Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ khi Cẩn Tư hắn bị bắt về cũng hơn cả tháng, tôi cũng chẳng có một chút tin tức gì về Cẩn Tư cả, nhiều lần đến nhà muốn gặp Thế lão gia nhưng ông ấy lại chẳng chịu tiếp, hôm nay Duy Bối Bối lại hẹn tôi gặp mặt, chắc là chuyện có liên quan đến Cẩn Tư cũng nên.

Điểm gặp mặt là một tiệm bánh ngọt gần trường lúc trước mà tôi đã dạy, nhìn trời cũng đã xế chiều nên lượng khách cũng khá đông, đa phần toàn là các em học sinh hay ghé qua, tôi bước vào nhìn giáo giác xem Duy Bối Bối hắn đang ở nơi nào thì cũng nhanh chạm được ánh mắt của hắn.

Bên này cô ơi!

Hắn vẫy tay, tôi cũng đi nhanh về phía hắn mà chẳng chịu chú ý những ánh mắt của các cô gái đang dán vào hắn và cả tôi khi hắn vẫy tay gọi.

Em đã gặp Cẩn Tư chưa?

Tôi vội vào vấn đề, Duy Bối Bối vẫn ung dung thưởng thức tách trà trên tay mình, hắn nhìn thấy tôi đã gấp sắp chết đến nơi mới chịu buông tách trà xuống mà nhẹ cười.

Câu đầu tiên khi gặp em là hỏi về tên tiểu tử đó, cô thật vô tâm với em quá!

Nghe như lời chọc ghẹo hơn là oán trách, tôi cũng chẳng biết sao cho phải, vì hơn cả tháng nay tôi còn đâu tâm trí mà nghĩ được đến chuyện khác, trong đầu chỉ có hai chữ Cẩn Tư mà thôi.

Cô...cô xin lỗi!

Trời đất! Em đang đùa cô thôi! Ai mà không biết giờ cô cứ như ngồi trong lửa kia chứ!

Biết ngay mà, tên Duy Bối Bối này sau khi trở về với bộ dạng con trai của mình thì tính cũng chẳng ngay được.

Em đã đến Thế gia mấy lần rồi! Nhưng Thế lão gia ông ta không cho em vào gặp hắn

Có chút thất vọng, tôi cũng có khác gì Duy Bối Bối hắn đâu, vào mới tới cửa đã bị đuổi về.

Nhưng...

Hắn chợt dừng lại không nói tiếp mà nhìn biểu hiện của tôi, tôi sắp bị hắn làm tức chết rồi! Thì chợt mặt hắn đã áp sát, tay còn thuận thế mà nghịch lọn tóc tôi, làm tôi cũng khẳng trương mà nhìn trân trân vào mặt hắn.

Sao...nữa?

Em lại biết được một tin rất là không tốt, cô muốn nghe không?

Nghe!

Nhanh trả lời theo phản ứng, lần này nụ cười của hắn đã thu về hết, ngay sau đó là sự cảm thông đã hiện lên khi hướng đến tôi.

Em nghe quản gia của nhà hắn nói, Cẩn Tư đã đi nhật rồi!

Tôi cũng hơi bất ngờ, hắn đã đi nhật rồi sao? Hắn ngay đến tìm cách liên lạc với tôi cũng không có.

Em nghĩ tiểu Tư hắn là có nguyên nhân nên không thể liên lạc với cô

Không đợi nghe Duy Bối Bối nói thêm, tôi vội đứng dậy để rời đi thì tay đã bị hắn nắm lại.

Cô định đi nhật tìm hắn?

Ừm!

Cô à! Đây như mò kim đáy bể, nước nhật rộng lớn như vậy, hắn lại bị bắt đi, cô nghĩ sẽ dễ dàng tìm được?

Mặc dù Duy Bối Bối nói đúng, nhưng tôi sẽ không vì thế mà bỏ cuộc, vẫn giữ vẻ kiên định của bản thân, tôi nhẹ gỡ bàn tay đang nắm ấy ra.

Cảm ơn em Bối Bối! Cô nhất định sẽ tìm được Cẩn Tư!

============================

Bước xuống taxi, tay còn giữ lấy chiếc vali của mình, trước mắt tôi là Bạch Môn Quán của gia tộc, thật ra cũng không định đến đây ở đâu vì bên trong ở toàn nam nhân, nhưng vì mẫu thân đã bảo phải về đây ở, nếu không sẽ không cho tôi đi nên tôi bắt buộc phải về đây ở tạm một thời gian.

Tiểu sư muội của huynh đã đến rồi ư!

Cửa được mở toan ra, trước mặt là đại sư huynh với nụ cười tươi rói cùng các đệ tử của huynh ấy đứng xung quanh, ngay sau đó là sự cung kính cuối chào của họ làm tôi cũng hơi bối rối.

Sư cô!

Chào...mọi người

Sư cô! Để con giúp người!

Một đệ tử của quán đã nhanh nhẩu giành lấy vali của tôi mà đem vào trong, sau đó tôi cũng tiếp bước mà theo đại sư huynh đi vào.

Sao rồi! Mấy năm nay chẳng thấy muội về đây! Hôm trước nghe sư mẫu nói muội hôm nay sẽ đến còn dặm huynh phải chăm sóc muội cho tốt, làm huynh cũng thật bất ngờ!

Dạ! Vì bận một số việc, lần này chắc sẽ ở hơi lâu, làm phiền đại sư huynh nhiều rồi!

Ngốc! Phiền hà gì? Bọn ta chỉ có một tiểu sư muội đáng yêu thế này! Thì muốn muội ở lại lâu hơn nữa cơ mà!

Nụ cười của đại sư huynh thật ấm áp, mà huynh ấy nói bọn ta, làm tôi cũng quên mất nhị sư huynh và tam sư huynh rồi! Hình như họ không có trong quán thì phải.

Nhị sư huynh và tam sư huynh đâu ạ?

Câu hỏi của tôi làm bước chân của đại sư huynh dừng lại, huynh ấy nhìn sang tôi mặt đầy phiền não.

Hai tên đó đã đi ra ngoài gần nửa năm rồi! Chẳng liên lạc được gì, Không biết đã chết ở xó nào rồi?

Thật vất vả cho đại sư huynh quá! Vậy là trong nửa năm nay một mình huynh ấy phải trong coi Bạch Môn Quán này, mà xem ra lượng đệ tử của Bạch Môn Quán đã tăng rất nhiều, còn nhận thêm không ít nữ đệ tử nữa, nhưng theo luật của nơi đây thì nữ không được phép ở lại qua đêm, cho nên tôi là người duy nhất trong đám nam nhân.

Sao vậy? Lại ngẩn ra

Dạ...không ạ!

Huynh đưa muội về phòng nghĩ ngơi, đợi muội đỡ mệt trong chuyến đi dài, chúng ta lại ôn chuyện cũ

Dạ!

Gật đầu thuận theo, tôi thật chẳng có chút gì mệt mỏi về chuyến đi, mà thứ tôi nôn nóng nhất vẫn là muốn gặp được Cẩn Tư hắn, thật sự là nhớ hắn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK