Chế Tạo Hào Môn

Chương 126: Hai lợi thế

Hứa Đệ

14/01/2021

Mặt của Cố Phi Dương càng đỏ hơn. Còn chưa chờ cô

đáp, một nữ sinh khác lại cười nói: “Theo tớ thấy thì bây

giờ chưa phải chồng, nhưng sau này chắc chắn sẽ phải

đấy. Ban nãy tớ nghe anh kia nói là hai mẹ con cô quên đồ

ở nhà anh ấy, anh ấy cố ý đưa tới đây. Nếu tớ không nhìn

nhầm thì đó không chỉ có quần áo mặc không thôi đâu mà

còn có cả đồ lót nữa. Chậc chậc, thay cả đồ lót thì tớ

không tin là chưa xảy ra chuyện gì đâu”.

“Tớ nói rồi mà, mặt cô Cố vừa xinh, dáng lại đẹp, sao

cô có thể sống một mình được”.

“Anh kia không những đẹp trai mà còn biết nấu ăn nữa

hay sao ấy. Cô Cố có mắt nhìn thật đấy”:

Mấy nữ sinh ồn ào thảo luận làm mặt của Cố Phi

Dương càng thêm đỏ, tìm đập cũng đập loạn hết lên.

Cô ấy rất muốn giải thích, nhưng lại không biết giải

thích thế nào.

Với cả dù có giải thích thì mấy cô bé này có tin hay

không?

Có câu nói rằng giải thích tức là che đậy.

“Nhìn kìa, mặt cô Cố đỏ hết cả lên rồi, hihi, cô ấy ngại

hay sao?”

Mặt Cố Phi Dương nóng phừng phừng, cô vội vàng

liếc sang Hoắc Khải như muốn xem anh có nghe thấy mấy

câu đó không.

Nhưng Hoắc Khải lại đang thái rau ở góc, vui vẻ bận

rộn cùng Nhạc Văn Văn.

Nói không chừng mất đi lại là chuyện tốt. Cố Phi

Dương không nhìn nữa, cố gắng duy trì sự uy nghiêm của

mình, nói: “Thôi, không nói linh tinh nữa, chuyên tâm tập

luyện đi!”

Nói rồi, cô ấy bật nhạc lên. Âm nhạc nhẹ nhàng phát

ra, năm sáu người học sinh bắt đầu trở lại trạng thái bình

thường dưới sự dẫn dắt của Cố Phi Dương.

Hoắc Khải quay lại nhìn theo bản năng. Có lẽ ánh mắt

của anh quá rõ ràng, nên Cố Phi Dương có thể dễ dàng

cảm nhận được.

Nhưng bước nhảy của cô ấy không hề loạn nhịp mà

còn nghệ thuật hơn trước nhiều.

Phần eo dẻo dai, lắc theo nhịp của nhạc giống như

một cành liễu đang phất phơ, phô bày mọi sự nữ tính và

mềm mại ra ngoài.

Không phải Hoắc Khải chưa từng thấy người đẹp nhảy

múa bao giờ, mà là với không khí này, xem Cố Phi Dương

nhảy múa thật sự rất hưởng thụ.

Dù trước kia anh có từng ngắm bao nhiêu vũ điệu của

các người đẹp đi nữa, thì cũng không thể đẹp như người

mẹ đơn thân này được.

Người này thật sự quá tuyệt vời.

Nhưng dù hai người có thân quen đến mấy, thì vẫn có

khoảng cách giới tính. Hoắc Khải chỉ tán thưởng một chút

rồi quay di.

Năng lực tự khống chế bản thân mạnh mẽ làm cho tư

duy của anh được bình ổn. Cố Phi Dương mượn cơ hội

xoay người quay lại nhìn, nhưng lại thấy Hoắc Khải không

còn hướng mắt về phía này nữa thì lại cảm thấy hơi mất

mát.

Cô ấy vô cùng tự tin về tư thế nhảy của bản thân.

Trước mặt Hoắc Khải, cô ấy luôn muốn thể hiện phần tốt

đẹp nhất của mình ra.

Tiếc là người đàn ông này lại chẳng hứng thú cho lắm.

Một lúc sau, Hoắc Khải bắt đầu nấu ăn. Cân nhắc đến

việc nơi đây gần như là một không gian kín, mặc dù bên

trên có mấy cửa thông gió, nhưng anh vẫn cố gắng tránh

động đến khói lửa.

Cách để tạo ít khói rất dễ, hoặc là cho ít dầu, hoặc là

không bật lửa to.

Mặc dù vậy nhưng mùi thơm của thức ăn vẫn khiến

đám học sinh ngửi được phải thèm chảy nước miếng.

Buổi học hôm nay kết thúc, bọn họ mặc áo khoác lên

rồi đáng thương nhìn Cố Phi Dương.

Cố Phi Dương hiểu ý bọn họ ngay, cười nói: “Một đám

ham ăn này, qua đó ăn thử đi”.

“Cảm ơn cô Cố ạ!“. đám học sinh vui vẻ cười nói, chạy

đến chỗ Hoắc Khải rồi thò tay vào bốc miếng sườn xào

chua ngọt ăn.

“Oa! Ngon quái”

Tiếng khen vang lên không dứt. Kỹ năng nấu ăn của

Hoắc Khải đã khiến cho mấy cô nữ sinh chỉ toàn ăn cơm

nhà này được mở mang khẩu vị.

Nhạc Văn Văn rất không vui nói: “Đây là đồ ăn chú Lý

nấu cho em mài!”

“Văn Văn, không được nhỏ nhen như thế!”, Cố Phi

Dương cũng dọn đồ xong, đi qua nhắc nhở.

Nhạc Văn Văn cúi đầu “Vâng” một tiếng. Lời nhắc của

mẹ làm cô bé rất tủi thân.

Chẳng mấy khi chú Lý đến nấu cơm cho cô bé ăn, thế

mà lại bị mấy người này ăn hết, thế thì cô bé còn ăn được

cái gì nữa.

Cũng may nhóm nữ sinh cũng biết điểm dừng. Sau khi

nếm thử một miếng, thấy Nhạc Văn Văn không vui thì

cũng không ăn nữa.

Đồng thời, một cô bé khá hướng ngoại cũng quỳ

xuống xoa đầu Nhạc Văn Văn, cười an ủi: “Bọn chị chỉ ăn

một miếng sườn thôi mà, ngày mai chị mang bim bim

khoai tây cho em nha?”

“Em không cần. chú I ý chẳng mấy khi tới đâv nấti

cơm cho em ăn đâu. Em muốn ăn sườn xào của chú ấy

cơ!” Nhạc Văn Văn nói.

Cô nữ sinh kia cười hihi, nói: “Vậy em có muốn biến

chú Lý thành bố em không?”

Mắt Nhạc Văn Văn sáng lên: “Biến kiểu gì ạ?”

Lúc này, Cố Phi Dương mặt đỏ phừng phừng đi tới, nói

với nữ sinh kia: “Em nói linh tinh gì thế hả, mau về nhà đi,

sáng mai lại tới!”

“Dạ em biết rồi” cô nữ sinh kia biết Cố Phi Dương dễ

ngại nên không nói nữa. Nhưng trước khi đi, có mấy cô bé

còn vịn vào cửa, hét với Hoắc Khải: “Anh đẹp trai ơi, anh

chăm sóc cô Cố của chúng em cho tốt vào nha, chúc anh

sớm trở thành chồng của cô em!”

“Còn nói nữa!“ Cố Phi Dương hướng bạt tai về phía

bọn họ.

Đám nữ sinh cười lớn rồi chạy đi.

Cố Phi Dương đỏ mặt quay ra nói với Hoắc Khải: “Bọn

họ có tính cách hướng ngoại nên thích nói linh tinh, anh

đừng để ý nhé”.

“Không sao, tuổi trẻ thích trêu đùa cũng là bình

thường”, Hoắc Khải cười, không quan tâm chuyện này

lắm, nói: “Cô đổ mồ hôi khắp người kìa, đi tắm trước đi.

Tôi còn nấu hai món nữa, cũng phải một tiếng nữa mới

xong”.

“Thật ra cũng không cần phiền vậy đâu…”

“Không phiền, tôi mua cả rồi, không làm cũng phí”,

Hoắc Khải nói.

Thấy anh cố chấp như vậy, Cố Phi Dương cũng không

gàn nữa.

Cô ấy cũng không đi tắm mà đứng cạnh nói chuyện

với Hoắc Khải.

Biết Hoắc Khải và Ninh Thần đã mua nhà mới, sau khi

trang trí xong thì sẽ dọn sang, Cố Phi Dương hơi kinh

ngạc, cũng rất hâm mộ.

Người ta càng sống càng tốt lên, cô ấy thì ngày càng

tệ đi.

Mặc dù đã mở phòng tập nhảy nhưng nơi này hơi

khuất, cô lại không có danh tiếng gì nên chiêu mộ được

rất ít học sinh.

Cho đến giờ là có sáu học sinh, mỗi người đóng một

ngàn tám trăm tiền học phí, cộng lại còn chưa đủ tiền

thuê nhà.

Thấy vẻ mặt khổ não của Cố Phi Dương, Hoắc Khải

nói: “Ở đây dạy chắc khó khăn lắm hả? Tôi thấy không có

sức sống gì lắm”.

“Ừm”, Cố Phi Dương không phản bác, gật đầu: “Nơi

này hơi hoang vu, lúc bắt đầu thì không có danh tiếng,

khó tuyển sinh lắm”.

“Cô nói đúng, nơi này có vị trí không được tốt”, Hoắc

Khải mỉm cười: “Nhưng cô lại quên mất hai lợi thế lớn nhất

của nó mà không vận dụng. Nếu có thể hoàn toàn sử

dụng được hai lợi thế này thì chắc chắn có thể tuyển được

nhiều học sinh hơn đấy”.

“Hả? Lợi thế gì vậy?”, Cố Phi Dương tò mò hỏi.

“Đầu tiên, tuy phòng tập nhảy này ở xa, nhưng cách

đây chưa đến năm trăm mét có một quảng trường. Theo

vị trí của khu dân cư quanh đây thì quảng trường này

cũng có khá nhiều người đến chơi vào buổi tối, phong

cảnh yên tĩnh thoải mái, không gian rộng, có nhiều người

đến tập thể dục, đi tản bộ”.

“Ý anh là quảng trường Nhị Trung ở phía Tây hả? Đúng

là buổi tối có rất nhiều người tới, nhưng có liên quan gì

đến việc tuyển sinh chứ?”, Cố Phi Dương khó hiểu hỏi.

“Đương nhiên là có rồi. Ở đó nhiều người lắm, tối cô

nên đưa học sinh qua đó dạy. Như vậy thì người khác có

thể trực tiếp xem chất lượng giảng dạy của cô, đồng thời,

nhờ hiệu ứng đám đông mà cô cũng sẽ được quan tâm

nhiều hơn. Ít nhất thì cũng sẽ có danh tiếng hơn là dạy ở

cái nơi khép kín này” Hoắc Khải nói.

Não bộ của Cố Phi Dương cũng linh hoạt, cô nhanh

chóng hiểu được điểm này.

Ánh mắt cô ấy sáng lên, không sai nhỉ, dạy học ở nơi

đông người, cộng thêm nhảy là loại hình dễ hấp dẫn ánh

mắt người khác nhất thì càng có thể lôi kéo được nhiều sự

quan tâm hơn.

Chuyện này cũng ngang với việc làm quảng cáo miễn

phí cho phòng tập nhảy, mà hiệu quả dự kiến cũng sẽ

không tệ.

Bản thân ở đây bao lâu mà sao không nghĩ ra chứ?

Cố Phi Dương nhìn Hoắc Khải với vẻ bội phục, lại

không kìm được mà hỏi: “Vậy còn lợi thế kia thì sao?”

“Lợi thế thứ hai chính là cô đấy”, Hoắc Khải nói.

“Tôi?”

Hoắc Khải cười, nói: “Tôi vừa mới nhìn, dáng cô nhảy

rất đẹp, rất thu hút ánh mắt của người khác. Nếu nói việc

dạy học công khai sẽ hấp dẫn được ánh mắt người khác

thì cơ thể của cô chính là bộ phận quan trọng nhất.

Không có cô, sức ảnh hưởng của việc dạy công khai cũng

sẽ không được lớn”.

Cố Phi Dương nghe vậy thì sửng sốt, sau đó thì hai má

bắt đầu đỏ ửng lên.

Nhưng ngoài sự ngại ngùng ra thì vẫn còn một chút

vui vẻ và kích động.

Ý Hoắc Khải là vũ đạo ban nãy của cô ấy cũng đã thu

hút được anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook