Chế Tạo Hào Môn

Chương 343: Uy hiếp

Hứa Đệ

03/02/2021

Nói tóm lại, bây giờ Lý Thắng Bân đang rất đau đầu.

Sự xuất hiện của ông ta đã làm bầu không khí dịu đi một chút, nhưng mấy lời tố cáo của con cháu chi phụ lại làm Lý Thắng Bân cảm thấy không thoải mái.

Ông ta trầm mặt nói với họ: “Người trong nhà không cần các người quan tâm, ăn thì ăn không ăn thì biến! Nhà các người không nấu cơm à, sao cứ phải chạy đến đây ăn chực thế!”

Mấy người con cháu chi phụ bị ông ta mắng thì ngây ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Bọn tôi đang giúp con gái ông lấy lại mặt mũi đấy nhé cái ông già này, sao lại đi mắng bọn tôi trước thế?

Bọn họ cũng biết, Lý Thắng Bân làm vậy là muốn dựa vào đứa con hoang để nắm lấy quyền lợi của chi chính, nhưng ông ta lấy lòng người khác rõ ràng quá rồi đấy.

Từ lúc nào mà chi chính lại phải lấy lòng người khác như thế vậy?

Sau khi mắng xong mấy người con cháu chi phụ, Lý Thắng Bân lại đi đến trước mặt Hoắc Khải, lạnh lùng nói: “Đây là nhà họ Lý, không phải cái nơi nhỏ bé mà hồi trước cậu từng ở, dòng họ càng lớn thì quy tắc càng nhiều, cậu phải học được cách thích ứng”.

Ngữ điệu của Lý Thắng Bân khó nghe, nhưng ít ra đã thuận tai hơn mấy thứ nhảm nhí mà đám người kia nói.

Đương nhiên rồi, cho dù ông ta có nói gì thì Hoắc Khải cũng không định nể mặt.

Mấy gia tộc như nhà họ Lý này đây, càng không nể mặt thì càng có lợi cho bản thân, nếu không cứ dây dưa với họ thì chỉ gây thêm nhiều phiền phức mà thôi.

Chỉ có điều Ninh Thần biết tính chồng, lập tức kéo anh lại, không để Hoắc Khải mở miệng, còn mình thì lại nói với Lý Thắng Bân: “Cảm ơn chú tư đã nhắc nhở, bọn cháu sẽ ghi nhớ ạ”.

Nói thế nào thì sự tồn tại của Ninh Thần vẫn luôn là mâu thuẫn của dòng chính. Xét từ góc độ lợi ích gia tộc thì Lý Thắng Bân càng muốn người phụ nữ này biến mất hơn.

Nhưng lúc này, Ninh Thần ngoan ngoãn nghe lời như vậy cũng coi như là đã nể mặt ông ta.

Vẻ mặt Lý Thắng Bân dần dần dịu lại, ông ta gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.

Đầu bếp gói lại đồ ăn đã nấu xong rồi đưa cho Hoắc Khải.

Hoắc Khải vươn tay nhận lấy, rồi cũng không chào hỏi gì Lý Thắng Bân, chỉ kéo tay Ninh Thần định đi.

Lý Thắng Bân thấy anh quay người đi thì tức xì máu mũi.

Ông ta có lòng tốt đến giải vây giúp anh, không nói cảm ơn thì thôi, còn ra vẻ lạnh nhạt như vậy!

Nhưng Hoắc Khải và Ninh Thần chưa đi ra được khỏi phòng ăn thì đã bị người ta cản lại.

Lần này người cản họ là đại quản gia Tào Hạc Minh, còn bên cạnh lão ta là một bà cụ đang chống gậy đầu rồng.

Bà ta liếc nhìn hộp cơm trong tay Hoắc Khải, hỏi với giọng thờ ơ: “Sao nào, ở đây không ăn nổi à?”

Ninh Thần lần đầu tiên nhìn thấy người cầm quyền này của nhà họ Lý, tuy rằng cô không biết thân phận của bà ta, nhưng nhìn dáng vẻ cũng đoán được người này rất quyền lực. Cô muốn chào hỏi, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào.

May mà Hoắc Khải kịp thời lên tiếng đáp: “Đúng là không ăn nổi, muốn yên tĩnh quay về còn hơn”.

“Tính cách này của cậu lại có hơi giống với thằng ba”, bà ta hừ một tiếng rồi nói: “Người nhà họ Lý chúng ta đúng là phải nên như vậy, gặp phải người không muốn tiếp chuyện thì cứ mặc kệ người đó. Nhưng nếu tôi đã đến rồi thì cậu cứ đợi một chút đã, tôi có mấy câu muốn nói với cậu”.

Nếu không có Ninh Thần ở bên cạnh thì chắn chắn Hoắc Khải sẽ từ chối.

Bây giờ vợ lại ôm cứng cánh tay của mình, làm anh muốn đi cũng không đi được, chỉ đành đứng lại nghe.

Bà ta nhìn anh rồi nói: “Trước đấy cậu có bảo là nhà họ Lý rất lạc hậu, đến quản gia cũng không xứng với chức vụ. Bây giờ tôi muốn hỏi cậu, cậu cảm thấy mình có tư cách nói những lời như vậy sao?”

“Đương nhiên là có”, Hoắc Khải trả lời không hề do dự.

Trình độ của anh, đừng nói là Tào Hạc Minh, cho dù có là bà ta thì cũng phải kém anh cả ngàn cây số.

Mấy người bên cạnh nghe thấy Hoắc Khải tự tin như vậy thì không ít kẻ cười phì ra tiếng, vừa nãy nói người khác chém gió mà bây giờ tự mình cũng chém kinh thế?

Bà ta không trợn ngược mắt như người khác mà chỉ ồ một tiếng rồi nói: “Nếu cậu đã nói là có thì tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ. Sáng ngày mai, chủ tịch của nhà máy Chiết Giang sẽ đến đây để bàn bạc hợp tác, cậu lấy được đơn này của ông ta thì tôi có thể cho cậu một vài quyền hạn. Còn nếu không, thì cậu ngoan ngoãn mà ly hôn cho tôi, sau đó cưới người con gái mà tôi đã yêu cầu, từ đó về sau nhẫn nhục chịu khó làm trâu làm ngựa cho nhà họ Lý!”

Ninh Thần nghe thấy bà ta nói vậy thì sắc mặt liền tức khắc trắng bệch.

Cô không ngờ bà ta lại nói thẳng trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Trong lòng Ninh Thần nhất thời cảm thấy tủi thân, ấm ức, thậm chí còn hơi tức giận.

Mặc dù cô biết rằng chuyện ly hôn rất có lợi cho chồng, nhưng dựa vào cái gì mà cứ thế quyết định cuộc hôn nhân của họ?

Chỉ bởi vì mấy người họ Lý cho nên đều có lý hết à!

Ngược lại, biểu hiện của Hoắc Khải lại càng chắc nịch hơn.

“Tôi từ chối”, Hoắc Khải bình tĩnh nhìn bà ta, nói: “Tôi cưới ai làm vợ chẳng liên quan gì đến mấy người, cũng chẳng liên quan gì đến nhà họ Lý. Đừng nói là bà, cho dù có là bố mẹ đẻ cũng không có quyền quyết định hôn nhân của tôi. Cái gì cần nói tôi đã nói hết rồi, nếu bà còn cảm thấy có thể tùy tiện bóp nắn tôi như quả hồng mềm thì bà tìm sai người rồi!”

Nói xong, Hoắc Khải kéo Ninh Thần định vòng qua người bà ta.

Mà ngay lúc này, Tào Hạc Minh vừa giơ tay ra hiệu, lập tức có gần 10 tên vệ sĩ tiến lên vây vòng quanh hai người.

Giọng nói lạnh lùng của bà ta vang lên: “Cậu nghĩ đây là đâu? Đây là nhà họ Lý! Không phải là nơi cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi! Ban nãy tôi mới nghe cậu nói, ai cảm thấy giỏi hơn cậu thì có thể tự chứng minh. Bây giờ cũng vậy, cậu cảm thấy nhà họ Lý chúng tôi vô lý thì tự đưa ra bằng chứng thuyết phục đi. Nếu cậu không chứng minh được mình nói đúng thì cậu còn có tư cách gì mà lắm lời ở đây”.

Hoắc Khải quét mắt nhìn một vòng đám vệ sĩ, sắc mặt cơ hơi trầm xuống, anh quay đầu lại nói với bà ta: “Nếu tôi muốn đi, thì chỉ dựa vào mấy người này không ngăn nổi tôi đâu”.

“Tôi không rõ họ có ngăn được cậu không, nhưng cho dù hôm nay không ngăn được, để cậu chạy mất, thế thì đã sao? Chỉ dựa vào sức mạnh của nhà họ Lý, nếu muốn để cậu sống một đời này không được yên ổn thì cậu cảm thấy mình có yên thân được không?”, bà ta nói.

Đây đã có thể coi là lời uy hiếp rõ ràng rồi. Hoắc Khải nhìn chằm chằm vào bà ta rồi nói: “Tôi không nghĩ rằng mấy người có thể làm tôi sống không yên ổn được, trái lại nếu ép tôi đến đường cùng, có khi nhà họ Lý lại xui xẻo trước đấy”.

“Thế à? Thế thì tôi phải chống mắt lên xem rồi”, bà ta không hề lay động, càng không hề cảm thấy lời nói của Hoắc Khải đáng tin. Bà ta nhìn Ninh Thần, hỏi: “Kết hôn với cậu ta được mấy năm rồi đấy nhỉ?”

Ninh Thần không biết bà ta hỏi cái này làm gì, nhưng đã hỏi rồi thì cứ nên trả lời đã.

“Vài, vài năm rồi ạ...”

“Nghe nói còn có một đứa con gái?”, bà ta lại hỏi.

Ninh Thần lại gật đầu đáp: “Đúng vậy, sắp tám tuổi rồi”.

Bà ta ồ lên, liếc nhìn Hoắc Khải rồi nói với Ninh Thần: “Thế cô nghĩ xem, nếu cả nhà họ Lý dồn sức đối phó với mấy người, chỉ dựa vào mỗi anh ta thì có bảo vệ nổi mấy người không? Người thân, bạn bè xung quanh cô, không một ai có thể thoát. Tôi không thích giận cá chém thớt, nhưng có một số chuyện quả thật là thân bất do kỷ mà thôi. Nếu cô thật sự gặp phải thì cũng chỉ có thể coi là mình xui xẻo thôi đúng không? Ai bảo thế giới này vốn đã là cá lớn nuốt cá bé chứ”.

Ninh Thần nghe vậy thì mặt trắng bệch. Cô rất tin vào Hoắc Khải, nhưng không dám tự tin đến mức nghĩ rằng có thể chống đối lại cả nhà họ Lý.

Cho dù có tính cả nhà họ Cơ cũng không phải là đối thủ của nhà họ Lý, đẳng cấp của hai bên thực sự chênh rất xa.

Hoắc Khải dám nói những lời như vậy bởi anh còn nắm trong tay những sức mạnh khác, ví dụ như Vương Vũ Hành, có thể đánh đòn phủ đầu nhà họ Lý trên thị trường vốn đầu tư.

Trừ điều này ra, Hoắc Khải còn ẩn giấu một số thủ đoạn vẫn chưa từng sử dụng đến khác.

Bởi vì anh vẫn luôn cho rằng, thép tốt thì nên dùng làm lưỡi dao. Những thủ đoạn này là dùng để đối phó với tên giả mạo kia, chứ không phải cứ gặp nhân vật tép riu nào cũng lôi ra dùng.

Nhưng Ninh Thần không biết điều đó, cô chỉ biết, nếu nhà họ Lý dùng sức mạnh để đối phó với người xung quanh mình, thì cho dù là ai cũng sẽ gặp họa.

Nghĩ đến đây, Ninh Thần bất giác ngước lên nhìn Hoắc Khải. Cô hy vọng chồng mình sẽ lùi bước một chút, đừng để những người vô tội bị ảnh hưởng.

Hoắc Khải nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của cô, biết rằng vợ mình đã bị bà ta dọa sợ.

Đây là phản ứng của người bình thường, anh sẽ không trách cứ, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía bà ta, nói: “Đe dọa một người con gái trói gà không chặt cũng là gia phong của nhà họ Lý à?”

“Cậu hiểu thế cũng được, tôi cũng không định thoái thác gì. Vẫn là câu nói đó, nếu cậu thấy mình giỏi thì chứng minh cho tôi xem, nếu không tôi chỉ có thể coi như cậu chém gió, đã vậy thì cũng đừng trách tôi không khách sáo”, bà ta lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook