này thật nực cười, mặc dù Cẩn Tư hắn cùng cô ta không phải ruột thịt, nhưng cũng trên danh nghĩa chị em nhiều năm, vậy mà lại có thể đem lòng yêu lấy đứa em mình, khi người ta không đáp trả tình cảm thì lại đổ hết tội ấy sang tôi, Thế Linh Lung dù hận tôi thế nào thì với cái gan nhỏ xíu đó cũng chẳng dám làm gì tôi, bằng chứng là tôi chẳng có chuyện gì suốt thời gian qua, nếu cô ta là đại tiểu thư của Thế gia thì Tần Di Y tôi cũng là đứa con gái độc nhất của Tần gia, há gì mà sợ cô ta.

Kết thúc dòng suy nghĩ của tôi là đã bị Cẩn Tư hết dẫn đi ngay lập tức, làm tôi còn ngơ ngác không hiểu gì.

Di Y! Tôi qua đó chút, em ngồi đây đợi tôi nhé!

Ừm

Nhẹ gật đầu, Cẩn Tư hắn làm tôi hết hồn, tự nhiên kéo tôi lạ bàn ngồi, làm tôi còn tưởng chuyện gì, mắt thấy hắn đã đi vào trong, tôi cũng không biết làm gì với một nơi xa lạ cũng chẳng lấy ai quen thế này, Duy Bối Bối này gia tộc hắn cũng thật có máu mặt, rõ chỉ là một buổi tiệc sinh nhật bình thường mà lại đông người đến dự như vậy, mà giờ tôi mới phát hiện, đó không diễn viên Lương Nhiễm Nhiễm cùng nam thần Tổng Tương sao? Không những có dân thường đến cả diễn viên cũng mời được cơ đấy?.

Xin hỏi chị đây là gì của Thế thiếu vậy?

Ở đâu có hai cô gái nhìn có vẻ sành điệu, một người với chiếc body đen ôm sát thân thể, lộ những đường cong gợi cảm cùng mái tóc nâu xoăn của khuôn mặt dễ nhìn, người còn lại thì cũng không khác là bao với khuôn mặt xinh đẹp, điểm cộng là mái tóc suông dài kia, nhìn xuống là chiếc váy ngắn hết cỡ, lộ đôi chân trắng nõn nuột nà, tôi là nữ nhân mà còn muốn chảy nước miếng nữa, huống hồ là nam nhân.

Có chuyện gì không?

Tôi chợt thấy cái nhìn đánh giá của họ, sau đó là vẻ khinh người rõ rệt khi cô gái tóc xoăn kia đã lên tiếng.

Chậc! Chắc thứ rác ngoài đường, nhìn chị ta đi, trên người chẳng có gì quý giá, cộng với chiếc váy kia thật rẽ tiền

Tôi không nghĩ một cô gái xinh đẹp vậy mà lại vô văn hóa không thể tưởng, lạnh mặt tôi nhìn thẳng vào cô ta mà lập lại.

Rác ngoài đường

Chậc! lỡ lời mất rồi, chị đừng giận nhé!

Cô ta che miệng tỏ vẻ chăm chọc, sau đó là tiếng cười đầy vẻ khinh thường đã vang lên.

Các cô nghĩ mình là ai mà có quyền đánh giá người khác thế hả?

Chị ơi! Đừng giận, tại bọn em thấy người như chị không xứng đi chung với Thế thiếu thôi!

Giờ lại đến cô gái tóc suông dài kia, tôi thật không gây chuyện trong buổi tiệc của người khác thế này, nhưng tôi không phản kháng thì họ lại nghĩ tôi là con gà chết.

Bảo bối nhà tôi không xứng vậy các người nghĩ mình xứng sao?

Nhìn lại Cẩn Tư hắn đã đi đến bên tôi tự khi nào, cái nhìn lạnh lẽo đó nhìn hai người kia cũng làm họ có chút xanh mặt.

Thế thiếu...cái này

Nữ nhân tóc xoăn đã lắp bắp, Cẩn Tư hắn lại cố tình hơn khi khòm người xuống mà nâng mặt tôi lên, không để tôi kịp phản ứng mà còn hôn lấy má một cái.

Các người còn không bằng một cọng tóc của bảo bối nhà tôi, tư cách nói chuyện còn không có, vậy mà còn ở đây lên mặt cái gì?

Bọn tôi...xin lỗi Thế thiếu

Cả hai đã nhanh cúi đầu, hắn thật có bản lĩnh, chỉ vào câu đơn giản mà đã làm họ sợ xanh mặt thế kia rồi.

Xin lỗi ai?

Họ nhìn tôi, cắn chặt môi, cái biểu hiện đó dường như không cam lòng, nhưng vẫn cố thốt ra miệng.

Xin...lỗi chị

Quỳ xuống!

Thế...thiếu...

Bảo bối nhà tôi cần thành ý

Hắn nghiến răng, với ánh mắt sắt lạnh đó, dù không phải hung khí cũng đủ làm họ muốn bật khóc, câu hỏi ở đây là, họ có cần sợ đến vậy không?.

Xin...xin lỗi chị

Họ thật đã quỳ rồi! Tôi khó xử vì đã gây chú ý cho người khác.

Hôm nay là sinh nhật của Bối Bối, không nên như vậy chứ Thế thiếu

Hắn lại là ai nữa, nhưng khi tôi thấy người đang ôm cánh tay của hắn khi thì đã đủ biết rồi.

Chú tốt nhất nên quản cái miệng mình

Thế thiếu, xem như hôm nay nể mặt tôi, cậu đừng chấp làm gì

Nể mặt chú? Chú nghĩ mình là ai?

Mặt hắn đã đen lại rồi, không biết người đàn ông này là ai nhưng tôi thấy Cẩn Tư hắn rất không vừa mắt.

Cẩn Tư! Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Là Duy Bối Bối, hắn đã đến kịp lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK