Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Định để hắn một chút thôi, ai ngờ tham đến mức chắc cũng mất mười lăm phút rồi, nhẹ đẩy hắn ra, tôi bối rối cúi mặt.

Được rồi, cậu cứ đứng thế này sẽ cảm lạnh mất

Hứa với tôi đi, chị đừng tránh tôi nữa được không? Dù chị không chấp nhận tôi cũng không sao! Chỉ cần chị đừng trốn tránh tôi nữa là được!

Ừm!

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nhu thuận gật đầu, làm hắn đã hiện lên ý cười đầy mặt, nhưng có điều không ổn, tôi cảm giác người hắn đang phát run thì phải.

Cậu cảm rồi sao?

Đưa tay, tôi sờ lên trán hắn, tuy không có nóng nhưng sao hắn lại như bị bệnh như vậy.

Phòng đâu? tôi muốn nằm!

Tôi cũng nhanh chỉ phòng để khách nghĩ ngơi cho hắn, khi hắn đã ngồi xuống giường tôi cũng vội ra ngoài.

Cậu nghĩ đi, tôi đi nấu nước gừng ấm cho cậu nhé!

Mới vừa quay đầu thì tay đã bị hắn bất lại.

Ở lại cùng tôi

Ánh mắt như thiêu đốt của hắn nhìn đến, làm tim tôi bỗng đập loạn lên.

Không...không được, như vậy không ổn chút nào...

Tôi rút tay lại, rồi chạy nhanh như bay ra ngoài, cái tên yêu nghiệt này rõ làm tôi không thể làm chủ được chúnh mình, nếu là người khác chắc đã bị tôi đánh chẳng ra dạng người rồi, nhưng không hiểu sao với hắn tôi lại nương tay đến vậy.

Giặt sạch đồ hắn, tôi đã đem đi phơi cộng thêm hâm khô nữa, chắc sẽ mau khô thôi, tôi hài lòng vì đồ hắn đã được cheo lên, canh gừng cũng đã được nấu xong, nhanh tôi cũng đem vào cho hắn, nhưng khi tôi thấy một thân ảnh đang co rút lại, lạnh đến phát run kia, không hiểu sao tâm tôi cũng có chút nhói, đến bên hắn tôi chỉ nghe được hắn khẽ thỏ thẻ một chữ lạnh.

Bỏ canh gừng xuống, tôi nhìn hắn co rút nhìn đáng thương vô cùng, không hiểu sao tôi lại tự giác bò lên giường, khi chui vào chăn, tôi cũng giơ tay mà ôm lấy hắn, cũng cùng lúc tay hắn đã choàng qua ôm lấy người tôi, chặt đến mức tôi như muốn nghẹt thở, thì hắn nới lỏng tay.

Tần Di Y! Em vẫn rất quan tâm tôi!

Tôi giật mình vì hắn đã mở mắt nhìn lấy tôi, nhưng tôi vẫn khó chịu vì cách xưng hô của hắn.

Gọi tôi là chị, tôi lớn hơn cậu rất nhiều

Không gọi thì sao? Khi ở cùng em thế này, tôi thật không thích phải kêu em bằng chị

Tôi thật muốn tát cho hắn một cái vì da mặt hắn có phải là quá dày không?.

Thế Cẩn Tư! Cậu còn vô phép vô tắc như vậy, thì từ nay đừng gặp mặt tôi nữa

Tôi xù lông, tức giận nhưng thay vì không vui, hắn lại khẽ cong môi, ngay sau đó còn chòm đến đề lên người tôi.

Cậu...cậu định làm gì?

Tôi sẽ đợi đến khi nào em chấp nhận tôi, Tần Di Y! Đời này tôi đã định em là của tôi rồi, em chạy không thoát đâu!

Thế Cẩn Tư!

Giờ tôi biết mặt mình đã đỏ đến thế nào, tôi không biết hôm nay có thể sống qua nổi không nữa, hắn đúng là hư hỏng đến không thể tưởng mà.

Cho tôi gọi em bằng em khi không có ai, cho đến khi em chấp nhận tôi có được không?

Không!(tôi nhanh từ chối)

Vậy tôi sẽ không khách sáo với em nữa

Mặt hắn ngày càng ghé sát, nụ cười càng lúc càng nguy hiểm, tôi đẩy hắn ra nhưng hắn lại bắt được tay tôi, thằng nhóc này rõ ràng không hề đơn giản, hắn vốn đã từng học qua võ.

Tôi sẽ hôn em đấy! Chấp nhận không?

Huy hiếp sao? Thế Cẩn Tư! Tên tiểu tử này đúng là xảo nguyệt, tôi thật không thể tiếp tục,nếu đà này, thì lại bị hắn cưỡng hôn lần nữa rồi còn gì?.

Được! Tôi...tôi chấp nhận

Khi tôi dứt lời, vẻ mặt của hắn làm cho người ta cảm thấy hắn là người hạnh phúc khắp thiên hạ.

Cậu thả tôi ra được rồi đấy!

Hắn đã ngoan ngoãn hơn, cuối cùng cũng rời khỏi người tôi, nhưng tay lại ôm chặt lấy tôi không buông.

Thế Cẩn Tư?

Tôi nói là không hôn em, chứ đâu có nói là không ôm em ngủ đâu

Ngay sau đó hắn lại đưa môi mình đến trạm vào trán tôi.

Ngủ đi bảo bối!

Tôi muốn đứng tim vì hắn, cái tên này có biết hắn đang nói chuyện với một bà cô già lớn hơn hắn cả chín tuổi lận không?.

========================

Kể từ hôm đó tôi đã không trốn tránh hắn, nhưng tôi không còn dạy hắn nữa, vì tôi thấy hắn học rất tốt, giờ cũng khá giỏi rồi nên ngoại trừ việc đi dạy ở trường ra, thì không còn dạy riêng cho Thế Cẩn Tư nữa.

Phòng học riêng.

Thân vẫn ngồi đó nhưng Thế Cẩn Tư đã thả hồn đi nơi nào, cho đến khi tiếng cửa bị mở mạnh ra, hắn mới hồi tỉnh.

Cẩn Tư! Cuối cùng cũng gặp cậu!

Miệng tươi như hoa một nữ sinh nhìn như búp bê nhật, tóc suông dài, mắt to, môi hồng, răng trắng, nhìn xinh đẹp vô cùng, hướng hắn mà chạy đến.

Tránh ra(lạnh giọng)

Trước khi nữ sinh ấy kịp chạm đến người hắn thì đã bị hắn một tay áp lấy mặt, chặn lại.

Cẩn Tư! Người ta từ nhật trở về! Thật nhớ Cẩn Tư vô cùng(tủi thân)

Chẳng ai cần nhớ, sau này gặp tôi, tránh xa tôi ra mười mét(vẫn lạnh giọng)

Cẩn Tư thật vô tình quá mà!

Không quan tâm ai kia đang bài ra bộ mặt đau lòng, Thế Cẩn Tư vẫn chú tâm vào sách trên bàn.

Tôi đang học, ra ngoài đi

Mình đi ăn gì đi! Bối Bối đói rồi

Chẳng chút để tâm, Thế Cẩn Tư làm Duy Bối Bối cảm thấy đau lòng vô cùng, vẫn ngồi đối diện không chịu rời đi, từ năm phút rồi đến mười phút, đã làm Thế Cẩn Tư! Trán đã nổi gân xanh.

Có đi ngay không thì bảo?(nghiến răng)

Hix...Cẩn Tư hung dữ quá mà!(sợ)

Bỗng có tiếng gõ cửa, làm cả hai phải đưa mắt nhìn.

Vào đi!

Cửa được mở ra, A Mạc đã cười tươi bước vào, Thế Cẩn Tư chẳng chút để tâm nhưng khi thấy thân ảnh đi sau A Mạc, làm hắn cảm thấy không vui cũng không được.

Tiểu tư! Đi ăn gì đi, Di Y nhà ta đã đói rồi!

Đi thôi!

Lập tức đã đồng ý ngay, cũng cùng lúc Bối Bối đưa tay ôm chằm lấy tay hắn.

Hay quá! Bối Bối cũng đói rồi!

Đen mặt, Thế Cẩn Tư nhanh kháng cự.

Buông ra!

Không buông

Một màng đã lọt vào mắt tôi và A Mạc, nhìn cả hai đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ, ngoài việc cảm thấy nữ sinh ấy xứng với hắn hơn thì lòng tôi lại có một thứ cảm xúc không rõ ràng khác, cho đến khi A Mạc lên tiếng.

Đây là ai nữa đây?

Kéo cong khóe môi, Bối Bối cũng tự giới thiệu.

Em là Duy Bối Bối! Bạn học của Cẩn Tư ở nhật, em mới chuyển về

Ồ! Ra thế! Đã theo đến tận đây

Nghe như có vẻ châm chọc, tôi cũng vội lên tiếng.

Mình đi ăn thôi!

Tôi xoay người, thì Thế Cẩn Tư đã đi nhanh đến bên cạnh.

Muốn ăn gì? Tôi đưa chị đi

Tôi...

Ăn mì kiểu hàn đi!

Tôi chưa kịp nói thì con bé ấy đã nhảy vô họng, Thế Cẩn Tư chỉ nhìn bằng con mắt đầy ghét bỏ, làm con bé cũng tủi thân buồn buồn, nhìn cũng tội.

Muốn thì ăn một mình đi

Cẩn...Tư!

Cũng được! Mì hàn cũng ngon mà

Thấy tôi đồng ý, con bé mắt đã phát sáng, A Mạc chỉ lắc đầu cười khổ còn Thế Cẩn Tư cũng gật đầu đồng ý.

Ừ! Vậy đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK