Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau lời tỏ tình nguy hiểm của hắn, suốt hai ngày qua tôi cứ sợ bị hắn làm phiền, nhưng thật kì lạ, mọi chuyện cứ êm đềm như không, hôm nay là ngày cuối cùng khi hắn cho tôi suy nghĩ ba ngày, nhất định sẽ không êm đẹp gì rồi, mà đúng như tôi nghĩ, mới vừa thức dậy không bao lâu thì hắn đã xuất hiện trước cửa nhà tôi, cho đến khi tôi chạy ra thì mẫu thân cùng phụ thân cũng có ở đấy, tôi lạnh người vì cả hai muốn bọn tôi cùng ngồi lại nói chuyện.

Phòng khách.

Cậu chính là người đã phá buổi gặp mặt của con gái tôi

Đúng vậy!

Buông tách trà đã uống một nửa xuống, người nhàn nhã mà hướng Thế Cẩn Tư hỏi, nhưng trong bầu không khí hiện nay mà nói thì cứ như long hổ đang đối đầu nhau, làm tôi cùng phụ thân đại nhân cũng có chút sợ.

Vậy tiểu tử cậu muốn gì khi hành động như thế hả?

Ánh mắt Thế Cẩn Tư bỗng kiên định lạ thường, hắn hướng mẫu thân đại nhân với vẻ nghiêm túc, chẳng chút do dự mà trả lời.

Xin hãy giao con gái bác cho cháu!

Phụt! Tôi muốn hộc máu trong lòng, nhìn vẻ mặt của cả hai thật không phải là kẻ thù truyền kiếp đó chứ!.

Thật ra anh thấy cũng tốt thôi!

Phụt! Lời của phụ thân đại nhân lại làm tôi phải hộc máu lần nữa.

Phụ thân đại nhân! Người đang nghĩ gì? Hắn là con nít đấy!

Tiểu Y!

Tôi im lặng vì mẫu thân đại nhân đã liếc đến.

Tiểu tử cậu có biết mình đang nói gì không?

Con biết!

Cậu mới mười bảy tuổi,còn chưa đủ tuổi để kết hôn, vậy mà muốn ta giao con bé cho cậu

Tuổi tác không quan trọng, với con Di Y là quan trọng nhất!

Thịch! Tim tôi đã loạn nhịp vì lời nói của hắn, cái thằng nhóc này thật là vẫn còn học sinh đó chứ!.

Ha...ha! Tốt! Tốt lắm, nam nhi phải khí phách như vậy

Phụ thân đại nhân đã bật cười khanh khách, nhưng không để người cười được lâu vì mẫu thân đại nhân đã liếc đến, thu lại nụ cười, người khụ nhẹ một tiếng rồi.

Cậu về đi!

Sau câu nói ấy, tôi vô tình trong thấy vẻ mặt thất vọng của hắn, mẫu thân đại nhân cũng đang quan sát, khi hắn vẫn im lặng, người lại tiếp.

Ta không ngăn cấm con bé qua lại với cậu, nhưng cái gì cũng có chừng mực, đủ tuổi hãy đến đây tìm ta!

Mẫu thân đại nhân! Khoan đã...

Tôi đã nhanh phản đối, nhưng hình như không có hiệu lực.

Không khoan nhuận gì cả! Chuyện đến đây kết thúc, ta mệt rồi

Nhưng...

Tiểu Y con nên ngoan một chút, mẫu thân con có bệnh, con không nên để mẫu thân con phiền lòng nữa

Phụ thân đại nhân đã chen vào, tôi thật sắp khóc đến nơi thì người bên cạnh cũng đã lên tiếng.

Vậy con xin phép trước!

Hắn đã nhanh cúi đầu rồi cũng nhanh đứng dậy mà không những thế còn giữ lấy tay tôi.

Này! Cậu muốn lôi tôi đi đâu nữa?

Nhớ chuyện lần trước tôi nói với chị không?

Hắn là đang cười sao? Nụ cười đầy huy hiếp đó thật làm người khác khó chịu, còn phụ thân và mẫu thân đại nhân của tôi kìa, ngồi đó ung dung thưởng trà, xem con gái của mình đã chết rồi sao?

Đến khi còn lại hai người.

Em thật muốn giao tiểu Y cho thằng nhóc đó?

Không phải anh cũng thích nó sao?

Ừ! Mặc dù tuổi tác hơi cách biệt! Nhưng thằng nhóc này đúng tiêu chuẩn của anh đề ra

Còn em thì lại thấy...

Tần phu nhân dừng lại khi đang nói giữa chừng làm Tần lão gia cũng phải đưa mắt nhìn sang vợ mình như muốn hỏi sao không nói tiếp nữa.

Tiểu tử này rất giống anh lúc xưa, anh không thấy sao?

Thoáng ngẩn ra, như nhớ chuyện gì đó, Tần lão gia lại cong khóe môi.

Ừ! Có lẽ vậy!

Trong khi đó.

Này! Cậu bị ấm não thật rồi phải không? Cậu không thấy tôi với cậu thật không xứng sao?

Hắn khựng lại, áp sát người tôi vào tường, cái nhìn như muốn xuyên thấu tận tâm can làm tôi bối rối mà né sang bên.

Tần Di Y!

Nói!(không nhìn)

Nhìn thẳng vào tôi!

Hắn ra lệnh, tôi nhíu mày dù muốn hay không, hôm nay cũng phải nói rõ mới được.

Cậu muốn tôi sống sao hả?

Trả lời đi! Chị chấp nhận tôi chứ?

Giờ não tôi cứ loạn lên cả, phụ thân cùng mẫu thân lại vừa ý tên nhóc này, còn tôi thì cũng không ghét bỏ, nhưng nếu là yêu thì làm sao có thể chấp nhận được kia chứ!

Tôi...tôi già rồi! Cậu thì mới lớn, chúng ta thật không xứng đôi đâu

Tôi lí nhí đủ để hắn nghe thấy, sau khi tôi dứt câu, thì hắn cũng im lặng, nhìn lại, chạm đến ánh mắt sâu thẳm ấy làm tôi cũng hơi ngẩn ra, hắn là quá đẹp trai rồi phải không? Tôi tự tát vào mặt mình vì ý nghĩ ngu ngốc đó tắc nhiên cũng trong tưởng tượng.

Nói đi! Làm thế nào chị mới thích tôi?

Như vừa tạt nước lạnh vào mặt hắn, nhìn ánh mắt như thành khuẩn kia ta thật có chút mềm lòng, nhưng tôi không muốn bị khác nhìn vào cả hai mà bàn tán, nên dứt khoát hơn.

Không cần! Tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK