Chế Tạo Hào Môn

Chương 63: Sự kỳ vọng của cô bé

Hứa Đệ

13/01/2021

“Không có gì”, Cơ Hương Ngưng ngẩng đầu nhìn ra

ngoài cửa xe rồi nói: “Không cần đưa tôi về nhà, anh cứ lái

xe về nhà anh, tôi tự lái xe trở về được.”

“Được”, Hoắc Khải vui vẻ nói.

Cơ Hương Ngưng ngây người nhìn anh: “Anh không

định nói thêm lời khách sáo lễ độ nào sao?”

“Quá lễ độ chỉ khiến cho người ta rước thêm khổ cực

vào người. Cô đã chủ động nói ra những gì mà tôi muốn,

tại sao tôi lại phải khách sáo? Cô muốn xem bộ mặt đạo

đức giả của tôi sao?”, Hoắc Khải nói.

“Anh thôi giảng đạo lý đi!”, nét mặt của Cơ Hương

Ngưng lúc này như muốn cắn người đến nơi rồi.

13:28 siÏ 4G 8 ›

< Chương 63: Sự kỳ vọng của cô bé

Lái xe dừng trước cửa nhà xong, Hoắc Khải xuống xe

rồi hỏi: “Hôm nay cô có vào ngồi tý không?”

Cơ Hương Ngưng vẫn lắc đầu, nói: “Thôi, tuy rằng

chuyện của công ty đã giải quyết được hơn nửa, nhưng kế

hoạch tích hợp nguồn lực và mở rộng chiến lược tiếp sau

đấy vẫn cần phải cân nhắc cho cẩn thận. Đợi sau này có

thời gian hẵng tính”.

“Vậy được, chào nhé”, Hoắc Khải gật đầu, quay người

đi vào nhà.

Cơ Hương Ngưng ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn.

Cô ấy quay đầu nhìn, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe

trong suốt mà tiễn Hoắc Khải vào nhà, trên khuôn mặt

xinh đẹp lộ ra một vẻ thâm tình khác lạ.

Một lúc lâu sau chiếc Maybach mới chầm chậm rời đi.

Sau khi vào nhà, Hoắc Khải thấy Đường Đường đang

nhoài người lên bàn để làm bài tập.

Cô bé thấy anh về, liền gọi một câu đầy ngọt ngào:

“Bố vất vả quá ạI”

Hoăc Khải bật cười, đáp: “Con gái cũng vất vả rồi”.

Đường Đường nghe vậy cười hi hi rồi tiếp tục làm bài

tập của mình.

Còn Ninh Thần thì đang livestream, Hoắc Khải ra dấu

tay với cô ý bảo tiếp tục, rồi quay người đi vào phòng bếp.

Đợi lúc Ninh Thần livestream xong thì bát súp thịt cừu

13:28 „1l 4G 8 ›

< Chương 63: Sự kỳ vọng của cô bé

thơm ngào ngạt cũng đã được bưng lên bàn cơm.

Hoắc Khải bưng một rổ bánh bao ra, nói: “Anh hấp

mấy cái bánh bao, có thể chấm với súp ăn, thử xem“.

Đường Đường vừa làm xong bài tập liền vui vẻ chạy

qua bốc một cái bánh bỏ vào bát súp rồi dùng đũa gắp ra,

chẳng hề để ý đến hơi nóng bốc lên mà cứ thế bỏ vào

miệng.

“Cẩn thận bỏng đấy”, Hoắc Khải nhắc.

“Ui, nóng quá, nhưng mà ngon quá đi”, Đường Đường

hít hà nói.

Súp cừu bánh bao vốn mang mùi vị của thứ hàng quà

bánh, nguyên liệu đậm đà mà khi ăn lại thanh đạm, thịt

mềm súp đặc, dư vị không dứt.

Hồi đó Hoắc Khải vì để học làm tốt món này mà nấu

đến cả nghìn cân súp cừu, mới có thể được đánh giá là có

thể chấp nhận được.

Vị đầu bếp dạy anh làm món này vô cùng nghiêm

khắc, không dễ gì truyền thụ cho người khác.

Hồi đó Hoắc Khải có thể theo người ta học nấu ăn,

hoàn toàn là dựa vào chiêu kiên trì nài nỉ, trong vòng một

tháng liên tục, mỗi ngày anh đều chủ động lau bàn quét

đất ở cửa hàng rồi mới được người đầu bếp kia phá lệ dạy

cho.

Tuy rằng không bì được với mùi vị tuyệt mỹ như người

13:28 „1l 4G)

< Chương 63: Sự kỳ vọng của cô bé

đầu bếp kia, nhưng so với các hàng cơm bình thường

cũng được tính là thượng phẩm rồi.

Ninh Thần bước lại thử một ngụm súp, liền cảm thán:

“Mùi vị rất ngon”.

Lời khen ngợi đơn giản cũng là quá đủ rồi.

Hoắc Khải cười, đưa cho cô một cái bánh, nói: “Chấm

súp ăn là mùi vị khác hẳn đấy”.

Ninh Thần vừa ăn bánh chấm súp như anh bảo vừa

nói: “Hôm nay anh đi làm thế nào? Lâu lắm rồi không thấy

Hương Ngưng, rảnh thì gọi cô ấy đến nhà mình chơi”.

“Dạo này cô ấy bận lắm, có lẽ phải một thời gian sau

mới rảnh”, Hoắc Khải nói.

Hai người nói mấy chuyện thường nhật, bầu không khí

vừa thoải mái vừa vui vẻ.

“Đúng rồi, hôm nay có người đến nói về chuyện phá

dỡ đền bù, khu này hình như sắp bị trưng thu để mở khu

phố mới rồi. Giấy tờ trưng thu em để trong phòng ngủ ấy,

chút nữa anh xem qua nhé”. Ninh Thần nhắc nhở.

Căn nhà này đã có lịch sử hơn 60 năm, có thể coi là

ngôi nhà nguy hiểm rồi, bởi vì có một phần thuộc về đất

nhà nước, cho nên vẫn luôn yêu cầu sát nhập.

Hôm nay chính thức gửi đến văn bản trưng thu, chắc

là đã trao đổi ổn thỏa với bên nhà nước rồi.

Hoắc Khải gật gù, cái căn phòng hở chút là dột nước

13:28 „1l 4G 8 ›

< Chương 63: Sự kỳ vọng của cô bé

mưa như này quả đúng là nên đổi đi rồi, cho dù không

trưng thu thì anh cũng tính qua một khoảng thời gian nữa

sẽ chuyển nhà khác.

Bây giờ việc buôn bán của cửa hàng Taobao cũng

không tệ, lượng tiêu thụ một ngày cơ bản ổn định ở mức

khoảng 40.000, mỗi ngày có thể kiếm được tầm

12.000~13.000 tệ.

Tuy rằng không tính là gì so với mấy cửa hàng nổi

tiếng trên mạng, nhưng đối với Ninh Thần mà nói thì đây

đã là thành tích khá là xuất sắc rồi.

Phải biết rằng một tháng trước thôi, lượng tiêu thụ của

cửa hàng Taobao này khó mà qua nổi hàng nghìn, bây giờ

lượng tiêu thụ một ngày phải hơn cả một năm.

Có thể đạt được thành tích như thế này hoàn toàn là

nhờ vào sự giúp đỡ của Hoắc Khải.

Ninh Thần biết, không có anh thì mình không thể nào

làm được.

Cho nên cô rất cố gắng học thêm các kiến thức liên

quan đến livestream, hy vọng có thể phát triển lên một

tầm cao mới.

Nhưng làm livestream cũng không phải dễ mà nổi

được, không có công ty chuyên môn làm tuyên truyền mà

chỉ dựa vào sự tích cóp danh tiếng của bản thân thì phải

tốn một thời gian rất dài.

Ninh Thần cũng không hề sốt ruột, cô đã rất hài lòng

13:28 „1Í 4G 8 ›

< Chương 63: Sự kỳ vọng của cô bé

với lượng tiêu thụ trong ngày bây giờ, danh tiếng khi

livestream cũng từ vài ba người dần dần lên đến vài chục

người, hơn trăm người xem.

Cứ tiếp tục như thế này, rồi sẽ có một ngày cô cũng

có thể giống như Hoắc Khải nói vậy, đạt đến đẳng cấp

lượng tiêu thụ ngày lên đơn vị triệu.

Nếu như thế, tính ra một năm có thể tiêu thụ được số

lượng lên đến hàng chục triệu, đây là điều mà Ninh Thần

nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Hoắc Khải cũng nhìn ra cô rất muốn cố gắng để sự

nghiệp của mình được nên cơm nên cháo, bất kể là vì

chứng minh giá trị của bản thân hay vì nguyên nhân gì

khác, anh đều rất vui lòng truyền thụ lại những điều tâm

đắc của mình về kinh doanh cho cô.

Suy cho cùng thì Ninh Thần sống càng tốt, anh càng

nhẹ việc, có thể tập trung càng nhiều sức lực của mình

vào chuyện khác.

Lúc này, Đường Đường kéo nhẹ Hoắc Khải, mặt đầy vẻ

mong chờ hỏi: “Bố ơi, mai trường họp phụ huynh, bố đi

được không ạ?”

Từ nhỏ đến giờ, cho dù là mẫu giáo hay là tiểu học, chỉ

cần là việc cần có sự tham gia của phụ huynh, Lý Phong

đầu chưa từng lộ mặt.

Anh ta ngoài miệng thì nói là không có gì thú vị, lười

đi, thực ra người quen anh ta đều biết, anh ta mắc chứng

13:28 „1l 4G 8 ›

< Chương 63: Sự kỳ vọng của cô bé

khó khăn trong giao tiêp xã hội.

Khi đối mặt với quá nhiều người lạ, anh ta sẽ vô cùng

không thoải mái, nói chính xác thì đây là do sự tự tỉ cùng

cực trong nội tâm.

Ninh Thần vì chuyện này mà đã khuyên không ít lần,

nhưng lần nào cũng vì thế mà cãi nhau nên sau này chẳng

bao giờ nhắc lại nữa.

Nhìn ánh mắt mong chờ của con gái, Hoắc Khải cười,

nói: “Đương nhiên là được rồi”.

“Yeah, tốt quá rồi! Vậy hai giờ chiều mai, bố nhớ đến

đúng giờ nhé!”, Đường Đường vui vẻ nói.

“Yên tâm, trời có sập xuống bố cũng nhất định đúng

giờ”.

Nhìn cảnh Hoắc Khải và Đường Đường ấm áp như vậy,

nụ cười trên khuôn mặt Ninh Thần càng nở rộ.

Thấy chồng mình thay đổi ngày càng nhiều, cũng ngày

càng tốt, điều này làm cô càng thêm trông đợi vào tương

lai.

Thời gian một buổi tối trôi qua rất nhanh, sáng ngày

hôm sau trước khi ra khỏi nhà, Đường Đường còn đặc biệt

nhắc đi nhắc lại với Hoắc Khải đừng quên buổi họp phụ

huynh hôm nay.

Cô bé vô cùng mong đợi chuyện này, bởi bố mẹ của

bạn học đều từng đến trường, duy chỉ có bố cô bé là

chưa từng xuất hiên.

13:28 „1l 4G 8 ›

< Chương 63: Sự kỳ vọng của cô bé

Trẻ con thì hay thích so sánh, cho dù chỉ là chuyện bổ

của một ai đó chưa từng đến, cũng sẽ trở thành đối tượng

bị chế giếu.

Hoắc Khải hứa rất nghiêm túc rằng tuyệt đối không

đến muộn rồi mới đi làm.

Trải qua cơn sóng gió bị thu mua, công ty cũng không

có thay đổi gì quá lớn so với trước kia.

Điều duy nhất khác biệt là hôm nay sau khi Hoắc Khải

đến công ty, đi đến đâu cũng được nhân viên chủ động

chào hỏi nhiệt tình.

Khó mà nói được mấy người này có tôn kính anh thật

hay không, ít nhất thì đã có thái độ tốt.

Giống như Cơ Hương Ngưng đã nói, đây là thu hoạch

cá nhân của Hoắc Khải.

Trong thời gian làm việc cũng không có chuyện gì

đáng để nói lắm, có khi chỉ là Cơ Hương Ngưng làm một

bản kế hoạch đơn giản, để anh xem giúp một chút.

Hoắc Khải cũng chỉ điểm sơ sơ vài cách quy hoạch về

mục tiêu chiến lược, đối với anh mà nói thì những vấn đề

này vô cùng đơn giản, nhưng đối với Cơ Hương Ngưng thì

kiến thức của anh đã vượt xa tất cả mọi người trong công

ty.

Sau khi lưu lại tập tin đã qua chỉnh sửa xong, Cơ

Hương Ngưng cầm cốc cà phê trên bàn lên nhấp một

ngụm rồi nói: “Mấy người đó đã bị đuổi việc rồi”.

13:29 „1Í 4G 8 ›

< Chương 63: Sự kỳ vọng của cô bé

Những người mà cô ấy nói đều là mấy tên nhân viên

chó má mắt cao hơn trán mà Hoắc Khải đã ghi chú trên

giấy trước đó.

Đối với mấy việc thế này, Hoắc Khải hoàn toàn không

hề để tâm, gật gù nói: “Buổi chiều tôi xin nghỉ phép,

trường của Đường Đường có cuộc họp phụ huynh, bảo tôi

phải đến một chuyến”.

“Vậy anh đi đi, hồi trước hình như anh cũng chưa từng

tham gia mấy chuyện như thế, cũng nên đi rồi”, Cơ Hương

Ngưng đồng ý vô cùng sảng khoái.

Vừa tan làm buổi trưa, Hoắc Khải liền về nhà làm một

bữa ngon cho hai mẹ con.

Một rưỡi chiều, lần đầu tiên anh một mình đưa Đường

Đường đến trường.

Ninh Thần vẫn chưa quen với việc anh đưa Đường

Đường đi học, dặn dò các thể loại chuyện cần chú ý mất

cả buổi, cuối cùng Đường Đường nghe đến phát chán rồi

thì cô mới thả cho hai bố con đi.

“Mẹ dài dòng thật đấy” Đường Đường phàn nàn.

“Đấy là vì mẹ yêu con quá mà”, Hoắc Khải vỗ nhẹ đầu

cô bé, nói: “Cho nên là không được nói xấu mẹ đâu nhé”.

“Vâng ạ, nhưng mà con cũng rất yêu mẹ đấy nhé!”

Đường Đường cười hi hi đáp, có thể thấy được cô bé đang

vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook