Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiệm hoa.

Vậy là mẫu thân đại nhân của cậu chính là người Thế lão gia yêu hồi trẻ?

Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên với vẻ mặt của A Mạc hiện giờ, vì lúc đó khi nghe mẫu thân đại nhân nói, tôi cũng khá là kinh ngạc.

Ừ!

Chả trách, ông ấy lại phản ứng như thế, khi biết cậu và Thế Cẩn Tư yêu nhau

Vẫn chú tâm gói những bông hoa của mình, tôi cũng thuận gật đầu, làm A Mạc chỉ biết chống càm mà thở ngắn thở dài.

Sao vậy?

Số cậu lận đận quá Di Y à! Khó khăn lắm mới trao tâm cho một người, vậy mà ba chồng lại không chịu

Tôi hơi ngượng vì A Mạc nói vậy,cái gì mà ba chồng kia chứ? Tôi đã nói sẽ gả cho Thế Cẩn Tư sao?.

Cậu đừng nói vậy? Chưa chắc gì mình và hắn sẽ thành

Sao không? Cậu có thích tiểu Tư không?

Không trả lời tôi chỉ gật đầu.

Vậy thì được rồi, cậu thích hắn, hắn cũng thích cậu, mặc cho ông lão đó phản đối, với người như tiểu tử đó thì quyết sẽ không buông tay cậu đâu

A Mạc cũng khẳng định như thế! Mẫu thân cùng phụ thân đại nhân cũng vậy, thật Thế Cẩn Tư làm người khác an lòng đến vậy sao?, mà cũng có lẽ là vậy thật, ngay chính bản thân tôi cũng cảm thấy vậy, cái lưới tình này, thật sự đã làm Tần Di Y tôi không thể nào thoát ra được rồi.

Di Y! Đi biển không?

Tôi giật mình, dừng động tác trên tay lại.

Đi...đi biển!

Thấy tôi lắp bắp, A Mạc đã hoài nghi, đưa ra bộ mặt xảo nguyệt, A Mạc lại nhấn mạnh.

Ừ! Đi biển

Lại bù thêm.

Di Y! Cậu lại có chuyện gì giấu tôi sao?

Theo phản ứng tôi nhanh gật đầu, sau đó lại tiếp tục lắc đầu, tôi đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.

Được rồi! Mình nói...chuyện là hè này, mình và Thế Cẩn Tư sẽ đi biển cùng nhau

Khuôn mặt xảo nguyệt ấy lại phóng đại hơn.

Ồ! Đã hẹn trước luôn rồi, vậy để mình giúp cậu chọn áo tắm

Không!

Tót mồ hôi tôi đã nhanh phản bác.

Sao vậy?

Nếu...cậu chọn áo tắm thì khác nào dâng thịt cho hắn

Nhanh hiểu ra vấn đề, A Mạc lại bài ra cái bản mặt thương tiếc.

Tội cho Cẩn Tư! Có ai có bạn gái mà bị bạn gái tránh như tránh tà như thế này không chứ?

Hắn rất háo sắc, lần trước hẹn hò...hắn đã muốn rồi

Tôi lí nhí nhưng A Mạc cũng đã nghe thấy.

Đã làm chưa?

Đỏ mặt, tôi vội cúi thấp đầu.

Tất...tất nhiên là chưa...và sẽ không bao giờ

Trời ơi! Tại sao?

A Mạc còn hỏi tôi tại sao? Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là tôi xấu hổ sắp chết rồi.

Di Y! Cậu thật định để đến đêm tân hôn sao?

Thấy tôi ngoan ngoãn gật đầu, A Mạc đã ôm mặt, vỗ trán.

Tội tiểu Tư quá! Thời buổi bây giờ, con nít quen nhau mà đã lên giường rồi, còn cậu sắp 27 tuổi mà nghĩ đến chuyện đó lại xấu hổ?

Thật ra đều đó tôi cũng biết, nhưng giờ mỗi khi hắn mà lại gần tý là tim tôi như muốn rớt ra ngoài, tôi thật sự xấu hổ đến như thế đó, và không biết phải làm cách nào.

Di Y! Đi biển lần này hãy làm một phụ nữ thật thụ đi

Vịnh vai tôi, mặt A Mạc trở nên nghiêm túc rõ rệt, đây là chuyện đáng phải coi trọng vậy sao? Nếu tôi không chịu không lẽ Thế Cẩn Tư sẽ chia tay tôi?.

Cô ơi!

Cả tôi và A Mạc đều xoay mặt hướng cửa mà nhìn, là Duy Bối Bối, hắn đến đây làm gì chứ?.

Bối Bối? Có chuyện gì không em?

Hắn đi đến, nụ cười vẫn giữ nguyên,không khách khí mà ngồi thẳng vào ghế sát bên tôi.

Em muốn mua hoa tặng bạn, cô chọn cho em nhé

À có nhân dịp gì không? Mà trai hay gái

Gái! Chỉ mới quen nên tặng thôi ạ

Tôi chẳng thấy gì làm lạ, vì đã biết hắn là nam, nhân A Mạc đã đưa ra bộ mặt khó hiểu.

Ga lăng lạ nhỉ? Làm tôi còn tưởng em là nam đấy!

Một câu nói đùa, vô tình trúng ý, hắn đã nhanh xác thực.

Thì em là nam mà!

Vẻ mặt của A Mạc đã hiện lên hai chữ không tin, khi đã trợn mắt.

Đùa sao?

Ừ! Bối Bối thật là nam

Khi tôi tiếp lời, A Mạc đã nhìn tôi với ý cậu là đang đùa theo? Nhưng Duy Bối Bối cũng chẳng mấy để tâm mà lại hướng sang tôi.

Cô ơi! Em không rành về nữ nhân lắm, hay cô chọn dùm e nhé!

À! Cũng được

Tôi cùng hắn bước đến quầy để hoa, còn A Mạc dường như đã bị ngốc ra, cứ đưa mắt nhìn hắn chằm chằm,tôi biết đều này khó tin, một nam nhân lại đẹp hơn cả một nữ nhân thế này thì ai lại nghĩ hắn là nam kia chứ.

========================

Ping pong! Tiếng chuông cửa đã reo, bước ra mở cửa thì đã thấy một người giao hàng còn cầm trên tay một bó hoa cực lớn.

Cô là Tần Di Y! Đây là hoa có người tặng cô, mời cô ký nhận dùm

Tôi hơi bất ngờ vì nhìn lại đóa hoa kia, không phải là hoa tôi đã lựa và gói cho tên Bối Bối kia sao?, nhanh nhận hoa rồi ký nhận, khi người giao hàng đi, tôi còn khó hiểu mà đứng ngây ra đấy đến khi có người đứng bên cạnh tôi còn chưa hay.

Hoa đẹp nhỉ!

A...Cẩn Tư?

Hắn sao lại đến đây? khi nhìn đến bó hoa trên tay tôi, ngay sau đó hắn đã cầm lấy tờ giấy để bên trên mà mở ra đọc.

Tặng em, người con gái tôi thích?

Tôi muốn đứng tim khi nghe hắn đọc ra ngoài, cái tên Duy Bối Bối này đang đùa gì kia chứ?.

Ai đã thích bảo bối của tôi?

Vì là hắn nên tôi cũng không muốn dấu, nên cũng khai thật.

Là Duy Bối Bối! Hồi chiều hắn có đến, nói mua hoa tặng bạn, ai ngờ...

Thế Cẩn Tư cũng không tỏ thái độ gì thái quá, khi nghe tôi nói xong, sau đó dường như là muốn quên hẳn khi đã bước vào trong, tôi cũng đóng cửa mà theo sau hắn, hắn đã mặc luôn đồng phục mà tới đây.

Di Y! Tôi đói rồi, có gì ăn không?

Hắn vừa nói mà tay đã nới lỏng cà vạt khi đã ngồi xuống sofa, nhìn cái bộ dạng, tôi còn nghĩ cả hai đang là phu thê thật sự.

Có, vừa mới nấu xong bữa tối, có thể vào ăn rồi

Mà có cần đi tắm trước không?

Tôi muốn cắn lưỡi tại chỗ, có điên không mà lại hỏi hắn như thế chứ! Thấy hắn đã tiến sát với nụ cười giảo hoạt kia, tôi thật muốn độn thổ luôn.

Ăn xong sẽ tắm, em làm tôi có cảm giác, chúng ta đã thành vợ chồng rồi đấy!

Hả...tôi...tôi chỉ buộc miệng thôi! Thật ra ăn xong Cẩn Tư có thể về ngay mà

Muốn đuổi tôi rồi?

Hả...không...ý là...

Tôi lúng túng, hắn lại bật cười vì điều đó.

Bảo bối! Em làm tôi thật không nhịn nổi mỗi khi ở gần em

Hắn áp sát làm tôi giật mình, tưởng hắn sẽ làm gì, ai ngờ lại tiến thẳng phòng bếp mà đi, có lẽ làm tôi nghĩ nhiều rồi.

Em còn ngây ngốc ra đó làm gì?

Hắn quay đầu nhưng tôi đã kịp đi theo, trước mắt chỉ có một món cá hấp gừng, một dĩa cải xào và một tô canh rong biển, nhưng như thế này chắc cũng đủ hai người ăn rồi, không biết hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nấu có vẻ nhiều hơn bình thường một chút.

Một mình em ăn nhiêu đây?

Không biết sao hôm nay lại nấu nhiều vậy

Tôi thành thật nhưng hắn lại nghĩ khác.

Đợi tôi đến ăn cùng em sao? Nên em mới nấu nhiều như vậy?

Không...phải!

Thấy tôi phản bác, hình như hắn có vẻ thất vọng.

Buồn thật! Dù là nói dối để làm tôi vui, em cũng không bằng lòng

Bới cơm đầy chén cho hắn, tôi cũng nhẹ ngồi xuống bên cạnh, thuận tay gấp ngay một miếng cá bỏ vào chén cho hắn.

Ăn đi!

Hắn im lặng, tôi biết hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt gì, vì sợ bầu không khí ngượng ngùng này sẽ ngộp chết mình, nên tôi cũng không kiêng dè mà lùa cơm như hổ báo.

Ngốc nghếch! Em là đói từ kiếp trước sao? Ăn như vậy sẽ bị nghẹn đấy!

Hắn dịu dàng mà nắm cánh tay đang bưng chén của tôi, tôi cũng dừng lại mà hạ chén xuống.

Ăn...no rồi

Định đứng dậy thì điện thoại lại reo, cầm đến thì đã thấy phụ thân đại nhân gọi đến.

Con nghe thưa phụ thân đại nhân

Di Y! Phụ thân cùng mẫu thân con phải sang nhật một chuyến, mà chị họ con muốn gởi Mộc Thụ cho con vài ngày, con về Tần gia một chuyến đi

Dạ! Vậy mai con sẽ về

Về nhà sao?

Ừm! Mẫu thân cùng phụ thân đã đi nhật, chị họ gởi tiểu Mộc Thụ cho tôi chăm dùm, nên phải về

Đáng yêu không?

Nghe hỏi tôi cũng biết hắn đang hỏi tiểu Mộc Thụ, mặc dù đáng yêu đấy, nhưng nó quậy kinh khủng, mới có bốn tuổi đầu mà nó khủng bố thấy rõ, thấy tôi nhăn mặt, Thế Cẩn Tư dường như đã hiểu, mà còn bù thêm một câu làm tôi phải đứng hình vì hắn.

Ráng học chăm sóc trẻ con đi, sau này làm mẹ của con chúng ta rồi! Sẽ khỏi bở ngỡ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK