Chế Tạo Hào Môn

Chương 467: Thay thế

Hứa Đệ

22/02/2021

Đối mặt với câu hỏi của Phan Tư Mễ, Hoắc Khải lựa chọn im lặng. Vì anh biết dù bản thân nói gì thì cô ta vẫn tỏ thái độ vậy thôi. Chỉ có im lặng mới là cách ứng đối tốt nhất.

Thấy Hoắc Khải không lên tiếng, một lúc sau Phan Tư Mễ mới hừ một tiếng và nói: “Anh chán thật, đã bảo không thích tôi rồi mà sao còn quan tâm tôi sẽ yêu ai làm gì”.

“Vì cô là bạn của Ninh Thần nên cũng tính là bạn tôi”, Hoắc Khải trả lời.

“Tính?”, Phan Tư Mễ đột nhiên cười khẩy thành tiếng: “Cho nên trong lòng anh, thật ra tôi mãi mãi cũng chẳng phải bạn anh mà chỉ hưởng ké phúc của vợ anh thôi? Đã vậy thì chúng ta không cần làm bạn làm gì. Việc riêng của tôi không mượn anh lo”.

Nói xong, Phan Tư Mễ đứng dậy giả vờ bỏ đi.

Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn cô ta, nói: “Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, Từ Lực Phàm không hợp với cô. Dù cô muốn làm gì thì anh ta cũng không phải một lựa chọn tốt”.

“Tôi cũng nói rồi, anh và tôi còn không phải bạn bè thì đừng xía vào chuyện riêng của người khác như vậy. Anh ấy hợp với tôi hay không không phải do anh quyết định, mà là do tôi có muốn hay không! Tôi lại thấy bản thân và anh ấy khá hợp nhau đấy. Anh ấy rất tốt, rất nghe lời, chứ không như ai đó sàm sỡ tôi rồi chạy, còn nói bô bô rằng bản thân là người tốt!”

Phan Tư Mễ vốn đã thuộc dạng dễ thu hút sự chú ý, bất kể là tướng mạo hay thân hình đều vô cùng tuyệt sắc, cho nên vừa vào nhà hàng thì đã có rất nhiều người nhìn vào cô ta.

Giờ nghe được cô ta nói vậy, mấy người bên cạnh đều nhìn Hoắc Khải với vẻ mặt khác lạ, có ngưỡng mộ, cũng có khinh bỉ.

Hoắc Khải không vì vậy mà từ bỏ suy nghĩ của mình, anh vẫn lạnh lùng nói: “Tôi biết cô muốn làm gì, nhưng chúng ta đều nghiên cứu về tâm lý, nên biết có những chuyện một khi đã bị nhìn thấu rồi thì sẽ mất tác dụng. Vì vậy cô làm vậy chỉ tốn công vô ích mà thôi”.

Phan Tư Mễ dừng hành động của mình và quay lại, cả khuôn mặt âm u nhìn Hoắc Khải, cắn răng nói: “Anh có biết tôi ghét nhất điều gì không?”

Hoắc Khải không đáp, Phan Tư Mễ tiếp tục nói: “Tôi ghét nhất cái kiểu lúc nào cũng bình tĩnh phân tích mọi việc mỗi khi gặp vấn đề của anh, anh là người máy à? Không lẽ anh không có cảm xúc sao! Cho dù tôi làm mọi chuyện một cách vô ích nhưng không lẽ anh không hiểu ý nghĩa đằng sau nó hay sao!”

Phan Tư Mễ nói xong, hai mắt cũng đỏ hồng.

Có lẽ cô ta chưa từng đồng sinh cộng tử hay đồng cam cộng khổ với Hoắc Khải, nhưng tình cảm cô ta dành cho Hoắc Khải là thật.

Có lẽ ban đầu là vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, nhưng bây giờ, cô ta đã thật sự yêu người đàn ông này. Cũng vì nguyên nhân tâm lý cho nên cô ta lại yêu càng sâu đậm.

Nếu Hoắc Khải không có chút phản ứng nào, cô ta có lẽ còn thấy ổn, nhưng anh cứ từ chối rồi lại tỏ vẻ quan tâm, như vậy mới khiến cô ta khó chịu.

Đã không yêu thì còn quan tâm làm gì, sao không mặc kệ tôi, cho tôi mất hết hy vọng đi!

Hoắc Khải đúng là giỏi điều khiển nhân tâm hơn Phan Tư Mễ, cũng bình tĩnh hơn cô ta, nhưng anh lại xem nhẹ một việc, rằng tình cảm của con người không thể phân tích bằng sự phân tích bình tĩnh được.

Giống như bây giờ, tâm trạng Phan Tư Mễ rất hỗn loạn, đến mức Hoắc Khải không biết cô ta đang nghĩ gì.

“Nếu quan tâm là sai…”

“Đừng có nói đạo lý nữa, tôi không muốn nghe!”, Phan Tư Mễ tức tối vung tay, cảm giác như vậy có thể cắt đứt Hoắc Khải một cách rõ ràng hơn. Cô ta nhìn Hoắc Khải, cắn răng nói: “Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng anh hiểu những gì tôi muốn nói không? Anh không hiểu! Cho nên, tôi sẽ ở bên Từ Lực Phàm, và sẽ chủ động cầu hôn anh ấy! Đúng vậy, tôi sẽ lấy anh ấy, trở thành vợ của một người đàn ông khác! Tôi sẽ ngủ cùng anh ấy! Để anh nhớ rằng anh sẽ mất tôi hoàn toàn!”

Bốn câu “tôi sẽ” này đều được hét ra từ trong nội tâm của Phan Tư Mễ.

Khi hét xong, Phan Tư Mễ thấy người đàn ông kia vẫn bình tĩnh như vậy chứ không khủng hoảng như trong tưởng tượng, thậm chí còn chẳng rung động mà chỉ tỏ vẻ không hiểu với hành vi ấu trĩ của bản thân.

Vẻ mặt Phan Tư Mễ đau đớn một cách tuyệt vọng, hai giây sau thì xoay người bỏ đi.

Ai cũng thấy được cô ta đang vô cùng đau khổ.

Có người không chịu nổi nữa mà nói với Hoắc Khải: “Cô gái này tốt mà, anh đừng tuyệt tình với cô ấy như vậy”.

Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn người đó, không lên tiếng nhưng ánh mắt cũng đủ để làm đối phương lùi về sau.

Anh quay lại nhìn phương hướng Phan Tư Mễ rời đi, Hoắc Khải khẽ thở dài.

Phan Tư Mễ là một cô gái tốt. So với Ninh Thần, cô ta có rất nhiều ưu điểm. Nhưng tình cảm của cô ta với anh thì không phải thật mà là một loại hiểm lầm, là hướng về nội tâm.

Nếu Hoắc Khải đồng ý với cố ta thì sẽ có lỗi với Ninh Thần, và càng khiến Phan Tư Mễ hối hận về sau.

Cho nên anh phải từ chối.

Với những điều Phan Tư Mễ vừa nói, Hoắc Khải cho rằng có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên khó xử như vậy.

Dĩ nhiên, nếu Phan Tư Mễ ngu ngốc muốn dùng hôn nhân để uy hiếp Hoắc Khải thì anh cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi.

Như Phan Tư Mễ đã nói, đã không phải bạn bè thì làm gì có tư cách xen vào chuyện của người ta.

Chuyện của Phan Tư Mễ không có ảnh hưởng nhiều đến Hoắc Khải. Sau một năm sắp xếp danh sách công ty đồng minh đã chính thức được xác định.

Hiện giờ việc anh cần làm chính là đối chiếu với các công ty trong danh sách và đi bàn chuyện hợp tác.

Mỗi một công ty phải có một chính sách khác nhau, mà trong một năm này, các đàn em cũ mà Hoắc Khải liên lạc đã lục tục được sắp xếp vào hết.

Có người thì đảm nhiệm cấp bậc quản lý cấp cao, có người là quản lý cấp trung, có người là cấp thấp.

Từ điểm này có thể nói việc Hoắc Khải làm rất tương đồng với thế lực đó, chỉ khác là đối phương công kích còn Hoắc Khải là phòng ngự.

Trong danh sách của Hoắc Khải, đứng đầu dĩ nhiên là quốc tế Đường Thị.

Trong thời gian một năm vừa qua, nghiệp vụ nội địa của quốc tế Đường Thị không có khởi sắc mấy. Ngoại trừ nhà máy điện tử mà Hoắc Khải giới thiệu giúp bọn họ kiếm được không ít thị phần ra thì các bộ phận khác đều bị ngưng trệ.

Đối với một công ty siêu lớn thì kế hoạch bị cản trở là chuyện khó mà chấp nhận được. Vì vậy mà bây giờ quốc tế Đường Thị đang tìm rất nhiều bên hợp tác để có thể giúp đỡ phát triển thị trường nội địa.

Hoắc Khải chờ một năm, chờ cơ hội tốt nhất xuất hiện.

Anh đem kế hoạch hoàn chỉnh đến tìm Đường Trọng Vi.

Hiện giờ Đường Trọng Vi đã không còn hy vọng gì với Hoắc Khải nữa. Ngoài nguyên nhân một năm trước ra thì còn vì tên giả mạo kia đã chính thức kết hôn với thiên kim nhà họ Đinh.

Hôn lễ của hai bên vô cùng hoành tránh, gần như cả nửa giới thương nghiệp đều đến chúc mừng.

Buổi hôn lễ đó khiến Đường Trọng Vi khóc rất lâu, gần như ba ngày chẳng ăn một hạt cơm hay uống một ngụm nước. Nếu Hoắc Khải không đến an ủi kịp thì có lẽ cô ấy đã thật sự định tuyệt thực để tự sát rồi.

Dù sao thì cô ấy vẫn luôn coi bản thân là vợ của Hoắc Khải suốt bao lâu nay, giờ lại thành người lạ qua đường, làm sao chịu nổi đả kích này chứ.

Cũng may còn có phần “bù đắp” này của Hoắc Khải khiến cô ấy thoải mái hơn chút.

Mà chuyện này cũng khiến Đường Quốc Diệu càng có hảo cảm với Hoắc Khải hơn.

Không có cậu trai này, tính mạng của con gái ông ấy sẽ rơi vào nguy hiểm mất. Thế nhưng điều khiến Đường Quốc Diệu không vui là Hoắc Khải thế mà đã kết hôn và có con rồi.

Đường Quốc Diệu đã phái người đi tra rõ lịch sử của anh. Từ những chuyện này mà có thể thấy được Hoắc Khải có năng lực cá nhân tuyệt vời đến mức nào.

Cho dù không có gia cảnh tốt thì chỉ cần Đường Trọng Vi có hảo cảm với anh, Đường Quốc Diệu cũng sẽ không ngăn cản hai người ở bên nhau.

Nhưng Hoắc Khải đã kết hôn khiến Đường Quốc Diệu vô cùng tiếc nuối.

Lần này gặp lại Đường Trọng Vi, cô ấy đã trưởng thành hơn một năm trước nhiều. Đả kích của cuộc sống khiến cô ấy nhanh chóng trưởng thành, thậm chí còn bắt đầu làm một vài công việc đơn giản ở công ty.

Mặc dù vẫn chưa thấy sự say mê sự nghiệp nào từ cô ấy nhưng tham gia vào làm việc cũng đã là một chuyện tốt với Đường Quốc Diệu lắm rồi. Nhỡ con gái nghĩ thông và trưởng thành thật sự thì ông ấy sẽ có người thừa kế.

“Anh Lý, sao lần nào anh cũng đến tìm bố tôi mà chẳng chịu đến gặp tôi một lần vậy?”, đón Hoắc Khải ở sân bay, Đường Trọng Vi u oán nói.

Hoắc Khải bật cười đáp: “Tôi mà tìm cô thì sợ là bố cô sẽ đánh đuổi tôi ra ngoài mất”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook