Chế Tạo Hào Môn

Chương 66: Trình độ

Hứa Đệ

13/01/2021

Những lời nói này, có người nghe vào thấy thoải mái,

có người nghe xong càng thấy khó chịu.

Phương Xương Thịnh vốn đã tức tối, bây giờ nghe cô

giáo nói như thế, anh ấy càng không kiềm chế được mà

đứng bật dậy: “Cô nói năng cái kiểu gì thế? Sao lại không

bằng họ được? Quyên góp vài ngàn tệ là ghê gớm lắm

saol”

Cố Phi Dương cũng hùa theo: “Cô giáo Vương, khoản

quyên góp của bọn trẻ đúng là hơi ít, nhưng cũng là tấm

lòng của bọn nhỏ. Tôi cảm thấy, không nên vì chuyện tiền

ít hay nhiều mà đánh giá tình cảm của học sinh”.

“Tôi không đồng tình với cách nói của vị phụ huynh

này. Nếu khoản quyên góp đã có nhiều có ít, vậy thì cứ

dùng nó làm tiêu chí để xếp hạng cũng là việc nên làm

thôi. Chẳng lẽ quyên góp nhiều mà không nhận được cơ

hội, quyên góp ít thì nhận được cơ hội nhờ cái lý lẽ nghe

có lý của anh? Nếu như thế mới là không công bằng đấy”,

mẹ của Đường Hòa Hương lên tiếng.

Cố Phi Dương vốn không phải người thích tranh chấp,

cộng thêm việc chồng cô đã mất từ mấy năm trước do tai

nạn xe cộ, một mình cô cáng đáng cả gia đình.

Vừa phải chăm sóc bố mẹ hai bên, vừa phải chăm lo

sức khỏe và chuyện học hành của con cái, mệt mỏi quá

độ trong thời gian dài khiến cô không lấy đâu ra nhiều tự

tin mà tranh cãi với người khác.

18:16 .1l4G(§ ›

‹ Chương 66: Trình độ

Mẹ của Đường Hòa Hương vừa lên tiếng, Cố Phi

Dương đã vội cúi đầu, không nói năng gì thêm.

Bố của Mã Minh cũng không nỡ nhắm vào một người

mẹ đơn thân xinh đẹp như Cố Phi Dương, bèn chĩa mũi

dùi vào Phương Xương Thịnh – trông người này có vẻ dễ

bắt nạt hơn.

“Anh là bố của Phương Minh phải không, xin hỏi anh

làm nghề gì vậy?”, anh ta hỏi.

“Trát vữa trên công trường, sao hả?”, Phương Xương

Thịnh hỏi.

Một tràng cười rộ lên trong phòng học. Tuy họ không

quá hiểu về ngành bất động sản, nhưng cũng biết rằng,

trát vữa là một công việc hết sức bình thường ở công

trường xây dựng, thuộc phạm trù của nghề thợ xây.

Kể cả bây giờ lương lậu của nghề này không thấp,

nhưng một tháng kiếm vài ngàn tệ đã thấm tháp vào đâu?

Vừa bẩn thỉu vừa mệt nhọc, nói ra thôi cũng thấy

ngượng miệng rồi.

“Thì sao chứ?” cô giáo Vương lên tiếng rất đúng lúc:

“Anh biết bố của em Mã Minh làm nghề gì không? Người

ta là quản lý cấp cao của công ty lớn, thu nhập một năm

bốn trăm ngàn tệ, sinh viên chính quy tốt nghiệp từ đại

học Oxford. Bố của em Mã Minh, tôi nhớ trước đó anh

từng nói, mấy tháng nữa sẽ được thăng chức và tăng

lương nhỉ?”

18:16 „mi 4GÍR ›

< Chương 66: Trình độ

“Đúng vậy, nhưng cũng tăng thêm không ít, một tháng

cầm thêm hai ba mươi ngàn tệ thôi!” bố của Mã Minh ra

vẻ khiêm tốn, nhưng vẻ đắc ý trong ánh mắt chẳng thể

giấu được, nó đã bán đứng cảm xúc thật sự trong lòng

anh ta.

Rất nhiều phụ huynh học sinh khác cũng nhìn anh ta

với vẻ ngưỡng mộ, tiền lương một tháng bảy tám mươi

ngàn tệ, về cơ bản không một ai ở đây có thể so bì cùng

anh ta rồi.

“Còn anh, một tháng trát vữa ở công trường thì kiếm

được bao nhiêu tiền? Tính cho anh mười ngàn tệ, thế thì

đã sao? Vả lại, từ môi trường làm việc đến đẳng cấp, có

thể so bì được à? Cho nên tôi bảo anh hãy học hỏi bố của

em Mã Minh đi, có gì sai /?“ cô giáo Vương nói năng rất

hùng hổ.

Mặt mũi Phương Xương Thịnh đỏ nhừ, không phải vì

xấu hổ khi gặp đả kích này, mà vì quá tức tối.

Con mẹ nó chứ, một thằng nhãi tháng kiếm bảy tám

chục ngàn tệ cũng dám vênh váo trước mặt gã ta? Chưa

bị tiền đập vào mặt bao giờ hay sao thế?

Ngay khi Phương Xương Thịnh sắp bộc lộ thân phận

thực sự của mình thì Hoắc Khải đứng lên: “Dominus

Illuminatio Mea”.

Anh đột nhiên nói một câu tiếng nước ngoài rất quái lạ

khiến tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc. Câu này có ý là

18:17 si 4GÍ8 `:

‹ Chương 66: Trình độ

gì vậy?

Bao gồm cả bố của Mã Minh, anh ta cũng hoàn toàn

mờ mịt.

Cô giáo Vương đang định lên tiếng thì Hoắc Khải đã

nói: “Câu này là tiếng Latin, có ý nghĩa “Chúa Jesus là ánh

sáng đời tôi”, trích từ Thi thiên 27 của Kinh Thánh”.

Bố của Mã Minh bĩu môi nói: “Tôi nói chứ, thốt ra được

một câu tiếng Latin có ý nghĩa gì vậy, có thể thể hiện anh

giỏi giang lắm à?“

Hoắc Khải khẽ lắc đầu: “Không thể thể hiện rằng tôi

rất giỏi giang, nhưng nếu anh là sinh viên tốt nghiệp từ

đại học Oxford, đáng lý ra anh nên biết câu này”.

“Tại sao tôi phải biết?”

“Bởi vì câu này chính là khẩu hiệu của đại học Oxford”.

Giọng nói của Hoắc Khải rất thản nhiên, nhưng khiến

cả phòng học nhanh chóng im phăng phắc. Rất nhiều

người nhìn anh với vẻ sững sờ, sau đó lại nhìn về phía bố

của Mã Minh.

Bố của Mã Minh đã sượng đơ rồi, khẩu hiệu của

trường Oxford?

Mặt mũi anh ta nhanh chóng đỏ nhừ. Một sinh viên

chính quy mà không biết khẩu hiệu của trường mình,

nghe rất giống chém gió.

Anh ta vô thức phản bác: “Làm sao mà tôi không biết

18:17 „mi 4GÍR ›

< Chương 66: Trình độ

đây là khẩu hiệu của trường chứ? Ý của tôi là, câu này có

liên quan gì tới anh?”

“Không liên quan lắm đâu, nhưng vừa vặn tôi cũng

từng đi bồi dưỡng ở đại học Oxford. Nếu anh cũng thế, tất

nhiên tôi sẽ thấy tò mò, anh vào trường từ năm nào nhỉ?

Có phải là khi thầy Louise Richardson đương nhiệm

không?”, Hoắc Khải hỏi.

Đám đông kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Khải, người

đàn ông lần đầu tiên tham gia họp phụ huynh này cũng

từng bồi dưỡng ở đại học Oxford?

Bố của Mã Minh gật đầu lia lịa và đáp: “Đúng rồi, đúng

rồi, là khi thầy Louise Richardson đương nhiệm…

“Ổ, xin lỗi nha, do tôi nhớ nhầm mất”, Hoắc Khải ngắt

lời anh ta rồi nói: “Louise Richardson nhậm chức hiệu

trưởng đại học Oxford vào năm 2016, cũng là hiệu trưởng

nữ đầu tiên của ngôi trường này trong gần tám thế kỷ

qua. Nếu anh đã không nhớ rõ giới tính của hiệu trưởng,

vậy thì nếu tôi hỏi anh giáo viên hướng dẫn là ai, chắc hẳn

có lẽ anh cũng không nhớ rõ đâu nhỉ!”

Mặt mũi của anh ta đã đỏ như mông khỉ rồi, anh ta đâu

thể ngờ đó là tên của một phụ nữ chứ!

Trong mắt Hoắc Khải, anh ta nhìn ra được vẻ trào

phúng, sự trào phúng dành cho anh ta.

Đương nhiên anh ta rất phẫn nộ. Nhưng bố của Mã

Minh không nói nổi một câu nào.

18:17 „mi 4GÍR ›

< Chương 66: Trình độ

Bởi vì cái danh sinh viên chính quy tốt nghiệp đại học

Oxford là ngụy tạo. Anh ta tìm được một ekip nổi tiếng thế

giới, lăn lộn vài năm ở một trường quèn quèn nào đó rồi

nhận một tấm bằng giả thôi.

Anh ta càng không biết rằng, năm đó Hoắc Khải từng

lấy được học bổng Rhodes.

Học bổng Rhodes, được ca ngợi là “giải Nobel cho

sinh viên toàn cầu”, mỗi năm chỉ chọn ra 80 sinh viên năm

tư xuất sắc nhất trên toàn thế giới tới đại học Oxford học

thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Hoắc Khải được chọn vào một trong số đó, nhưng anh

đã từ chối, lý do rất đơn giản thôi.

Việc học của anh là để phát triển sự nghiệp của gia

tộc tốt hơn, bất kể học hàm thạc sĩ hay tiến sĩ, đối với

anh, không quan trọng.

Bố của Mã Minh dám rêu rao học vị đại học Oxford

trước mặt anh, đúng là một trò hề.

Tất cả mọi người sững sờ, không ai dám lên tiếng vào

thời điểm này, đến cả người phụ nữ xinh đẹp thời thượng

~ mẹ của Đường Hòa Hương cũng ngoan ngoãn ngồi

xuống chỗ của mình.

Không ai biết rốt cuộc Hoắc Khải có lai lịch thế nào.

Trước kia, mỗi lần Ninh Thần tham gia họp phụ huynh và

được hỏi về chồng mình, cô chỉ ỡm ờ lấp liếm cho qua.

Bây giờ, đám đông không kiềm được suy nghĩ, chẳng

18:17 „mi 4GÍR ›

‹ Chương 66: Trình độ

lẽ người đàn ông này có thân thế rất đáng gờm?

Thế nhưng, tại sao vợ anh mỗi ngày phải lái xe điện

đưa con đi học?

“Có lẽ trong số các vị sẽ có người coi thường nghề

nghiệp của anh Phương. Nhưng tôi không cảm thấy trát

vữa ở công trường có gì thấp hèn. Công việc của anh ấy

tuy rất khổ, rất mệt, thậm chí rất bẩn thỉu, nhưng mỗi một

đồng tiền kiếm được đều nhờ vào sức lao động của hai

bàn tay mà có. Còn tôi, tuy rằng nhậm chức trợ lý tổng

giám đốc tại một công ty, có lẽ tiền lương hàng tháng

nhiều hơn anh ấy, nhưng tôi cũng không cho rằng, mình

cống hiến cho xã hội được nhiều hơn anh ấy. Quan trọng

nhất là, anh ấy rất yêu con của mình. Rõ ràng bản thân

béo như thế, nhưng vẫn vì muốn giúp cậu con trai hướng

nội được tiếp xúc với nhiều người hơn, lại sợ cậu bé gặp

nguy hiểm, cho nên luôn cùng cậu bé chen chúc trên xe

buýt mỗi ngày”.

Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, Hoắc Khải nói

tiếp: “Tôi nhìn thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên người anh

ấy, không phải do nghèo khổ mà vậy. Một anh thợ xây

lương tháng vài ngàn tệ cũng có thể mua được ô tô, cùng

lắm thì mua xe điện cũng thừa sức. Nhưng tình yêu dành

cho con cái khiến anh ấy từ bỏ việc hưởng thụ cá nhân.

Cho nên tình yêu của anh ấy không nên dùng tiền bạc để

đong đếm. Không chỉ với anh Phương, mà mẹ của em

Nhạc Văn Văn cũng vậy!”

18:17 „mi 4GÍR ›

X Chương 66: Trình độ

Được Hoắc Khải nhắc tới, Cố Phi Dương bất giác

ngẩng đầu nhìn sang. Tuy rằng Hoắc Khải chỉ tiện thể

nhắc tới một câu, nhưng quá lâu rồi không được ai bảo vệ

khiến nội tâm Cố Phi Dương vẫn thấy cảm động.

Sau cùng Hoắc Khải nói: “Có lẽ cô giáo tự có suy xét

của bản thân về việc chọn đại diện học sinh đi thăm hỏi

người già, nhưng đây không phải lý do để trói chặt tình

yêu với tiền bạc. Tôi sẽ không đứng đây để cản trở công

việc của cô giáo, cũng sẽ không dễ gì phủ nhận được

quyền uy của cô trong lòng học sinh, nhưng với chuyện

này, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến cá nhân của mình. Cũng hi

vọng các vị phụ huynh khác có thể coi trọng giá trị quan

chân chính, đừng tiêm nhiễm tư tưởng “tiền bạc là tối

thượng” vào đầu con trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Tiền bạc là

nguồn gốc của tai vạ và rối ren, ưu điểm duy nhất của nó

là khiến giao dịch trở nên thuận tiện hơn và chỉ đến thế

mà thôi”.

Nói xong, Hoắc Khải ngồi xuống.

Phòng học im lặng như tờ, tất cả mọi người á khẩu vì

những lời của Hoắc Khải.

Dù đã quyên góp nhiều hay quyên góp ít, có thể họ

cũng không tán thành với ý kiến của Hoắc Khải đâu,

nhưng vào lúc này, ai còn đứng lên phản bác nữa?

Phương Xương Thịnh nhìn Hoắc Khải với vẻ kích động:

“Người anh em, cậu nói quá hay luôn! Không hổ là người từng đi bôi dưỡng ở đại học Oxford, nói năng có trình độ

lắm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook