Chế Tạo Hào Môn

Chương 342: Nhằm vào

Hứa Đệ

03/02/2021

Rời khỏi phòng của bà nội, Hoắc Khải đi thẳng về phòng mình.

Trong phòng, Ninh Thần đứng bên cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn thấy anh về, vội vã hỏi: “Sao rồi, anh không sao chứ?”

“Em thấy anh giống người bị sao không?”, Hoắc Khải cười hỏi: “Em đứng bên cửa sổ làm gì thế, không sợ bị muỗi cắn hả?”

“Vừa nãy có người đàn ông tên Đổng Thiên Thanh tới, nói là anh nhờ anh ấy bảo vệ em. Chúng em nói chuyện một lát, anh ấy vừa mới đi!”, Ninh Thần đáp.

Thật ra trước đây cô vẫn luôn cảm thấy có người luôn ngấm ngầm theo sát mình, trước đó, Đổng Thiên Thanh từng lộ mặt mấy lần, tuy không phải dạng quen thân gì nhưng cũng chẳng phải xa lạ.

Nghe Ninh Thần nói vậy, Hoắc Khải gật đầu: “Là anh nhờ anh ta tới bảo vệ em. Võ công của người này rất đỉnh, một chấp tám, chấp mười cũng được. Xem ra người này cũng tinh ý đấy, biết chủ động tới!”

Hoắc Khải chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm Ninh Thần về sự có mặt của Đổng Thiên Thanh. Cô biết cũng được, không biết cũng chẳng sao.

Điều duy nhất khiến anh lo lắng là không biết Đổng Thiên Thanh có làm đúng theo những gì mình dặn hay không.

Giờ xem ra, gã vẫn còn sợ anh, nếu không Đổng Thiên Thanh sẽ không bao giờ mạo hiểm ra mặt.

Ninh Thần lại hỏi về chuyện Hoắc Khải bị đưa đi, nhưng Hoắc Khải không nói gì nhiều về tranh chấp giữa mình và bà cụ, anh chỉ nói vài câu cho có sau đó đổi chủ đề.

Ninh Thần biết anh không muốn cô lo lắng, cho dù hơi buồn trong lòng nhưng cô không dò hỏi thêm nữa.

Buổi chiều, mọi thứ vẫn yên ổn, không có mấy người dư thừa tới gây rối.

Đến tối, Hoắc Khải đưa Ninh Thần đi ăn.

Trong nhà ăn có thêm vài người, có cả người thuộc dòng chính, cũng có cả người thuộc các chi khác trong gia tộc tới góp vui.

Hoắc Khải và Ninh Thần vừa bước ra đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Rất nhiều người đã nghe qua chuyện hồi sáng, việc cửa phòng của bà nội bị đạp hỏng vốn là chuyện lớn.

Bao nhiêu năm nay, chưa ai dám to gan lớn mật đến thế trong nhà họ Lý, huống hồ đây còn là đứa con hoang, trước mặt bà nội nắm toàn quyền của dòng chính

Anh dám làm như vậy, đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Có người khâm phục nhưng đa phần là coi thường anh.

Đúng là đồ con hoang, chẳng có chút lễ phép, đến cả bà nội cũng không tôn trọng. Loại người này không có tư cách ở lại nhà họ Lý.

Vậy nên khi Hoắc Khải và Ninh Thần đi vào nhà ăn, ánh mắt của mọi người nhìn bọn họ không có chút thiện cảm nào.

Ánh mắt hình viên đạn của đám người trong nhà ăn khiến Ninh Thần có chút căng thẳng, nép sát vào Hoắc Khải

Lúc ở công ty Hy Vọng Mới, cô là tổng giám đốc, có tiếng nói nhất, cho dù là bàn chuyện hợp đồng với các công ty khác, cô cũng tràn đầy tự tin.

Nhưng đến đây, mọi sự tự tin của Ninh Thần đều bay sạch.

Nhà họ Lý lớn quá, nó ở một tầm cao khác hẳn so với những công ty mà cô từng hợp tác.

Ninh Thần đâu thể dễ dàng thích ứng được với một gia tộc như này.

Hoắc Khải biết trong lòng Ninh Thần cảm thấy khó chịu nên anh nhanh chóng đi tới quầy bán cơm, nói đầu bếp đóng gói hai phần ăn, chuẩn bị mang về.

Từ trước đến nay, Hoắc Khải luôn sống theo kiểu người không phạm ta, ta không phạm người.

Tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, luôn có mấy tên tiểu nhân thích nhảy ra gây sự.

Giống như lúc này, Hoắc Khải đang ngồi cạnh quầy cơm đợi người ta đóng gói đồ ăn, bỗng nghe thấy những giọng nói chói tai.

“Con hoang đúng là con hoang, còn chẳng dám ngồi ăn cơm trước mặt mọi người, quả nhiên có tật giật mình!”

“Loại người không được giáo dục là thế đấy, bao nhiêu cô dì chú bác, anh chị em ở đây, nó còn không biết chào một tiếng, chậc chậc...”

Ninh Thần quay đầu lại nhìn đám người đó, sắc mặt đỏ bừng, cô rất muốn giúp chồng mình thanh minh vài câu nhưng cô lại không biết nên đáp lại thế nào, hơn nữa cũng không dám lên tiếng.

Ninh Thần càng cảm thấy bứt rứt, Hoắc Khải càng không muốn nhịn.

Anh quay đầu nhìn về phía mấy người nói bóng nói gió kia: “Bàn tán sau lưng người khác là người có giáo dục sao? Tôi nhìn không ra đấy, thì ra nhà họ Lý dạy dỗ con cháu kiểu này!”

“Mày nói cái gì! Nói lại thử xem!”, có người đập bàn đứng dậy, tức giận quát.

Còn có cả mấy người cáo mượn oai hùm cũng đứng dậy theo, dường như không vừa ý, lập tức xông tới, tỏ vẻ muốn động tay động chân.

Hoắc Khải chẳng chút sợ sệt, đáp: “Tôi nói, mấy người bàn tán sau lưng người khác như vậy mới thực sự là loại không được giáo dục. Nếu như cảm thấy hơn được tôi thì lôi thành tích ra đây, bằng không cứ ăn không nói có, chém gió phần phật thì đúng là ăn no rửng mỡ!”

“Mẹ kiếp, một đứa con hoang mà cũng dám ra vẻ ta đây ở nhà họ Lý!”, mấy người trẻ tuổi lập tức xắn tay đi tới.

Bọn họ đều là con cháu của các chi khác trong gia tộc, chẳng có quan hệ gì với dòng chính, vậy nên có đánh nhau cũng không sợ người lớn tức giận.

Người lớn chỉ ước gì bọn họ đánh nhau vài trận với dòng chính để thể hiện sự uy nghiêm của các chi.

Mà trong nhà ăn cũng có người thuộc dòng chính nhưng lại toàn đàn bà con gái, chỉ có một đứa bé trai tầm năm, sáu tuổi đang mở to mắt, tò mò nhìn Hoắc Khải.

Trừ Hoắc Khải ra thì đây là đứa cháu độc đinh của dòng chính, cậu bé tên Lý Ân Lập, vừa tròn năm tuổi, con trai của bác cả Lý Tịnh Vân thuộc dòng chính.

Lý Tịnh Vân chính là người bị bại liệt nặng, nằm trên giường nhiều năm, khó khăn lắm mới có được đứa con nối dõi tông đường.

Điều này cũng tạo nên nhiều lời ra tiếng vào, nói rằng Lý Tịnh Vân đã bị bại liệt rồi thì làm “chuyện ấy” kiểu gì? Chưa biết chừng đứa con này là vợ ông ta vụng trộm với thằng khác cũng nên.

Vì chuyện này, vợ của Lý Tịnh Vân là Bao Phượng Cầm cãi nhau, đánh lộn với không ít người, còn làm lớn chuyện đến chỗ bà nội nữa.

Vậy nhưng bà cụ cũng có nghi ngờ về chuyện này. Tuy không nói ra nhưng trong lòng bà ta luôn có khúc mắc.

Vậy nên khi Bao Phượng Cầm chạy tới tố cáo, bà ta cũng không bênh vực gì nhiều, chỉ nói qua loa mấy câu rồi coi như cho xong chuyện.

Trong lòng Bao Phượng Cầm luôn cảm thấy không thoải mái. Có vụng trộm hay không, trong lòng bà ta biết rõ, vô duyên vô cớ bị người khác hắt nước bẩn, bà nội trong nhà lại không chịu giúp đỡ nên bà ta vô cùng tức giận.

Nhưng tức giận thì được gì chứ? Người ta dèm pha sau lưng thì vẫn cứ dèm pha thôi.

Gia tộc lớn chính là như thế, người nhiều nên chẳng thể chặn miệng được tất cả.

Lý Ân Lập coi như là lớn lên trong sự nghi kỵ của mọi người, có lúc chơi chung với anh chị em trong dòng họ cũng thường xuyên bị mắng chửi.

Toàn là mấy lời như mẹ mày vụng trộm với người khác, bố mày bị cắm sừng các thứ.

Tuy là đứa cháu độc đinh của dòng chính nhưng lại chẳng thể sống yên ổn, vậy nên cậu nhóc đã sớm hình thành tính cách hướng nội ngay từ khi còn bé.

Có nhiều chuyện mà cậu nhóc hiểu nhưng lại như không hiểu, chỉ biết đứng một chỗ nhìn, không dám lên tiếng.

Đây là lần đầu Lý Ân Lập gặp mặt Hoắc Khải, cậu nhóc vô cùng hiếu kỳ về người anh họ có chung dòng máu này. Nhất là khi cậu nhóc nhìn thấy Hoắc Khải bị người khác bủa vây, trong lòng cậu bé bỗng xuất hiện một cảm giác cùng chung cảnh ngộ.

Thấy mấy người con người cháu của các chi xông tới chỗ Hoắc Khải, Ninh Thần hoảng hốt, cô không biết nên làm thế nào mới đúng.

Ngay lúc này, bỗng có người lớn tiếng quát: “Làm loạn cái gì! Không ăn cơm cho tử tế thì cút ra ngoài!”

Người lên tiếng không phải ai khác mà chính là chú tư, Lý Thắng Bân.

Lý Thắng Bân đứng trước cửa nhà ăn của người bề dưới, tức giận nhìn vào bên trong, khuôn mặt khó chịu.

Con cháu về lại gia tộc nhưng chẳng ngoan ngoãn nghe lời, điều này đã khiến cho bà nội rất không hài lòng với ông ta. Bây giờ đám con cháu các chi lại làm loạn lên, càng khiến ông ta nộ khí xung thiên.

Chê trong nhà chưa đủ loạn hay sao?

Thấy Lý Thắng Bân tới, đám người kia cũng không dám động tay động chân nữa, bọn họ dừng bước, một người trong số đó lên tiếng: “Chú tư, chuyện này không phải do bọn cháu, là do tên này quá huênh hoang. Cháu nghe nói, hôm nay nó còn đánh cả chị Khởi Vân, nói chị ấy ế, đến cả cửa phòng của bà nội cũng bị nó đạp hỏng. Loại người này sao có thể ở lại nhà họ Lý chứ?”

Lý Khởi Vân chính là cô gái bị Hoắc Khải đẩy ngã hồi sáng, trùng hợp thay, cô ta chính là con gái của Lý Thắng Bân.

Lý Thắng Bân bị bà cụ mắng không ít lần vì đứa con gái này.

Tử bất giáo, phụ chi quá, con gái có tiếng không tốt, người làm bố đương nhiên có lỗi.

Lý Thắng Bân cũng muốn dạy dỗ tốt con gái nhưng ông ta lại không có bản lĩnh ấy.

Bé không dạy, lớn thành người, có suy nghĩ riêng của mình rồi thì khó mà thay đổi được.

Sau khi Lý Khởi Vân trở về, ấm ức mách Lý Thắng Bân, kết quả bị ông ta mắng cho một trận tơi bời.

Ai cũng biết đứa cháu trai này trở về là để giúp đỡ dòng chính nắm quyền, đến cả Lý Thắng Bân cũng không dám đắc tội với Hoắc Khải, không thấy sáng nay khi gặp anh, bà nội bị anh bắt bẻ nhưng cũng không dám ho he tiếng nào sao?

Thường ngày, cô ta ở trong nhà đã đủ chướng mắt rồi, bây giờ còn cùng người khác làm xằng làm bậy.

Lý Khởi Vân vốn muốn nhờ bố mình ra mặt giúp đỡ, ai ngờ lại bị mắng cho tơi bời khói lửa. Trong lúc tức giận, cô ta đã chạy ra ngoài tìm người đến quán bar quẩy.

Dù sao đều nói cô ta không gả đi được, vậy thì dứt khoát không lấy chồng nữa, dù sao pháp luật cũng chẳng quy định con gái là phải lấy chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook