Chế Tạo Hào Môn

Chương 36: Một trò cười

Hứa Đệ

12/01/2021

Cơ Hương Ngưng không dám khẳng định, cô nhìn

thẳng vào đôi mắt của Hoắc Khải, nhìn thấy sự tự tin và vẻ kiên định toát ra từ đôi mắt anh.

Qua một lúc lâu, Cơ Hương Ngưng hỏi: “Anh muốn giải

quyết như thế nào?“

“Bây giờ đã có phương hướng chung rồi, nhưng vẫn

cần điều tra tư liệu thêm mới được. Như thế này nhé, tôi

cầm sổ sách chứng từ về nghiên cứu cẩn thận lại rồi sẽ

báo với cô kế hoạch hoàn chỉnh sau” Hoắc Khải đáp.

Bản thân Cơ Hương Ngưng không có cách nào giải

quyết được, thôi thì còn nước còn tát, cô gật đầu nói:

“Được, nếu cần tôi làm gì thì anh cứ nói thẳng, tôi đợi tin

từ anh”.

Hoắc Khải ừm một tiếng, cầm văn kiện rời khỏi phòng

làm việc.

Ngoài cửa có một nhân viên nam đang đứng chờ sẵn,

thấy Hoắc Khải bước ra, người này cười khà khà: “Trợ lý

Lý, anh vất vả rồi!”

Hoắc Khải nhớ rằng người này đến từ bộ phận kinh

doanh nên chỉ buột miệng chào một tiếng rồi bỏ đi.

Người kia nhìn theo bóng dáng của Hoắc Khải rồi nhổ

nước bọt xuống đất, lầm bầm mắng: “Hạng vô dụng bám

váy đàn bài”

Sau đó, người này lấy điện thoại ra, bước tới gần cầu

thang thoát hiểm gọi điện thoại. Khi cuộc gọi được kết

09:20 si 4G)

< Chương 36: Một trò cười

nối, anh ta thì thầm báo cáo: “Phó tổng giám đốc Cơ, hình

như tổng giám đốc khó ở lắm đấy, tôi nghe thấy tiếng cô

ta quát tháo trong phòng làm việc. À phải rồi, thằng vô

dụng họ Lý kia đã đưa văn kiện cho cô ta xem”.

Người ở đầu dây bên kia đương nhiên là Cơ Xương

Minh, lúc này phó tổng giám đốc Cơ đang ở trong khách

sạn hưởng thụ dịch vụ mát-xa của cô thư ký xinh đẹp,

nghe được thuộc hạ báo cáo lại, hắn ta cười ha hả: “Cứ

để cho ả mắng! Ả càng mắng thì tao càng vuil Con đĩ thối

tha, dám đối đầu với ông mày hả! Tao muốn xem xem nếu

không thu được khoản tiền to như thế, đến lúc đó con ả

còn bản lĩnh gì đấu với tao!“

Sau khi cúp điện thoại, Cơ Xương Minh dạt dào đắc ý

ôm gọn cô thư ký vào lòng, hôn hít như vớ bở rồi nói: “Em

nhìn thấy chưa, chỉ có đi theo thằng này mới thấy đường

mà sống. Dám đối đầu với ông, kết cục đếch ra gì đâu!”

Cô thư ký kia nở nụ cười nịnh nọt, cung kính rồi tâng

bốc đủ kiểu, khiến Cơ Xương Minh sướng đến mức lâng

lâng.

Đại diện công ty tại Hiệp hội Thương mại bị Cơ Hương

Ngưng cướp mất, chuyện này khiến hắn ta biến thành trò

cười trong đám con cháu dòng chính.

Bao nhiêu năm nay, hắn ta là con cháu dòng chính duy

nhất bị nhánh phụ cướp danh xưng đại diện công ty, có

thể nói rằng, đây là một sự sỉ nhục!

09:20 .i 4GÍN ›

< Chương 36: Một trò cười

Đến cả một con ả nhánh phụ còn đấu không lại, Cơ

Xương Minh nhà mày giỏi quá cơ.

Người lớn trách mắng, anh em cùng thế hệ chê cười

khiến Cơ Xương Minh không thể nào nhẫn nhịn nổi. Cho

nên hắn ta dứt khoát chơi ngay chiêu “rút củi dưới đáy

nồi” giải quyết tận gốc, không cho Cơ Hương Ngưng bất

kỳ cơ hội phản công nào nữa.

Hắn ta tin rằng chẳng cần bao lâu nữa, Cơ Hương

Ngưng sẽ bị bãi miễn vì nguyên nhân để khoản nợ cần thu

hồi kia biến thành nợ xấu, bản thân hắn ta cũng có thể

rửa sạch mối nhục này.

Nếu không, trong cuộc họp gia tộc sẽ diễn ra trong

hai tháng nữa, hắn ta sẽ thực sự biến thành trò cười.

Suốt cả một ngày, Hoắc Khải chỉ ngồi trong phòng họp

tra tư liệu.

Mỗi một cái tên xuất hiện trong danh sách cần thu tiền

đều được anh điều tra tận gốc tận ngọn.

Đương nhiên, có một bộ phận chẳng cần tra làm gì,

toàn là đối thủ hoặc bạn bè mà lúc trước Hoắc Khải từng

gặp khi làm kinh doanh ở nhà họ Hoắc nên anh cũng khá

hiểu họ.

Tư liệu được tra xét càng lúc càng nhiều lên, một kế

hoạch hoàn chỉnh phá tung cục diện này cũng dần dần

hình thành rõ nét trong đầu anh.

09:20 . 4G )›

< Chương 36: Một trò cười

Mà trong một ngày, công ty họp hành hai lần, một lần

họp của phòng kinh doanh, một lần họp của phòng nhân

sự.

Tất cả mọi người tiến vào phòng họp nhìn thấy Hoắc

Khải đang rúc mình trong góc điều tra tư liệu đều không

nén được tiếng cười nhạo.

Lần đầu tiên họ nhìn thấy một trợ lý tổng giám đốc

phải chịu thiệt thòi ấm ức đến vậy đó.

Chẳng có ai bày tỏ thái độ tôn trọng với Hoắc Khải.

Trong mắt họ, đến cả Cơ Hương Ngưng cũng khó giữ cái

ghế dưới mông mình, huống hồ là một gã trợ lý tổng giám

đốc “đi cửa sau” để được cất nhắc vì tư lợi như anh?

Chỉ có lèo tèo vài người cất tiếng chào hỏi Hoắc Khải,

còn bị đồng nghiệp chê cười một phen.

Một thằng nhãi chẳng có tí trình độ nào chỉ đến để

làm kẻ chết thay, mày còn đếm xỉa tới nó làm gì?

Chào hỏi với người như thế chẳng bằng nói chuyện

phiếm với ông cụ bán rau bên lề đường thêm vài câu.

Phó phòng kinh doanh thậm chí còn vỗ vỗ bàn trong

lúc họp, hô lên rất to: “Lúc nói chuyện mọi người be bé

cái mồm thôi nhé, trợ lý tổng giám đốc của chúng ta đang

bận công việc kia kìa, đừng làm phiền anh ấy!”

Câu này lại dấy lên một tràng cười nữa. Ai cũng nghe

ra được câu nói này của phó phòng châm chọc đến mức

nào.

09:21 . 4GÍN )›

< Chương 36: Một trò cười

Bất kể người khác nói gì, Hoắc Khải không hề phản

ứng, thậm chí anh chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Anh không thừa thời gian cũng chẳng lấy đâu ra hứng

thú mà giao thiệp với những kẻ tầm nhìn không cao quá

ngọn cỏ. Nếu có thời gian như thế, chỉ bằng hãy làm việc

nhiều hơn.

Hoắc Khải có một thói quen rất tốt, nói đúng hơn là

quy tắc của bản thân anh, đó là tuyệt đối không vác công

việc về nhà.

Nếu cần làm việc, vậy thì tăng ca ngay tại công ty, nếu

đã chọn về nhà, vậy thì đừng nghĩ tới công việc nữa.

Tách bạch công việc và cuộc sống chính là nguyên tắc

cá nhân của Hoắc Khải.

Đương nhiên, dạng công việc kiếm thêm thu nhập như

quản lý cửa hàng Taobao thì không chịu ảnh hưởng của

quy tắc này.

Tận đến sáu giờ chiều, Cơ Hương Ngưng mới gọi điện

cho Hoắc Khải hỏi xem anh làm việc thế nào rồi.

“Vẫn đang đọc tư liệu, cần hai ngày nữa mới có kế

hoạch cụ thể”, Hoắc Khải đáp.

Cơ Hương Ngưng cũng biết để phá giải cục diện chết

ngắc này không dễ dàng gì, có hai ngày thôi mà, cô vẫn

đợi được, bèn hỏi: “Được thôi, tôi định đi bây giờ, anh

muốn tan ca hay tăng ca?”

09:21 . 4GÍR ›

< Chương 36: Một trò cười

Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường:

“Tan ca thôi, một chốc một lát cũng không tra hết được,

phần còn lại để mai làm nốt”.

“Vậy tôi xuống nhà xe đợi anh!” Cơ Hương Ngưng

đáp.

Hoắc Khải cũng không muốn để cô chờ lâu, anh lưu lại

tư liệu trên máy tính, sau đó tải lên phần mềm đám mây

để lưu trữ một phần rồi mới tắt máy.

Thế mà vừa ra khỏi phòng họp đã nhìn thấy Cơ Hương

Ngưng đang đi về phía này.

Cơ Hương Ngưng đã đi tới trước cửa phòng họp, thấy

Hoắc Khải bước ra từ bên trong lập tức hỏi: “Anh ở đây

làm gì?”

“Tra tư liệu thôi”, Hoắc Khải đáp.

Cơ Hương Ngưng sững người, cô thò đầu nhìn vào

phòng họp, khi thấy máy tính và các vật dụng văn phòng

khác trên chiếc bàn đặt trong góc, bỗng chốc hiểu ra

ngay: “Phòng nhân sự không sắp xếp phòng làm việc cho

anh? Cái đám khốn nạn này quá đáng thật, tôi sẽ đi tìm họ

ngay!”

Nói rồi, Cơ Hương Ngưng định quay đầu đi luôn. Hoắc

Khải vội vàng giữ cô lại: “Làm việc ở đâu mà chẳng như

nhau, chỗ này còn to hơn cả phòng làm việc của cô ấy

chứ, có gì không tốt đâu. Vả lại, bây giờ là thời kỳ then

chốt của cô, có thể nổi khùng nổi nóng với Cơ Xương

09:21 si 4G)

< Chương 36: Một trò cười

Minh chứ vẫn cần lôi kéo những người khác”.

“Nhưng họ chẳng biết giới hạn ở đâu nữa, dù sao anh

cũng là trợ lý của tôi, thế mà dám sắp xếp cho anh làm

việc ở phòng họp!” Cơ Hương Ngưng tức đến mức sắp nổ

tung.

Bây giờ có lẽ cả công ty đều biết, trợ lý của Cơ Hương

Ngưng này chỉ xứng đáng làm việc trong phòng họp

chung.

Phòng nhân sự sắp xếp như thế, đâu thể nói họ đang

nhắm vào Hoắc Khải, phải nói là họ đang sỉ nhục cô.

“Cô nên biết rõ rằng, phòng nhân sự không đủ to gan

để làm như vậy, toàn là Cơ Xương Minh giở trò thôi. Việc

cô nên làm là tống khứ Cơ Xương Minh đi, còn về việc

người khác, quá nửa trong số họ bị ép buộc, không cần

thiết phải so đo quá” Hoắc Khải đáp.

“Anh biết nghĩ cho người khác gớm nhỉ!“ Cơ Hương

Ngưng khẽ hừ một tiếng, có vẻ rất bất mãn.

Hoắc Khải cười cười, đâu phải anh biết nghĩ cho người

khác, anh chỉ cảm thấy chuyện cỏn con này không cần

thiết phải làm to lên. Nếu thực sự làm to, chưa biết chừng

còn bị người ta nắm thóp, nói cô ấy thăng chức và tăng

lương cho người khác quá tùy tiện, không coi lợi ích của

công ty ra gì.

Hoắc Khải khuyên nhủ đôi câu, cuối cùng Cơ Hương

Ngưng đành từ bỏ ý định tới phòng nhân sự làm cho “ra

09:21 .i 4GÍN )›

< Chương 36: Một trò cười

ngô ra khoai”.

Cảnh tượng hai người họ sóng vai tiến vào thang máy

rồi cùng xuống bãi đỗ xe cũng được kha khá người nhìn

thấy.

Đám nhân viên kia luôn miệng thì thà thì thụp, có

người tỏ ra ngưỡng mộ, cũng có người khinh khỉnh coi

thường, nhiều hơn cả là thể hiện thái độ vô cùng ghen

ghét của mình đối với hành vi “bám váy đàn bà” của Hoắc

Khải.

Trên xe, sau khi đã bình tĩnh hơn, Cơ Hương Ngưng

chủ động nói với Hoắc Khải: “Thực ra chuyện này là lỗi

của tôi, không sắp xếp ổn thỏa, để anh phải chịu tủi chịu

nhục”.

“Có gì đâu mà tủi với nhục, như thế cũng rất ổn mà. Bị

người ta chê cười còn đỡ hơn bị người ta nhắm tới như

một kẻ thiên tài“ Hoắc Khải trả lời.

Câu này cũng là lời cảm thán từ tận đáy lòng. Nếu

không phải vì anh quá thiên tài, làm sao đến mức bị người

ta ám hại sau lưng, làm sao tự dưng sống lại vào cơ thể

của Lý Phong được.

Cơ Hương Ngưng không hiểu được lai lịch thực sự của

anh nên cũng không phản bác.

Tận khi đưa anh tới trước cửa, Hoắc Khải xuống xe rồi

hỏi: “Có muốn lên nhà ngồi chơi không?”

09:21 si 4G)

<_. Chương 37: Anh không ổn trong “chuy…

“Thôi khỏi, để lần sau đi!“ Cơ Hương Ngưng lắc lắc

đầu, dặn dò tài xế lái xe.

Sau khi đưa mắt nhìn theo cô, Hoắc Khải mới quay lên

nhà.

Sau khi vào nhà, anh thấy Ninh Ngọc Lâm đang điều

chỉnh micro và máy quay trên bàn, Ninh Thần ngồi bên

cạnh đọc sách hướng dẫn.

Đây là thiết bị mà hai người mới mua lúc chiều, chuẩn

bị dùng để livestream, tiếc rằng cả hai không am hiểu lắm

về mấy thứ kỹ thuật này, chỉ điều chỉnh mỗi âm thanh thôi

mà mày mò hồi lâu vẫn chưa xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook