Chế Tạo Hào Môn

Chương 91: Nói chuyện

Hứa Đệ

13/01/2021

“Vậy tiền của chúng tôi…

Gã răng vàng cũng là một người có lòng tham, dù

sao thì ghi âm lại chắc chắn sẽ đắc tội người đàn ông

họ Cơ này, thế thì còn gì mà phải sợ nữa, xin thêm

được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mà.

Nhưng Cơ Xương Minh lại ngưng cười, khinh

thường nói: “Trong mắt chỉ toàn tiền là tiền! Mấy

người không có tí tiền đồ nào hết vậy! Khi nào xong

việc thì các người cũng không thiếu chút tiền đó đâu!

Còn làm không xong ấy, thì đừng có mà mở mồm đòi

tiền, không bắt các người đền là đã tốt lắm rồi!”

Cơ Xương Minh hoàn toàn không coi nhóm côn đồ

thuộc tầng lớp thấp này ra gì cả. Trong mắt hắn ta,

đám người này chỉ là cặn bã của xã hội, không thể nào

sánh bằng con dòng chính của nhà họ Cơ như hắn ta

được.

Hôm nay hắn ta đích thân tới đây gặp mấy kẻ này

thì đã là nể mặt lắm rồi. Chứ là bình thường, đến nói

chuyện với bọn họ hắn ta còn thấy ô nhiễm đường hô

hấp của mình nữa là.

Thái độ của Cơ Xương Minh đã khiến cho gã răng

vàng và đám người kia cảm thấy bị sỉ nhục.

Bọn họ biết là bản thân không thể trở thành bạn

bè với những người ở tầng lớp đó được, nhưng dù gì

thì bọn họ cũng đã giúp hắn ta làm việc, đã không

đưa tiền thì thôi lại còn nói chuyện khó nghe như vậy.

Hắn ta nghĩ bọn họ dễ bắt nạt lắm sao?

Vốn là bọn họ còn đang do dự nên đưa hết bản ghi

âm cho Hoắc Khải hay là mạo hiểm nói cho Cơ Xương

Minh biết tin này.

Nhưng giờ thì không cần suy nghĩ nữa rồi. Hành vi

của Cơ Xương Minh đã làm cho bọn họ hạ quyết tâm.

Gã răng vàng sờ vào điện thoại di động trong túi,

đảo mắt một vòng rồi nói: “Anh Cơ, nói ra thì chúng tôi

cũng đang nằm trong vòng nguy hiểm đấy. Có rất

nhiều người biết tờ giấy nợ đó, thật ra là chúng tôi vay

tiền Lý Phong chứ không phải Lý Phong nợ tiền chúng

tôi. Bây giờ anh bảo chúng tôi cầm giấy nợ đến đó trả

đũa, nhỡ anh ta tố cáo chúng tôi thì làm sao đây? Tôi

nghe nói đây hình như là tội lừa gạt, phải ngồi tù đó!”

Cơ Xương Minh cười khẩy: “Hắn ta chỉ là một con

mọt sách vô dụng mà cũng dám tố cáo các người

chắc? Mà các người cũng đã bảo rồi còn gì, hắn ta sợ

đến mức đi xin xỏ đủ đường, suýt thì tè ra quần rồi

còn gì nữa. Thôi, đừng nói vớ vẩn nữa, bảo các người

làm thì cứ làm đi, có chuyện gì cứ để tôi lo!”

Trong lúc vô tình, Cơ Xương Minh đã để lộ ra hết

sự thật. Tất cả đều đã được gã răng vàng ghi âm lại

bằng điện thoại trong túi.

Vài phút sau, Cơ Xương Minh rời đi.

Nhìn người con dòng chính nhà họ Cơ bước lên xe

xịn rời đi, gã răng vàng và đồng bọn đều âm thầm phỉ

nhổ trong lòng.

“Quay lại hết cả rồi chứ?”

“Không thiếu một giây!”

“Chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ, dẫu sao

cũng là người nhà họ Cơ…”

“Sợ cái quái gì! Nhìn cái dáng vẻ của hắn ta kia rõ

ràng là không có ý định giúp chúng ta mà. Nếu thật

sự bị tố cáo thì mày nghĩ là hắn ta sẽ gánh cho chúng

ta chắc? Có mà ngay lập tức phủi sạch quan hệ ấy! Có

bản ghi âm này, chúng ta và hắn sẽ là châu chấu trên

cùng một sợi dây! Chúng ta mà gặp chuyện thì hắn

cũng đừng hòng yên ổn!”

Đám người bàn tán một lúc rồi gã răng vàng cầm

điện thoại đi ra cửa, gọi cho Hoắc Khải.

Điều khiến cho Hoắc Khải bất ngờ chính là gã răng

vàng này nhìn thì có vẻ không ra sao nhưng làm việc

lại rất đáng tin.

Không những ghi âm mà còn quay lại cả video,

nhìn thấy rõ ràng mặt của Cơ Xương Minh ở trong đó.

“Anh làm tốt lắm!“ Hoắc Khải mỉm cười, rút ra hai

ngàn từ trong túi áo: “Cầm lấy chia cho các anh em đi”.

truyen one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Hai ngàn tuy không nhiều, nhưng cũng là niềm vui

bất ngờ. Gã răng vàng vui vẻ cảm ơn, bộ dạng như

muốn đem Hoắc Khải lên bàn thờ mà cung kính.

Loại người nịnh hót như vậy có thể trở mặt bất kỳ

lúc nào, Hoắc Khải chỉ muốn dùng chút ân huệ nho

nhỏ để xóa sạch nguy cơ phản bội của bọn họ. Còn

làm bạn thì thôi bỏ đi.

Chờ gã răng vàng rời đi, Hoắc Khải mới mở video

ra xem lại mấy lần.

Ninh Thần đi tới hỏi: “Anh thật sự định đối phó với

người đó à?”

“Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản

thân mình, mà anh cũng không định làm gì cả, chỉ

muốn dạy dỗ hắn ta cách làm người thôi”, Hoắc Khải

cười nói: “Muộn rồi, chúng ta ăn cơm thôi”:

Biết chồng mình là người có chính kiến, cộng thêm

việc này là do Cơ Xương Minh xấu tính muốn hại họ

trước. Ninh Thần vẫn rất hiểu cái đạo lý nước sông

không phạm nước giếng này.

Cô cũng không khuyên gì nhiều, chỉ nói: “Vậy

chúng ta ăn cơm thôi”.

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Khải đến công ty. Trùng

hợp là anh lại gặp ngay Cơ Xương Minh ở cửa thang

máy.

Cơ Xương Minh trước giờ đi làm muộn như cơm

bữa, hôm nay lại đến rất sớm. Thấy Hoắc Khải, hắn ta

còn cười tươi như hoa nở vậy.

“Trợ lý Lý, chào buổi sáng”. hiếm lắm mới có lần

Cơ Xương Minh chủ động chào hỏi.

Hoắc Khải mỉm cười đáp: “Chào buổi sáng phó

giám đốc CơI”

Thấy dáng vẻ ung dung của Hoắc Khải, Cơ Xương

Minh cười khẩy trong lòng: “Giả bộ đi, cứ tiếp tục giả

bộ nữa đi. Để xem mày có thể giả bộ đến lúc nào!”

“À, lát nữa phó giám đốc Cơ có rảnh không? Tôi có

chút việc cần nói với anh”. Hoắc Khải hỏi.

Cơ Xương Minh hơi ngẩn ra. Hắn ta còn chưa kịp

nói lời trào phúng thì Hoắc Khải đã bảo muốn nói

chuyện với hắn ta.

“Nói chuyện gì?”, Cơ Xương Minh hỏi theo bản

năng.

“Một chuyện nhỏ thôi, không quan trọng lắm”

Hoắc Khải nói.

Cơ Xương Minh cười ha ha: “Được, vậy đến phòng

làm việc của tôi luôn đi”.

Cơ Xương Minh nghĩ, chỉnh cho chết cái tên dựa

vào quan hệ để trèo lên cao này cũng không quan

trọng. Điều hắn ta thật sự muốn là chèn ép Hoắc Khải,

rồi lôi kéo Hoắc Khải về với mình.

Dù sao Hoắc Khải giờ đã là trợ lý tổng giám đốc,

Cơ Hương Ngưng muốn làm gì thì Hoắc Khải đầu biết.

Nếu có thể biến Hoắc Khải thành nội gián của

mình, thì tức là đang chôn một viên mìn xuống bên

cạnh Cơ Hương Ngưng. Chỉ cần hắn ta muốn thì nó sẽ

phát nổ bất cứ lúc nào.

Không thể không nói, bình thường đầu óc Cơ

Xương Minh không đâu vào đâu, nhưng vẫn rất thông

minh khi nghĩ kế hại người.

Hắn ta cũng nghĩ đến việc vì sao mới sáng sớm

mà Hoắc Khải đã tìm mình nói chuyện. Có lẽ là Hoắc

Khải biết đám người kia là do hắn ta phái tới đòi nợ, bị

siết nợ đến mức không biết làm sao, cho nên phải tới

cầu xin hắn ta?”

Khả năng này rất lớn, nụ cười trên khóe miệng Cơ

Xương Minh ngày càng rộng ra.

Hắn ta đang nghĩ, lúc Hoắc Khải cầu xin mình thì

nên dùng tư thái gì để trả lời, để chế giễu đây.

Thang máy đi lên cao, hai người vừa ra thì gặp Cơ

Hương Ngưng từ hành lang đi qua.

Thấy Hoắc Khải đến, Cơ Hương Ngưng liếc nhìn

Cơ Xương Minh rồi nói: “Đến phòng làm việc tôi chút,

kế hoạch lần trước còn một chỗ chưa có sửa xong,

chúng ta bàn một lát”.

Cơ Xương Minh cười khà khà, nói: “E là không

được rồi tổng giám đốc Cơ ơi. Trợ lý Lý đang có

chuyện khá quan trọng cần nói với tôi, cô phải chờ

một lát rồi”.

Cơ Hương Ngưng ngạc nhiên, Lý Phong thì có

chuyện gì cần nói với Cơ Xương Minh chứ?

Cô ấy nhìn sang Hoắc Khải với vẻ nghi hoặc, anh

nói: “Đúng là tôi có chút việc cần nói với phó giám

đốc Cơ, nhưng sẽ không tốn nhiều thời gian đâu”.

Hoắc Khải lại từ chối yêu cầu của Cơ Hương

Ngưng càng làm cho Cơ Xương Minh tin chắc là mình

nghĩ đúng.

Hoắc Khải chắc chắn là định cầu xin hắn ta, nếu

không thì sao lại không quan tâm đến lời nói của Cơ

Hương Ngưng chứ?

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn ta càng thêm sung

sướng, nói với Cơ Hương Ngưng: “Không nói nữa,

chuyện của trợ lý Lý quan trọng lắm đấy. Chúng tôi đi

trước đây”.

Nói xong, Cơ Xương Minh thậm chí còn chủ động

kéo Hoắc Khải rồi bước nhanh về phòng làm việc của

mình.

Hắn ta thấy rất rõ sắc mặt khó coi của Cơ Hương

Ngưng, có lẽ việc thấy trợ lý của mình thân thiết với

hắn ta khiến Cơ Hương Ngưng rất khó chịu.

Cơ Hương Ngưng càng khó chịu thì Cơ Xương

Minh lại càng vui.

Ai bảo cô suốt ngày chèn ép tôi. Chờ đi, tôi sẽ thu

phục trợ lý của cô, xem cô sẽ chết thế nào!

Nhìn bóng lưng rời đi của hai người, Cơ Hương

Ngưng tối sầm mặt một lúc rồi mới quay đi.

Cô ấy rất không vui khi thấy Hoắc Khải và Cơ

Xương Minh thân thiết như thế, nhưng cô cũng tin

rằng Hoắc Khải sẽ không dễ dàng phản bội cô, nếu

không, anh cũng đã có rất nhiều cơ hội để làm cô thất

bại rồi.

Còn chuyện mà Hoắc Khải muốn nói với Cơ Xương

Minh là gì thì cũng đâu quan trọng?

Bất kể có quan trọng hay không, thì nếu cần thiết,

Cơ Hương Ngưng tin rằng bản thân nhất định sẽ biết

nội tình.

Đây chính là sự tín nhiệm mà cô có được sau mấy

lần Hoắc Khải giúp cô “thoát chết trong gang tấc”,

cho nên sẽ không vì một hai lần khác biệt mà thay đổi

được.

Vài phút sau, Cơ Xương Minh và Hoắc Khải đi vào

phòng làm việc.

truyen one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Cơ Xương Minh vui vẻ suốt quãng đường, lúc vào

phòng làm việc tâm trạng cũng rất vui vẻ, nói: “Pha

cho trợ lý Lý cốc cà phê đi, tôi nhớ anh ấy thích uống

Blue Moutain”.

“Không cần, tôi uống không quen cà phê hạt, mà

nói chuyện chính trước đi. Phiển người đẹp này ra

ngoài trước nhỉ, hay là phó giám đốc Cơ muốn tất cả

mọi người biết bí mật của chúng ta thế?” Hoắc Khải

nói.

Cơ Xương Minh ngẩn ra, sau đó cười lớn. Hắn ta

nói với cô thư ký xinh đẹp kia: “Được, vậy cô ra ngoài

giữ cửa nhé. Không có sự cho phép của tôi thì không

được cho ai vào hết!”

Cô thư ký xinh đẹp rời đi, Cơ Xương Minh thì bước

đến trước bàn làm việc, mở ngăn kéo và lấy ra hai

điếu xì gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook