Chế Tạo Hào Môn

Chương 464: Một năm sau

Hứa Đệ

22/02/2021

Càng là công ty có thứ hạng thấp thì người được cài vào nắm giữ chức vụ càng thấp. Nhưng chức vụ thấp nhất cũng là tổ trưởng, chỉ đứng sau giám đốc mà thôi.

Từ điểm này có thể thấy, họ khá có tiếng nói trong các doanh nghiệp top một trăm. Rất nhiều việc có lẽ chỉ cần bỏ ra chút công sức là đã có thể hoàn thành.

Mà những doanh nghiệp đứng ở sau top một trăm cũng có người được cài vào nhưng không phải toàn bộ.

Soi đi xét lại thì đa phần chỉ là nhân viên bình thường.

Theo phân tích của Hoắc Khải, có lẽ là họ khảo sát năng lực của những doanh nghiệp này. Nếu tiềm năng không lớn, mức độ phát triển không tốt thì không cần thiết phải tốn quá nhiều công sức vào đó, tuỳ tiện phái một người biết tình hình chung của công ty là được.

Cho dù là như thế thì sau khi xem tập tài liệu, tâm trạng Hoắc Khải vẫn khá nặng nề.

Đừng nói là một trăm công ty đứng đầu, mà nếu chỉ mười lăm công ty bị giành lấy quyền lực cao nhất thì cũng vô cùng đáng sợ. Bởi vì mười lăm công ty này đóng vai trò quan trọng trên cả nước.

Tuy rằng một vài công ty đứng đầu vẫn chưa gặp tình trạng như thế nhưng những công ty kiểu như nhà họ Hoắc thì khả năng bị tước đoạt quyền lực cũng không còn xa nữa.

Hoắc Khải đưa tập tài liệu này cho Ông Chí Viễn cùng xem.

Sau khi Ông Chí Viễn xem xong thì cũng mang tâm trạng như anh.

“Chủ tịch, tổ chức này quá đáng sợ, chúng ta thật sự có thể đối phó được với chúng sao?”, Ông Chí Viễn nghi ngờ hỏi.

“Có thể là có mà cũng có thể là không, nhưng chúng ta chỉ có một con đường, đó là không ngừng đi về phía trước!”, Hoắc Khải nói.

Có thể anh có đường lui, có thể không cần quan tâm “việc đâu đâu” như thế, dù sao thì bây giờ nhà họ Hoắc đã không còn quan hệ gì với anh nữa. Nhưng nếu anh không quan tâm thì về sau, thế lực này sẽ càng ngày càng lớn mạnh.

Khi càng nhiều doanh nghiệp bị họ hoàn toàn nắm giữ, thì không gian sinh tồn của những doanh nghiệp khác cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Phàm là sự tồn tại đi ngược với tổ chức này thì nhất định sẽ bị xoá bỏ.

Cho nên nếu nói về tương lai thì họ nhất định sẽ trở thành kẻ thù của Hoắc Khải, vì mục tiêu của Hoắc Khải chính là lập nên một hào môn thế hệ mới, mà tổ chức này lại coi những hào môn này là mục tiêu săn giết.

Bây giờ, anh vẫn chưa bị chĩa mũi nhọn là vì quy mô quá nhỏ, người ta coi thường. Theo những công ty trong danh sách có thể thấy, nếu bị cho vào tầm ngắm của chúng thì ít nhất quy mô công ty cũng phải từ mười tỷ trở lên.

Bao gồm cả công ty của Miêu Nhất Khoa cũng đã bị cài người vào rồi, là một giám đốc quan hệ công chúng.

Tuy rằng phòng quan hệ công chúng không nắm giữ quyền lực cốt lõi của công ty, nhưng họ có tác dụng quan trọng trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng. Nếu công ty của Miêu Nhất Khoa bị nhắm vào mà phòng quan hệ công chúng không có năng lực thì rất dễ bị sụp đổ.

Sự tồn tại của mỗi bộ phận đều có ý nghĩa nhất định, không thể coi thường bất kỳ bộ phận nào.

Nếu sớm muộn cũng phải đối đầu, vậy thì Hoắc Khải tình nguyện bắt đầu cuộc chiến khi đối phương vẫn còn khá “yếu”. Chỉ có lúc này thì tỷ lệ thắng của anh mới là cao nhất, càng về sau thì tỷ lệ thắng sẽ ngày càng thấp hơn.

Nhưng muốn đối phó với kẻ thù như thế, nếu chỉ dựa vào lực lượng trong tay thì không bao giờ đủ, Hoắc Khải bắt buộc phải hợp tác với nhiều thế lực khác, kết thành nhóm đồng minh.

Mà đồng minh đầu tiên mà anh nhắm đến chính là quốc tế Đường Thị.

Sự nghiệp của quốc tế Đường thị ở trong nước không nhiều, phần lớn tập trung ở nước ngoài, cho nên người được cài vào chỉ giữ chức quản lý khu vực trong nước.

Vì cấp bậc không cao nên người như vậy không ảnh hưởng lắm đến sự phát triển bình thường của quốc tế Đường Thị, có lẽ phải đợi từ ba đến năm năm nữa, khi anh ta thăng chức rồi, đạt được chức vụ giám đốc khu vực thậm chí là vị trí tổng giám đốc mới có tác dụng mang tính quyết định.

Ngoài ra, chính vì sự nghiệp của quốc tế Đường Thị ở trong nước không nhiều, cho nên mấy năm trở lại đây, Đường Quốc Diệu vẫn luôn muốn mở rộng thị trường nội địa.

Nhưng thị trường nội địa đã bị các doanh nghiệp khác phân chia xong, muốn cướp miếng bánh ngọt trong tay những nhà quyền quý lâu đời cũng phải là chuyện dễ dàng.

Cuộc đính hôn của Hoắc Khải và Đường Trọng Vi cũng là do nguyên nhân này, nếu không, sao lại có nhiều người của quốc tế Đường Thị vỗ tay ăn mừng cho lễ đính hôn của họ như thế.

Bây giờ, kẻ giả mạo đã huỷ hôn với Đường Trọng Vi, đối với Hoắc Khải cũng là một chuyện tốt.

Kẻ đó sợ bị Đường Trọng Vi phát hiện ra manh mối, nhưng tuyệt đối họ không nghĩ tới, Hoắc Khải không chết mà lại còn trở thành bạn bè với Đường Trọng Vi.

Đội ngũ của Hoắc Khải bắt buộc phải có những đồng minh có sức mạnh như thế này.

Dùng công ty ở nước ngoài chặn đánh nội địa sẽ tạo ra hiệu quả rất tốt.

Nhưng quốc tế Đường Thị chỉ có thể đối phó với nhà họ Hoắc, còn nếu thêm một công ty ngang hàng thì anh cũng không phải là đối thủ.

Hoắc Khải và Ông Chí Viễn liệt kê những công ty có tiếng ở nước ngoài, dùng phương pháp loại trừ để chọn ra đồng minh tiềm năng của mình.

Công việc này rất mất thời gian, hơn nữa lại chưa chắc sẽ có hiệu quả.

Vì chuyện anh muốn làm, có thể sẽ động chạm đến lợi ích của nhiều người nên một vài người có muốn giúp anh hay không, vẫn còn phải chờ sau này mới biết.

“Nếu chúng ta phát tán tài liệu này ra thì sao?”, Ông Chí Viễn hỏi.

Đã muốn tìm đồng minh, vậy thì không bằng quăng lưới khắp nơi, như thế có thể đạt hiệu quả cao hơn.

Nhưng Hoắc Khải không đồng ý, với tình hình hiện tại, chỉ có thể vài người họ biết trên thế giới có tồn tại một thế lực trong bóng tối đang mưu tính tạo ra những biến động. Cho nên, thế giới này vẫn còn khá tĩnh lặng.

Nếu phát tán tài liệu này ra thì sẽ đánh rắn động cỏ.

Có người tin, cũng có người không tin, dù như thế nào đều không thể đoàn kết một lòng như tổ chức này đã làm được.

Khi họ che giấu càng kín kẽ thì muốn lôi ra ánh sáng sẽ càng khó khăn, hơn nữa rất có khả năng sẽ dẫn đến ra tai hoạ ngập trời.

Nếu đã như thế, còn không bằng trốn trong bóng tối, nỗ lực phát triển. Đợi đến thời cơ thích hợp thì giáng cho đối thủ một đòn đánh phủ đầu.

Việc thẩm định danh sách liên minh là một việc rất tốn thời gian. Nhiều công ty như thế, không phải cứ nhìn tên công ty, chủ tịch hội đồng quản trị là ai, kinh doanh ngành nghề gì là có thể tuỳ tiện kết đồng minh.

Hoắc Khải phải đối mặt với tổ chức kia thì cần xác nhận xem công ty đồng minh có thể khiến chúng gặp phiền phức gì hay không. Nếu không thể tạo phiền phức thì việc kết đồng minh cũng không có tác dụng gì.

Làm công việc này tốn sức hơn bất kỳ việc nào khác, hơn nữa các việc còn lại trong kế hoạch khiến mỗi ngày Hoắc Khải đều bận đến nỗi chân không chạm đất, đến cả Ninh Thần cũng rất ít gặp được anh.

Sự bận rộn của Hoắc Khải, Ninh Thần có thể nhìn thấy nhưng lại không biết anh đang bận việc gì, chỉ biết là anh quen thêm rất nhiều bạn mới.

Những người ngày trước đây chưa từng gặp, nhưng năng lực của từng người đều vô cùng tài giỏi, cũng không biết Hoắc Khải tìm ở đâu.

Chỉ có một điều cô chắc chắn đó là chồng cô đang làm một chuyện lớn kinh thiên động địa.

Ninh Thần cũng từng hỏi nhưng Hoắc Khải chưa nói với cô, chỉ nói tình hình khá phức tạp, lúc nào chắc chắn có thể thành công mới nói.

Trừ công việc ra thì trong cuộc sống hàng ngày cũng không có nhiều việc đáng nói.

Từng ngày cứ thế trôi qua, đến năm thứ hai khi Hoắc Khải và Ông Chí Viễn tiếp xúc với những người khác thì xảy ra một chuyện.

Chuyện này có liên quan đến Phan Tư Mễ.

Trong một năm này, Phan Tư Mễ đã rất ít tiếp xúc với Hoắc Khải, nhưng bóng dáng của cô ta lại như tồn tại ở khắp nơi. Đến cả Ninh Thần cũng biết, Phan Tư Mễ thường xuyên ở một góc không có ai biết lén lút quan sát họ.

Do đó, Ninh Thần rất đau đầu. Đây là bạn thân của cô, nhưng bạn thân lại có ý nghĩ không đoan chính với chồng mình thì cô nên làm thế nào?

Cách làm lý trí nhất là cắt đứt quan hệ với Phan Tư Mễ, không qua lại nữa. Nếu không, tình cảm gia đình có thể xảy ra rạn nứt.

Nhưng cô không nhẫn tâm, Phan Tư Mễ đã rất đáng thương rồi, sao có thể đẩy cô ta đi càng xa chứ?

May mà Phan Tư Mễ cũng biết thân biết phận, cô ta chỉ âm thầm theo dõi Hoắc Khải chứ không làm phiền. Nhưng mỗi lần có cơ hội gặp mặt Hoắc Khải, cô ta đều không giấu nổi tình cảm trong lòng.

Vị bác sĩ tâm lý xinh đẹp này đã có chút mê muội, càng không có được Hoắc Khải thì sự cố chấp trong lòng cô ta càng sâu.

Hoắc Khải biết chuyện này và đã nói chuyện với Phan Tư Mễ mấy lần rồi nhưng vẫn không có tác dụng.

Cho đến một ngày, Phan Tư Mễ đưa đến một người đàn ông, mời vợ chồng họ ăn cơm.

Phan Tư Mễ giới thiệu người đàn ông này là bạn trai của mình.

Nói thật lòng thì cả Hoắc Khải và Ninh Thần đều vô cùng kinh ngạc.

Vì một tuần trước, Phan Tư Mễ tình cờ gặp hai người họ trên đường, cô ta vẫn còn tỏ ra cả đời này không lấy Hoắc Khải thì sẽ ở vậy. Thế mà mới một tuần trôi qua, cô ta đã tìm được bạn trai.

Người đàn ông đó nhìn có vẻ rất phong độ, nhiện tình bắt tay chào hỏi Hoắc Khải và Ninh Thần: “Chào hai vợ chồng, tôi là Từ Lực Phàm, vẫn luôn nghe đến tên của hai người, không ngờ lại là bạn của Tư Mễ, thật trùng hợp”.

Phan Tư Mễ cũng giới thiệu, nói: “Lực Phàm là giám đốc kỹ thuật của tập đoàn Hoa Dương, trước đây, chúng tôi quen nhau khi còn ở nước ngoài. Lần này cũng là tình cờ gặp lại”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook