Chế Tạo Hào Môn

Chương 469: Tán thưởng

Hứa Đệ

23/02/2021

Một lúc lâu sau Đường Quốc Diệu mới đứng dậy.

Đường Trọng Vi thân thiết bưng cho ông ấy một cốc trà đã pha xong. Đường Quốc Diệu nhận lấy ly trà từ con gái, nhấp một ngụm, rồi mới nhìn Hoắc Khải hỏi: “Đây là tất cả những thứ cậu muốn cho tôi xem à?”

“Không hẳn vậy”, Hoắc Khải đáp: “Công ty Hi Vọng Mới sẽ thiết lập nên hệ thống công nghiệp đa nguyên hóa trong tương lai, đây chỉ là một phần công nghiệp của chúng tôi”.

“Nhưng theo như tôi biết thì công ty kỹ thuật VR mà cậu nói đó là công nghiệp của nhà họ Hoắc, công ty chi nhánh Bính Tuất đó của cậu chỉ là có hợp tác với đối phương mà thôi”, Đường Quốc Diệu nói.

“Nếu ông đã biết công ty đó thì chắc cũng rõ người đại diện pháp lý của nó là Hoắc Giai Minh, cậu ấy có quan hệ rất tốt với tôi, mà người giúp cậu ấy tạo ra kỹ thuật cốt lõi cũng đều là cao thủ kỹ thuật mà tôi mời đến. Nói trắng ra thì chỉ cần một câu nói của tôi thôi cũng có thể biến công ty của cậu ấy thành một cái vỏ rỗng tuếch, tất cả mọi kỹ thuật đều có thể tổ chức lại ở một công ty mới khác”, Hoắc Khải đáp.

Đường Trọng Vi nghe vậy thì ngây ra, rồi lập tức không kìm được mà nói: “Làm vậy sao được chứ, Giai Minh cậu ấy...”

“Yên tâm, tôi chỉ là nói sự thật với chủ tịch Đường mà thôi, sẽ không làm vậy thật đâu, nếu không ban đầu cũng đã chẳng giúp cậu ấy mở công ty rồi”, Hoắc Khải trả lời.

Đường Trọng Vi nhìn anh rồi sau đó mới gật gù ra vẻ đã hiểu.

Hoắc Khải nói không hề sai. Nhân viên kỹ thuật đều là do anh tuyển, nếu muốn hại Hoắc Giai Minh thì đã chẳng cần phiền phức đến vậy, dù sao thì làm thế cũng sẽ chỉ vô duyên vô cớ chọc giận đến bên địch là nhà họ Hoắc này.

Đường Quốc Diệu lại nhấp một ngụm trà rồi nói: “Vậy cậu có thể cho Quốc tế Đường Thị cái gì? Kỹ thuật cốt lõi à?”

“Cái đó đương nhiên không cho được”, Hoắc Khải lắc đầu. Anh đã đoán được Đường Quốc Diệu đang lay động từ hành động uống trà liên tiếp hai lần đó, bèn nói: “Nhưng chúng tôi có thể khai thác thị trường này cùng với Quốc tế Đường Thị. Trước mắt nghiệp vụ trong nước của Quốc tế Đường Thị đã gặp thế nút thắt cổ chai, nghiệp vụ truyền thống mà muốn giành bát cơm từ tay thương hiệu cũ quyền thế thì cũng không dễ, mà ngành công nghiệp mới nổi lại là chuyện phải dựa vào vận may rất nhiều. Làn sóng của video ngắn đã qua rồi, nhưng làn sóng của trí tuệ nhân tạo vẫn còn. Tôi tin rằng dựa vào kỹ thuật của chúng tôi thì trong tương lai chắc chắn có thể làm nên việc lớn, bây giờ chỉ thiếu một đồng minh lớn mạnh nữa thôi”.

Đường Quốc Diệu nhấp ngụm trà thứ ba, lại đề ra một câu hỏi khác: “Theo như cách cậu nói thì chắc Hi Vọng Mới không thiếu người hợp tác, chỉ cần các cậu chịu mở rộng thị trường là sẽ có đầy những tiền vốn chịu đổ vào, tại sao lại phải tìm Quốc tế Đường Thị? Nói thật thì tôi cũng thừa nhận thị phần của Quốc tế Đường Thị ở thị trường trong nước không đủ cao, đây cũng là điểm yếu của chúng tôi, cũng là điểm làm tôi không hiểu nhất”.

Đường Quốc Diệu hiển nhiên là đang nghi ngờ mục đích thật sự của Hoắc Khải, bởi kỹ thuật như thế này thì dù chỉ có một phần tài liệu PPT thôi cũng có thể kêu gọi được rất nhiều nhà đầu tư có thực lực trong nước đến giúp đỡ. Quốc tế Đường Thị không thiếu tiền, nhưng ở trong nước bọn họ cũng chẳng đáng đề cập đến. Muốn tìm bọn họ để liên minh thì lúc khai thác thị trường sẽ khó khăn hơn nhiều.

Về vấn đề này, Hoắc Khải đã dự tính từ trước, cho nên lập tức trả lời mà không hề do dự: “Chính bởi vì thực lực của Quốc tế Đường Thị ở trong nước không đủ nên mới là sự lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Một liên minh có tiền nhưng lại không có quyền, nói sao cũng tốt hơn những mãnh hổ xuống núi kia”.

Đường Quốc Diệu nghe xong thì phì cười, nói: “Tôi còn tưởng cậu sẽ nói do có quan hệ tốt với Vi Vi nên mới cố tình đến tặng quà, không ngờ cậu lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Có điều câu này nói cũng đúng, Quốc tế Đường Thị chúng tôi đúng là không thiếu tiền, có thể cung cấp một khoản vốn viện trợ lớn, nhưng bây giờ tôi cần một đáp án cho việc cậu định làm thế nào để đảm bảo mình có thể chiếm hữu được thị trường này? Hay nói cách khác, cậu căn cứ vào đâu mà cho rằng chỉ cần có tiền là có thể làm được? Phải biết rằng, kỹ thuật không phải là điểm then chốt duy nhất để thành công. Có rất nhiều công ty kỹ thuật đều bị các ông lớn ngăn cản mà thất bại, không phải bị thu mua thì cũng chỉ nổi lên trong phút chốc rồi vụt tắt”.

“Căn cứ vào việc tôi sẽ mở cửa thị trường này, nếu tôi chịu chia sẻ thị trường, không tranh giành lợi ích với bọn họ, thì ai lại phí công đi ngăn cản tôi chứ?”, Hoắc Khải trả lời.

Đường Quốc Diệu nghe vậy thì ngây ra, ông ấy thật sự không ngờ tới đáp án này.

Kỹ thuật mà Hoắc Khải cung cấp có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, có thể xếp vào hạng nhất trên thế giới của lĩnh vực này.

Có được kỹ thuật như vậy, cho dù không giữ riêng cho mình thì cũng không nên để mở như vậy.

Nhưng nhìn thì Hoắc Khải hoàn toàn không có ý định giấu diếm, độc chiếm cho riêng mình. Anh muốn đem kỹ thuật đó ra cho tất cả các ông lớn ư?

“Không phải tất cả, mà chỉ đồng ý cho những người trở thành liên minh với tôi. Trong tay tôi có một danh sách, liệt kê tất cả những công ty có thể hợp tác cùng với Hi Vọng Mới. Chỉ cần họ đồng ý thì sau này đều có thể tiến vào thị trường này, tôi sẽ không độc chiếm một mình. Trong máy tính xách tay có một tệp dữ liệu, trong đó có mục lục công ty và giới thiệu, nếu chủ tịch Đường cảm thấy hứng thú thì có thể xem qua một chút”, Hoắc Khải nhắc nhở.

Đường Quốc Diệu không do dự lâu mà mở luôn tệp dữ liệu trong máy tính xách tay ra.

Ông ấy xem từng công ty một, càng xem nhiều thì ông ấy càng mê mẩn.

Ly trà trong tay đã dần nguội lạnh, nhưng ánh mắt của ông ấy thì lại cứ sáng dần lên, trong lòng cũng càng ngày càng nóng.

Gần một tiếng đồng hồ sau, đến khi Đường Trọng Vi cũng chán đến mức tìm chỗ khác ngồi xem phim rồi thì Đường Quốc Diệu mới không dám tin mà ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu định để mở thị trường với những công ty này sao?”

“Đúng vậy”, Hoắc Khải gật gù, nhìn vào máy tính mà nói: “Có lẽ đến cuối không thể hoàn thành được 100% mục tiêu nhưng theo dự đoán thì ít nhất cũng phải hơn 80% công ty sẽ đồng ý”.

Đường Quốc Diệu nghe thấy vậy thì hít sâu một hơi, 80%?

Phải biết rằng, phàm là những công ty có tư cách được Hoắc Khải liệt vào danh sách cơ bản đều là hạng đỉnh nhất trong các ngành nghề, cho dù không nhất thiết là đứng đầu, nhưng tuyệt đối nằm trong tốp năm.

Tốp năm của các ngành nghề không đáng sợ, nhưng các ngành nghề được bao gồm trong danh sách nào nào chỉ dừng lại ở hàng chục?

Nếu liên hợp được các công ty này, đó sẽ là sức mạnh đủ để lay động bất kỳ nền kinh tế nào, cho dù có là Quốc tế Đường Thị thì đứng trước sức mạnh này cũng sẽ không chịu nổi một đòn.

Chỉ dùng một thị trường có thể liên hợp nhiều công ty như thế không thì Đường Quốc Diệu cũng không chắc, nhưng ông ấy chắc chắn rằng mình đã lay động rồi.

Cho dù chỉ có 1% khả năng, nhưng nếu thực sự thành công thì lợi ích mà Quốc tế Đường Thị có thể đạt được từ nó chắc chắn là rất lớn, thậm chí vượt qua cả lợi ích đạt được trong thị trường này.

Liên minh nào chỉ đơn giản là nói không thôi, thương nhân hàng đầu người ta đều chơi quan hệ cả.

Ví dụ như thế khó của Quốc tế Đường Thị bây giờ, nếu Đường Quốc Diệu có được địa vị trong nước, nói bừa một câu cũng có thể lay động những người chiếm số thị phần lớn kia thì Quốc tế Đường Thị có còn cảnh khó khăn như hiện nay không?

Lấy thị trường đổi tình hữu nghị mà Hoắc Khải đề ra chính là thứ mà Quốc tế Đường Thị cần nhất!

Sau khi suy nghĩ một lúc, biểu cảm của Đường Quốc Diệu trở nên nghiêm túc hơn, nói: “Tôi cần một phần tư liệu chi tiết hơn nữa, bao lâu sau thì chuẩn bị xong được?”

“Bây giờ”, Hoắc Khải chỉ vào trong máy tính xách tay, nói: “Trong này có mọi thứ mà ông cần, nhưng nếu muốn thấy thành quả thực tế thì vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Theo như dự tính thì ít nhất nửa năm là có được phiên bản thử nghiệm chương trình cơ bản”.

Đường Quốc Diệu hơi ngây ra, sau đó cười phá lên nói: “Cái cậu này giỏi thật đấy, có phải cậu đoán ra được tôi sẽ đồng ý từ lâu rồi nên mới chuẩn bị xong hết mọi thứ đúng không”.

“Tôi vẫn luôn cho rằng làm ăn chính là thuận mua vừa bán. Ở chỗ tôi có thứ ông cần, đưa đến tận cửa rồi, ông chẳng có lý do gì mà từ chối cả”, Hoắc Khải cười đáp.

“Thế cậu thì sao? Chỉ cần vụ làm ăn này thôi à?”, câu hỏi của Đường Quốc Diệu dường như còn có ý gì khác, đồng thời ông ấy cũng liếc mắt nhìn sang con gái mình đang ngồi một bên để xem ti-vi. Đường Trọng Vi ở trước mặt hai người này luôn có vẻ chẳng giữ nề nếp gì, nào có giống một cô tiểu thư nhà giàu trong mắt người ngoài.

Qua phần PPT này, ấn tượng của Đường Quốc Diệu đối với Hoắc Khải cũng đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói, nếu Hoắc Khải chưa kết hôn, bây giờ mà muốn cưới con gái ông thì Đường Quốc Diệu cũng lập tức đồng ý luôn.

Cậu trai trẻ này quả thực tài giỏi quá. Chưa nói đến gì khác mà chỉ riêng phần kỹ thuật này thôi cũng đủ để anh trở thành một thương nhân hàng đầu trong tương lai.

Nếu có được cậu con rể như thế này thì Đường Quốc Diệu cũng chẳng còn gì nuối tiếc.

Hoắc Khải giả ngốc, nói: “Nếu chủ tịch Đường muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị để bàn việc hợp tác lần này thì tôi mong là càng nhanh càng tốt. Thời gian không đợi ai, xác định quan hệ hợp tác càng nhanh thì tôi có thể đi tìm công ty khác càng sớm”.

“Cậu quả đúng là làm việc không ngừng”, Đường Quốc Diệu cười, cũng vì đó mà càng tán thưởng Hoắc Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook