Chế Tạo Hào Môn

Chương 328: Trở về nhà họ Lý

Hứa Đệ

31/01/2021

Theo suy nghĩ của ông ta, đứa cháu trai này chính là một công cụ tiêu chuẩn.

Tuy không thể hi vọng anh có năng lực chấn hưng nhà họ Lý, nhưng tác dụng lớn nhất chẳng qua là trước tiên sẽ giúp giữ lại cổ phần, tránh bị cổ đông khác cướp mất.

Đồng thời, có thể dựa vào liên hôn để đổi lấy một phần trợ giúp từ gia đình có thế lực khác.

Bây giờ, nhà họ Lý thực sự cần sự trợ giúp từ bên ngoài, thiếu tiền, thiếu nhân lực, thậm chí, suy xét tỉ mỉ mà nói thì họ càng ngày càng thiếu sự sáng tạo, đổi mới và tinh thần chiến binh trên thương trường.

Chính vì gia thế lớn, sự nghiệp đồ sộ lại nhiều nhân tài mà trước đây người nhà họ Lý rất ít khi chủ động nghiên cứu về vấn đề này.

Trong mắt họ, kiếm tiền là một chuyện rất dễ dàng, chỉ cần nhắc đến nhà họ Lý thì sẽ có rất nhiều người sẵn sàng chủ động hợp tác, cho dù bị lỗ vốn thì cũng có rất nhiều người chấp nhận.

Bây giờ, nhà họ Lý đang trong thời kỳ sa sút, tình trạng chảy máu chất xám ngày càng trầm trọng. Sau khi mấy vị quản lý cao cấp bị người khác cuỗm mất thì ngay cả hướng đi chính của công ty ra sao lại càng mơ hồ.

Cũng may mà con cháu trong nhà còn có năng lực cáng đáng công việc, nếu không thì họ đã sớm sụp đổ rồi.

Mặc dù trong lòng đã có tính toán khác nhưng trước mặt Ninh Thần, Lý Thắng Bân cũng biết không thể nói điều này.

Đối mặt với sự chất vấn của Hoắc Khải, Lý Thắng Bân nén lại sự khó chịu trong lòng, nói: “Cũng không phải không được. Nhưng lần này đến vội vàng như thế, không phải vừa rồi cháu còn nói vẫn còn nhiều việc chưa làm xong sao. Vốn dĩ vào lúc này lại bảo cháu quay lại, chú đã cảm thấy ngại lắm rồi, vậy nên một người ở lại quản lý công việc thì tốt hơn”.

Hoắc Khải cũng không phải đứa ngốc, người nhà họ Lý có thể thật lòng suy nghĩ cho Lý Phong nhiều như vậy?

Nói đi nói lại chẳng qua là không muốn anh và Ninh Thần cùng đi.

Nguyên nhân là gì, có lẽ những người bình thường, bao gồm cả Cơ Hương Ngưng cũng không nghĩ ra, nhưng Hoắc Khải là ai cơ chứ?

Khi còn ở nhà họ Hoắc, những chuyện anh từng thấy cũng không ít hơn Lý Thắng Bân. Ông chú tư này vừa mở miệng là anh biết ông ta định đánh cái rắm gì.

Cho nên, dù Lý Thắng Bân nói thế này thì Hoắc Khải cũng kiên quyết phải đưa Ninh Thần cùng đi.

Còn chuyện của công ty thì có quan trọng sao?

Việc kiện cáo không phải là chuyện có thể giải quyết trong một hai ngày. Hơn nữa, vốn dĩ Hoắc Khải cũng không thực sự muốn khởi kiện. Coi như thắng thì cũng không có lợi ích quá lớn. Nếu có thể dùng lần kiện tụng này, đổi lấy thị trường của công ty Skinny Girl thì đó mới thực sự có kiếm được lợi ích lớn.

Nếu đã không vội khởi kiện thì không bằng cùng Ninh Thần ra ngoài một chuyến, coi như đưa cô đi du lịch.

Thành phố mà nhà họ Lý đang ở cũng là khu du lịch nổi tiếng trong nước, phong cảnh non nước rất đẹp.

Thấy Hoắc Khải kiên trì như vậy, Lý Thắng Bân cũng không có cách nào để thuyết phục. Bây giờ, ông ta không dám ép Hoắc Khải mà quan trọng là đưa người về trước rồi nói.

“Vậy được, thế thì cùng nhau đi. Vậy bây giờ chú đặt vé nhé?”, Lý Thắng Bân nói.

Hoắc Khải thản nhiên khoát tay, trong hành động, tỏ vẻ hoàn toàn không coi ông chú tư này ra gì.

Lý Thắng Bân nhìn thấy thế thì trong lòng rất tức giận, nhưng lại không thể nói gì.

Ông ta nào biết, đừng nói là tài sản nhà họ Lý đã bị thu hẹp lại đáng kể mà coi như trong thời kỳ hoàng kim thì Hoắc Khải cũng không để vào mắt chú Tư của nhà họ Lý.

Sau đó, Lý Thắng Bân đặt vé máy bay về nhà họ Lý. Còn Hoắc Khải thì nói chuyện với Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần.

Mục đích của cuộc nói chuyện chủ yếu là để giải toả tâm lý cho hai cô gái, tránh để họ nghĩ quá nhiều vì những chuyện trước đây.

Theo ý của Lý Thắng Bân thì nên trở về nhà họ Lý càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.

Nhưng Hoắc Khải không chiều chuộng cái tật xấu này của ông ta. Ông bảo đi là đi sao?

Cũng phải để tôi sắp xếp ổn thoả mọi việc chứ?

Lý Thắng Bân gấp như kiến bò trong chảo nóng, Hoắc Khải lại thản nhiên đưa Ninh Thần đi dạo chỗ này một lát, chỗ kia một lát.

Đầu tiên là đến công ty, sắp xếp công việc mấy ngày vắng mặt, sau đó lại đi đón Đường Đường.

Nhìn Hoắc Khải có con đã học lên tiểu học rồi, sắc mặt của Lý Thắng Bân càng trở nên khó coi.

Bây giờ, những quy định về hôn nhân vô cùng nghiêm khắc, không thể trùng hôn. Nếu để đối tượng liên hôn biết anh không những kết hôn rồi mà còn có con gái lớn như thế thì sợ là không ai thèm lấy nữa.

Hoắc Khải nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Lý Thắng Bân nhưng anh không quan tâm.

Anh đưa Đường Đường đến nhà Ninh Quốc Năng, báo với ông ấy là anh và Ninh Thần sẽ ra ngoài vài ngày, nhờ hai ông bà giúp trông cô bé.

Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai nhận lời ngay. Vốn dĩ họ rất thích Đường Đường, muốn cô bé ở thêm vài ngày còn không được.

Trước khi đi, anh gặp Ninh Ngọc Lâm.

Sau một thời gian kinh doanh, cửa hàng Flagship lại được nâng lên một bậc.

Phía nhà máy của Hoàng Hữu Sơn cũng rất chịu chi, dùng một số tiền lớn chạy quảng cáo của các tài khoản tiếp thị, nhất định đưa bình nóng lạnh Kinh Vận trở thành thương hiệu bình nước nóng đứng đầu Taobao.

Nếu ở thời điểm mười năm trước, trở thành thương hiệu hàng đầu trên mạng thì cũng chẳng có gì ghê gớm, thậm chí còn khiến người khác cảm thấy khá rẻ tiền.

Nhưng bây giờ thương mại điện tử phát triển như thế, các thương hiệu muốn kiếm được nhiều tiền đều dựa vào nó.

Thương hiệu đứng đầu thì sẽ càng kiếm được nhiều tiền và càng có nhiều khách hàng biết tới sản phẩm.

Đột nhiên, doanh số bán hàng tăng lên gần gấp đôi khiến Hoàng Hữu Sơn mừng không kể xiết, lại muốn chi thêm tiền để tiếp tục quảng cáo cho đến khi toàn dân trong nước biết đến bình nước nóng của ông ta.

Ninh Ngọc Lâm cũng rất tán thành với chuyện này, cảm thấy quảng cáo rất hiệu quả, nếu tiếp tục nỗ lực, rèn sắt khi còn nóng thì chắc chắn sẽ còn có cơ hội để phát triển.

Nhưng Hoắc Khải lại lắc đầu, nói: “Nói với ông Hoàng là không thuê quảng cáo nữa. Nếu không thì sẽ già néo đứt dây, quảng cáo quá nhiều, trái lại khiến sản phẩm có vẻ rẻ tiền, nhìn thích thì mua”.

Ninh Ngọc Lâm ồ một tiếng, trên miệng thì đồng ý nhưng nhìn biểu hiện của cậu ta thì lại có vẻ không đồng ý với quan điểm đó lắm.

Tên nhóc này gần đây có lẽ đã bị chiến thắng làm cho lu mờ đầu óc, đã quên mất rằng lúc đầu là ai dẫn lối vào thị trường giúp họ.

Hoắc Khải biết có một số chuyện nói cho họ nghe thì có thể họ không hiểu, hiểu thì cũng có thể không làm theo, nói nhiều cũng vô ích, vậy thì không cần nói nữa.

Trái lại, đợi đến khi phải ăn trái đắng thì mấy người này sẽ tự hiểu được ai mới là người đúng.

Nói chuyện một lát, Ninh Ngọc Lâm hỏi họ ra ngoài làm gì, Hoắc Khải cũng không nói muốn đi đến nhà họ Lý, đưa ra một lý do lấy lệ là muốn đi cho thoái mái đầu óc một chút.

Ninh Ngọc Lâm cười hì hì vỗ vai anh, nói: “Làm như vậy mới đúng chứ, chị của em theo anh vất vả lâu rồi cũng nên có thời gian hưởng thụ một chút. Hai người yên tâm tận hưởng trăng mật đi. Chuyện ở trong nhà không cần lo, Đường Đường có em chăm sóc là được rồi!”

“Con trông cái rắm! Cả ngày mất hút tới khuya, ở đấy mà tranh công!”, Ninh Quốc Năng đi tới vỗ một phát vào gáy Ninh Ngọc Lâm.

Ninh Ngọc Lâm bị đánh đau đến nỗi nhe răng, ôm lấy đầu kêu la: “Bố, dù gì bây giờ con cũng là người phụ trách bình nước nóng có doanh số hàng tháng xếp thứ nhất, một năm tổng doanh thu mấy chục triệu, bố có thể cho con ít sĩ diện được không?”

Ninh Quốc Năng lại đánh thêm cho một phát: “Con có kiếm một năm mấy trăm triệu thì cũng là con của bố, ông đây muốn đánh thì đánh!”, Ninh Quốc Năng trừng mắt nhìn cậu ta.

Ninh Ngọc Lâm rụt cổ, không dám phản kháng nữa.

Nói lý lẽ với bố thì làm sao nói lại được, huống chi, vốn dĩ bố nói còn không có lý lẽ.

Sắp xếp xong xuôi chuyện con cái, Hoắc Khải mới cùng Ninh Thần rời đi.

Lúc quay lại, Lý Thắng Bân đã đợi lâu đến nỗi cả người sắp mọc rêu rồi.

Đã nói là đi ngay, thế mà lại đi đến công ty, rồi đón con, năm sáu tiếng vẫn chưa xong, ông ta còn thấy máy bay cũng sắp sửa bay rồi.

“Không được thì ngồi chuyến sau, đợi hơn tám năm rồi, thêm mấy tiếng nữa cũng không sao?”, Hoắc Khải nói.

Lý Thắng Bân nghẹn họng không nói được lời nào, đúng thế, hơn tám năm họ không đi tìm, bây giờ vội cái gì.

Ninh Thần cho rằng chồng cô oán giận, cố ý gây khó dễ cho Lý Thắng Bân, cho nên cũng không nói gì.

Sau đó, Hoắc Khải cũng không làm chuyện gì khác nữa, ba người cùng đi đến sân bay.

Chuyến bay từ bốn giờ chiều, khi đến thành phố, chỗ nhà họ Lý ở, thì cũng đã bảy giờ ba mươi tối. Từ sân bay đến trung tâm thành phố lại phải đi hơn một tiếng đồng hồ.

Đến gần chín giờ thì chiếc xe nhà họ Lý phái đến đón mới dừng trước cửa khu biệt thự.

Nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt khiến Ninh Thần có chút kinh ngạc.

Đây là lần đầu cô được tiếp xúc với một dòng họ thượng lưu, trước đây luôn cảm thấy người có tiền sống ở biệt thự mấy chục triệu trở lên đến trăm triệu, thật khó mà tưởng tưởng.

Bây giờ mới phát hiện ra, người thật sự có tiền, vốn dĩ không phải điều mà ai cũng có thể tưởng tượng được.

Ví dụ như khu biệt thự rộng gần ngàn mẫu trước mắt cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể biết đến.

Không chỉ diện tích lớn, mà mọi thứ biệt thự nên có thì đều có, ngoài hoa lá cỏ cây không đếm xuể còn thấy từng tốp bảo vệ chuyên nghiệp đi tuần không ngừng qua lại.

Cả khu biệt thự đều là của người nhà họ Lý, đây là tài sản riêng của họ. Chưa nhắc đến những thứ khác, chỉ riêng trị giá của khu biệt thự này đã lên đến chục tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook