Chế Tạo Hào Môn

Chương 89: Vay và cho vay

Hứa Đệ

13/01/2021

Hoắc Khải cũng rất muốn hỏi, Lý Phong nợ nhiều

tiền như vậy từ lúc nào.

Trong trí nhớ của anh không có khoản tiền này,

nhưng bây giờ, người ta còn lấy ra giấy vay nợ, chữ

viết trên đó nhìn đúng là của Lý Phong, không có cách

nào để phủ nhận.

Người đàn ông răng vàng đầy mồm thấy Hoắc

Khải im lặng, không kìm nổi đắc ý nói: “Bây giờ không

nói nữa à? Đã không nói được nữa thì mau trả tiền đi!”

Ninh Thần căng thẳng kéo áo Hoắc Khải. Cô rất

muốn hỏi gì đó, làm chút gì đó nhưng lại không biết

nên làm thế nào.

Sự lo lắng trong lòng biến mất đã lâu nay lại ập

đến. Bỗng nhiên, cô nhớ lại khi chồng mình vừa trở

nên khác trước, cô luôn cho rằng anh muốn nhân cơ

hội bán nhà đi.

Nhưng sau đó, Hoắc Khải cũng không nhắc về

chuyện này nữa nên suy nghĩ này cũng dần dần biến

mất.

Bây giờ, Ninh Thần lại một lần nữa nghĩ đến khả

năng này.

Giấy vay nợ một trăm ngàn tệ khiến chồng cô

muốn bán nhà trả nợ. Lẽ nào sự thay đổi trước đây lại

chỉ là lừa gạt sao?

Không, không thể nào!

Sự thay đổi của chồng, tận mắt cô nhìn thấy. Năng

lực của anh ấy cũng đã được nhiều người công nhận.

Đến cả Tổng giám đốc bất động sản Xương Thịnh

cũng vô cùng tán thưởng anh ấy.

Một người giỏi như thế lại cần vì một trăm ngàn ít

ỏi mà lừa gạt vợ, bán nhà trả nợ sao?

Có lẽ, Lý Phong trước đây thì có khả năng làm như

vậy, nhưng anh ấy bây giờ thì tuyệt đối không có khả

năng làm thế!

Ánh mắt Ninh Thần dần trở nên kiên định. Cô lấy

hết dũng cảm nói với người đàn ông đó: “Chồng tôi

không thể nợ các anh nhiều tiền như thế!”

Có một thời gian, Lý Phong đánh bài thành nghiện,

nhưng vẫn có thể làm chủ bản thân, chưa từng vay

tiền đánh bạc. Về điểm này, Ninh Thần biết rõ.

Một người dù có tệ đến đâu thì cuối cùng vẫn có

điểm dừng.

Một người đàn ông cao lớn, thô kệch, đầu đinh

tiến lên trước, giơ nắm đấm lên, hỏi: “Thế nào? Ý của

mày là muốn ăn quyt? Nếu không phải thấy mày là

đàn bà, ông đây chỉ cần cho một cái tát thì mày sẽ

biết thế nào là lễ độ!”

Dáng người của gã trông rất mạnh mẽ, khí thế

khiến Ninh Thần bất giác nép vào sau lưng của Hoắc

Khải.

Mà Hoắc Khải lại nhìn chằm chằm người đó, nói:

“Nếu đánh người bằng một cái tát, cho dù chỉ rụng

răng cũng coi như thương nhẹ, phạt tù ba năm trở

xuống. Nếu dẫn đến giảm thính lực một bên tai xuống

dưới 90 đê-xi-ben hoặc gãy tay chân ảnh hưởng tới

năng lực lao động thì coi như bị thương nặng, phạt từ

ba đến mười năm tù”.

Gã đàn ông vạm vỡ nghe thấy thế thì sững lại, sau

đó thì vẻ mặt đầy tức giận nói: “Con mẹ mày dám doạ

tao?”

“Tôi chỉ nói cho anh biết hậu quả của một cái tát

mà thôi”, vẻ mặt của Hoắc Khải bình tĩnh, nhìn giấy

vay nợ trong tay gã răng vàng, nói: “Còn giấy vay nợ

này, các anh chắc chắn là tôi vay? Căn cứ vào luật

hình sự, người phạm tội lừa đảo, nếu vượt quá năm

mươi ngàn tệ thì coi là số tiền lớn, phạt tù từ ba đến

mười năm, ngoài ra còn phạt tiền. Tôi hi vọng các anh

hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng mù quáng huỷ hoại đi

tương lai của mình”.

Lời nói của anh khiến cả ba gã cùng lên tiếng: “Ai

lừa đảo! Giấy vay nợ ở đây, mày còn muốn ăn quyt?”

“Giấy vay nợ, có phải là xác nhận tôi vay một trăm

ngàn của các anh hay không? Điểm này các anh tự

hiểu” Hoắc Khải trầm giọng nói.

Anh đã nhớ lại chuyện liên quan đến giấy vay nợ

này. Sự thật là có một lần Lý Phong đánh bài, chơi rất

lớn lại rất may mắn, một lần thắng một trăm mấy chục

ngàn.

Ba người này chính là người cùng chơi lúc đó.

Vì thua thê thảm, muốn gỡ vốn nên đã vay Lý

Phong một trăm ngàn.

Lý Phong viết giấy vay nợ đưa cho họ, nhưng cách

viết không đúng quy phạm mà lại do người kia viết: “

Hôm nay vay Lý Phong một trăm ngàn chẵn”.

Chỉ chín chữ ngắn ngủi, theo tình huống lúc đó thì

cũng không có gì không thoả đáng, nhưng theo pháp

luật hiện hành thì lại là vấn đề lớn.

Vì vay Lý Phong một trăm ngàn tệ, rất khó nói rõ là

đã vay Lý Phong một trăm ngàn hay là cho Lý Phong

vay một trăm ngàn.

Vay và cho vay là hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Một là nợ tiền, hai là cho nợ tiền.

Điều quan trọng nhất là, khoản này là của người

Chương 89. Vay và cho vay

kia thì người kia cũng chính là chủ thể. Trong các vụ

án thực tế, hoặc là toà án bác bỏ truy tố do không rõ

nguyên nhân của khoản vay, không có chứng cứ liên

quan, hoặc là trực tiếp phán quyết là Lý Phong nợ

người ta một trăm ngàn tệ.

Cái trước có khả năng lớn hơn một chút nhưng cái

sau không phải không thể xảy ra.

Ngày đó, sau khi ba người kia vay một trăm ngàn

xong thì đổi lại rất may mắn, còn Lý Phong không chỉ

thua hết số tiền đã thắng mà còn thua thêm mấy

ngàn. Do đó anh ta mới uống rượu say mềm đến nỗi đi

xe đạp điện đâm vào cột điện.

Bây giờ, ba người đó lại cầm giấy vay nợ của Lý

Phong đưa cho họ để đến đòi tiền thì quả thật là to

gan.

Gã răng vàng thấy chột dạ, nhưng nghĩ đến sức

mạnh cổ vũ họ đến đây, lại thẳng lưng lên, nói: “Sao

lại không rõ? Chúng tôi có nhân chứng, vật chứng,

anh đừng hòng lấp liếm!”

Ba người này là do Cơ Xương Minh tìm đến.

Cơ Xương Minh sai người điều tra Hoắc Khải. Biết

anh ta mấy năm trước rất hèn nhát, kém cỏi nhưng chỉ

Vì vợ của anh ta là bạn đại học với Cơ Hương Ngưng

nên lúc đầu mới tới làm lái xe, sau đó thăng chức

thành trợ lý Tổng giám đốc.

Lý lịch như thế khiến Cơ Xương Minh tự nhiên cho

rằng, anh ta hoàn toàn không có chút năng lực nào

mà hoàn toàn dựa vào việc bám váy đàn bà để thăng

chức.

Nếu đã là đồ bỏ đi thì thích chỉnh kiểu gì thì chỉnh.

Sau khi ba người cùng đánh bài bị hỏi sự việc liên

quan đến Lý Phong thì trong lúc vô ý lại cầm ra giấy

vay nợ, vừa hay trong đám đàn em của Cơ Xương

Minh có người hiểu chút pháp luật, vừa nhìn đã thấy

ngay vấn đề của giấy vay nợ đó.

Sau đó, dưới sự xúi giục và khoản tiền thưởng của

Cơ Xương Minh, mấy người này đã cầm giấy vay nợ

đến đòi tiền.

Đàn em của Cơ Xương Minh nói rất rõ. Đây là giấy

vay nợ. Cho dù cầm lên toà án, cũng rõ ràng là Lý

Phong vay tiền của họ, cứ thoải mái mà đòi!

Nếu là người khác nói, thì mấy gã nghiện bài bạc

này chưa chắc đã tin, nhưng người nhà họ Cơ nói như

thế thì dù là để lấy lòng nhân vật lớn, họ cũng tình

nguyện làm tay sai.

“Nhân chứng vật chứng đầy đủ, dù lên toà chúng

tôi cũng không sợ. Tốt nhất anh mau chóng trả tiền đi,

nếu không…”

“Nếu không anh định làm thế nào? Đánh tôi? Tôi

đã nói cho anh biết hậu quả rồi, anh không tin thì có

thể thử”, Hoắc Khải lạnh lùng nói.

Mấy gã kia khó chịu đến nghẹn họng. Chúng nào

có hiểu biết về pháp luật, chỉ biết Lý Phong chỉ là một

con mọt sách. Tuy rằng bình thường chưa từng nghe

thấy anh ta nói đến pháp luật nhưng một tên mọt sách

mà, hiểu một chút về thường thức pháp luật cũng

không có gì là lạ.

Cho nên, họ vẫn không dám động tay động chân.

Lúc này, Hoắc Khải lại nói: “Hơn nữa, giấy vay nợ

này coi như thật sự đại diện cho việc tôi nợ tiền thì

các anh đưa lên toà án cũng không thắng kiện được”.

“Sao như thế được, người ta nói với bọn tao, giấy

Vay nợ này…”

Gã đàn ông vạm vỡ kia vừa nói được một nửa thì bị

gã răng vàng giật một cái.

Hoắc Khải nhìn rõ ánh mắt trao đổi qua lại cùng

dáng vẻ chột dạ của chúng.

Anh cười lạnh trong lòng, nói: “Tôi không quan

tâm người khác nói thế nào, nhưng tôi biết, trong vụ

kiện tụng có giấy vay nợ, thì trong đó phải có nguyên

nhân vay nợ, thêm hai chữ “cho vay”. Nếu chỉ có một

chữ “vay” có thể giải thích là tôi có ý này nhưng

không thực sự vay nợ tiền vậy anh cũng đâu cần phải

đòi tiền. Tôi biết trình độ các anh thấp, có thể không

hiểu ý nghĩa của loại từ ghép này, nhưng chỉ cần tìm

người hiểu một chút về tố tụng thương mại hỏi là biết.

Nhưng trước tiên, các anh phải nghĩ kĩ. Thua kiện thì

phải chịu án phí. Án phí cũng không cao, nhưng các

anh tranh chấp một trăm ngàn tệ, vậy phải nộp phí

thụ lý là 2.5% và phí nộp đơn là 1.5%. Ngoài ra, nếu tôi

không thừa nhận chữ viết trên đó là của tôi, các anh

còn phải nộp mấy ngàn tệ phí kiểm định. Tổng lại

cũng không nhiều, khoảng bảy, tám ngàn thôi”.

Lời nói sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến

ba gã kia nghe mà thấy hoang mang.

Vay và cho vay lại khác nhau à?

Bình thường chỉ viết giấy vay nợ, ai mà chú ý mấy

cái này. Khi chơi bài họ thường viết như thế, nhưng

không ai nghĩ đến là có đúng với quy định của pháp

luật hay không.

Nếu điều mà Hoắc Khải nói là thật thì dù họ có

kiện lên toà án thì cũng trắng tay.

Hơn nữa, còn mất trắng bảy tám ngàn?

Ngu mới làm!

Dù sao, vốn dĩ Lý Phong cũng không vay họ tiền,

không lấy được thì thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm.

Ba gã vừa nghĩ ra như thế thì trong lòng cũng nhẹ

nhõm hơn. Nhưng họ còn chưa kịp thở phào thì Hoắc

Khải bỗng nhiên nói: “Nhưng cho dù các anh có thưa

kiện hay không thì tôi đầu đến toà án tố cáo các anh

tội lừa đảo. Nếu nhớ không nhầm, ngày đó người

đánh bài không chỉ có mấy người các anh. Chỉ cần tôi

tìm người làm chứng thì có thể định tội các anh. Dù

không định tội được cũng không sao, cơ quan công

an sẽ kiện các anh lần hai vì tội đánh bạc. Các anh

đều không có việc làm nhỉ? Tiền thắng bạc thời gian

trước tiêu hết chưa? Mà dù tiêu hết hay chưa thì đầu

có người bắt các anh phải nói rõ nguồn gốc số tiền

đó. Nếu không nói được, tội đánh bạc được thành lập,

tịch thu các khoản thu phạm pháp, tạm giữ trước rồi

sau đó sẽ phạt tiền. Cho dù như thế nào, các anh đều

sẽ không yên ổn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook