Chế Tạo Hào Môn

Chương 332: Kết hôn sinh con

Hứa Đệ

31/01/2021

Trong mắt của Lý Thắng Bân, người cháu trai này của ông ta chỉ là một đứa vô dụng. Mặc dù là con ngoài giá thú của anh cả ông ta, nhưng lại không được thừa hưởng bất kỳ cốt cách nào của nhà họ Lý.

Hướng nội, nhát gan và lười biếng là những gì mà ông ta nghĩ về Lý Phong. Nhất là khi Lý Phong lớn lên, không biết là do bản thân có đủ tự tin với dòng máu của nhà họ Lý trong người, hay là do chỉ đang giở trò cáo mượn oai hùm, tóm lại Lý Phong chỉ biết tiêu pha và rượu chè cho quên ngày tháng dưới danh nghĩa của gia tộc. Chưa bao giờ Lý Phong được bất kì ai trong nhà họ Lý coi trọng.

Trước khi đi tìm Lý Phong, Lý Thắng Bân cũng chỉ giữ nguyên ấn tượng cũ đó, nhưng bây giờ ông ta mới chợt nhận ra rằng mình dường như đánh giá thấp đứa cháu trai này.

Chưa nói đến sự cứng rắn của Lý Phong khi đối diện với ông ta, chỉ cần nhìn qua từng ánh mắt cử chỉ và dáng người cũng đủ thấy Lý Phong bây giờ so với ngày xưa đúng là cho người ta một ấn tượng khác xa một trời một vực.

Khí chất của một người không phải là thứ có thể giả vờ được.

Ngay cả Lý Thắng Bân cũng cảm thấy Hoắc Khải đứng đó có khí chất quá tuyệt vời, chứ huống chi là Ninh Thần.

Nhìn chồng với đôi mắt sáng long lanh, chưa bao giờ cô thấy chồng của mình đẹp trai hơn bây giờ.

Đây cũng là lần đầu tiên mà Ninh Thần cảm thấy hối hận, vì sao cô không biết chọn mua cho chồng những bộ trang phục phù hợp sớm hơn chứ.

Hoắc Khải trong trang phục giản dị trông như một anh chàng điển trai, nhưng anh trong bộ âu phục thì lại trông như một doanh nhân lớn.

Người bạn đời tốt nhất trong lòng của một phụ nữ luôn phải có hình ảnh trưởng thành, và Ninh Thần cũng không ngoại lệ.

“Trông có đẹp không?”, Hoắc Khải hỏi khi anh đi đến chỗ Ninh Thần.

Ninh Thần gật đầu lia lịa, đầy vẻ ngưỡng mộ: "Đẹp trai quá!"

Hoắc Khải cười, từng có rất nhiều người khen ngợi phong cách của anh, nhưng những lời khen ngợi của người khác chưa bao giờ khiến cho anh vui như khi anh nghe thấy lời khen của Ninh Thần.

"Quả thật không tồi. Xem ra trong mấy năm qua cháu đã tiến bộ không ít", Lý Thắng Bân đứng bên cạnh nói.

Ninh Thần liếc nhìn Lý Thắng Bân, sau đó quay sang nói nhỏ với Hoắc Khải: "Em cảm thấy hơi khó chịu, em muốn nghỉ ngơi một chút. Anh nên đi gặp bà nội trước, đợi em khỏe hơn thì sẽ ra cùng anh".

Hoắc Khải khẽ nhíu mày, anh biết vợ mình không phải là không được khỏe. Sở dĩ cô nói như vậy chỉ là vì không muốn làm cho anh khó xử, cũng không muốn khi cô vừa về nhà họ Lý là đã gây ra biết bao nhiêu mâu thuẫn.

Mặc dù anh cũng không quan tâm liệu bản thân có xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Lý hay không, nhưng Hoắc Khải hiểu được nỗi khổ tâm của vợ mình, cũng không muốn cô bị kẹp giữa trong thế khó xử.

Bên cạnh đó, anh đã từng thấy qua tính tình nhỏ mọn của người nhà họ Lý, sợ khi gặp người ta còn có thể nói mấy lời chẳng hay ho.

Những việc này Hoắc Khải đều có thể chịu đựng và đối mặt một mình, không cần thiết phải khiến cho Ninh Thần cảm thấy khó chịu khi đi theo anh.

Anh khẽ gật đầu nói: "Vậy thì em cứ nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ quay lại ngay".

"Đây là lần đầu tiên anh về nhà sau một thời gian dài, nên cũng đừng quá lo lắng cho em. Có một máy tính ở đây, vừa hay em cũng có thể sắp xếp công việc trong thời gian rảnh rỗi", Ninh Thần nói.

Lý Thắng Bân nghe vậy thì trong lòng vui mừng, mặc dù ông ta cảm thấy sự tồn tại của Ninh Thần là rất dư thừa, cô chịu tránh mặt đi thì rất tốt, nhưng Lý Thắng Bân cũng tỏ ra rất nhiệt tình với cô mà nói: "Tôi sẽ dặn dò người làm đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Nếu như một máy tính không đủ thì cứ bảo họ lấy thêm vài chiếc nữa".

“Cảm ơn chú tư”, Ninh Thần lễ phép nói.

Lý Thắng Bân ậm ừ, rồi cùng với Hoắc Khải rời đi.

Ông ta nóng lòng muốn đưa Hoắc Khải đến gặp bà cụ, nhưng Hoắc Khải lại không có suy nghĩ vội vàng làm gì, cứ bình tĩnh đi ăn sáng. Cho đến khi Lý Thắng Bân đổ mồ hôi lo lắng thúc giục thì anh mới thong thả đi cùng ông ta vào phòng họp bàn chuyện chính.

Một gia tộc giàu có như nhà họ Lý tất nhiên sẽ có thiết kế một nơi đặc biệt dành để họp bàn các vấn đề quan trọng trong gia đình, chính là ở giữa căn biệt thự bên cạnh, có xây dựng một phòng họp dành riêng cho việc này.

Khi Hoắc Khải và Lý Thắng Bân đến đó, thì đã có khá nhiều người ở bên trong.

Cách sắp xếp vị trí ở đây rất truyền thống, ở giữa là vị trí của người đứng đầu gia tộc có quyền lực lớn nhất, vị trí ngồi hai bên được xếp theo thâm niên và quyền lực, hàng thứ hai là cánh tay phải thân tín hoặc thế hệ con cháu kề cận. Còn có một hàng thứ ba và một hàng thứ tư ở phía dưới.

Ở nhà họ Lý trước đây xếp thành bốn hàng cũng không đủ chỗ ngồi, thỉnh thoảng tụ tập người lại, con cháu thân tín lên đến hàng trăm người cũng không có gì đáng nói.

Bây giờ nhà họ Lý đã suy yếu, trong phòng họp thậm chí còn không ngồi kín hai hàng.

Không phải là gia tộc không còn nhiều người, mà là hầu hết những người có tư cách để ngồi ở đây đều chưa tới.

Người lớn tuổi có thể do bận giải quyết công việc riêng hoặc nghĩ rằng đây là một vấn đề tầm thường nên lười tới dự. Còn những người trẻ tuổi thì chủ yếu là đang ở bên ngoài ăn chơi, cũng chẳng rảnh rang gì.

Việc trả lại danh phận cho đứa con hoang của gia tộc thì liên quan gì đến họ chứ?

Hầu hết những người có mặt tại đây ngày hôm nay đều là những người nhàn rỗi, hoặc là muốn tranh thủ nịnh nọt bà cụ. Chỉ có hai ba người có thể chân chính được coi là bậc cha chú có thứ bậc cao trong nhà.

Lý Thắng Bân chính là một trong số đó.

Mọi người trong phòng họp đang tán gẫu. Bà cụ ngồi giữa đang uống trà với bộ ấm chén trà cổ.

Khi Hoắc Khải bước vào phòng, ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung vào anh.

Họ đều biết hôm nay đứa con hoang sẽ trở về, và họ cũng biết đứa con hoang này trở về để làm gì.

Dòng chính chiếm phần lớn quyền cổ phần của gia tộc, nếu không có ai thừa kế sẽ tạo cơ hội cho họ phân chia cổ phần và quyền lực.

Trong thâm tâm của những người đó chỉ mong rằng đứa cháu trai này đã chết giữa chừng. Tốt nhất là tất cả nam giới trong dòng chính đều chết hết. Chỉ có vậy thì bọn họ mới có thể nhận được nhiều thứ hơn.

Tiếc là Hoắc Khải vẫn mạnh khỏe trở về, cũng không có dấu hiệu sắp chết.

Bước vào phòng họp, Lý Thắng Bân đưa Hoắc Khải đến trước mặt bà cụ chừng mười bước, rồi nói nhỏ: "Đứng ở đây thôi".

Sau đó, ông ta cúi chào bà cụ và nói: "Mẹ, con đã mang cháu đích tôn về cho mẹ".

Bà cụ đặt chén trà trong tay xuống, tóc của bà ta đã điểm đầy sợi bạc, nhưng ánh mắt lại có vẻ tràn đầy sức sống, hiển nhiên là sức khỏe của bà ta vẫn rất dồi dào.

Nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hoắc Khải qua một lượt, bà cụ khẽ gật đầu nói: "Trở về là tốt rồi".

Lúc này, người đàn ông ngồi ở vị trí thứ tư bên tay trái của hàng đầu tiên đột nhiên khịt mũi nói: "Hơn tám năm rồi không về nhà, giờ quay về gặp mặt người lớn lại không biết chủ động chào hỏi, cũng quá thất lễ rồi đấy!"

Người đàn ông ngồi ở vị trí thứ năm bên cạnh tiếp lời: "Đúng vậy, đã về thì phải quỳ lạy dập đầu xin lỗi bà cụ trước. Cháu trai trong gia tộc không có nhiều, lại bỏ đi bao lâu nay mà không làm tròn chữ hiếu".

Hoắc Khải liếc nhìn hai người họ, anh không có ấn tượng gì, hẳn cũng không phải là nhân vật quyền lực trong nhà họ Lý.

Anh hoàn toàn không có hứng thú đối với vai diễn này, chỉ đứng nhìn bà cụ trước mặt. Bà cụ xua tay nói với hai người kia: "Thôi không sao, có dập đầu hay không cũng không sao. Lý Phong, mấy năm rồi không gặp cậu, ở bên ngoài sống có tốt không?"

Đây hoàn toàn là một câu hỏi xã giao, không liên quan gì đến việc bà ta liệu có quan tâm hay không.

Hoắc Khải tất nhiên biết rõ điều đó, nên chỉ thản nhiên đáp: "Vẫn tốt, đủ ăn đủ uống".

Câu trả lời này hiển nhiên cũng rất chiếu lệ, bà cụ nghe vậy thì ồ một tiếng, cũng không quan tâm lắm. Đối với bà ta, đứa con hoang này chỉ là nỗi nhục của gia tộc, không đáng để bận tâm. Có thể được bà ta hỏi tới một câu thì cũng xem như là bà ta đã ban ơn rồi.

Vậy nên bà ta cũng chẳng buồn nghe câu trả lời làm gì.

"Nếu như đã về rồi thì cứ yên tâm ở lại đây. Bà nội sẽ tìm cho cậu một người vợ, kết hôn rồi sinh con, còn được thưởng lì xì", bà cụ nói.

Giọng điệu của bà ta rất thản nhiên, hoàn toàn không có ý muốn thảo luận với người khác, cứ như thể Hoắc Khải chắc chắn sẽ làm theo những gì mà bà ta nói.

Mọi người nhìn bà cụ và Hoắc Khải với những biểu cảm khác nhau, họ đều biết ý tứ của việc chọn nàng dâu này, chính là muốn duy trì nòi giống cho dòng chính.

Trước kia xem đứa con hoang không ra gì, nhưng bây giờ gia tộc còn ít nam giới nên dù có coi thường đến đâu cũng phải dùng tới, vì dù sao đứa con hoang này cũng mang dòng máu của nhà họ Lý.

Chẳng qua là, để một đứa con hoang sinh thêm con cháu cho dòng chính của nhà họ Lý thì đúng là quá khó coi.

Nếu đổi lại là người khác nói ra chuyện này, bọn họ có thể sẽ không nhịn được mà khuyên vào mấy câu, hoặc là dứt khoát trực tiếp phản đối. Nhưng đây là bà cụ chính miệng nói ra, thì có ai dám phản đối?

Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến việc phân chia cổ quyền trong dòng chính, liên quan đến quyền lợi, ai phản đối là đi ngược lại đường lối của dòng chính mà bấy lâu nay do bà cụ làm đại diện.

Đừng xem thường bà cụ là phụ nữ, bà ta chính là một nhân vật quyền cao chức trọng, có tư cách và vai vế đứng đầu cả gia tộc.

Đối đầu với bà ta cũng tức là tự mình chuốc lấy khổ ải.

Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang cảm thấy tiếc nuối vì rốt cuộc cũng không thể lấy được quyền cổ phần, thì họ lại nghe thấy một câu trả lời khiến cho họ rất hài lòng.

"Xin lỗi, tôi đã kết hôn và có một đứa con. Tôi không cần người lớn phải lo lắng về việc cả đời của mình".

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hoắc Khải, không ai dám nghĩ rằng đứa con hoang vừa trở về nhà chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ này vậy mà lại bạo gan hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook