Chị À, Anh Yêu Em

Chương 4

Trử Thanh Hòa

08/07/2013

rong bệnh viện. “Chị Nguyệt?” Sở Hạo ghé vào trên giường nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt.

“Ừm.” Lần đầu tiên Lâm Nhật Nguyệt trả lời nhanh như vậy.

“Chị hôm nay rất ôn nhu với em nha!” Thái độ của Lâm Nhật Nguyệt đối với cậu khác biệt so với thường ngày làm cho Sở Hạo có chút kinh hỉ.

“Chị sao lại không phát hiện ra nhỉ?”

“Chị Nguyệt? Có phải hay không hôm nay em cứu chị, cho nên chị bị em làm cho cảm động đúng không?”

Đúng, chị là bị em làm cho cảm động ! Lâm Nhật Nguyệt ở trong lòng nói, nhưng là cô cũng không có nói ra miệng, cô nói không nên lời.

“Chị Nguyệt?”

“Đừng nói nhiều, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Được.”

Sở Hạo ở trong bệnh viện được một tuần. Một tuần này, cậu giống như đặt mình trong thiên đường hạnh phúc, bởi vì Lâm Nhật Nguyệt đối xử với cậu không hề lạnh băng băng giống như trước kia, cô còn cười với cậu nha!

Tuy rằng chỉ là vài lần cười nhẹ, nhưng là đối với Sở Hạo mà nói đã là rất thỏa mãn . Nhưng là sau đó cậu lại lo lắng , cậu lo lắng Lâm Nhật Nguyệt là vì cậu bị thương nằm viện mới có thể thay đổi thái độ đối với cậu. Vạn nhất sau khi vết thương của cậu lành và cậu xuất viện, Lâm Nhật Nguyệt đối với cậu lại khôi phục bộ dạng hờ hững trước kia, vậy phải làm sao bây giờ?

Cho nên –

“Tiểu tử, miệng vết thương đã khép lại rồi, ngày mai liền xuất viện đi!” Bác sĩ sau khi kiểm tra xong cho Sở Hạo nói.

“Sau khi trở về, đừng lại đánh nhau , nhất định phải hảo hảo bảo trọng, trăm ngàn đừng đến bệnh viện nữa !” Cô y tá đứng bên cạnh bác sĩ nhẹ giọng nói.

Vị y tá tiểu thư này là bị Sở Hạo dọa sợ, mỗi lần khi thay băng hoặc tiêm thuốc,Sở Hạo đều oa oa kêu to, đau a đau a, làm hại tất cả bệnh nhân tầng lầu này đều hiểu lầm rằng vị y tá tiểu thư này kỹ thuật có vấn đề, đều cự tuyệt không muốn cô làm y tá bên mình. Khiến cho cô khổ sở nhưng không nói thành lời, lại không biết làm gì với Sở Hạo.

Cho nên Sở Hạo xuất viện khiến cô vui vẻ nhất, có thể thở ra một hơi rồi , tốt nhất là vĩnh viễn cũng không cần gặp lại tên tiểu tử phiền toái này làm hại kỹ thuật của cô bị chê bai.

Kỳ thật bác sĩ xem bệnh cho Sở Hạo cũng làm gì đã xong việc?

“Bác sĩ, ông có lầm lẫn không? Mông của tôi đến bây giờ còn rất đau, đau đến nỗi buổi tối tôi không thể ngủ được, tôi làm sao có thể xuất viện được? Ít nhất còn phải nằm đây hai tuần nữa!”

“Cậu nói là cậu định nằm ở đây hai tuần nữa?” Y tá tiểu thư đứng bên cạnh nghe được cậu còn muốn nằm đây hai tuần, mở to hai mắt nhìn thật cẩn thận hỏi.

“Đúng vậy! Bệnh còn chưa hết các người làm sao có thể cho tôi xuất viện? Các người không có lương tâm nghề nghiệp hay sao a?”

=.=! Lâm Nhật Nguyệt nhìn thấy trên mặt bác sĩ cùng y tá tiểu thư đều xuất hiện mấy vệt hắc tuyến đáng sợ.

“Tiểu tử, thương thế của cậu lành rồi , không cần phải nằm viện nữa. Mông còn đau về nhà tĩnh dưỡng vài ngày thì tốt rồi.” Bác sĩ tính tình nhẫn nại nói.

“Đúng vậy đúng vậy! Cậu hiện tại không cần tiêm cũng không cần thay băng, ở trong bệnh viện cũng không cần điều trị gì a!” Cậu chạy nhanh đi thôi! Định đem bát cơm của tôi ném đi mới cam tâm sao! Y tá tiểu thư trong lòng hò hét. =))

“Sao lại đuổi bệnh nhân xuất viện thế này ? Các người là lang băm a!”

“……” Bác sĩ muốn giết người

“Bác sĩ, bác yên tâm đi, chúng tôi ngày mai sẽ làm thủ tục xuất viện.” Lâm Nhật Nguyệt nhịn không được nói với bác sĩ.

“Chị Nguyệt!”

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!”

Bác sĩ cám ơn trời đất nhìn Lâm Nhật Nguyệt, đối với lời nói của Lâm Nhật Nguyệt là tuyệt đối tin tưởng . Bởi vì chỉ có Lâm Nhật Nguyệt mới trị được tiểu tử phiền toái này, cô chỉ cần nói một câu sẽ hơn người khác nói mười câu .

“Nhớ rõ buổi sáng ngày mai đi làm nha!”

Y tá cũng là cảm động đến rơi nước mắt, nếu không phải do cô gái này thường xuyên ngăn cản thanh âm kêu đau của tiểu tử này, bát cơm của cô đã sớm không còn. Cảm kích a! Cảm kích a!

“Dạ.” Lâm Nhật Nguyệt đáp.

“Chúng ta đi trước đã, hai người nhìn xem nên chuẩn bị cái gì thì cứ chuẩn bị cẩn thận đi, không cần chờ đến ngày mai luống cuống tay chân .” Y tá không quên tha thiết dặn dò.

“Này, tôi không cần xuất viện, ai nói tôi muốn xuất viện ?”

Mắt thấy ba người đem chuyện cậu xuất viện thảo luận xong, Sở Hạo sốt ruột hô.

Nhưng là bác sĩ cùng y tá để mặc cậu hô, không thèm quan tâm đến lý lẽ liền đi ra khỏi phòng. Ai thèm nghe cậu ta nha!

Cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn lại có Sở Hạo cùng Lâm Nhật Nguyệt đứng nhìn nhau. Sở Hạo vẻ mặt ủy khuất xen lẫn phẫn nộ, Lâm Nhật Nguyệt không thay đổi bản sắc, lạnh nhạt nhìn Sở Hạo.

“Vì sao không chịu ra viện?” Lâm Nhật Nguyệt có đôi khi thực không rõ cậu suy nghĩ cái gì.

“Em vẫn chưa khỏe!” Thanh âm tức giận rầu rĩ.

“Vì sao không chịu ra viện?”

“Em sợ chị không để ý tới em.”

Đáp án thực ngoài ý muốn, Lâm Nhật Nguyệt nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi cậu vì sao lại nghĩ như thế.

“Em sợ sau khi xuất viện, chị đối với em sẽ giống như trước đây, mà không phải ôn nhu như hiện tại!”

Cô ôn nhu với hắn sao? Cô chính là không mặc kệ cậu như trước kia mà thôi, cái này gọi là ôn nhu sao? Lâm Nhật Nguyệt chính mình cũng không hiểu được.

“Chị sẽ không.” Trước trấn an cậu xuất viện rồi nói sau.

“Thật sự?!” Sở Hạo hai mắt sáng lên nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt.

“Ừ”

“Sau khi xuất viện đối với em giống như trong bệnh viện, cười với em, nói chuyện với em?”

“Ừ.” Cô có cười với cậu ta sao?

“Thật tốt quá! Em hiện tại sẽ xuất viện, nơi quỷ quái này em một khắc cũng không cần ngây người! Y tá! Y tá!”

“Chuyện gì?” Y tá tiểu thư vẻ mặt kinh hoàng vọt tiến vào, bát cơm của cô nha!

“Tôi muốn xuất viện! Ngay bây giờ!”

“Cái gì?” Y tá tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn, đã quên mất biểu lộ hỉ ái hay phẫn nộ.

“Tôi muốn xuất viện, ngay bây giờ!”

“Được! Được! Được! Tôi lập tức liền làm thủ tục xuất viện cho cậu!” Y tá tiểu thư cuối cùng phản ứng lại .

“Bác sĩ! Bác sĩ!bệnh nhân giường số 16 muốn xuất viện ngay bây giờ !” Không hổ là đồng sự, còn không quên hướng bác sĩ báo một chút tin vui. Không biết bọn họ có phải hay không còn muốn mở tiệc chúc mừng nữa?

“Kỳ quái, cô ấy sao lại hưng phấn như vậy làm gì?” Y tá tiểu thư bất thường hưng phấn làm cho Sở Hạo có chút trượng nhị hòa thượng* không hiểu. Lâm Nhật Nguyệt thì tại một bên bất đắc dĩ lắc đầu. (Phiên Phiên: trượng nhị hòa thượng là gì =3=, LNS: Hòa thượng cao hai trượng)

*Chú thích thêm:

Nguồn: goo ca ca

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

“Chị Nguyệt, đi nhanh thôi !” Đây là ngày đầu tiên đến trường sau khi Sở Hạo bị thương rồi xuất viện.

“Thời gian còn sớm.” Lâm Nhật Nguyệt vẫn là nói không nhiều, nhưng là lại có đáp lại Sở Hạo .

“Chính là thời gian sớm mới phải đi nhanh chút, em muốn đi tìm ‘Lương Thiện Ưu’!”

“Tìm bọn họ làm gì?”

“Đương nhiên là tính sổ!”

Cậu còn chưa đánh đủ?

“Bọn họ không ở đây.” Nghe được Sở Hạo muốn tìm bọn Vệ Lương, Lâm Nhật Nguyệt cũng không để tâm, bởi vì ba người bọn họ sau khi đả thương Sở Hạo liền không ở trường học, chẳng biết đi đâu. Nghe nói là chuyển đến một trường học quý tộc ở nội thành.

“Sao lại không ở đây, bọn họ đi đâu vậy?”

“Từ sau khi em nằm viện sau bọn họ cũng không xuất hiện trong trường nữa.”

“Phải không? Ha ha ha! Bọn họ khẳng định là sợ em trở về tìm bọn họ tính sổ, cho nên sợ tới mức chạy thoát, ha ha ha!”

Sở Hạo tự cho là đúng cười lớn, Lâm Nhật Nguyệt rất muốn nhắc nhở cậu ngày đó là ai bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, là ai bị đánh phải vào bệnh viện , thế nhưng cô nghĩ cậu là vừa lành vết thương lại vừa xuất viện, cũng không có ý định đả kích cậu.

“Hừ, ba cái tiểu tử kia về sau tốt nhất không cần xuất hiện ở trước mặt em, bằng không em thấy một lần đánh một lần!”

Lâm Nhật Nguyệt liếc trắng Sở Hạo một cái, đáng tiếc cậu không có phát hiện, bởi vì cậu còn đắm chìm trong trạng thái say mê không thể kiềm chế được.

“Chị Nguyệt, chị xem đây là cái gì?” Sở Hạo bị kích động chạy vào phòng Lâm Nhật Nguyệt, trong tay cầm hai tờ giấy không biết là cái gì.

“Là cái gì?” Nhìn cậu một cái, Lâm Nhật Nguyệt tiếp tục vùi đầu làm bài tập, đối với kia hai tờ giấy không có hứng thú nhiều.

“Là danh sách đăng ký học TaeKwonDo, chị nhìn đi!”

“À, em muốn đi học TaeKwonDo?”

“Đúng vậy, thế nhưng không phải em học một mình, chị cũng nên đi cùng, em đã đăng ký thay cho chị rồi !”

“Ai nói chị muốn học ?” Lâm Nhật Nguyệt nhíu mày nói, đối với việc Sở Hạo tự chủ trương có chút bất mãn.

“Em nói , chị xem, sang năm chị sẽ thi đại học , sau khi thi đại học sẽ học đại học, chị sẽ vào nội thành một mình , em sẽ không ở bên cạnh chị .”

“Vậy thì sao?”

“Chị đã quên chuyện lần trước bị ‘Lương Thiện Ưu’ bắt nạt rồi sao? Chị đi học đại học, em sẽ có thời gian một năm không thể ở bên cạnh chị bảo vệ chị, nếu chị bị bắt nạt thì làm sao bây giờ? Cho nên chị phải học một chút võ để phòng thân!”

“Chị không cần.” Lâm Nhật Nguyệt ghét nhất là đánh nhau .

“Nhưng là em đã đăng ký cho chị rồi, ngay cả tiền cũng đã nộp !” Sở Hạo thật không ngờ Lâm Nhật Nguyệt sẽ cự tuyệt.

“Đó là chuyện của em, chị không có bảo em báo danh cho chị.” Lâm Nhật Nguyệt một chút cũng không cảm kích.

“Chị Nguyệt –” Sở Hạo lại bắt đầu làm nũng ,“Chị Nguyệt –”

“Chị Nguyệt! Nếu chị không học, chính là hại em!”

Lời này nói như thế nào? Lâm Nhật Nguyệt giật nhẹ khóe miệng, cho cậu một ánh mắt “Tiếp tục nói” .

“Như thế này nha, nếu chị không học, khi chị học đại học em sẽ bắt đầu lo lắng, lo lắng chị ở bên ngoài có phải hay không bị người ta bắt nạt ? Sau đó em sẽ bắt đầu không có tâm tư đi học , không có tâm tư đi học thành tích của em sẽ giảm xuống, thành tích giảm xuống em sẽ không thi đậu đại học, thi trượt đại học em cũng chỉ có thể đi làm công nhân a! Chị xem, chị là không phải hại em?” Sở Hạo nghiêm trang nói được đạo lý rõ ràng.

Lâm Nhật Nguyệt lại nghe dở khóc dở cười, nghĩ không hiểu cậu như thế nào có nhiều cớ để nói như vậy.

“Vậy em không cần lo lắng thì tốt rồi.” Lâm Nhật Nguyệt mới không nghe hắn đâu!



“Em làm sao có thể không lo lắng? Chị là chị Nguyệt của em nha, em không lo lắng cho chị thì em còn là người sao?”

“Em yên tâm đi, chị sẽ để cho người ta bắt nạt chị đâu.” Lâm Nhật Nguyệt có chút mất đi tính nhẫn nại .

“Chị nói sẽ không để bị bắt nạt? Lần trước ‘Lương Thiện Ưu’ có nghe lời chị không?”

“Không nên nhiều Lương Thiện Ưu như vậy chứ?”

“Mặc kệ , chị Nguyệt chị nhất định phải đi cùng em! Phí báo danh thực đắt tiền nha!”

“Vậy đi lấy lại.”

“Không thể lấy lại ! Chị Nguyệt — đi mà! Chị Nguyệt?”

“Chị không có thời gian.”

“Là vào cuối tuần , sẽ không làm chậm việc học của chị!”

“Chị không có hứng thú.”

“Học học rồi sẽ có hứng thú .”

“……” Lâm Nhật Nguyệt suy nghĩ còn có lý do gì khác để cự tuyệt không.

“Tốt lắm, không thành vấn đề đi? Vậy quyết định như vậy nha, bắt đầu vào thứ Bảy tuần này, em sẽ đến gọi chị!” Nhìn thấy Lâm Nhật Nguyệt không nói, Sở Hạo nghĩ rằng cô đã đồng ý .

“Chị……”

“Em đi đây!”

Không đợi Lâm Nhật Nguyệt phản đối, Sở Hạo liền nhanh như chớp chạy, còn lại Lâm Nhật Nguyệt ở nơi nào một mình buồn rầu.

Hôm nay là thứ Bảy, là ngày đầu tiên Sở Hạo cùng Lâm Nhật Nguyệt học TaeKwonDo.

Thời gian đi học là chín giờ, hiện tại đã là tám giờ bốn mươi lăm , Lâm Nhật Nguyệt lại còn đang ở trong ổ chăn ngủ lười. Cô không muốn đứng lên, khó được cuối tuần có thể ngủ lười!

Nhưng là –

“Chị Nguyệt! Chị đâu rồi?” Tiếng huyên náo của Sở Hạo không làm cho Lâm Nhật Nguyệt như ý.

“Chị Nguyệt, em vào đây !” Vừa dứt lời liền đẩy cửa vào.

“A? Chị Nguyệt, sao còn nằm trong chăn? Chúng ta sắp bị muộn rồi! Mau đứng lên!” Kéo kéo cả người Lâm Nhật Nguyệt đang ở trong chăn, Sở Hạo sốt ruột nói.

“Em đi trước đi, chút nữa chị đến” Thanh âm rầu rĩ của Lâm Nhật Nguyệt theo trong chăn truyền ra.

“Chị có biết học chỗ nào đâu? Chị đến kiểu gì? Mau đứng lên !”

“Chị Nguyệt, mau đứng lên!” Đứng ở bên giường Sở Hạo kiên nhẫn kêu Lâm Nhật Nguyệt rời giường,“Nếu không đứng lên em liền lật chăn ra!” Không có biện pháp, Lâm Nhật Nguyệt không thèm nhìn làm cho Sở Hạo chỉ có thể lấy lật chăn ra làm uy hiếp.

Lâm Nhật Nguyệt ở trong ổ chăn tính là ngủ tiếp 2 phút mới đứng lên, nhưng là Sở Hạo chờ không kịp .

“Xoạt!” Sở Hạo thật sự một phen lật chăn Lâm Nhật Nguyệt ra.

Lạnh quá a! Lâm Nhật Nguyệt rùng mình một cái, tức giận nhìn về phía đầu sỏ gây nên –Sở Hạo đang cầm trong tay cái chăn ấm áp của nàng.

Mà Sở Hạo ôm chăn ngơ ngác nhìn Lâm Nhật Nguyệt, lúc này trên người cô chỉ mặc một cái áo ngực cùng một quần lót nhỏ, mặt trắng nõn bởi vì tức giận mà phiếm hồng mê người. (nude để ngủ hả giời =3=!)

Sở Hạo tâm không tự giác kêu ”Thình thịch , Lâm Nhật Nguyệt từ trong chăn truyền đến từng trận mùi thơm làm cho cậu có chút trầm mê, cậu thậm chí muốn……

“Đem chăn trả lại cho chị.”

“Ách? Được, cho chị!” Thanh âm Lâm Nhật Nguyệt bừng tỉnh Sở Hạo trầm tư, cậu giống đang cầm củ khoai lang bỏng đem chăn đưa cho Lâm Nhật Nguyệt, sau đó lấy tốc độ chạy một trăm mét chạy ra khỏi phòng Lâm Nhật Nguyệt.

Lâm Nhật Nguyệt không hiểu được nhìn Sở Hạo giống như trận gió chạy ra khỏi phòng nàng, cậu không phải kêu cô rời giường sao? Như thế nào lại đi ra ngoài?

“Chị Nguyệt, nhanh chút ! Chúng ta sắp bị muộn rồi!” Xem ra cậu còn không có quên nhiệm vụ đâu!

“Biết rồi.” Lâm Nhật Nguyệt bất đắc dĩ trả lời.

Ngoài cửa phòng, Sở Hạo có chút khẩn trương thở phì phò.

Cậu là làm sao vậy? Vì sao hôm nay nhìn thấy chị Nguyệt lại khẩn trương như vậy? Nhấc chân lên chạy thật nhanh? Thậm chí còn muốn muốn…… Ôm cô, gần gũi cô? Cô là chị Nguyệt a! Cậu làm sao có thể có ý niệm như vậy trong đầu?

“Cạch!” Lúc này Lâm Nhật Nguyệt mở cửa phòng ra

“Đi thôi!” Lâm Nhật Nguyệt đi ra .

“Được, đi thôi!” Sở Hạo ánh mắt lóe ra nhìn xem Lâm Nhật Nguyệt, sau đó để Lâm Nhật Nguyệt một người “Rầm rầm rầm” chạy vội xuống lầu.

Nhìn hành động bất thường của Sở Hạo, Lâm Nhật Nguyệt vô cùng ngạc nhiên nhún nhún vai cũng đi theo xuống lầu .

“Hạo Hạo, em đi nhanh như vậy làm gì?” Lâm Nhật Nguyệt kêu Sở Hạo đang vùi đầu chạy về phía trước.

“Chúng ta sắp bị muộn!” Sở Hạo cũng không quay đầu lại nói.

“Em không chờ chị sao?” Lâm Nhật Nguyệt có chút buồn bực, hôm nay Sở Hạo có chút là lạ , không giống cậu bình thường.

“Em đã chờ chị từ nãy giờ , chị còn muốn em chờ như thế nào nữa!” Coi như dỗi, Sở Hạo cứng rắn vừa nói.

Lâm Nhật Nguyệt sửng sốt, Sở Hạo chưa từng dùng khẩu khí kém như vậy đối với cô, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?

Mà Sở Hạo vừa nói ra câu đó chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Cậu làm sao vậy? Làm sao có thể dùng khẩu khí kém như vậy đối với chị Nguyệt? Là cậu chính mình không tốt, đối với chị Nguyệt có ý niệm không tốt trong đầu, sao có thể lấy đó để đem tức giận đẩy trên người chị Nguyệt?

Ảo não xoay người, chống lại ánh mắt của Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo lúng ta lúng túng mở miệng:“Thực xin lỗi, chị Nguyệt.”

“Không sao, chúng ta đi thôi.” Tuy rằng Lâm Nhật Nguyệt không hề giải thích được, nhưng cô không muốn chủ động hỏi. Nếu Sở Hạo nguyện ý nói cho cô, như vậy cho dù cô không hỏi, cậu cũng sẽ nói cho cô.

“Chị Nguyệt, chị tức giận?” Sở Hạo thật cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Nhật Nguyệt.

“Không có.”

“Thật sự không có?”

“Thật sự không có. Đi nhanh đi, nếu không đi sẽ bị muộn đấy.” Cô thật sự không có tức giận.

Nhìn Lâm Nhật Nguyệt đang đi ở phía trước, Sở Hạo vừa buồn chán vừa hối hận, hung hăng vả vào miệng mình mấy cái, đều do cái miệng này hại! Cậu vẫn cho rằng Lâm Nhật Nguyệt tức giận.

Lâm Nhật Nguyệt đi được vài bước phát hiện Sở Hạo cũng không có theo kịp, nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy cậu đang tự đánh miệng mình, thở dài, cô đi quay lại đi đến trước mặt Sở Hạo,“Hạo Hạo, chị Nguyệt đã lừa em bao giờ chưa?”

“Chưa bao giờ.” Sở Hạo lắc đầu.

“Vậy sao em còn tự tát chính mình?”

“Chị tức giận.”

“Chị không phải nói không có sao?”

“Nhưng chị không cười.”

“Chị thật sự không có tức giận.” Bất đắc dĩ cười cười, Lâm Nhật Nguyệt hướng Sở Hạo chứng minh cô thật là không có tức giận.

“Thật sự?”

“Thật sự, đi nhanh đi!” Lâm Nhật Nguyệt thật sự là chịu không nổi , vì không cho cậu có cơ hội nghi ngờ, liền lôi kéo tay cậu cùng nhau đi về phía trước.

Sở Hạo tâm lại bắt đầu nhảy “Thịch thịch thịch” — bởi vì Lâm Nhật Nguyệt lôi kéo tay cậu, hơn nữa đây là lần đầu tiên Lâm Nhật Nguyệt nắm tay cậu. Sở Hạo mê hoặc , chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao vừa mới nhìn thấy chị Nguyệt mặc áo ngực cùng quần lót nhỏ lại hồi hộp như vậy, còn muốn muốn ôm cô gần gũi cô, hiện tại chị Nguyệt cầm tay cậu lại khiến tâm cậu bắt đầu nhảy thình thịch, sao lại thế này a? Trước kia lúc cậu cầm tay chị Nguyệt thì tâm cậu không nhảy, vì sao chị Nguyệt cầm tay cậu thì tâm cậu lại nhảy? Hơn nữa cậu giống như rất thích loại cảm giác tim đập này, vì sao lại như vậy?

Vấn đề này Sở Hạo suy nghĩ thời gian rất lâu vẫn chưa nghĩ ra được, cho đến khi khóa học TaeKwonDo kết thúc rồi cậu vẫn là nghĩ không ra. Sau đó cậu lại quyết định không nghĩ nữa , dù sao chị Nguyệt không có tức giận, cậu cũng thích cái loại cảm giác tim đập này, nghĩ nhiều làm gì cho tế bào não bị tổn thương nha?

“Chị Nguyệt, rời giường !”

“Chị Nguyệt?”

“Chị Nguyệt chị Nguyệt……”

“Aiz…… Lại tới nữa!” Lâm Nhật Nguyệt khẽ cựa mình, dúi đầu vào ổ chăn, bất đắc dĩ rên rỉ .

Cô cùng Sở Hạo cùng nhau học TaeKwonDo đã hơn một năm . Sở Hạo học được thực khắc khổ, nguyên bản là người mới nhưng lại tiến bộ rất nhanh đã lên đai đen rồi, là môn sinh đắc ý của lão sư. Mà cô — Lâm Nhật Nguyệt, từ đó đến nay vẫn là đai trắng. Trừ bỏ có thể làm một cái tạm được là quật ngã ra, cô cái gì cũng không có học được, lão sư tức giận đến mức thiếu chút nữa đuổi cô ra khỏi nhà, may mắn Sở Hạo cầu tình mới có thể tiếp tục ở lại sư môn.

Kỳ thật cô là phi thường muốn lão sư đuổi cô ra khỏi sư môn , nhưng là trời không chiều lòng người nha!

Trong một năm này cứ đúng tám giờ là Sở Hạo đến kêu cô rời giường. Nhưng sau lần cậu xông vào phòng rồi lật chăn cô lên đến giờ, cậu không còn tự tiện xông vào trong phòng cô nữa, mỗi lần cậu đều gõ cửa sau đó đợi cho cô nói đi vào mới có thể đi vào.

Mà khi vào buổi sáng thứ Bảy nào đó biết là cô vẫn đang ngủ, cậu sẽ không vào.

Như vậy cậu đã dùng biện pháp gì kêu Lâm Nhật Nguyệt rời giường? Nói đến cái này Lâm Nhật Nguyệt liền đau đầu.

Mỗi lần cậu đều ở ngoài cửa phòng giống như niệm kinh càng không ngừng kêu:“Chị Nguyệt chị Nguyệt chị Nguyệt……” Cùng với nó là tiếng gõ cửa y như hòa thượng đang gõ mõ, quả thực so với Đường Tăng còn kinh khủng hơn. Loại tạp âm này chỉ sau khi Lâm Nhật Nguyệt đứng lên mở cửa mới có thể chấm dứt.

Tựa như hiện tại.

“Chị Nguyệt chị Nguyệt……”

Lâm Nhật Nguyệt cực kỳ bất đắc dĩ a! Sau khi lật chăn lên mặc quần áo, đi tới mở cửa ra.

“Chị Nguyệt –” Sở Hạo nịnh nọt cười với cô, cười đến mức mắt híp lại thành đường thẳng .

Liếc trắng mắt, Lâm Nhật Nguyệt buồn ngủ quá! Ngáp một cái, cô quyết định trở lại trên giường ngủ tiếp 10 phút nữa.

“Chị Nguyệt! Chị không thể ngủ tiếp !” Nhìn thấy Lâm Nhật Nguyệt lại hướng trên giường ngã xuống, Sở Hạo vội vàng đem cô kéo lên, sau đó lôi cô đến phòng tắm.

“Ngủ tiếp sẽ đến muộn mất, lão sư đã muốn đối với chị thực bất mãn ! Nhanh chút, đánh răng!” Sở Hạo đem thuốc đánh răng cho vào bàn chải rồi đưa cho Lâm Nhật Nguyệt.

Tiếp nhận bàn chải đánh răng, Lâm Nhật Nguyệt nhắm mắt lại bắt đầu đánh răng.

“Chị Nguyệt, chị lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng , nhưng là chị bây giờ chỉ biết một chiêu là quật ngã, tương lai chị một người đi nội thành làm sao cho em yên tâm đây a?” Càng gần thời gian thi vào trường cao đẳng, Sở Hạo càng ngày càng lo lắng .

“Làm gì có nhiều người muốn bắt nạt mình như vậy chứ?” Lâm Nhật Nguyệt nhỏ giọng nói thầm .

“Chị Nguyệt, chị nói cái gì?”

“Chưa nói cái gì, tốt lắm, đi thôi!”

“À, được.”

“Chị Nguyệt, em hôm nay sẽ dạy chị mấy chiêu đơn giản .”

“A…… À…… được……” Lâm Nhật Nguyệt căn bản sẽ không muốn học, đối vài thứ kia cô một chút hứng thú cũng không có, nếu không phải do Sở Hạo lôi đi, cô sớm không đi rồi .

Sau khi thi vào trường cao đẳng, Lâm Nhật Nguyệt dựa theo ý nguyện của mình mà thuận lợi thi đậu đại học sư phạm, cô đối với con đường mình đi rất rõ ràng. Xem tính cách im lặng của mình, cô thích hợp nhất là làm giáo viên, hơn nữa là ở ở nông thôn mà không phải ở nội thành.



Nội thành rất ồn ào, người lại nhiều, cuộc sống tiết tấu cũng mau, là không thích hợp cho người ngốc như cô . Cô thích cuộc sống ở nông thôn, im lặng nhàn nhã, cho nên cô nhanh chóng quyết định thi đại học sư phạm, tốt nghiệp xong sẽ trở lại làm giáo viên.

Hôm nay là ngày Lâm Nhật Nguyệt đi học đại học sư phạm mà cô đã đăng ký. Đi cùng cô có vợ chồng Lâm Kiến Cường, vợ chồng Sở Phương Uy, đương nhiên còn có Sở Hạo.

Sau khi làm hết xong mọi việc, mấy người Lâm Kiến Cường chuẩn bị đi về.

“Nguyệt Nguyệt, ở trong này một mình cố gắng tự chăm sóc bản thân thật tốt, mọi việc đều phải cẩn thận a!” Ngô Mĩ Lâm dặn dò con gái.

“Có chuyện gì liền gọi điện thoại về, biết không?” Lâm Kiến Cường cũng dặn .

“Dạ, con biết.”

“Nguyệt Nguyệt, có người bắt nạt con thì con quật ngã luôn bọn họ, không cần khách khí có biết hay không?” Trương Thục Viên mô tả động tác quật ngã nói với Lâm Nhật Nguyệt.

“Con biết, mẹ nuôi.” Lâm Nhật Nguyệt cười cười đáp.

“Nguyệt Nguyệt, có muốn Hạo Hạo lại dạy cho con mấy chiêu nữa không?” Sở Hạo học TaeKwonDo thì Sở Phương Uy hoàn toản ủng hộ, từ sau khi Sở Hạo lấy được đai đen mang về, Sở Phương Uy không bao giờ mắng Sở Hạo không có khí khái nam tử hán nữa.

“Ách, không cần, cha nuôi, Hạo Hạo đã dạy rất nhiều chiêu rồi.” Chính là một chiêu cũng không học được.

“Tốt lắm, chúng ta đi thôi , con nhất định phải cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt a!”

“Dạ, con biết rồi. Ba mẹ, cha nuôi mẹ nuôi hẹn gặp lại! Hạo Hạo?” Lâm Nhật Nguyệt nhìn về phía Sở Hạo ở một bên thủy chung không nói được lời nào, từ khi cô làm thủ tục xong đến giờ, cậu cơ hồ không nói một câu nào.

“Con tử tiểu tử này, bình thường con không có việc gì cũng nói rất nhiều mà, hôm nay như thế nào cũng không cạy ra được một câu vậy?” Trương Thục Viên miệng không ngăn cản nói.

“Mọi người đi về trước đi! Chút nữa con về sau!” Sở Hạo rầu rĩ nói.

“Vì sao?”

“Con muốn đi dạo nơi này, nhìn xem đại học này có cái gì để khích lệ chính mình, sang năm cũng thì vào trường này.”

“Nhìn không ra tiểu tử con lại có suy nghĩ như vậy!Vậy được rồi, chúng ta đi về trước , con về muộn chút cũng được! Nhưng mà đừng muộn quá!”

“Đã biết, mọi người đi nhanh đi! Đi đi đi đi!” Sở Hạo giống như đang đuổi gà, lùa bốn người lớn chạy về.

“Hạo Hạo!” Lâm Nhật Nguyệt nhìn Sở Hạo, cô biết đi dạo quanh trường này chỉ là cái cớ mà thôi, cậu là có chuyện muốn nói với mình cô.

“Chị Nguyệt, em không muốn xa chị!” Sở Hạo ai oán nhìn Lâm Nhật Nguyệt, giống như oán phụ chốn thâm cung.

“Cũng không phải một năm không thể gặp mặt, cuối tuần chị đều sẽ về .” Lâm Nhật Nguyệt có chút buồn cười nhìn cậu.

“Nhưng là một tuần em mới được gặp chị một lần , trước kia em mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị!” Sở Hạo khó chịu, khó chịu đến cực điểm.

“Vậy thì cũng đành chịu a!”

“Vì sao em lại sinh sau chị một năm chứ?”

“……” Lâm Nhật Nguyệt không nói gì, cái này cô cũng không biết giải thích thế nào.

“Chị Nguyệt, chị ở đây một mình làm em rất lo lắng !”

“Lo lắng cái gì chứ?”

“Nếu có người bắt nạt chị thì làm sao bây giờ?”

“Sẽ không .”

“Chị làm sao mà biết không có? Nơi này so với ở nông thôn phức tạp hơn, người nào đều có, vạn nhất có loại hỗn đản như ‘Lương Thiện Ưu’, vậy chị phải làm sao bây giờ?” Cậu vẫn còn nhớ ba người kia nha!

“Nơi này là đại học, không phải nơi long xà hỗn tạp.”

“Đại học thì làm sao? Ở đại học chả lẽ không có người xấu hay sao?”

“Chị sẽ tự chăm sóc chính mình, sẽ không để cho người ta bắt nạt chị đâu, em yên tâm đi!” Lâm Nhật Nguyệt nhẫn nại nói.

“Chị chỉ biết một chiêu quật ngã, em làm sao yên tâm được?”

“Lão sư không phải đã nói sao? Chiêu quật ngã nếu dùng đúng là rất uy lực , hơn nữa thầy cũng nói là chiêu quật ngã của chị rất chuẩn xác mà đúng không?”

“Đó không phải do thầy nói.” Sở Hạo thốt ra, lại lập tức hối hận muốn cắn đầu lưỡi của mình.

“Không phải em bảo là thầy nói sao?” Lâm Nhật Nguyệt nghi hoặc nhìn cậu.

“Ách…… Đúng vậy, đúng vậy, là lão sư nói .” Sở Hạo lời nói lóe ra, chột dạ không dám nhìn Lâm Nhật Nguyệt.

“Lão sư căn bản là chưa nói, là em gạt chị đúng không?” Lâm Nhật Nguyệt thông minh hỏi.

“Là lão sư nói thật mà, em không có……” Sở Hạo nói không được nữa, bởi vì Lâm Nhật Nguyệt đang dùng ánh mắt trong sáng nhìn hắn.

“Đúng, là em lừa chị!” Mắt thấy giấu giếm không nổi nữa, Sở Hạo đơn giản liền thừa nhận .

“Vậy mấy lần em bị chị quật ngã đều do em nhường chị?” Kỳ thật không cần hỏi cũng biết.

“Không phải, có mấy lần là thật , không phải em cố ý nhường chị !”

“Kia không phải nói chiêu quật ngã của chị vẫn là có uy lực sao? Ít nhất chị có thể đem em vốn mang đai đen quật ngã được đúng không? Cho nên em không cần lo lắng .”

“Nhưng không phải lúc nào cũng bách phát bách trúng!”

“Hạo Hạo, phải như thế nào thì em mới không lo lắng?” Lâm Nhật Nguyệt không muốn lại cùng cậu thảo luận vấn đề này .

“Dù thế nào em cũng không yên tâm được!”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Chị không học đại học nữa, đi về với em được không?”

“Cái này……cái này không được.”

“Cái này không được, cái kia không được, như thế nào mới được?”

“Em……”

“Hạo Hạo, em mà còn như vậy nữa thì từ nay chị không thèm để ý đến em nữa !” Lâm Nhật Nguyệt bất đắc dĩ a! Bắt đầu từ khi nào mà cô phải nói những câu như thế này?

“Đừng mà! Nếu không như vậy đi! Về sau chị mỗi ngày đều phải gọi cho em một cuộc điện thoại, nói cho em biết những chuyện xảy ra ở đây của chị.” Dưới tình thế cấp bách, Sở Hạo rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp.

“Được…… Được rồi!” Trước dỗ cậu đã rồi tính sau.

“Còn có, về sau vào cuối tuần chị vẫn phải học TaeKwonDo với em, cho đến khi em thi đại học mới thôi!”

“Còn phải học nữa?” cậu như thế nào lại không hết hy vong như vậy? Cô căn bản là không muốn học nha!

“Đúng, còn phải học! Học đến lúc em thi xong đại học có thể ở bên cạnh chị bảo vệ chị mới thôi!”

“Aiz, được rồi! Đợi chút, ý em là em là em sẽ thi vào trường chị đang học?”

“Đúng vậy! Chị Nguyệt ở đâu thì em ở đó!”

“Đừng nói là em cả đời sẽ đi theo chị đó nha!”

“……” Sở Hạo không nói gì, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ tách xa Lâm Nhật Nguyệt.

“Em mặc kệ, dù sao em cũng sẽ thi đại học sư phạm, tương lai cũng muốn làm một giáo viên!”

“Ách……” Đối mặt với vẻ mặt kiên trì của Sở Hạo, Lâm Nhật Nguyệt không biết nên nói cái gì .

“Được rồi, chị Nguyệt, chúng ta liền quyết định như vậy đi! em về đây! Chị cố gắng tự chăm sóc bản thân thật tốt a!”

“Ừ, được rồi.”

“Còn có, khi nào em về đến nhà, em sẽ gọi điện thoại cho chị !”

“Ừm, được.”

Nhìn bóng dáng Sở Hạo, Lâm Nhật Nguyệt ẩn ẩn có chút lo lắng . Nhìn dáng vẻ của cậu giống như muốn đi theo cô cả đời, điều này làm sao có thể? Tương lai cô sẽ có cuộc sống của cô, mà cậu cũng sẽ có cuộc sống của cậu, không có khả năng cả đời sẽ giống như bây giờ được a!

Hơn nữa bây giờ Sở Hạo vì cô mới muốn thi đại học sư phạm, cũng không phải chính mình muốn thi, tương lai chờ cậu hiểu được bản thân chân chính muốn điều gì đó, hối hận sẽ không kịp !

Làm sao bây giờ? Lâm Nhật Nguyệt buồn rầu a!Sở Hạo này thực sẽ luôn gây phiền toái cho cô! Tính tính , dù sao còn có thời gian một năm, trong một năm này mình cố gắng khuyên cậu là được, đem cậu đang lầm đường lạc lối dẫn ra ánh sáng là được? Lâm Nhật Nguyệt tự mình suy nghĩ biện pháp tốt nhất!

Nhưng mà nếu cô không khuyên được Sở Hạo?

Sự thật chứng minh Lâm Nhật Nguyệt cũng không thể khuyên được Sở Hạo. Bởi vì một năm sau, Sở Hạo vẫn đăng ký thi đại học sư phạm. Đối Sở Hạo mà nói, nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học sư phạm là ngày vui vẻ nhất của cậu……Còn một khắc vui vẻ này đối Lâm Nhật Nguyệt mà nói là sự thất bại nhất của cô.

Hôm nay là ngày Sở Hạo đến trường đại học sư phạm làm thủ tục.

Sở Hạo rất vui vẻ a! Cậu rốt cục lại có thể cùng chị Nguyệt mỗi ngày cùng một chỗ !

Nhưng là, chuyện không ngờ được đã xảy ra!

Sau khi Sở Hạo làm thủ tục xong, thầy giáo làm thủ tục nói cho cậu, bọn họ muốn sinh viên mới đi học ở khu nhà mới của trường, cách khu nhà cũ là khu đại học thành N n km – khu đại học thành S. (n vs s gì đây =3=)

Này đối Sở Hạo mà nói không thể nghi ngờ chính là sét đánh giữa trời quang! cậu thi trường này là vì cái gì nha? Không phải là vì cùng Lâm Nhật Nguyệt cùng một chỗ sao? Hiện tại lại bắt cậu đi khu nhà mới, mà Lâm Nhật Nguyệt ở khu nhà cũ, này không phải giống y như một năm vừa rồi sao? Vậy việc cậu thi đại học sư phạm không phải là vô ích sao?

Vì thế, Sở Hạo tức giận chất vấn thầy giáo:“Vì sao lại muốn tôi đi khu nhà cũ?”

“Không phải mình em, là toàn bộ sinh viên mới!”

“Cái gì toàn bộ sinh viên mới, tôi hỏi thầy vì sao tôi muốn đi khu đại học thành quỷ cái gì đó?”

“Đây là trường học sắp xếp, bởi vì khu nhà cũ không thể chứa nhiều sinh viên mới như vậy! Còn có, đó là khu đại học thành S, không phải cái quỷ quái gì!” Thầy giáo thấy Sở Hạo xưng hô về khu nhà đại học như vậy có chút bất mãn!

“Tôi ngốc mới đi đến chỗ đó? Tôi không cần đi nơi quỷ quái đó, đi đến đó thì làm sao tôi gặp chị Nguyệt được đây a?”

“Vị đồng học này, em đừng nháo nữa được không?” Thầy giáo kiên nhẫn sắp bị Sở Hạo bức điên.

“Con xú tiểu tử này, không cần ở trong này càn quấy! Đi, theo mẹ đi ra ngoài!” Trương Thục Viên nhìn không được , kéo lỗ tai Sở Hạo đem cậu lôi ra khỏi phòng làm thủ tục.

“Lão mẹ làm gì vậy? Con còn chưa nói chuyện xong với ông già trong kia đâu!” Bị lôi ra khỏi phòng làm thủ tục Sở Hạo có chút không cam lòng.

“Nói chuyện cái gì? Con thế mà gọi là nói chuyện sao? Con là đang cố tình gây sự thì có!” Trương Thục Viên sắp bị Sở Hạo làm cho tức chết.

“Ai gây sự? Con chỉ là không muốn đến cái chỗ đại học thành quỷ quái gì đó mà thôi!

“Đây là trường học sắp xếp, sinh viên mới đều đi, cũng không phải chỉ có một mình con đi! Nếu con không đi, một mình con ở lại chỗ này làm gì?” Trương Thục Viên có đôi khi thật không hiểu được, trong óc đứa con của mình đang có cái gì? Toàn là cỏ? Hay là bông?

“Con……” Sở Hạo nói không ra lời.

“Con cái gì mà con! Chờ một chút con liền ngoan ngoãn lên xe đến khu nhà mới cho mẹ! Hôm nay may mắn cha con bận công vụ nên không đến, bằng không không đánh cho con một trận mới lạ!”

“Mẹ nuôi, mẹ yên tâm đi, con sẽ đưa em lên xe . Mẹ hãy đi về trước đi!” Lâm Nhật Nguyệt trấn an Trương Thục Viên nói.

“Nguyệt Nguyệt a, vậy phiền con rồi !”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chị À, Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook