Chế Tạo Hào Môn

Chương 331: Khuyên nhủ

Hứa Đệ

31/01/2021

Có nhiều tiền hay ít tiền, đối với Ninh Thần cũng không quan trọng lắm, chỉ cần vừa đủ là được.

Nếu bây giờ Hoắc Khải nói anh muốn rời đi, cho dù Ninh Thần cảm thấy hơi tiếc, cô cũng sẽ không ngăn cản. Đối với cô, rời khỏi đây chắc chắn là tốt hơn ở lại.

Đáng tiếc thay, Hoắc Khải lại không có cơ hội rời đi.

Không lâu sau khi Tào Hạc Minh đi khỏi đó thì Lý Thắng Bân đi tới.

Sau khi bước vào cửa, nhìn thấy Hoắc Khải đang ngồi trên sô pha uống trà, ông ta vội vàng nói: "Sao cháu còn ngồi ở đây?"

“Vợ tôi còn đang sửa soạn”, Hoắc Khải rót cho ông ta một tách trà, đưa qua rồi nói: “Uống một tách trà trước đã”.

"Ôi trời, trà này thì có gì mà ngon! Mau đi ăn cơm với chú, rồi đi gặp bà nội. Với lại quần áo mới của cháu đã đến chưa? Gặp bà nội thì không thể trông nhếch nhác được!", Lý Thắng Bân nói.

Đang nói chuyện thì người giao quần áo đã đến rồi, giao một bộ đồ vừa mới được may.

Mọi người trong nhà họ Lý đều phải lấy số đo cơ thể mỗi năm. Đối với những dịp quan trọng của gia đình, mọi người cần phải mặc quần áo được làm gần như đồng bộ với nhau.

Lý Phong đã mất tích hơn tám năm, nhưng vóc dáng vẫn giống như năm nào dù thời gian đã trôi qua không ít, đặc biệt là chiều cao. Ngoài ra, Lý Thắng Bân cũng nói với nhà may rằng Lý Phong đã không còn khá mập mạp như trước. Vì vậy những bộ quần áo này cũng đã được tùy chỉnh theo kích thước trước đó.

Hoắc Khải liếc nhìn bộ âu phục treo ở đó, nói: "Tôi không thích mặc âu phục hay thắt cà vạt. Hay là thôi đi, bộ quần áo bây giờ tôi mặc cũng rất tốt".

"Chuyện này sao có thể được! Cháu hoàn toàn không nhớ quy tắc trong nhà hay sao? Hôm nay đi gặp bà cụ, cháu còn phải tiếp quản gia sản. Làm sao có thể mặc bộ đồ bình thường này trong một dịp quan trọng như vậy! Mau đi thay đồ đi!”, Lý Thắng Bân nói với giọng nghiêm túc.

Có thể thấy ông ta cũng rất coi trọng những phép tắc trong gia đình.

Tiếc là Hoắc Khải cũng không thèm để ý đến ông ta. Những bộ âu phục cao cấp thật sự cần phải được đo chính xác theo dáng người mặc rồi mới tiếp tục tùy chỉnh. Loại âu phục may bằng kích thước phổ thông này, bất kể thợ làm có tốt đến đâu thì đều sẽ luôn có một chút khác biệt về đẳng cấp.

Mà âu phục càng ôm sát cơ thể và kích thước càng nhỏ thì càng không thoải mái khi mặc. Đặc biệt là lúc thắt cà vạt lên, khiến cho tổng thể bộ trang phục trở nên thật ngột ngạt đối với cả người mặc lẫn người nhìn.

Khi Hoắc Khải còn ở trong nhà họ Hoắc, chỉ những dịp ký kết hợp đồng kinh doanh rất quan trọng cần phải chụp ảnh quảng cáo cho giới truyền thông thì anh mới mặc âu phục, nếu không thì ngay cả khi đi dự tiệc khiêu vũ, anh cũng vẫn luôn mặc quần áo bình thường.

Quần áo rộng rãi mặc rất thoải mái, không bị gò bó nhiều.

Lúc này Ninh Thần từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Lý Thắng Bân đi tới, cô liền vội vàng chào hỏi: "Chào buổi sáng chú tư..."

"Ồ, xin chào...", khi Lý Thắng Bân nhìn thấy Ninh Thần, vẻ mặt của ông ta có hơi mất tự nhiên.

Theo ý của gia tộc, Ninh Thần này vốn không thể tồn tại. Rất nhiều người trong gia tộc cũng có cùng ý kiến này với ông ta, rằng Ninh Thần phải tránh mặt đi trong ngày hôm nay.

Nhưng Lý Thắng Bân cũng biết rằng, sau tám năm đi xa, cháu trai của ông ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, chắc chắn không thích làm theo những gì mà người khác ra lệnh cho.

Lúc ông ta vừa đến lại còn nghe người ta nói Hoắc Khải đã chọc giận đại quản gia Tào Hạc Minh, khiến cho lão ta tức giận bỏ đi.

Lý Thắng Bân không khỏi thấp giọng hỏi: "Vừa rồi cháu cùng với quản gia Tào đã xảy ra tranh chấp gì sao?"

"Không phải, chỉ là do ông ta ăn nói khó nghe, mà cũng không biết lắng nghe ý kiến của người khác. Nói chuyện không hợp nhau nên ông ta liền bỏ đi vậy thôi", Hoắc Khải nhẹ giọng nói.

Anh nói ra chuyện đó một cách rất thoải mái, nhưng lại khiến cho Lý Thắng Bân run lên vì tức giận.

Người đó là đại quản gia Tào Hạc Minh, người trong nhà này ai cũng phải nể mặt lão ta mấy phần, vậy mà một đứa con riêng vừa trở về đã dám láo xược với người ta. Bộ cậu ta thấy bản thân mình còn chưa gây đủ rắc rối hay sao?

Nếu không phải vì tính chất quan trọng của ngày hôm nay, có khi Lý Thắng Bân cũng đã khiển trách Hoắc Khải mấy câu.

"Thôi bỏ đi, không nói nhảm nữa, cháu đi thay quần áo trước, sau đó đi ăn cơm".

"Tôi không thích…"

Ninh Thần biết Hoắc Khải muốn nói gì, đồng thời cũng hiểu tính cách của chồng mình, nếu như nói nhẹ nhàng thì có khi anh còn suy nghĩ lại, chứ cứ nói bằng cái giọng ra lệnh thì miễn bàn tiếp.

Người nào càng tỏ ra cứng rắn ra lệnh đối với anh, thì anh lại càng chống đối mạnh mẽ hơn đối với người đó.

Vừa rồi gây gổ với Tào Hạc Minh đã không phải là chuyện tốt gì, bây giờ nếu anh lại tiếp tục gây với Lý Thắng Bân, thì e rằng cũng không thể tiếp tục nói chuyện cùng với người nhà họ Lý một cách bình thường được nữa.

Ninh Thần liền bước nhanh tới và đẩy Hoắc Khải đến bên bộ âu phục, nói: "Anh cứ mặc nó đi, em thấy bộ này cũng đẹp mà, hơn nữa em còn chưa thấy anh mặc âu phục bao giờ".

“Lúc kết hôn cũng không mặc sao?”, Hoắc Khải tò mò hỏi.

"Khi đó chúng ta nghèo vô cùng, hơn nữa bố mẹ cũng không tham gia hôn lễ. Ngoài ra thì chúng ta không có bất cứ người thân, bạn bè hay bạn học thân thiết nào, nên chúng ta chỉ thắp nến đỏ đơn giản và cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi", Ninh Thần nói.

Nhắc lại quãng thời gian đã qua, cho đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy khá tiếc nuối.

Trong kế hoạch cuộc đời của người phụ nữ có hai điều quan trọng nhất.

Thứ nhất là kết hôn, thứ hai là sinh con.

Vậy mà khi đối mặt với cả hai việc này, cô đều chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng. Khi cô kết hôn, nhà họ nghèo đến mức cô thậm chí còn không có một chiếc nhẫn cưới tử tế.

Chiếc nhẫn kim cương mà Hoắc Khải đã tặng cho cô cuối cùng cũng đã bù đắp được cho cô một chút tiếc nuối.

Thấy vẻ mặt có chút buồn bã của cô, Hoắc Khải thở dài, vỗ vai cô nói: "Anh đã từng rất có lỗi với em, sau này anh sẽ bù đắp những thiếu sót đó".

"Anh có lỗi gì đâu chứ. Chúng ta đã là vợ chồng thì nên chia sẻ vui buồn. Hơn nữa, hiện tại chúng ta đang sống rất tốt, và em đã rất mãn nguyện", Ninh Thần nói.

Hoắc Khải không nói nhiều thêm, Ninh Thần có mãn nguyện hay chưa thì cũng chỉ là việc của cô. Việc của anh chính là phải trả sạch mọi món nợ mà Lý Phong đã mắc nợ cô.

Đưa tay cởi áo, Hoắc Khải nói với Ninh Thần: "Em ở đây đợi anh. Anh sẽ đi thay quần áo".

“Anh đi đi”, Ninh Thần gật đầu, ra hiệu cho anh mau đi nhanh.

Sau đó, Hoắc Khải vào phòng ngủ thay quần áo, còn Ninh Thần thì rót một tách trà cho Lý Thắng Bân và nói: "Chú tư, mời chú uống trà".

Sự ngoan ngoãn và nghe lời của cô khiến cho Lý Thắng Bân có chút không chịu nổi, bởi vì ông ta biết sau khi họ bước ra khỏi cánh cửa kia, thứ mà người phụ nữ này phải đối mặt chính là bão táp.

Đáng lẽ cô không nên xuất hiện trong nhà họ Lý, nhưng bây giờ cô lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn xuất hiện không đúng lúc.

Nói thẳng ra thì nhà họ Lý chưa sẵn sàng để chấp nhận cô.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Thần có chút khó chịu, mà cô cũng không tỏ ra quá hiểu chuyện này, chỉ im lặng bày tỏ ý tứ.

Lý Thắng Bân có vẻ hiểu ý cô, môi của ông ta như mấp máy, nhưng cuối cùng ông ta lại không nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, cửa phòng ngủ đã mở và Hoắc Khải bước ra khỏi đó.

Khi quay đầu nhìn sang, cả Lý Thắng Bân và Ninh Thần đều sửng sốt.

Khi Hoắc Khải diện trang phục giản dị, trông anh bảnh bao như một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp. Chỉ có sự khôn ngoan trong đôi mắt mới phản ánh được sự trưởng thành và vững vàng của anh.

Khí chất trưởng thành này cũng giống như một linh hồn già nua đang ẩn chứa bên trong một cơ thể trẻ tuổi nhiệt huyết, cho người ta một cảm giác tương phản dữ dội.

Nhưng Hoắc Khải trong bộ âu phục thì không như vậy.

Mặc dù không thích diện âu phục, nhưng một khi anh đã mặc chúng lên người, thì tâm thái của anh dường như cũng sẽ thay đổi theo.

Trông anh không còn thoải mái và tự do nữa, mà trở nên nghiêm trang và tận tụy. Bộ quần áo tử tế đã thay đổi toàn bộ vẻ ngoài của anh, có cảm giác như anh đã biến thành một con người ở trên tầng cao, thâm sâu khó đoán.

Nụ cười nhẹ của anh trông không còn được hiền lành như trước nữa, trong nụ cười đó bây giờ lại mang đến cho người ta một cảm giác uy nghiêm khó tả.

Có cảm giác như người mà họ đang đối mặt không phải chỉ là một đứa con riêng tầm thường, mà là một người đàn ông đang đứng ở trên đỉnh cao sau bao nhiêu năm chinh chiến trên thương trường.

Khí chất này không ai có thể đóng giả được, ngay cả Lý Thắng Bân cũng không hề có.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook