Chế Tạo Hào Môn

Chương 110: Xin lỗi

Hứa Đệ

14/01/2021

Giọng nói cao ngạo của Hoắc Khải khiến bọn họ

không biết nói sao.

Rốt cuộc anh ta hay bọn họ mới là cậu chủ nhà họ

Hoắc đây?

“Xin lỗi ngay, tôi không muốn nói đến lần thứ ba đâu”,

Hoắc Khải nói.

Hoắc Đình Viễn run rẩy, trong lòng thầm mắng tổ tông

mười tám đời nhà Hoắc Khải, nhưng lại không dám biểu

hiện ra chút nào. Dù hắn ta có oán hận bao nhiêu đi

chăng nữa thì cũng chỉ dám ôm hận trong lòng mà thôi.

“Tôi, tôi xin lỗi!“ Hoắc Đình Viễn nói một cách không

tình nguyện.

“Cậu thấy như vậy đã có thành ý chưa?”, Hoắc Khải

hỏi.

Hoắc Đình Viễn hít sâu, dù sao cũng đã xin lỗi rồi, còn

bị tát cho bốn cái, còn sợ mất mặt làm gì nữa.

“Xin lỗi chị dâu, là tôi quá vô duyên, tôi dám trêu chọc

chị, tôi đúng là đáng chết ngàn lần!”

Nghe cái giọng điệu như muốn rặn ra từng chữ một

của Hoắc Đình Viễn, không hiểu sao Ninh Thần cảm thấy

rất buồn cười, nhưng cô lại không dám cười mà thấy hơi

lo lắng.

Mấy người này nhìn không giống người bình thường.

Chồng cô đã đánh sưng mặt người ta như vậy, liệu có gặp

phải phiền toái gì không?

Hoắc Khải thì không lo lắng chút nào. Anh lạnh nhạt

nói: “Biết là cậu không phục, nhưng tôi khuyên cậu nên

an phận một chút. Người khác có lẽ sẽ kiêng ky thân phận

của cậu, nhưng tôi thì không. Lần sau mà còn xảy ra

những chuyện tương tự nữa thì tôi đảm bảo cậu sẽ còn

thảm hơn bây giờ đấy!”

Hoắc Đình Viễn không lên tiếng, chỉ cắn răng đến mức

răng sắp vỡ mà thôi, hắn ta cảm thấy thật sự quá nhục.

Lớn đến chứng này rồi, đây là lần đầu tiên hắn ta bị

người ngoài dạy dỗ như thế.

“Đi đi, chỗ này không chào đón cậu đâu”. Hoắc Khải

phất tay như đuổi ruồi, vẻ mặt ghét bỏ.

Hoắc Đình Viễn cắn răng, cúi đầu rồi xoay người rời đi.

Đổng Thiên Thanh hơi do dự, gã nhìn Hoắc Khải, trong

lòng thật sự muốn biết vì sao người này lại biết đến cái

tên “Đông Bát Lượng” của mình.

Nhưng gã không dám hỏi trước mặt nhiều người như

vậy, chỉ có thể cùng Hoắc Đình Viễn rời đi trước.

Chờ hai người đi ra, Hoắc Giai Minh mới thở phào một

hơi, rồi cười khổ nhìn Hoắc Khải: “Anh à, lần này anh chơi

lớn rồi đấy. Hoắc Đình Viễn nổi tiếng là người nhỏ mọn,

anh tát anh ta bốn cái, e là anh ta sẽ không cam lòng

đâu”.

“Chẳng sao, tôi chờ cậu ta đến báo thù tôi“ Hoắc Khải

bình tĩnh nói.

Hoắc Giai Minh nhìn anh, thật sự không hiểu người

này lấy tự tin ở đâu ra, hay là anh ta không biết nhà họ

Hoắc đáng sợ cỡ nào?

Thực ra thì chính bởi vì anh hiểu rõ nhà họ Hoắc nên

mới đối xử với Hoắc Đình Viễn như vậy.

Sức mạnh của nhà họ Hoắc đúng là rất kinh khủng,

bất kỳ ai dám chọc tới bọn họ, kết cục không chết thì

cũng bị lột da.

Nhưng lối trả thù này chỉ giới hạn trong việc tranh đấu

bình thường mà thôi. Chính xác hơn thì phải chờ đối

phương ra tay vô lý trước thì bọn họ mới đánh trả được.

Các bậc tổ tiên nhà họ Hoắc rất cố chấp ở điểm này.

Họ luôn tuân theo quan điểm người không phạm ta, ta

không phạm người, người dám phạm ta, ta diệt cả nhà

người!

Chuyện hôm nay là Hoắc Đình Viễn trêu chọc phụ nữ

đã có chồng trước, danh môn vọng tộc như nhà họ Hoắc

sẽ không bao giờ lấy tội danh trêu đùa phụ nữ đàng

hoàng mà đi trả thù người ta.

Hơn nữa, Hoắc Đình Viễn nằm trong hàng thừa kế số

hai, thuộc dạng vô dụng. Nếu không vì bố hắn ta nắm

quyền marketing của nhà họ Hoắc thì hắn ta khéo còn

chẳng có tư cách tiến vào bậc này ấy chứ.

Hạng người như vậy thì còn trông chờ ai đến giúp

được?

Ít nhất là nhà họ Hoắc sẽ không xuất hiện.

Mà bạn hợp tác của nhà họ Hoắc trong thành phố này

cũng không nhiều. Với bản lĩnh của Hoắc Đình Viễn thì dù

hắn ta có miễn cưỡng gọi mấy kẻ đến giúp thì anh cũng

không sợ vì đã có Cơ Hương Ngưng giúp đỡ.

Lúc này, Hoắc Đình Viễn và Đổng Thiên Thanh đã

quay về xe.

Vừa đóng cửa xe, Hoắc Đình Viễn đã quay sang mắng

Đổng Thiên Thanh: “Cái đồ vô dụng nhà anh! Tôi tốn bao

nhiêu tiền nuôi anh mà anh lại đứng đấy xem người khác

đánh tôi à?”

Đổng Thiên Thanh im lặng cúi đầu, sự thật là vậy nên

gã không có gì để giảo biện.

“Vô dụng! Rặt một lũ vô dụng!”. qua kính xe ô tô, Hoắc

Đình Viễn nhìn về phía căn phòng cũ nát, mặt âm hiểm

nói: “Chờ đó, tao mà không giết chết mày thì tao không

mang họ Hoắc nữa!”

Lúc này, Đổng Thiên Thanh mới ngẩng đầu lên nhìn

hắn ta, rồi hảo tâm nhắc nhở: “Cậu bảy, người này không

đơn giản đâu. Cậu nghe tôi khuyên này, chuyện hôm nay

coi như bỏ qua đi”.

Từ lần đầu gặp Hoắc Khải cho đến bây giờ mới chưa

qua sáu tiếng đồng hồ. Có thể đọc được tên khai sinh của

gã chỉ trong thời gian ngắn như vậy, dù là vừa mới tra ra

hay là đã biết từ lâu thì đều chứng tỏ rằng đây không phải

người tầm thường.

Sao Hoắc Đình Viễn có thể đối phó nổi người thần bí

như vậy chứ?

Nhưng Hoắc Đình Viễn lại không chịu nghe, chỉ mắng

rằng: “Anh câm mồm đi! Tôi không tính sổ anh là may lắm

rồi, lại còn ở đó nói hộ cho người khác! Anh mau cút

xuống xe cho tôi! Ông đây cóc cần cái loại rác rưởi vô

dụng như anh nữa! Cút mau!”

Trong mắt Hoắc Đình Viễn, Đổng Thiên Thanh chỉ là

một người biết võ mà thôi, chỉ cần bỏ ít tiền là có thể tìm

được một đám người như vậy rồi, cho nên không đáng để

hắn ta coi trọng.

Đổng Thiên Thanh im lặng xuống xe, sau đó, chiếc xe

liền vút đi thật nhanh.

Ngửi mùi xe còn lưu lại trong không khí, Đổng Thiên

Thanh âm thầm thở dài.

Hoắc Đình Viễn không chịu nghe gã khuyên thì nhất

định sẽ phải hối hận thôi, nhưng bây giờ gã phải đi đâu

đây?

Đổng Thiên Thanh quay đầu nhìn căn phòng nhỏ kia,

ánh mắt lóe lên. Dù thế nào thì gã cũng phải hỏi người

đàn ông kia cho ra nhẽ cái vụ “Đông Bát Lượng” đó!

Nếu cần thì hắn cũng không tiếc khi phải giết chết

thêm mấy mạng người!

Mặc dù có sự xuất hiện nho nhỏ của Hoắc Đình Viễn

nhưng đến trưa, Hoắc Giai Minh vẫn mời cả nhà Hoắc

Khải ăn cơm.

Nơi ăn cơm chính là một tiệm ăn nhỏ ngay gần đó,

không quá sang trọng, mà giá cả cũng không quá xa xỉ.

Lúc Ninh Thần đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Hoắc Giai

Minh ngồi trên con xe BMW 7-Series thì còn cho rằng đây

là người có tiền hoặc là con nhà giàu. Cho dù là mời thì

cũng không nên đến quán ăn tầm thường này chứ.

Nhưng Hoắc Khải thì lại bình thường. Mà điều khiến

Ninh Thần bất ngờ chính là Hoắc Giai Minh cũng không hề

phản cảm với tiệm ăn nhỏ này.

Mà sau khi nếm thử, cậu ta lại khen không dứt lời.

Biểu cảm cùng giọng điệu của Hoắc Giai Minh cũng

không hề giả tạo, cũng khiến cho Ninh Thần càng có ấn

tượng tốt về cậu ta.

Không có người đáng ghét kia xuất hiện nên bữa trưa

rất thuận lợi vui vẻ.

Cơm nước xong xuôi, Hoắc Giai Minh không quay lại

quấy rầy nữa. Lúc chia tay, cậu ta cố tình kéo Hoắc Khải

ra nói vài câu thật lòng.

“Anh thật sự rất hợp gu tôi đấy, không kiểu cách,

không làm bộ, làm việc cũng rất khôn ngoan. Nói thật, có

mấy lần tôi thấy anh rất giống anh ba của tôi. Mặc dù

không hiểu vì sao anh tài giỏi như thế mà lại sống như thế

này, nhưng mỗi người một chí hướng khác nhau, tôi cũng

không ép buộc gì anh. Nhưng là sau này nếu được thì anh

hãy đến nhà họ Hoắc một chuyến, tôi nghĩ anh ba chắc

chắn sẽ muốn làm bạn với anh đấy” Hoắc Giai Minh nói.

Hoắc Khải nghe vậy thì mỉm cười, nói: “Thật ra tôi

cũng rất muốn làm bạn với anh ta. Nếu có rảnh rỗi thì nhờ

cậu giới thiệu gặp mặt một chút”.

“Đương nhiên rồi, tôi rất vui lòng”, Hoắc Giai Minh vui

vẻ nói. Có thể lôi kéo cho anh ba một người vừa có tính

cách tương tự anh ba lại vừa có năng lực như thế, rất

đáng để cậu ta tự hào chứ.

Mà Hoắc Khải cố ý tạo quan hệ tốt với Hoắc Giai Minh

cũng là vì chuyện này.

Lặng lẽ tiếp cận nhà họ Hoắc, càng phải tiếp cận thế

thân kia hơn nữa để sớm ngày điều tra ra hung thủ phía

sau.

Thế thân không đáng sợ, đáng sợ là kẻ có mưu đồ với

tài sản của nhà họ Hoắc kìa.

Ngày nào còn chưa tìm được kẻ này thì nhà họ Hoắc

vẫn còn nằm trong nguy hiểm ngày đó. Vì hắn dám làm

hại Hoắc Khải, lại còn bày ra một thế thân tới điều khiển

cục diện, ít nhất hắn cũng đã tiếp cận đến vị trí nòng cốt

của nhà họ Hoắc rồi.

Hai người tạm biệt ở cửa tiệm cơm, cũng không cảm

thấy đáng tiếc gì. Dẫu sao có mối liên hệ là Triệu Vĩnh An

thì bọn họ cũng sẽ thường xuyên gặp mặt thôi.

Ninh Thần kéo Đường Đường đi tới nói: “Người này

hình như rất quan tâm anh đấy”.

“Là một cậu em khá có duyên, hơn nữa em cũng thấy

cậu ta tốt mà đúng không”, Hoắc Khải cười đáp.

“Cũng được, có tri thức lại thấu tình đạt lý, khác hẳn

cái người kia”.

“Người kia” mà Ninh Thần nói chính là Hoắc Đình

Viễn.

Hai người như đại diện cho hai thế cực của nhà họ

Hoắc vậy, một người quá nhu nhược, còn người kia thì quá

kiêu ngạo, đều không quá tốt, nhưng người trước thì sẽ

được người ta chào đón hơn.

Dấu sao người bị bắt nạt vẫn tốt hơn kẻ bắt nạt.

Lúc này, điện thoại của Hoắc Khải vang lên.

Hoắc Khải lấy ra xem, là Cơ Hương Ngưng gọi.

Sau khi nghe điện, âm thanh hơi kích động của Cơ

Hương Ngưng truyền đến: “Cơ Xuyên Hải tới rồi, ông ta

muốn nói chuyện trực tiếp với anh”.

Cơ Hương Ngưng chưa bảo là nói chuyện gì, nhưng

Hoắc Khải đã biết nó nhất định là có liên quan đến việc

thăng cấp.

Hai người tạm biệt ở cửa tiệm cơm, cũng không cảm

thấy đáng tiếc gì. Dẫu sao có mối liên hệ là Triệu Vĩnh An

thì bọn họ cũng sẽ thường xuyên gặp mặt thôi.

Ninh Thần kéo Đường Đường đi tới nói: “Người này

hình như rất quan tâm anh đấy”.

“Là một cậu em khá có duyên, hơn nữa em cũng thấy

cậu ta tốt mà đúng không”, Hoắc Khải cười đáp.

“Cũng được, có tri thức lại thấu tình đạt lý, khác hẳn

cái người kia”.

“Người kia” mà Ninh Thần nói chính là Hoắc Đình

Viễn.

Hai người như đại diện cho hai thế cực của nhà họ

Hoắc vậy, một người quá nhu nhược, còn người kia thì quá

kiêu ngạo, đều không quá tốt, nhưng người trước thì sẽ

được người ta chào đón hơn.

Dấu sao người bị bắt nạt vẫn tốt hơn kẻ bắt nạt.

Lúc này, điện thoại của Hoắc Khải vang lên.

Hoắc Khải lấy ra xem, là Cơ Hương Ngưng gọi.

Sau khi nghe điện, âm thanh hơi kích động của Cơ

Hương Ngưng truyền đến: “Cơ Xuyên Hải tới rồi, ông ta

muốn nói chuyện trực tiếp với anh”.

Cơ Hương Ngưng chưa bảo là nói chuyện gì, nhưng

Hoắc Khải đã biết nó nhất định là có liên quan đến việc

thăng cấp.

Hai người như đại diện cho hai thế cực của nhà họ

Hoắc vậy, một người quá nhu nhược, còn người kia thì quá

kiêu ngạo, đều không quá tốt, nhưng người trước thì sẽ

được người ta chào đón hơn.

Dấu sao người bị bắt nạt vẫn tốt hơn kẻ bắt nạt.

Lúc này, điện thoại của Hoắc Khải vang lên.

Hoắc Khải lấy ra xem, là Cơ Hương Ngưng gọi.

Sau khi nghe điện, âm thanh hơi kích động của Cơ

Hương Ngưng truyền đến: “Cơ Xuyên Hải tới rồi, ông ta

muốn nói chuyện trực tiếp với anh”.

Cơ Hương Ngưng chưa bảo là nói chuyện gì, nhưng

Hoắc Khải đã biết nó nhất định là có liên quan đến việc

thăng cấp.

Xem ra có vẻ lần này Cơ Xương Minh đến tổng bộ đã

có chút hiệu quả rồi đấy. Nếu Cơ Xuyên Hải kiên quyết từ

chối thì sẽ không đến nói chuyện với anh làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook