Chế Tạo Hào Môn

Chương 472: Tìm tới cửa

Hứa Đệ

24/02/2021

Cơ Hương Ngưng không thôi thúc đám bô lão trong gia tộc quyết định, cô ấy cứ bình tĩnh như Thái Sơn, lấy bất biến ứng vạn biến.

Tóm lại là các ông không đồng ý thì tôi sẽ không đi tìm Hi Vọng Mới hợp tác.

Không phải nhà họ Cơ chưa nghĩ đến việc bỏ qua Cơ Hương Ngưng và đàm phán luôn với Hoắc Khải. Nhưng Hoắc Khải vốn dĩ đã muốn cho Cơ Hương Ngưng nắm quyền quản lý của nhà họ Cơ, nên sao có thể đồng ý với họ được.

Anh không đồng ý, Ninh Thần sẽ càng không đáp ứng.

Còn những người khác thì lại chẳng có quyền lực gì trong Hi Vọng Mới.

Thật ra thì nhà họ Cơ chắc chắn có thể lên được con thuyền mà Hoắc Khải đang vận hành, nếu không thì việc khổ cực tạo thanh thế cho Cơ Hương Ngưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng người nhà họ Cơ không biết vậy, bọn họ chỉ đang muốn nhanh chóng kéo gần quan hệ với Hi Vọng Mới. Mà đã thấy được điểm này rồi thì Hoắc Khải sao có thể không biết đường lợi dụng.

Anh và Cơ Hương Ngưng tính ra cũng là một cặp bài trùng trong phương diện này.

Mà hôm nay, tại bàn bạn học, ngoài Ninh Thần ra thì Cơ Hương Ngưng có địa vị cao nhất.

Tất cả mọi người lúc trước đều hâm mộ bối cảnh của Cơ Hương Ngưng. Bọn họ không ngờ rằng Ninh Thần luôn luôn ngây thơ thuần khiết lại có thể đứng ở vị trí ngang bằng Cơ Hương Ngưng. Hơn nữa, vị trí này còn do người chồng không có tài năng gì của cô đưa cho.

Nói đến Hoắc Khải, có rất nhiều người cho đến giờ vẫn còn thấy không hiểu.

Một tên ăn tàn phá hại vậy mà lại là con hoang của nhà họ Lý, hơn nữa còn sáng lập ra một công ty lớn như thế?

Phần lớn đều cho rằng anh đang dựa vào mối quan hệ của nhà họ Lý, nhưng chỉ có vài người là biết được người đàn ông này giỏi cỡ nào.

Phan Tư Mễ không dừng lại ở bàn bạn học lâu. Có rất nhiều người đến tham gia lễ đính hôn, cần phải đi chào hỏi từng bàn một.

Chờ cô ta và Từ Lực Phàm rời đi, Cơ Hương Ngưng vội vàng kéo Hoắc Khải, thấp giọng hỏi: “Anh với Phan Tư Mễ làm sao thế?”

Mặc dù chuyện Phan Tư Mễ thích Hoắc Khải chỉ có Ninh Thần biết, nhưng bây giờ ánh mắt của Cơ Hương Ngưng đã rất tinh tường, nhìn ra được sự bất thường của hai người họ.

Nói chính xác là sự bất thường của Phan Tư Mễ.

Hoắc Khải thì vẫn tỏ vẻ điềm đạm từ đầu đến cuối, chẳng có gì để nói.

Hoắc Khải lắc đầu trả lời: “Không sao hết”.

Đây rõ ràng là một câu trả lời lấy lệ, nhưng Cơ Hương Ngưng biết tính Hoắc Khải. Nếu anh đã không muốn nói thì hỏi có bao nhiêu lần cũng thế, cho nên cô ấy không hỏi nữa.

Nhưng sâu trong nội tâm cô ấy có cảm giác được Phan Tư Mễ khác lạ như vậy là vì có cùng nỗi khổ với bản thân mình.

Cho đến giờ, cô ấy không thể không thừa nhận là bản thân đã nảy sinh sự dựa dẫm nghiêm trọng vào người đàn ông này. Loại dựa dẫm này thậm chí còn ảnh hưởng đến tư duy của cô ấy thường ngày. Lúc nào hình bóng của Hoắc Khải cũng ở trong đầu cô ấy, đuổi mãi không tan.

Những suy nghĩ này bị Cơ Hương Ngưng cực lực đè nén vào sâu trong tim, không nói cho bất kỳ ai biết.

Cô ấy không như Phan Tư Mễ, nói hết mọi chuyện ra trước mặt, cho dù có phải mất lòng nhau.

Với Cơ Hương Ngưng, tôn nghiêm lớn hơn tất cả. Đây cũng là lý do vì sao cô ấy chưa bao giờ giải thích bất kỳ điều gì sau khi bị Phan Tư Mễ hiểu lầm.

Cậu tin hay không thì tùy, dù sao tôi cũng không hổ thẹn.

Bên này, còn chưa ăn xong thì Giản Tư Tư đã gọi điện thoại tới, giọng nói vô cùng hoảng loạn: “Tổng giám đốc Ninh, hỏng rồi, nhà họ Hoắc đột nhiên cho người đến đòi kiện chúng ta”.

“Nhà họ Hoắc? Sao lại kiện?”, Ninh Thần khó hiểu hỏi lại.

“Là vì vấn đề tiêu thụ nhà máy điện tử lần trước ấy, nhà họ Hoắc nói chúng ta chào hàng với Quốc tế Đường Thị, vi phạm hợp đồng với bọn họ. Cho nên, bọn họ muốn chúng ta dừng hành vi vi phạm bản quyền này ngay lập tức và bồi thường một số tiền lớn cho nhà họ Hoắc”, Giản Tư Tư giải thích.

Ninh Thần cũng biết nhà máy điện tử của Miêu Nhất Khoa. Lần trước Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng đã đến Quốc tế Đường Thị và đàm phán hợp tác thành công.

Nhưng vấn đề là cho dù nhà họ Hoắc muốn làm phiền thì cũng phải tìm Cơ Hương Ngưng chứ, sao lại chạy tới Hi Vọng Mới làm gì?

Ninh Thần lập tức kéo Hoắc Khải và nói chuyện này cho anh biết.

Sau khi Hoắc Khải nghe xong thì hơi suy tư một chút: “Bọn họ có lẽ đã tra thông tin của anh và tìm được đến Hi Vọng Mới. Nhưng mấy người này rõ ràng là muốn đến đối đầu với anh. Vi phạm bản quyền cái gì chứ, cũng chỉ là cái cớ. Bọn họ biết nhà họ Cơ hợp tác với Quốc tế Đường Thị, không làm ăn được gì cho nên mới đến làm phiền chúng ta để gây áp lực cho nhà họ Cơ. Bởi vì anh là người đại diện pháp chế của Hi Vọng Mới, bọn họ xử Hi Vọng Mới cũng là muốn xử lý anh. Nếu anh lo lắng thì sẽ đi ép nhà họ Cơ từ bỏ hợp tác”.

“Thế thì thật vô lý quá, cho dù anh là đại diện pháp chế của công ty thì hợp đồng đó đâu liên quan gì đến chúng ta”, Ninh Thần bất mãn nói.

Hoắc Khải không cười nữa. Đối với loại gia tộc lớn như nhà họ Hoắc, có lý hay không phải dựa vào họ. Đối phó với một công ty nhỏ thì không cần lý lẽ, chỉ cần tìm một lý do nho nhỏ là đủ để làm ầm lên rồi.

Nhà họ Hoắc đã tới thì cũng không thể tiếp tục ăn cơm nữa. Cho dù Hoắc Khải có mạnh mẽ đến cỡ nào thì vẫn phải cẩn thận khi đối phó với nhà họ Hoắc.

Dù sao anh cũng xuất thân từ gia tộc này, nên anh biết nhà họ Hoắc có năng lượng lớn cỡ nào.

Cơ Hương Ngưng nghe nói xong thì cũng muốn đi cùng bọn họ, xem có giúp được gì không.

Hoắc Khải lại không cho cô ấy đi cùng, mà bảo cô ấy về tọa trấn ở nhà họ Cơ.

Nhà họ Hoắc đã tìm đến Hi Vọng Mới thì ai mà biết được bọn họ nhất định sẽ kiêng kỵ Quốc tế Đường Thị mà không động đến nhà họ Cơ chứ.

Một khi nhà họ Hoắc ra tay với nhà họ Cơ thì đám người Cơ Trấn Hùng cũng không cản nổi.

Bọn họ không có gan như vậy. Cả nhà họ Cơ chỉ có Cơ Hương Ngưng là có thể.

Cơ Hương Ngưng biết mọi chuyện cấp bách nên cũng không dây dưa lâu mà về nhà họ Cơ luôn.

Còn Hoắc Khải và Ninh Thần thì về trụ sở Hi Vọng Mới.

Khi Từ Lực Phàm và Phan Tư Mễ đi một vòng về, phát hiện ba người đã đi đâu mất. Hỏi ra mới biết được là bọn họ có việc nên đã đi trước rồi.

Chuyện này làm cho Phan Tư Mễ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngày tôi đính hôn, anh không ừ hử gì thì thôi, lại còn không từ mà biệt, đúng là không coi tôi ra gì mà!

Cùng lúc đó, Từ Lực Phàm cũng nhận được một cú điện thoại. Sau khi nghe xong, Từ Lực Phàm gật đầu nói: “Vâng, tôi hiểu, tôi sẽ đi ngay”.

Nói rồi, anh ta quay sang bảo Phan Tư Mễ: “Công ty của Lý Phong hình như gặp chút chuyện, để anh qua đó xem có giúp đỡ được gì không, em ở đây lo liệu nhé”.

Nói xong, anh ta cũng đi luôn.

Điều này lại càng khiến Phan Tư Mễ lúng túng hơn, không thể cười nổi.

Nửa tiếng sau, Hoắc Khải và Ninh Thần đã có mặt tại trụ sở của Hi Vọng Mới.

Vừa vào công ty thì Giản Tư Tư đã vội vàng tới đón, vừa đi vừa nói: “Người nhà họ Hoắc khí thế kinh lắm, bên phòng pháp chế đang kéo dài thời gian với bọn họ”.

“Không sao, không cần lo lắng, bọn họ chỉ đến hù dọa mà thôi, chứ không làm gì được chúng ta đâu”, Hoắc Khải cười an ủi.

Nghe Hoắc Khải nói vậy, sắc mặt Giản Tư Tư mới dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn không kìm được: “Tại sao nhà họ Hoắc lại đến tìm chúng ta vậy? Hợp tác với nhà máy điện tử là của nhà họ Cơ mà, liên quan gì chúng ta?”

“Chính là vì không liên quan nên mới không phải sợ đó”, Hoắc Khải đáp.

Mấy phút sau, bọn họ đi vào phòng họp.

Bên trong phòng họp, người của phòng pháp chế đang ngồi một bên, nỗ lực giải thích gì đó với người bên đối diện.

Mà mấy người bên kia lại tỏ vẻ không chút quan tâm, chẳng để ý họ đang nói gì.

Hoắc Khải đi vào đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Người của phòng pháp chế vội vàng đứng dậy chào: “Chào tổng giám đốc Ninh và sếp ạ”.

Cách bọn họ gọi Hoắc Khải hoàn toàn là học từ đám Giản Tư Tư.

Công ty không có hội đồng quản trị cho nên vị trí cao nhất là tổng giám đốc Ninh Thần, mà Hoắc Khải là đại diện pháp chế của công ty nên không thể gọi gì khác ngoài sếp.

Lâu dần cũng thành quen.

Hoắc Khải nhìn mấy người đang không có ý định đứng dậy kia, nói với nhân viên pháp chế: “Việc ở đây cứ để cho tôi, mọi người đi nghỉ ngơi đi”.

Người của phòng pháp chế nhìn anh rồi lại nhìn Ninh Thần, tỏ vẻ do dự.

Không phải bọn họ không muốn nghe lời Hoắc Khải mà là cảm thấy người nhà họ Hoắc đến đây gây chuyện. Nếu không có luật sư ở đây thì sẽ dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mà Ninh Thần thì cực kỳ tín nhiệm Hoắc Khải cho nên nói với bọn họ: “Anh ấy bảo mọi người nghỉ ngơi thì cứ đi đi , không sao đâu”.

Cô đã nói rồi thì người của phòng pháp chế cũng không thể làm trái ý họ nữa, bèn rời khỏi phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook