Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Tử! Có chuyện gì sao?

Cẩn...Tư...

Đầu dây bên kia là tiếng nói đứt đoạn, dường như là đang khóc, làm Thế Cẩn Tư phải nhíu mày.

Cậu sao vậy?

Cẩn...Tư! Đến đây có được không?

Thế Cẩn Tư biết Cổ Lạc Tử lại gặp chuyện của gia đình nữa rồi! tuy chỉ biết nhau lúc nhỏ, nhưng cô gái yếu đuối này lại khá giống hắn về điểm này, lúc nào cũng phải sống theo gia tộc, không thể làm chủ được bản thân mình, nên giờ khi cô ấy gặp chuyện hắn cũng không thể đứng nhìn ít nhất là theo vai trò của một người bạn.

Cậu đang ở đâu?

Chỗ cũ...

Khi buông điện thoại xuống, hắn nhìn đến phòng tắm mà đi đến, đưa tay nhẹ gõ cửa.

Di Y! Tôi có chuyện phải về đây!

Sao? Định về sao?

Tôi vội mở cửa khi nghe giọng hắn, đến khi thấy gương mặt của hắn gần trong gang tấc, tôi mới phát hiện lời của mình thật như muốn giữ hắn lại, thật xấu hổ.

Tôi thật rất muốn ở lại cùng e nhưng hôm nay không thể rồi!

Gì chứ! Cẩn...Tư cứ về đi

Ừ! Nhớ ngủ sớm nhé!

Hắn dường như rất thích cái biểu hiện lúng túng của tôi, trước khi rời đi còn hôn lấy trán tôi một cái, tôi nhìn hắn khuất sau cánh cửa mà lòng có chút không thoải mái, tôi không biết vì sao lại có cảm giác đó, cho đến khi nhìn xuống giường thì ra hắn đã bỏ quên điện thoại, vừa cầm lên thì đã có một cuộc gọi đến.

Lạc Tử! Cái tên gọi đến là nữ, tôi có hơi không ổn, nói đúng hơn là lo lắng vì cái nguời gọi đến này và đúng như vậy khi tôi bắt máy.

Cẩn...Tư! Mau đến đi...

Đầu óc tôi bắt đầu ngưng trệ, ra đây là nguyên nhân Thế Cẩn Tư hắn bảo là có chuyện phải về sao? Hắn có hẹn với một nữ nhân khác vào giờ này sao? Họ muốn làm gì chứ? Sao Thế Cẩn Tư nói là yêu tôi mà còn hành động như vậy?.

Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu, đã làm tôi phải suy nghĩ cả đêm trong mớ hỗn độn đó, và sáng hôm sau lại ngủ mất đến tận mười giờ mới thức, vì hôm nay cũng không có tiết dạy nên tôi cũng không phải lo lắng về chuyện dậy muộn, tuy đã thức hẳn nhưng lại lười biếng rời giường, đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt quá, ra là trời đang đổ mưa, nó cũng như tâm trạng tôi hiện giờ, bất an và đầy lo lắng.

Mưa suốt đến tận gần ba giờ chiều mới hết, lúc đó tôi cũng thay đồ mà ra đường, với một chiếc váy hai dây màu đen dài đến gần gót chân, cùng chiếc áo khoác mỏng nhẹ bên ngoài cùng màu, thay gì mang giày cao gót, tôi lại thích giày trắng thể thao hơn, nên cũng mang đại một đôi rồi quẩy một chiếc túi ngang một bên, cứ thế mà ra ngoài, vì mới mưa xong nên bầu không khí bên ngoài cũng khá mát, tôi chỉ vô thức mà bước đi trên con đường quen thuộc, bản thân cũng không nghĩ sẽ tìm một ai đó mà tâm sự, mặc dù A Mạc chính là đối tượng duy nhất của tôi hiện giờ.

Tần tiểu thư! Lão gia muốn nói chuyện với cô

Chợt một anh vệ sĩ đã chắn trước đường đi của tôi, theo hướng mắt của anh ta tôi cũng nhìn sang chiếc xe đang đậu kia, cửa xe bị hạ xuống, là Thế lão gia, ông ấy tìm tôi có chuyện gì kia chứ!

Cuối cùng tôi cũng nhu thuận mà lên xe, trong xe đúng là làm người khác có thể ngộp chết, tâm trạng vốn đã không tốt, lại gặp thêm một người với cái mặt như tôi đã giết người nhà ổng không bằng ấy!.

Xe đã dừng lại tại nhà Thế gia, khi tôi theo ông ấy vào phòng khách thì ngay sau đó chưa kịp ngồi xuống, ông ấy đã ném lên bàn vài bức hình với lời lẽ khó nghe.

Nhìn đi! Và nhanh tránh xa con trai ta ra

Tay cầm lấy, khi thấy người trong ảnh là ai thì tim tôi như muốn ngừng đập ngay tại đó, là Thế Cẩn Tư hắn đang ôm một người con gái khác và dường như tôi đã gặp qua cô bé ấy một lần rồi!.

Cô nên tự hiểu, nó đang tuổi mới lớn, tình cảm cũng chỉ bông đùa, đây là con gái Cổ gia, con bé này sẽ định sau này là con dâu của Thế gia ta, sẽ không đến lượt cô đâu

Từng lời của ông ấy như từng mũi dao đâm thẳng vào người tôi, đã biết cả hai không xứng vậy mà tôi còn cố chấp mà tin tưởng, ngay lúc đầu đã biết không thể sao lại không cương quyết một chút, nếu tâm tôi kiên định thì giờ đâu phải thế này, vừa chuốc nhục vừa đau lòng, giờ mới biết bản thân mình thật thảm hại, thật ngu ngốc, tôi cố giữ lấy chút sĩ diện cuối cùng mà không khóc trước mặt ông ấy, ngay sau đó cũng cúi chào ông ấy mà rời đi.

(Thế Cẩn Tư! Đây là thứ mà cậu gọi là yêu tôi sao? Sao tôi lại ngu ngốc đến nỗi lại đi tin một thằng nhóc chưa đầy mười tám tuổi như cậu chứ!)

===================================

Kể từ ngày ấy cũng gần một năm qua rồi! Tôi vì trốn tránh hắn mà tìm được một vùng quê hẻo lánh thanh tịnh như thế này, tôi đã cắt đứt luôn với A Mạc, với mẫu thân và phụ thân đại nhân thì chỉ nói vài lời khi rời đi, và cũng không liên lạc nữa, tôi muốn được an tịnh và muốn để mọi chuyện chìm vào dĩ vãng nên đã đến một nơi không người quen họ hàng mà sống như thế cho đến gần một năm nay.

Hôm nay trời khá tốt với tiết trời thế này lại rất thích hợp cho việc làm vài lon bia, nghĩ liền, thì làm liền với vài lon bia ướp lạnh, tôi ngồi trước nhà mà tận hưởng cái cảm giác tự do tự tại này, mặc dù cảm giác cô đơn trống vắng vẫn luôn theo tôi từng ngày, nhưng biết làm sao được, đây vốn là lựa chọn của tôi kia mà!.

Một bà cô đang tận hưởng cuộc sống của mình ở đây đến hết cuộc đời sao?

Tôi giật mình vì đó không phải là giọng A Mạc sao? Và đúng như vậy, vẻ mặt giận dữ của cậu ta đã hiện trước mắt tôi.

Sao...sao cậu lại biết tôi ở đây?

Ha! Tần Di Y! Cậu đúng là vô tâm vô phế mà! Cậu bỏ đi mà chẳng thèm liên lạc với tôi, cậu hay thật...

Nụ cười mang đầy mùi thuốc súng kia làm tôi thật chỉ biết xoay đầu sang một bên mà tránh né.

Vậy sao?

Tần Di Y!

A Mạc đã lớn giọng, làm lỗ tai tôi như muốn thủng luôn vậy.

Được...được rồi! Là mình sai được chưa

Hu...Di Y! Cậu...đúng là độc ác mà!

Ngay sao đó A Mạc đã bật khóc mà ôm lấy tôi, làm tâm tôi cũng day dứt vì sự ích kỷ của mình khi đã làm người bạn thân phải lo lắng vì tôi như vậy!.

Xin lỗi! Mà sao cậu tìm được mình vậy?

Nghe tôi hỏi, A Mạc liền lau đi nước mắt mà kể lể.

Cậu không biết tôi phải vất vả thế nào đâu! Suốt một gần năm qua tôi không ngừng tìm kiếm cậu nhưng một chút tin tức cũng không có, đã nản trí rồi thì gặp được con nhỏ bạn học lúc trước, khi biết tôi đang tìm cậu, nó nói là thấy cậu ở Mộc Xuyên này!

Đúng là tránh trời không khỏi nắng mà, tưởng trốn tránh được, ai ngờ cũng gặp người quen, tôi biết A Mạc đã biết thì sớm muộn gì tất cả mọi người đều biết thôi.

Di Y! Cậu đã thành bà cô già thật rồi đấy!

Tôi có chút khó tin khi A Mạc lại nói thế.

Sao?

Nhìn cậu đi! Áo thun trắng, quần thể thao, tóc thì búi một củ tỏi trên đầu, lại còn mấy lon bia này nữa, mình thật không dám tin luôn?

Đưa tay tự áp lấy mặt, tôi thật sự đã già nua xấu xí lắm rồi sao? Thấy biểu hiện của tôi, A Mạc lại thở ra.

Cậu không những độc ác với mình mà đối với tiểu Tư! Cậu còn độc ác gấp trăm ngàn lần nữa...

Đừng nhắc đến hắn nữa!

Tôi né tránh vì nghe đến Thế Cẩn Tư nhưng A Mạc dường như lại không hiểu.

Tiểu tử đó thật lòng yêu cậu đó!

Cậu mà nói nữa, thì đừng đến đây tìm mình nữa!

Thuận tay tôi lại khui một lon bia khác, rồi bỏ vào miệng mà uống lấy, rõ lúc nãy bia còn ngon thế! mà giờ lại đắng và khó uống thế này! A Mạc có lẽ đã hiểu chuyện hơn nên cũng im lặng mà không nói thêm gì, tôi biết không phải vì cậu ta sợ tôi sẽ không cho cậu ta đến tìm, mà là sợ những gì cậu ta sẽ nói sẽ làm tôi càng khó chịu hơn, tổn thương hơn, có lẽ vậy!.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK