Chế Tạo Hào Môn

Chương 27: Niềm vui của nhánh phụ

Hứa Đệ

12/01/2021

Cứ như vậy, một đêm khó quên đã trôi qua.

Sáng hôm sau, Hoắc Khải tỉnh dậy liền nhẹ nhàng

xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, chỉ sợ làm hai mẹ con tỉnh

giấc.

Nhưng anh không hề biết, khi anh vừa bước tới cửa

phòng, Ninh Thần cũng đã tỉnh dậy.

Mấy năm gần đây, áp lực tỉnh thần mà cô gánh chịu rất

lớn, khiến chất lượng giấc ngủ của cô càng lúc càng tệ đi,

chỉ cần có chút tiếng động sẽ tỉnh dậy liền. Hơn nữa đêm

qua Hoắc Khải ngủ chung, càng khiến cô có cảm giác kì

lạ.

Rõ ràng hai người giờ cũng đã có con rồi, vậy mà khi

Hoắc Khải nằm xuống bên cạnh cô, Ninh Thần lại cảm

thấy dường như thời gian quay ngược trở lại thời cô và Lý

Phong mới quen nhau.

Hoặc nói một cách khác, càng giống như có một

người đàn ông khác nằm cạnh bên cô hơn.

Ninh Thần cũng chẳng hình dung nổi cảm giác này là

thế nào, chỉ cảm thấy rất kì lạ.

Không lâu sau, tiếng nồi niêu xoong chảo từ trong bếp

truyền ra, hương thơm của đồ ăn từ từ bay tới qua khe

cửa.

Sau khi Hoắc Khải bày biện bữa sáng xong xuôi, thì

Ninh Thần cũng đã giúp Đường Đường đi vệ sinh cá nhân,

lúc này đang buộc tóc cho cô bé.

17:59 „li 4GÍR ›

<_. Chương 27: Niềm vui của nhánh phụ

Nhìn thấy mái tóc đen bóng của Đường Đường, Hoắc

Khải chợt nảy ra ý tưởng, anh đi tới bên cạnh và nói với

Ninh Thần: “Để anh làm cho”.

Ninh Thần có chút giật mình, nhìn anh và nói: “Anh….”

Cô định hỏi tại sao anh lại chủ động buộc tóc cho con

gái vậy?

Lý Phong trước giờ đều không thích làm việc này, cảm

thấy chuyện buộc tóc là việc của phụ nữ, vừa rắc rối vừa

chẳng hay ho gì.

“Nhưng mà anh không rành lắm, em chỉ anh nha”,

Hoắc Khải vừa nói vừa lấy chiếc lược trên tay của Ninh

Thần, cẩn thận chải tóc cho Đường Đường, rồi đột nhiên

lại hỏi: “Tóc đuôi ngựa đôi thế này buộc như nào vậy, trực

tiếp chia tóc thành hai phần à?

“Không phải vậy, tóc mái của con khá dài, nên là anh

phải chải ngược ra sau, nếu như tóc ngắn thì không cần

làm thế, làm giống như vậy nè…..”, Ninh Thần vừa nói vừa

dạy anh cách buộc.

Hoắc Khải là một người rất thông minh, với những thứ

đơn giản như tóc đuôi ngựa đôi vừa học đã làm được liền.

Rất nhanh sau đó, anh buộc tóc cho Đường Đường xong,

nhìn qua nhìn lại rồi đột nhiên cười lên: “Xem ra cũng khá

ổn đó chứ”.

Ninh Thần ngơ ngác nhìn mái tóc đuôi ngựa của

Đường Đường, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

17:59 .1l4G08 ›

<_. Chương 27: Niềm vui của nhánh phụ

Còn Đường Đường sờ sờ mái tóc của mình, tươi cười

Vui vẻ.

“Bi nào, đi ăn sáng thôi”, Hoắc Khải nắm tay Đường

Đường đi về phía bàn ăn, Ninh Thần đi theo phía sau.

Trên bàn ăn, Đường Đường và Hoắc Khải vừa ăn vừa

nói chuyện, tình cảm của hai cha còn ngày càng thắm

thiết hơn.

Ninh Thần không nhịn nổi nữa liền hỏi: “Tôi nhớ là

trước đây anh không thích buộc tóc cho con”.

“Em cũng nói rồi đó, là trước đây”, Hoắc Khải quay đầu

nói: “Trước đây là anh không biết trân trọng người thân,

nhưng giờ thì anh hiểu rồi”.

Ninh Thần nhìn anh, không nói gì nữa, khoé mắt hoe

hoe đỏ.

Cô là một người sống rất tình cảm, không giống như

Cơ Hương Ngưng có chuyện gì cũng trút hết ra bên

ngoài.

Mỗi khi tức giận hay đau lòng, cô thường chỉ khóc một

mình, ngay cả khi cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc

thì vẫn sẽ dùng nước mắt để biểu đạt chúng.

“Nếu thêm muối vào trong sữa thì sẽ mất ngon đó”,

Hoắc Khải nói.

Ninh Thần có chút sửng sốt rồi cũng hiểu ý của anh,

cô liền lấy tay lau nước mắt, không tiếp tục uỷ mị nữa.

17:59 .il4G(8 ›

<_. Chương 27: Niềm vui của nhánh phụ

Ăn sáng xong, một nhà ba người vừa ra khỏi cửa liền

thấy xe của Cơ Hương Ngưng đã chờ sẵn bên đường.

Ninh Thần bước tới bên cạnh Cơ Hương Ngưng, lắc

đầu thở dài: “Làm gì có bà chủ nào mà suốt ngày phải lái

xe tới chờ tài xế như vậy”.

“Không sau, nếu suốt ngày không chịu lái xe, tới lúc

cần tự lái sẽ cảm thấy khó mà điều khiển được, đây coi

như là luyện tập tay lái đi”, Cơ Hương Ngưng đáp.

Cô biết, Cơ Hương Ngưng đối xử rất tốt với cả nhà

mình, riêng chuyện này dù có khuyên nhủ thế nào cũng

vô dụng.

Ninh Thần cũng không nói gì nữa, gọi Đường Đường

trèo lên xe điện rồi chở con đi học.

“Tạm biệt dì Cơ!”, Đường Đường ngồi phía sau xe điện

vẫy tay chào.

“Tạm biệt Đường Đường”, Cơ Hương Ngưng tươi cười

đáp lại.

Đợi tới lúc hai mẹ con đi khuất, Hoắc Khải và Cơ

Hương Ngưng mới lên xe.

“Tới công ty sao?”, Hoắc Khải hỏi.

“Không, tới công ty Thương mại Đông Lai”, Cơ Hương

Ngưng đáp.

Hoắc Khải nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Cơ Hương

Ngưng gương mặt vui vẻ: “Công ty Thương mại Đông Lai

17:59 „mi 4GÍR ›

<_. Chương 27: Niềm vui của nhánh phụ

sáng nay mới gọi điện cho tôi, sẵn sàng giảm một nửa giá,

giờ sẽ tới đó ký hợp đồng”.

“Cô đồng ý quá sớm rồi, nếu kéo dài thêm vài ngày

nữa, ít nhất có thể tiếp tục giảm thêm một phần”, Hoắc

Khải nói.

Cơ Hương Ngưng lắc đầu đáp: “Tôi không có nhiều

thời gian như vậy, phải giải quyết xong Thương mại Đông

Lai càng nhanh càng tốt, bằng không tôi chưa kịp đợi

được tới lúc kí hợp đồng với họ thì đã bị Cơ Xương Minh

bãi nhiệm rồi”.

“Như vậy cũng có lý”, Hoắc Khải gật đầu, không nói

thêm gì nữa.

Sau đó, hai người tới công ty Thương mại Đông Lai

Hợp đồng lần này đã chuẩn bị sẵn hết rồi, Cơ Hương

Ngưng vẫn luôn đem theo bên mình.

Lần này, Thương mại Đông Lai cũng không giở trò gì

nữa, kí hợp đồng thu mua theo giá cả đã được thống nhất

qua điện thoại.

Cầm lấy hợp đồng quay lại xe, cuối cùng Cơ Hương

Ngưng cũng không kìm nén được sự kích động trong lòng

nữa, suýt chút nữa thì lớn giọng hoan hô.

Kí kết thành công hợp đồng thu mua này, ít nhất là

trong công việc Cơ Xương Minh sẽ không gây khó dễ cho

cô được nữa, còn về phía hiệp hội thương mại, tạm thời

Cơ Hương Ngưng chưa có cân nhắc tới.

18:00 „li 4GÍ8 )›

<_. Chương 27: Niềm vui của nhánh phụ

“Lần này cảm ơn anh nhiều, nếu anh không cho tôi lời

khuyên thì mọi thứ đã không thuận lợi được như vậy”, Cơ

Hương Ngưng nói: “Nói đi, anh muốn phần thưởng gì?

Còn nếu như mà muốn làm chủ tịch thì thôi nhé”.

“Nếu mà không được làm chủ tịch, thì làm trợ lý tổng

giám đốc chắc được chứ nhỉ?”, Hoắc Khải cười nói.

Cơ Hương Ngưng có chút giật mình, sau đó liền cười

nói: “Dựa vào công lao lần này của anh có thể miễn cưỡng

sắp xếp cho anh vào làm thực tập sinh, nhưng còn nếu

muốn chuyển sang chính thức thì không dễ dàng đâu đó”.

“Nếu như bên phía hiệp hội thương mại tôi cũng giải

quyết được ổn thoả, thì không cần làm thực tập sinh nữa

phải không?”, Hoắc Khải hỏi.

“Anh nghĩ chỉ dựa vào mấy câu hôm trước có thể

thuyết phục được Hạ Hoằng Viễn sao?

“Cô không có lòng tin à?”

“Không có”.

“Nhưng tôi thì có”.

Nhìn vẻ mặt bình thản của Hoắc Khải khi tự tin nói ra

câu đó, Cơ Hương Ngưng rất lâu sau mới lắc đầu đáp:

“Được rồi, chỉ cần phía hiệp hội thương mại cũng có thể

giải quyết ổn thoả, anh có thể vào làm nhân viên chính

thức. Có điều, tại sao tôi cảm thấy anh làm mấy việc này

chính là vì vị trí nhân viên kia chứ?”

18:00 .1l4G8 ›

<_. Chương 27: Niềm vui của nhánh phụ

Cũng không trách được tại sao Cơ Hương Ngưng lại

nghỉ ngờ, Hoắc Khải mỗi lần nhắc tới phần thưởng đầu

chủ yếu đòi chức vụ trong công ty. Cộng thêm cả lần này,

đều là muốn trở thành trợ lý tổng giám đốc.

Hoắc Khải cười nói: “Làm người ai chẳng muốn thăng

tiến, làm tài xế làm sao uy phong bằng trợ lý tổng giám

đốc được”.

“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”

“Chỉ đơn giản vậy thôi”.

Cơ Hương Ngưng không hỏi thêm nữa, vì cô ấy biết,

dù cho đối phương đang nói thật hay nói dối, chỉ cần bản

thân họ không muốn nói cho cô nge, thì có hỏi nhiều

thêm nữa cũng vô ích.

Cứ như vậy, hai người lái xe chạy về hướng công ty.

Cùng lúc này, tại công ty con của nhà họ Cơ, một

người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi ghế chủ toạ, Cơ

Xương Minh cung kính nói: “Chú ba, lần này nhất định

phải nắm cơ hội để hạ bệ con đàn bà Cơ Hương Ngưng

xuống, nếu không thì nó cứ mỗi ngày diễu võ dương oai,

thật khiến người khác nghĩ dòng chính chúng ta không

làm gì được nó mất”.

“Ừ, chuyện này không khó, không phải cháu đã điều

tra rồi sao, lô hàng lần này của Thương mại Đông Lai nó

không giành được. Công ty giờ đang cần dùng gấp lô

nguyên liệu này, việc trì hoãn thi công rất phiền phức. Chỉ

18:00 sil4G8 ›

<_. Chương 27: Niềm vui của nhánh phụ

cần có chuyện này thôi là đủ để bãi nhiệm nó rồi. Cháu cứ

yên tâm đi, hôm nay chú tới đây chắc chắn sẽ không

trắng tay ra về đâu”, ông già đó nói.

Ông ta là chú ba của Cơ Xương Minh – Cơ Xuyên Hải,

cũng là một người khá có máu mặt trong dòng chính nhà

họ Cơ, là trưởng phòng thu mua của tổng công ty.

Tuy rằng cùng là trưởng phòng, nhưng quyền lực lại

lớn hơn mấy công ty con rất nhiều, dù cho là tổng giám

đốc như Cơ Hương Ngưng, ông ta cũng chẳng thèm để

mắt.

Lần này Cơ Xuyên Hải tới là vì nghe Cơ Xương Minh

nói đã nắm thóp được Cơ Hương Ngưng, muốn mượn cơ

hội này mà bãi nhiệm cô.

Chỉ cần có cơ hội là liền đàn áp nhánh phụ, đây là một

trong những thú vui lớn nhất của dòng chính nhà họ Cơ.

Đang nói, thì nữ thư ký trẻ trung xinh đẹp của Cơ

Xương Minh đi tới, cúi người nói: “Giám đốc Cơ, xe của

tổng giám dốc đã tới bãi đậu xe của công ty rồi”.

“Được, nhìn thấy cô ta ngay lập tức kêu cô ta vào

đây!”, Cơ Xương Minh nói.

Đợi thư ký rời đi, Cơ Xuyên Hải và Cơ Xương Minh nhìn

nhau, nở một nụ cười đắc ý.

Đối với họ mà nói, không có gì vui hơn việc bãi nhiệm

được một tổng giám đốc của nhánh phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook