Chế Tạo Hào Môn

Chương 318: Lời giáo huấn

Hứa Đệ

30/01/2021

“Anh đừng có mà ở đây hù dọa tôi, tôi không tin!”, Ninh Hạo Bân trừng trừng hai mắt, điên cuồng hét lên.

Hoắc Khải nhìn sang các nhân viên chấp pháp, lạnh giọng nói: "Thả cậu ta ra, để cho cậu ta gọi điện thoại rồi ghi âm lại nội dung cuộc gọi, như vậy không thể tính là tự thú".

Một trong số bọn họ gật đầu, vỗ nhẹ thiết bị trên vai rồi nói: "Trong lúc chúng tôi làm nhiệm vụ, máy ghi âm vẫn luôn bật".

Sau đó, bọn họ đã thả Ninh Hạo Bân ra. Mọi người đều nhìn anh ta, chờ anh ta lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại xác nhận.

Trong khi mọi người đang chăm chú quan sát, Ninh Hạo Bân cho tay vào túi nhưng lại không lấy điện thoại ra.

Bởi vì vẻ mặt của Hoắc Khải trông rất bình tĩnh, hoàn toàn không thể phân biệt thật giả, kể cả giọng điệu của anh, dù có nghe thế nào đi chăng nữa thì cũng có vẻ rất giống như thật.

Điều quan trọng nhất là các luật sư đã cung cấp rất nhiều thông tin, vì đã có thể tìm được công ty Skinny Girl nên cũng không khó để có thể liên hệ với công ty đó.

Về việc bên đó liệu có kết thúc hợp tác với anh ta hay không, ai có thể đảm bảo điều này chứ?

Khi còn đi học, điều mà các giảng viên kinh tế nói đến nhiều nhất đó chính là không có kẻ thù tuyệt đối, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là tồn tại mãi mãi.

Mối quan hệ hợp tác giữa Skinny Girl và Ninh Hạo Bân rốt cuộc cũng chỉ liên quan đến lợi ích, chính là một bên dám mua chuộc còn một bên dám tiết lộ, nhưng khi đối mặt với Hoắc Khải, tất nhiên là bọn họ đều phải đuối lý.

Trên lý thuyết, lúc này bất luận Hoắc Khải có đưa ra yêu cầu gì cho bọn họ, thì công ty bọn họ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Ninh Hạo Bân đúng là rất kiêu ngạo, nhưng anh ta không ngốc, anh ta vẫn biết rõ vị trí của mình trong mắt của công ty kia.

Nếu như bên kia chọn bán đứng anh ta để đổi lấy cơ hội hợp tác cùng công ty Hi Vọng Mới, chuyện như vậy cũng không quá khó để có thể tưởng tượng ra.

Càng nghĩ thì thân thể Ninh Hạo Bân lại càng run lên bần bật, anh ta đã bắt đầu hoảng sợ, toàn bộ sự tự tin dần dần biến mất bởi những suy đoán không ngừng.

Hoắc Khải cũng không cho anh ta có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, tiếp tục dùng những lời lẽ áp chế mạnh mẽ: "Cậu không nghĩ rằng chỉ cần cậu cứ đứng yên một chỗ thì mọi chuyện sẽ kết thúc đó chứ hả? Tôi không thích chờ đợi người khác, đặc biệt là những người mà tôi không thích. Hãy đưa cậu ta đi, cậu ta dường như không có ý định tự thú. Luật sư của tôi và bên hành pháp đã ghi lại tất cả những điều này, sẽ không có bất kỳ yêu cầu giảm nhẹ nào dành cho người này ở trước tòa".

Mấy nhân viên chấp pháp gật đầu, tất cả đều có thể thấy rằng Ninh Hạo Bân đã rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ, việc khai ra mọi thứ vào lúc này là điều chắc chắn, không thể nào ngụy biện thêm được nữa.

Vừa lúc bọn họ đang định lôi Ninh Hạo Bân ra ngoài, Ninh Hạo Bân đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoắc Khải nói: "Chủ tịch, chủ tịch Lý, tôi thừa nhận, tôi thừa nhận... Đừng kiện tôi, tôi tự biết mình đã phạm sai lầm. Tôi sẽ trả lại tất cả tiền bạc, nhà cửa, xe hơi..."

"Trả lại cho họ? Vậy còn chuyện công ty thua lỗ thì sao?", Hoắc Khải hỏi.

“Vậy, vậy thì giao hết lại cho mọi người, tôi không lấy một đồng nào!", Ninh Hạo Bân nói.

“Xin lỗi, tôi cũng không thiếu tiền”, Hoắc Khải lắc đầu từ chối.

Ninh Hạo Bân hoảng sợ đến mức tim như muốn ngừng đập, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, trong lòng sợ hãi bị giam cầm, sao còn có thể quan tâm đến lòng tự trọng hay phẩm giá gì đó của mình nữa.

Anh ta trực tiếp quỳ xuống, vươn tay nắm lấy đùi của Hoắc Khải: "Chủ tịch Lý, tôi thật sự biết mình sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi lần này..."

Hoắc Khải lùi lại, còn không cho anh ta có cơ hội ôm chân mình.

Ninh Hạo Bân lại quay sang Ninh Thần, nước mắt hoảng sợ tuôn rơi nói: "Tổng giám đốc Ninh, tổng giám đốc Ninh! Mẹ tôi đã rất vất vả một mình nuôi tôi khôn lớn, bà luôn trông cậy vào việc tôi có thể phấn đấu tiến lên. Tổng giám đốc Ninh, làm ơn, tôi không thể ngồi tù, tôi thật sự biết mình đã sai..."

Anh ta vừa nói vừa tát hết cái này đến cái khác vào mặt của mình, Ninh Thần cũng không đành lòng nhìn dáng vẻ đáng thương đó của anh ta.

Mọi người đều biết rằng Ninh Hạo Bân lớn lên trong một gia đình đơn thân. Cha mẹ anh ta ly hôn khi anh ta còn rất nhỏ. Sau này, khi anh ta vừa vào cấp 3, bố của anh ta mất vì bạo bệnh, chỉ còn có mẹ cưu mang anh ta.

Ninh Hạo Bân luôn tin rằng anh ta là niềm tự hào của một gia đình đơn thân, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của bố mẹ cũng có thể trở nên hơn người.

Ninh Thần có thể hiểu một người phụ nữ phải khó khăn như thế nào khi nuôi lớn con cái một mình, nhưng cô cũng biết rằng vấn đề này không thể bị kiểm soát chỉ bởi vì cảm xúc của cô.

Công ty Hi Vọng Mới có thể được coi là tài sản riêng của vợ chồng họ, nhưng công ty chi nhánh Giáp Tử ở phía sau có đến hàng trăm người khác có liên quan, tính luôn cả những nhân viên gần đây đang tuyển dụng.

Hoắc Khải đã tuyên bố rất rõ ràng mọi vấn đề, nếu như Ninh Hạo Bân không bị trừng phạt, anh sẽ không thể nào khiến cho lòng người tin phục, như vậy thì trong tương lai những chuyện rò rỉ bí mật kinh doanh của công ty như thế này sẽ còn có thể xảy ra nhiều hơn nữa.

Nếu người chủ của công ty mất đi sức mạnh răn đe, e rằng công ty không bao lâu nữa cũng sẽ sụp đổ.

Vì vậy, Ninh Thần chỉ có thể ép bản thân nhìn về phía Hoắc Khải thay vì quá chú ý đến biểu hiện của Ninh Hạo Bân.

Hoắc Khải không có gì để suy nghĩ, nói thẳng với nhân viên chấp pháp: "Xem như là cậu ta đã tự thú, làm phiền các anh rồi".

Mấy nhân viên chấp pháp gật đầu, rồi lôi Ninh Hạo Bân còn đang quỳ gối cầu xin sự thương xót ra ngoài.

Ninh Hạo Bân đã hoảng loạn đến phát điên, cầu xin sự thương xót không xong thì lại đe dọa, sau đó lại trở mặt lớn tiếng mắng chửi. Anh ta gần như đã cho mọi người nhìn thấy một con người đang ở trong tình huống của những cảm xúc tiêu cực quá mức, thái độ gì cũng có thể biểu hiện ra được.

Các luật sư của văn phòng chi nhánh nhà họ Cơ cũng rời đi.

Việc Ninh Hạo Bân bị bắt không có nghĩa là sự việc đã kết thúc, họ vẫn cần sự thú nhận của Ninh Hạo Bân và dùng nó để thực hiện tiếp những kế hoạch khác trong tương lai.

Cánh cửa văn phòng đóng lại ngăn những âm thanh ồn ào ở bên ngoài, đồng thời khiến những người hiếu kỳ đang thò đầu ra xem náo nhiệt không thể tiếp tục nhìn thấy bất cứ thứ gì mà mình muốn.

Trong văn phòng nhất thời có chút im lặng, hoàn cảnh bi thương vừa rồi của Ninh Hạo Bân khiến cho nhiều người vẫn còn chưa hết hoảng sợ.

Ninh Hạo Bân không phải là người duy nhất muốn dựa vào việc tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty để đổi lấy phần thưởng, nhưng anh ta chính là người táo bạo và nhanh chân nhất.

Cũng như có câu nói, trên đời này không có gì gọi là không thể bị cám dỗ. Nếu thật sự không thể bị cám dỗ, có chăng cũng chỉ bởi vì món thương lượng vẫn chưa đủ hấp dẫn mà thôi.

Lòng tham của con người là vô tận, chỉ cần sự cám dỗ đủ mạnh, bí quá hóa liều, chuyện giết người phóng hỏa còn có người dám làm chứ đừng nói đến việc mua bán bí mật thương mại.

Nhưng khi nhìn thấy kết cục của kẻ bán thông tin và sự tàn nhẫn của Hoắc Khải, những suy nghĩ xấu xa bí mật đã hoàn toàn bay biến trong lòng những người từng nhen nhóm có ý định đó.

Họ đã biết rằng ông chủ không nói chơi về việc truy cứu trách nhiệm của người làm rò rỉ thông tin, và ông chủ cũng sẽ không khoan nhượng với bất cứ ai chỉ vì đã từng làm việc cùng nhau.

Lúc này, một tiếng nức nở khe khẽ lại truyền vào tai mọi người.

Lần theo âm thanh, mọi người nhìn thấy Giản Tư Tư đang khóc lóc thảm thương.

Mọi người lại càng im lặng. Ninh Hạo Bân là bạn trai cũ của Giản Tư Tư, dù cả hai đã chia tay được một thời gian nhưng cũng không ai tránh khỏi cảm giác buồn thương khi chứng kiến một cặp đôi trước đây lại kết thúc như thế này.

Ninh Thần thở dài, đi tới ôm lấy vai cô ấy an ủi.

Giản Tư Tư ôm cô mà khóc: "Em thật sự không ngờ rằng anh ấy sẽ làm như thế... anh ấy không nên như thế..."

Ninh Thần không biết phải đáp lại câu này như thế nào, nên cô chỉ có thể nhìn Hoắc Khải.

Hoắc Khải bước tới và nói: "Con người sẽ luôn thay đổi, đặc biệt là trong quá trình bước từ giảng đường ra ngoài xã hội. Trải nghiệm của quá trình này sẽ dễ dàng tiết lộ tính cách thật sự của một người. Vì vậy cô không cần phải tự trách mình, cũng đừng cảm thấy có lỗi".

Câu này anh nói quá thẳng thắn, Ninh Thần không khỏi trừng mắt nhìn Hoắc Khải, thở dài rằng đáng lẽ ra anh không nên nói những lời độc địa như vậy vào lúc này.

Nhưng Hoắc Khải hiểu rõ ràng hơn cô nhiều, rằng điều mà Giản Tư Tư muốn bây giờ không phải là sự thoải mái, mà là một lối thoát khỏi tất cả những chuyện trước đây.

Đối với cô ấy, sự kiện này cũng chính là một bước ngoặt trong cuộc đời.

Vượt qua được chuyện này và bước tiếp, cô ấy sẽ trưởng thành hơn trong tương lai.

Sau đó, Hoắc Khải nhìn những người khác một lần nữa rồi nói: "Tôi sẽ không nói thêm về những gì đã xảy ra vừa rồi. Tôi hy vọng các bạn sẽ xem đó như là một lời cảnh báo. Tất cả những thông tin bảo mật của công ty, tôi không cho phép bất kỳ ai sử dụng nó để đổi lấy lợi ích, và cũng sẽ không khoan nhượng nếu như phát hiện ra! Tôi cho Ninh Hạo Bân cơ hội để tự thú chỉ vì cậu ta giống như các bạn, đều là những người đầu tiên được công ty tuyển dụng. Coi như là người đầu tiên cũng nên được đối xử ưu đãi. Nhưng nếu như tôi phát hiện có người thứ hai, tôi sẽ đối xử với người đó bằng hình phạt khắc nghiệt nhất. Bởi vì người thứ nhất mắc sai lầm thì có thể nói là ngây thơ, nhưng người thứ hai mắc sai lầm thì chính là ngu ngốc! Tương lai của công ty Hi Vọng Mới là đạt được giá trị mười ngàn tệ mỗi cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu đạt đến một tỷ. Một công ty muốn tiến lên với mục tiêu như vậy thì không cần những người ngu ngốc cùng làm việc!"

Đây là lần đầu tiên Hoắc Khải phát biểu trong công ty, trước đây anh chưa làm vì công ty mới thành lập nên mọi người đều chỉ muốn nói về những vấn đề xoay quanh tiền lương và kinh nghiệm, nói về lý tưởng lúc đó dường như chỉ là điều vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook