Chế Tạo Hào Môn

Chương 349: Mờ mịt

Hứa Đệ

03/02/2021

Anh ấy vẫn luôn cho rằng mình không còn sống được bao lâu vậy mà bây giờ mới biết bản thân vẫn khoẻ như một con trâu vậy.

Giang Chí Hạo mừng rỡ hò reo khiến Hoắc Khải cũng thấy vui lây.

Tuy rằng lão Giang không phải là một vệ sĩ chuyên nghiệp nhưng anh ấy làm người đầy nghĩa khí, tận tâm tận lực. Có người như vậy ở bên cạnh, thật ra còn đáng tin hơn rất nhiều so với những vệ sĩ chuyên nghiệp khác.

Đây đều là những chuyện xảy ra trước khi Hoắc Khải hai mươi tuổi, đến khi Hoắc Khải hai mươi ba tuổi, anh giao lại công việc kinh doanh cho người thân tín, đích thân đi mở thị trường thứ cấp, tìm hiểu về ngành tài chính.

Cũng vào lúc đó, anh gặp được Vương Vũ Hành.

Trong giai đoạn phát triển ở thị trường thứ cấp, Giang Chí Hạo không hiểu về những thứ này nên cũng lười học về nó.

Anh ấy nói, thành tựu lớn nhất của cuộc đời anh ấy chính là gặp được cậu Hoắc. Chỉ cần đi theo cậu Hoắc thì chắc chắn có đồ ngon mà ăn, còn học nhiều làm gì.

Vì thế mà Vương Vũ Hành còn từng chế giễu anh ấy không có chí lớn, sau đó cậu ta đã bị Hoắc Khải trách mắng vài câu.

Vì Vương Vũ Hành không biết, Giang Chí Hạo năm đó là một người đến cả cái mạng của mình cũng không cần.

Không có bất kỳ ai, có thể chế giễu anh ấy.

Anh ấy không muốn học là vì biết vị trí của mình ở đâu.

Giá trị của anh ấy là vệ sĩ của Hoắc Khải, việc này chắc chắn có ý nghĩa lớn hơn chuyện giữa đường xuất gia mà học tài chính.

Hoắc Khải cũng không ép buộc anh ấy phải làm gì đó vì cách nghĩ của hai người khá giống nhau.

Nhất là trong quá trình liều mạng mở thị trường thứ cấp, Hoắc Khải cũng gặp không ít nguy hiểm, đều nhờ có Giang Chí Hạo phá vỡ những toan tính của kẻ thù.

Có một người bảo vệ vững như núi thế này khiến ai cũng cảm thấy an tâm.

Sau vài lần như thế, cả Vương Vũ Hành và những người khác đều tỏ ra đầy cảm kích Giang Chí Hạo, không dám cười người đàn ông chỉ biết đến nắm đấm này nữa.

Mất hơn hai năm xây dựng thị trường thứ cấp, khi Hoắc Khải kiếm đủ ba trăm triệu thì tuyên bố rút lui.

Vì mục đích của anh không phải để kiếm tiền mà để hiểu thêm về ngành này.

Bây giờ, tìm hiểu xong rồi, còn ở lại làm gì nữa.

Lúc đi, Hoắc Khải cũng không đem bất kỳ ai đi theo, cũng như tài sản ở bên Tịch Quốc, tất cả mọi thứ đều do người ngoài dòng họ, có chuyên môn quản lý.

Đây chính là cách anh tự tạo ra nền móng cho mình mà không cần phải đưa tất cả về dòng họ.

Nếu có một ngày, dòng họ xảy ra chuyện, hoặc anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ít nhất còn có khả năng gây dựng lại từ đầu.

Vương Vũ Hành và những người khác đều hiểu, họ tiếp quản sản nghiệp của Hoắc Khải, nhưng tiền mà Hoắc Khải kiếm được, một phân họ cũng không động, tất cả đều phải tính toán cẩn thận, rõ ràng, đợi ông chủ quay lại.

Mà sau khi Hoắc Khải rời đi, Giang Chí Hạo cũng không lăn lộn ở thị trường thứ cấp như Vương Vũ Hành và những người khác.

Đối với anh ấy mà nói, ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời là bảo vệ Hoắc Khải.

Nếu Hoắc Khải đã về dòng họ mà lại không đưa anh ấy theo, thì anh ấy còn ở đây làm gì?

Anh ấy và Vương Vũ Hành nhiều nhất cũng chỉ coi là bạn tốt chứ không phải là người làm công.

Hoắc Khải đồng ý với nguyện vọng của anh ấy, đưa một số tiền lớn rồi bảo anh ấy trở về nuôi dưỡng Linh Linh.

Trước khi chia tay, Giang Chí Hạo từng nói, chỉ cần sau này Hoắc Khải muốn, cho dù anh ấy có gần đất xa trời, tóc tai bạc trắng cũng sẽ nhất định chống nạng mà đến trước mặt anh.

Từ lần đầu tiên biết Giang Chí Hạo đến bây giờ đã hơn mười năm, mà hai người xa cách cũng đã ba năm rồi.

Tin tức đầu tiên nghe được lại là con gái rượu của Giang Chí Hạo bị người ta bắt nạt.

Với tính cách của Giang Chí Hạo như thế mà còn nhẫn nại, khuyên Vương Vũ Hành và những người khác không cần báo thù cho anh ấy.

Xem ra, cuộc sống đã tôi luyện quá nhiều cho một trang nam tử hán, khiến những góc cạnh của anh ấy không còn xù xì nữa.

Thời gian hồi tưởng lại quá khứ vẫn luôn trôi qua rất nhanh, Hoắc Khải còn đang nghĩ đến chuyện của Giang Chí Hạo thì Lý Thắng Bân ngồi bên cạnh đẩy anh vài cái, nhắc nhở nói: “Đến nơi rồi, xuống xe thôi”.

Hoắc Khải quay sang nhìn, đã đến sân bay rồi, giơ tay nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa đến chín giờ.

Chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy Giang Nam sớm nhất khoảng mười giờ ba mươi mới xuống máy bay, cũng không biết đến sớm như thế để làm gì.

“Vẫn còn nửa tiếng nữa máy bay mới hạ cánh, ở trên xe đợi đi”, Hoắc Khải nói.

“Cậu!”, Lý Thắng Bân tỏ ra vẻ hận không thể rèn sắt thành thép.

Đã là đến đón khách quý thì phải để người ta nhìn thấy ngay khi ra khỏi sân bay. Lẽ nào còn phải đợi người đến rồi mới xuống xe? Như vậy thì mất lịch sự quá!

Thấy Hoắc Khải vẫn tỏ vẻ không muốn xuống xe, Lý Thắng Bân cũng lười nói nhiều, dù sao ông ta cũng không phụ trách chuyện này. Lần này tới, cũng chỉ do ông ta sợ Hoắc Khải gây ra lỗi lớn, khiến sự việc không có cách nào cứu vãn mà thôi.

Ông ta sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, nếu Hoắc Khải thật sự không đúng ở chỗ nào thì còn kịp thời sửa sai.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến mười giờ bốn mươi lăm mà vẫn chưa thấy người đến, Lý Thắng Bân đã không còn đủ nhẫn nại để đứng đợi bên ngoài xe, hai chân bắt đầu có cảm giác nhức mỏi.

Ông ta rất muốn quay lại xe ngồi một lát, nhưng nghĩ lại vừa rồi còn bảo Hoắc Khải xuống xe đợi, người ta không chịu, mình còn trách mấy câu. Bây giờ quay lại ngồi không phải là tự đánh vào mặt sao?

Cho nên ông ta cố gắng chịu đựng, có khó chịu thế nào cũng chỉ có thể kìm nén mà thôi.

Ông ta sai lái xe đi hỏi tình hình, sau khi quay lại, người lái xe nói: “Tôi hỏi rồi, chuyến bay này gặp phải mưa bão nên bị hoãn chuyến, ít nhất cũng phải lùi một giờ bay”.

Lý Thắng Bân nghe thấy thế thì xanh mặt. Những chuyến bay trong nước đều có thể trễ giờ như vậy, cũng không biết do ông ta quá xui xẻo hay là quá may mắn nữa.

Nói là đến muộn một tiếng, nhưng trên thực tế, máy bay đến trễ gần hai tiếng.

Lý Thắng Bân đứng đợi đến nỗi hai chân run rẩy, mặt mày u ám, hơn nữa buổi sáng chưa ăn cơm, đứng mấy tiếng đồng hồ đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi.

Lái xe khuyên mấy câu, nói: “Chủ tịch Lý, hay là ông lên xe nghỉ chút đi, tôi ở đây nhìn cho”.

Hoắc Khải ngồi trên xe, xem điện thoại lại lạnh lùng phun ra một câu: “Thế sao được, chủ tịch Lý muốn thể hiện cho khách quý thấy phong độ và đạo hiếu khách của nhà họ Lý, ông không thể làm lỡ hình ảnh hoàn mỹ như thế”.

Vốn dĩ, Hoắc Khải rất muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, cho nên đã hẹn Vương Vũ Hành và những người khác ba tiếng sau gặp mặt. Nhưng không ngờ, máy bay lại đến trễ như thế, muộn mất hai tiếng, trừ khi đi luôn, nếu không thì chắc chắn không kịp.

Hoắc Khải là người rất coi trọng lời hứa, do bị lỡ hẹn mà anh có chút bực mình, đương nhiên sẽ không để cho Lý Thắng Bân thoải mái.

Lý Thắng Bân tức đến mức muốn đạp một phát lên mặt anh. Nhưng lời này đúng là do ông ta nói, nên chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Khải, sau đó nói với lái xe: “Tôi không sao, cậu đợi đi, chuẩn bị xe cho tốt”.

Cũng may là ông trời không bắt Lý Thắng Bân đợi quá lâu, khoảng mười hai rưỡi thì bóng dáng ông ta mong chờ từ lâu đã xuất hiện ở cửa sân bay.

Lúc nhìn thấy người đó, ánh mắt của Lý Thắng Bân sáng lên, vội vàng muốn đi qua đó.

Nhưng ông ta vừa nhấc chân lên thì cảm thấy hai chân mềm như bún, suýt nữa ngồi bệt mông xuống đất.

Hoắc Khải ở trên xe nhìn thấy thế thì phá lên cười, Lý Thắng Bân quay lại lườm anh, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cắn răng nói: “Cậu cười cái gì, còn không mau xuống xe đi, người ta đến rồi!”

“Tôi đã nói ông lên xe đợi, không cần phải đứng lâu như thế rồi”, Hoắc Khải lắc đầu rồi xuống xe.

Lý Thắng Bân nghe thấy thế thì càng tức, nếu không phải cậu ở đó mà mỉa mai thì tôi đã sớm lên xe rồi!

Nhưng những lời này không có cách nào nói ra, ông ta chỉ có thể khó chịu đứng cùng Hoắc Khải đón vị khách quý.

Nhà máy Giang Nam là nhà máy nguyên liệu quan trọng mà nhà họ Lý muốn hợp tác. Có thể nắm chắc mối làm ăn này thì giá thành của sản phẩm sẽ giảm xuống rất nhiều.

Còn nếu không thể hợp tác thì giá thành sản phẩm không những tăng cao mà chất lượng cũng không đạt tiêu chuẩn như trong kế hoạch sản xuất.

Cho nên, lần hợp tác này vô cùng quan trọng.

Lúc hai người đến cửa ra sân bay thì một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, tên là Tống Tiên Tiến, kéo hành lý đi đến.

Lý Thắng Bân rảo bước tới, chủ động giơ tay ra, tỏ vẻ đầy nhiệt tình lên tiếng: “Chủ tịch Tống, chào anh”.

Tống Tiên Tiến đã từng gặp Lý Thắng Bân, biết ông ta là phó chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Lý thì nụ cười trên khuôn mặt lại càng tươi hơn rồi nói: “Xin chào, phó chủ tịch Lý, thật ngại quá, tôi bị trễ chuyến khiến anh phải đợi lâu rồi?”

“Đâu có, chuyện nên làm mà, nếu phải chờ đến thiên hoang địa lão thì tôi cũng phải chờ”, Lý Thắng Bân nói.

Tống Tiên Tiến cười lớn, Lý Thắng Bân lại quay sang bên cạnh nhìn Hoắc Khải nói: “Còn đứng đấy làm gì, mau xách hành lý của chủ tịch Tống đi!”

Thật ra, hành lý của Tống Tiên Tiến chỉ lớn hơn chiếc cặp da bình thường một chút, còn có tay kéo và bánh lăn, khi kéo không tốn chút sức lực nào.

Sự vồn vã của Lý Thắng Bân khiến Hoắc Khải không còn gì để nói.

Hợp tác là mối quan hệ bình đẳng, ông tự hạ thấp mình như thế thì chắc chắn sẽ chịu thiệt trong cuộc đàm phán.

Tống Tiên Tiến nhìn Hoắc Khải, hỏi: “Cậu này là…?”

“Chào ông, tôi là Lý Phong, là người phụ trách lần hợp tác này với quý công ty”, Hoắc Khải giơ tay lên theo đúng chuẩn mực và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook