Chế Tạo Hào Môn

Chương 121: Không coi ai ra gì

Hứa Đệ

14/01/2021

Phương Xương Thịnh gào toáng lên mới có nhân

viên bán hàng bước tới và hỏi: “Anh muốn mua căn hộ

kiểu gì?”

“Tôi không mua, hai người họ mua”, Phương

Xương Thịnh chỉ vào Hoắc Khải và Ninh Thần nói.

“Thấy ông gào to như thế còn tưởng ông định mua

chứ!”, cô gái bán hàng kia nói.

Tuy rằng biểu cảm của cô gái không có gì bất

thường, nhưng giọng điệu thoáng lộ vẻ châm chọc

khiến Phương Xương Thịnh tức xì khói.

Hoắc Khải cũng không muốn mình gọi gã ta tới

giúp đỡ rồi ôm một bụng tức về, anh chủ động tiếp lời

cô ta: “Tầng hai mươi hai hoặc hai mươi ba bên phía

Đông của tòa nhà số hai mươi ba có còn không?”

“Hết rồi!“ vừa nghe thấy vậy, hứng thú của cô gái

bán hàng đã bớt đi nhiều.

Hai tầng này được coi như vị trí bán chạy nhất của

khu nhà, bị mua hết sạch từ lâu rồi. Mà theo kinh

nghiệm của cô ta, một khi khách hàng ưng ý với tầng

nhà bị bán hết, 80% trở lên không tiếp tục lựa chọn

nữa.

Bởi vì nơi này là khu vực Tây Bắc thành phố, giá

nhà vốn đã rẻ, người tới mua cũng ít, các khu nhà

khác ở đẳng cấp tương tự rất nhiều, tha hồ mà chọn.

Nơi này không bán chạy như bên khu Đông Nam

hay khu Tây Nam, phải giành nhau sứt đầu mẻ trán

mới mua được vị trí tốt.

“Cùng tầng ấy bên phía Đông của dãy nhà số mười

bảy thì sao?”, Hoắc Khải hỏi.

“Để tôi xem lại!”

Nhân viên bán hàng lôi điện thoại ra, khi cô ta

đang tìm kiếm lịch sử bán hàng thì một nhân viên

khác ở bên cạnh đột nhiên nói: “Căn nhà ấy được một

khách hàng của tôi ưng ý, chuẩn bị tới đây đặt cọc

rồi”.

Nhân viên kia ồ lên một tiếng rồi nói với Hoắc Khải:

“Anh nghe thấy rồi đấy, căn ấy cũng hết rồi!”

Phương Xương Thịnh ở bên cạnh tỏ ra không vui:

“Còn chưa đặt cọc, thế nào gọi là hết rồi? Tưởng

chúng tôi ngu hả?”

Thông thường, việc cạnh tranh nhà đất lấy việc

đặt cọc làm tiêu chuẩn, ai đặt cọc trước thì căn nhà

thuộc về người đó. Bây giờ nhân viên bán hàng này

lấy lý do căn nhà đã được khách hàng ưng ý để làm lý

do, một ông tổng giám đốc công ty bất động sản như

Phương Xương Thịnh đương nhiên không đồng ý với

cách nói này.

Một nhân viên nữ khác cũng ngước mắt khỏi chiếc

điện thoại, bïu môi đáp: “Nói năng khó nghe như thế

làm gì, đơn giản là có khách hàng ưng ý rồi, sắp đến

rồi. Vả lại, khách hàng của tôi chuẩn bị trả tiền toàn

bộ, nếu hai người cũng trả hết trong một lần thì tôi sẽ

nhắn người ta đừng đến nữa”.

Vốn dĩ Ninh Thần cũng không vui vẻ, mình mua

nhà thì họ được hưởng hoa hồng, sao thái độ của họ

lạnh nhạt như thế nhỉ.

Nhưng nghe thấy khách hàng của người ta chuẩn

bị trả tiền hết trong một lần, cô cũng không tiện lên

tiếng nữa.

Cho dù là nhà cửa ở khu Tây Bắc thì một căn cũng

phải hơn một triệu tệ. Trong nhà chỉ còn khoảng hai

trăm ngàn tệ tiền tiết kiệm, cùng lắm đủ để trả trước

khoản tối thiểu. Muốn trang hoàng cũng phải đợi sau

này gom đủ tiền rồi tính sau.

“Thôi vậy, chúng ta tới chỗ khác xem sao!”. Ninh

Thần thì thầm nói.

Hoắc Khải khẽ nhíu mày, anh nghiên cứu khu nhà

này rất nhiều, chắc chắn đoạn đường này là tốt nhất.

Nhà cửa không phải quần áo, mua về thấy không

hợp thì đổi trả hoặc bán lại với giá rẻ hơn.

Một thứ đáng giá cả triệu tệ, cho dù Hoắc Khải

không quá đặt nặng chuyện tiền nong, cũng hi vọng

có thể mua được nhà ở khu vực tốt.

Còn về việc trả hết một lần hay trả góp, có lẽ một

ngày trước anh còn cần suy nghĩ, nhưng bây giờ có

được một triệu tệ tiền thưởng từ Cơ Hương Ngưng,

hoàn toàn không cần nghĩ ngợi nhiều.

“Chúng tôi cũng có thể trả hết trong một lần, cô

có thể bảo khách hàng không cần đến nữa” Hoắc

Khải nói.

Anh vừa nói xong, hai cô nhân viên bán hàng sững

người, còn Ninh Thần kéo tay anh với vẻ hoảng loạn,

khẽ nói: “Anh làm gì thế, chúng ta đâu có nhiều tiền

như vậy mà trả hết một lần!”

Phần thưởng một triệu tệ mới được Cơ Hương

Ngưng gửi vào tài khoản ngày hôm nay, Hoắc Khải

không nói với Ninh Thần, chủ yếu vì muốn tặng cô

một bất ngờ.

Thế nên Ninh Thần không biết trong tay chồng

còn có một khoản tiền lớn, bây giờ cô hoảng loạn vô

cùng.

Tuy cô đã khống chế âm lượng giọng nói, nhưng

vẫn bị hai cô gái bán hàng nghe thấy.

Cô nhân viên nói rằng đã cho khách hàng đặt

trước bĩu môi, gương mặt lộ rõ vẻ cười nhạo: “Được

thôi, vậy hai người móc tiền thanh toán đi, trả tiền

xong, tôi lập tức gọi điện cho khách hàng ngay”.

“Được thôi!” Hoắc Khải gật đầu: “Làm thủ tục đi!”

“Anh điên rồi à!” Ninh Thần vội vàng kéo anh ra

một khoảng cách: “Chúng ta chỉ có hơn hai trăm ngàn

tệ, làm sao trả tiền được, làm như thế chẳng phải cố ý

biến mình thành trò hề sao!”

“Không sao đâu, yên tâm đi!“ Hoắc Khải trông rất

thả lỏng.

Ninh Thần không biết anh có ý định gì, lời nói dối

có thể vạch trần rất dễ dàng này, có thể kiếm được

thể diện ư?

Hiển nhiên không thể rồi.

Hai nhân viên nữ kia nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên

mặt Ninh Thần thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó bật ra

tiếng cười nhạo.

Một người trong đó nói: “Được rồi, vậy hai người

đợi ở đây một lát, tôi lấy hợp đồng mua nhà với máy

POS“.

So với thái độ nóng ruột như kiến bò trên chảo

nóng của Ninh Thần, Hoắc Khải tỏ ra bình thản hơn

nhiều, còn Phương Xương Thịnh thì không hài lòng

lắm: “Với cái thái độ của hai người này, hà tất phải

mua ở đây làm gì”.

“Khu vực này khá được”, Hoắc Khải giải thích đơn

giản.

Anh đã nói vậy rồi thì Phương Xương Thịnh còn nói

gì được nữa.

Không mất bao lâu sau, nhân viên bán hàng đã

mang hợp đồng mua nhà và máy POS tới. Hoắc Khải

đang định cầm bút lên điển vào các giấy tờ liên quan

thì cô nhân viên đã thu lại hợp đồng về phía sau, sau

đó đưa máy POS tới: “Quẹt thẻ trước.”

Hoắc Khải nhíu mày nhìn cô ta: “Hợp đồng đã ký

đâu…”

“Tôi biết chưa ký hợp đồng, nhưng ai biết được hai

người có tiền để thanh toán hết một lần hay không.

Thế nên quẹt thẻ trước rồi ký hợp đồng sau” nhân

viên bán hàng nói.

Quy trình như thế này hiển nhiên đã vi phạm chế

độ làm việc, không ký hợp đồng đã bắt người ta moi

tiền ra, chẳng phải là lừa đảo sao.

Thế nhưng, cô nhân viên kia thấy biểu hiện của

Ninh Thần thì chắc chắn rằng Hoắc Khải không có

khoản tiền này, nên mới cố ý làm khó họ.

Không phải muốn làm màu à, được, để anh làm

màu cho sướng thì thôi!

Một nhân viên bán hàng khác cũng bước tới, cười

ha hả: “Vừa nhìn đã biết hai người có tiền rồi, cần gì

phải để tâm tới một triệu tệ này? Tóm lại sớm muộn gì

cũng quẹt thẻ, trả tiền trước cho chúng tôi mở rộng

tầm mắt đi, cũng để cô ấy gọi điện thoại báo cho

khách hàng đừng đến nữa!”

Cái thái độ coi thường người này làm cho một

người không dễ gì nổi giận như Hoắc Khải cũng phải

thấy khó chịu.

Mà biểu hiện của Phương Xương Thịnh thì cực kỳ

dễ thấy, bàn tay gã ta đập thẳng xuống bàn, tức giận

quát: “Các người bắt nạt người ta quá đáng!”

“Đập bàn làm gì thế, không phải mấy người đòi trả

hết trong một lần à. Phách lối gớm thế, không biết ví

tiền có gớm được như vậy không?” một nhân viên nữ

vẫn luôn coi thường cách ăn mặc như nhân viên mát-

xa của Phương Xương Thịnh, vẻ khinh thường trên

gương mặt cực kỳ rõ rệt.

Tuy rằng phòng ốc ở nơi này không dễ bán, cũng

không phải một người mặc áo ba lỗ với quần đùi có

thể tới đây làm bộ làm tịch được.

Muốn giả vờ trước mặt họ, vậy thì phải chuẩn bị

sẵn tỉnh thần sẽ bị họ vạch trần.

Có phải bố mẹ anh đâu mà phải chiều theo ý anh?

Tốt xấu gì thì Phương Xương Thịnh cũng là ông

chủ của một công ty bạc tỷ, ngày thường tỏ ra khiêm

tốn ở trường học là do cố ý làm vậy, chứ ngoài xã hội,

làm gì có ai dám coi thường gã ta?

Bây giờ một nhân viên quèn ở khu bán hàng cũng

dám dùng giọng điệu này nói chuyện với gã ta, không

thể nào nhẫn nhịn được!

“Gọi quản lý của các cô ra đây! Đúng là quá đáng

mà!” Phương Xương Thịnh phẫn nộ quát lên.

“Ôi chao, phách lối gớm cơ đấy, nhưng mà xin lỗi

nha, quản lý của chúng tôi bận lắm, có lẽ không có

thời gian qua đây đâu. Mấy người tranh thủ thời gian

thanh toán đi, tôi nóng lòng muốn được mở rộng tầm

mắt lắm rồi”.

Nhân viên bán hàng hoàn toàn không hề thấy sợ

hãi, thậm chí đến cả vẻ ôn hòa trên gương mặt cũng

không muốn giả bộ thêm nữa.

Không có tiền thì đừng ra vẻ, cứ tưởng chúng tôi

theo ngành dịch vụ là phải làm con làm cháu của

khách hàng à?

Cho dù phải làm con làm cháu, cũng phải xem

dạng khách hàng nào.

Phương Xương Thịnh tức đến mức thịt mỡ trên

người run lên bần bật, gã ta chỉ vào hai nhân viên bán

hàng: “Được, được, được lắm! Hai cô cứ đợi đấy!”

Nói xong, gã ta lấy chiếc điện thoại đời cũ ra khỏi

túi quần.

Mẫu mã này cũng từ bốn năm năm trước rồi, khiến

hai cô nhân viên nhìn xong mà trợn mắt khinh thường.

Vừa nhìn đã thấy nghèo rớt mùng tơi, còn hô hào

hù dọa ai được chứ?

Gọi điện thoại chứ gì?

Đã không còn bản lĩnh còn giả làm anh hùng hảo

hán, họ muốn xem xem gã ta hô hào lớn tiếng như vậy

rồi có thể gọi được nhân vật ghê gớm cỡ nào.

Hoắc Khải chẳng buồn nổi nóng với hai cô nhân

viên, đành khuyên gã ta một câu: “Anh Phương, hay là

thôi vậy, không mua thì thôi!”

“Không được, cậu nhẫn nhịn được chứ anh không

nuốt nổi cơn tức này, hôm nay phải trị chúng nó một

trận!“ Phương Xương Thịnh tức đến mức thở phì phì.

“Đừng dỗi không mua mà, tôi cầm máy POS đến

mỏi cả tay rồi, còn muốn xem người có tiền hào phóng

đến mức nào mà” cô nhân viên cầm máy POS kia cười

khanh khách.

Cô ta hoàn toàn không hề tức giận, mà giống như

đang xem kịch hay. Phương Xương Thịnh quát nạt

càng to thì cô ta càng thấy tức cười.

Hoắc Khải quay đầu nhìn dáng vẻ không coi ai ra

gì của cô ta mà thoáng lắc đầu, bản thân mình cũng

lăn lộn ở tầng lớp thấp hèn lâu quá rồi, thậm chí còn

thấy tức giận vì nhân vật tép riu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook