Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giờ là tiết dạy toán của Thế Cẩn Tư nhỉ! Hắn đúng là được ưu ái hơn hẳn người khác, các học sinh khác thì phải vào lớp ngồi học, còn hắn thì đến tiết sẽ có giáo viên đến dạy riêng cho mình, đúng là con nhà gia thế có khác, ngày xưa tôi đi học cũng như những học sinh khác nào có được như hắn cơ chứ! Mà còn về chuyện sâu xa của trường thì tôi cũng không hỏi đến, nhưng có lẽ gia thế của Thế gia hắn lại có liên quan đến trường này.

Cô ơi! Cô đang đợi Cẩn Tư sao?

Tôi giật mình vì giọng của Duy Bối Bối đã ghé vào tai, nhưng khi nhìn lại thì có chút bất ngờ vì người đứng trước mặt tôi đây là Duy Bối Bối hắn với bộ đồng phục nam thay cho bộ đồng phục nữ thường ngày, tóc hắn buộc cao, nhìn hắn thật khác thường ngày quá, phải nói là có chút nam tính hẳn.

Cô sao vậy? Không nhận ra em sao?

À! Tôi hơi lạ vì thấy em như thế này!

Vậy sao? Hôm nay cô có rảnh không?

Có chút bất ngờ vì môi hắn đã ghé sát vào tai tôi, làm tôi phải lùi ra sau theo phản xạ, cũng lúc đó cửa đã được mở ra, là cô Lộ với khuôn mặt đã nhiễm chút hồng ấy, khi cô ấy nhìn đến tôi và Duy Bối Bối cũng lộ ra vẻ mất tự nhiên.

Chào...chào cô Tần!

À! Chào! Cô Lộ đã hết tiết rồi à?

Dù biết là hỏi thừa nhưng tôi vẫn hỏi, cô ấy nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại quay lại hướng cửa mà nhìn, như đang lưu luyến cái gì đó, rồi lại nhanh xoay lại trong lúng túng.

Vậy tôi đi trước nhé!

Cô Lộ vội vã mà đi như chạy, thật tôi không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì trong tiết dạy rồi.

Cô ơi!

Sao?

Tối cô rảnh không?

Hả! À...không rảnh!

Vậy sao!

Thấy tôi trả lời dứt khoác vậy, Duy Bối Bối lại bài ra vẻ mặt hụt hẫng ra, nhưng tôi biết sao giờ vì tối nay đã hẹn với Đinh Khiết tập kiếm rồi.

Vì mãi suy nghĩ nên tôi cũng không nhận ra Duy Bối Bối hắn đã đi vào bên trong, cho đến khi nghe cái giọng lạnh lùng của Thế Cẩn Tư vang lên.

Đừng ở đây nói nhảm nữa!

Thật sao? Lúc nãy tôi còn thấy cô Lộ đi ra với vẻ mặt đỏ bừng đấy!

Im đi!

Mang theo ý cười giảo hoạt, Duy Bối Bối đã thành công chọc giận Thế Cẩn Tư khi hắn đã đen mặt.

Cô ơi! Cô xác nhận dùm em đi ạ...

Duy Bối Bối đã hướng ra cửa gọi, nhẹ thò đầu mình vô tôi thấy Cẩn Tư cũng đang nhìn đến tôi.

À! Cô cũng nên về đây!

Thật tôi cũng không có ý định ở lại lâu, nên khi nói xong tôi cũng nhanh khép cửa lại mà rời đi, mặc dù rất tò mò về chuyện lúc nãy nhưng tôi cũng không dám hỏi hắn, mà cũng có khi đầu óc tôi quá đen tối nên toàn nghĩ những chuyện bậy bạ cũng nên.

Đã nói là về cùng rồi còn gì!

Thế Cẩn Tư hắn đã theo sau tôi tự bao giờ, có chút hồi hợp theo bản năng tôi ngó giáo giác xem có ai nhìn đến không, nhưng có lẽ đã làm tôi lo xa rồi vì giờ này hầu hết các em học sinh đều đã về hết.

Sao vậy? Lo sợ đến vậy sao?

Cái bản mặt thấy ghét của hắn đã hiện lên ý cười chêu ghẹo.

Không có! nhưng Cẩn Tư đợi tôi đi xa trường chút hả rước được không?

Hắn cũng thừa hiểu nên cũng thông thả mà lướt qua tôi, đây là tạo khoảng cách để tránh sự chú ý của người khác, nhưng khi nhìn bóng lưng ấy đang dần khuất khỏi tầm mắt mình thì chân tôi lại muốn bước theo, sự bất an của tôi càng tăng cao theo từng ngày vì con người ấy quá nổi bật, hắn giờ vẫn chưa thành người đàn ông thật sự mà đã cuốn hút vậy rồi, liệu sau này tôi còn sống nổi trong sự bất an của bản thân này không nữa.

Nữa tiếng sau tại quán kem.

Xin chào! Quý khách muốn dùng kem gì ạ?

Cô gái phục vụ với vẻ mặt niềm nở khi đưa menu cho chúng tôi, Cẩn Tư nhận lấy mà lướt sơ qua một cái, ngay đó liền nhìn đến tôi.

Em ăn kem gì! tôi sẽ ăn kem đó

Tôi cũng không có tâm tình mà ăn kem vào lúc này mặc dù người đề nghị đến đây lại là tôi, nên chỉ chọn đại kem trà xanh cho xong, khi nhìn đến vẻ mặt của cô gái phục vụ kia tôi cũng đoán ra được trên mặt cô ấy viết gì, cũng đúng hắn nhìn nhỏ hơn tôi lại gọi tôi bằng em nên chẳng trách người khác có vẻ ngạc nhiên.

Sao vậy? Không khỏe chỗ nào ư?

Cúi thấp mặt tôi chỉ biết lắc đầu, nhưng đâu giấu được Thế Cẩn Tư hắn, khi kem được đưa đến thay vì ăn kem của hắn mà hắn đã ăn kem của tôi khi muỗng kem mới vừa đến miệng, hắn đã giữ tay lại, rồi ngặm vào miệng mình, đều đó không những làm tôi giật mình mà còn vô tình tạo nên sự chú ý của người xung quanh.

Xem anh chàng kia kìa, bảnh quá đi mất

Ừ! Ganh tỵ ghê

Thế Cẩn Tư luôn biết tạo sự chú ý mà.

Cẩn Tư cũng có mà!

Tôi thấy của em ngon hơn

Rõ cũng là kem trà xanh giống nhau, có gì khác kia chứ!.

Em có chuyện gì? Giấu tôi phải không?

Biết cũng không qua mắt được hắn, nên tôi cũng thành thật với hắn.

Là...là về cô Lộ...

Cô Lộ?

Thấy hắn không hiểu nhưng tôi cũng vẫn tiếp.

Thì...lúc tôi thấy cô ấy đỏ mặt khi vừa dạy xong ấy...

Một phút ngưng trọng, hắn tự nhiên lại nhếch môi cười làm tôi càng hoang mang.

Em là để ý chuyện đó sao?

Thấy tôi không trả lời, hắn cũng không nói gì, cho đến khi vào trong xe, và chạy một mạch đến nhà tôi, tôi thật không biết hắn đang nghĩ gì nữa? Tự nhiên im lặng đến lạ thường.

Nhưng khi tôi bước xuống xe định vào nhà thì phía sau đã có người đi theo, khi nhìn lại là Thế Cẩn Tư hắn, sao hắn không về chứ?.

Sao không về đi?

Hôm nay tôi ở lại cùng em

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị À! Đời Này Dành Hết Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK