Chế Tạo Hào Môn

Chương 336: Dùng bữa

Hứa Đệ

01/02/2021

Lời nói của Tào Hạc Minh đã khiến cho Ninh Thần suy nghĩ rất nhiều.

Sau tất cả mọi chuyện, sự xuất sắc của chồng cô chính là điều hiển nhiên không thể bàn cãi, bất luận là sự phát triển nhanh chóng của cửa hàng trực tuyến, sự trợ giúp đối với bình nước nóng Kinh Vận hay sự hỗ trợ đối với cửa hàng trái cây,… tất cả đều chứng minh rằng người đàn ông này không hề thua kém bất kì ai.

Ninh Thần có rất nhiều việc phải làm ở công ty, từ việc lớn cho đến việc nhỏ. Mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi, cô cũng không nghỉ ngơi, mà thay vào đó cô sẽ ôm một cuốn sách hoặc xem những bài giảng kiến thức của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Mấy ngày trước cô còn nghĩ nếu như cô có nhiều thời gian hơn, cô sẽ đăng ký học lấy bằng MBA hay thứ gì đó tương tự.

Lý do khiến cô cứ phải mải miết làm việc và học tập không ngơi nghỉ, không phải chỉ đơn giản vì có quá nhiều thứ cô còn phải học, mà là vì cô bắt đầu nghĩ rằng mình không xứng với anh.

Là vợ của một người chồng ưu tú như vậy, nếu như hàng ngày cô không tìm thấy việc để làm, nhất định sẽ tự cảm thấy bản thân rất thất bại.

Nhiều phụ nữ sẽ trở thành bà nội trợ kiểu mẫu khi lấy được một người đàn ông tốt, họ không phải lo lắng về kinh tế hay suy nghĩ về những điều khác, họ chỉ cần tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.

Họ tự hào về điều đó và cũng được nhiều người khác ngưỡng mộ.

Nhưng Ninh Thần không phải là người phụ nữ như vậy, trong lòng cô luôn có những suy nghĩ riêng, biết rằng tình yêu của chồng cũng không phải là lý do để cho cô lười biếng.

Nếu như cô muốn bắt kịp anh, nếu như cô muốn cùng anh tiến xa hơn, thì cô càng phải nỗ lực hơn nữa.

Có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể đạt được đến trình độ của anh, nhưng ít nhất sự cố gắng này có thể khiến cho khoảng cách giữa anh và cô trở nên ngắn lại thêm một chút.

Vì vậy Ninh Thần luôn phấn đấu với mục tiêu đó của mình.

Tuy nhiên, lời nói của Tào Hạc Minh đã khiến cho Ninh Thần lúc này giống như một quả bóng bị xì hơi, không ngừng bị rút hết không khí bên trong.

Đúng vậy, cho dù họ có làm việc chăm chỉ như thế nào, thì cũng làm sao có thể so sánh được với sự giúp đỡ của nhà họ Lý?

Khối tài sản hàng chục tỷ đó, phải chật vật bao nhiêu năm thì họ mới có thể kiếm được?

Nếu cô rời xa anh, anh sẽ có tiền trong tầm tay của mình mà không cần phải lao lực.

Có được số tiền này, cộng với năng lực sẵn có của chồng cô, tương lai anh chắc chắn có thể phát triển đến mức không thể tưởng tượng được.

Những gì Tào Hạc Minh nói đều đúng, một người đàn ông ưu tú như anh không nên bị ràng buộc bởi một người phụ nữ bình thường như cô.

Ninh Thần càng nghĩ càng cảm thấy chán nản.

Cô như trở về cái thời chưa có gì trong tay, đối mặt với một đại gia có gia thế khủng, đến mức cô không biết phải làm thế nào cho phải.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu của cô là phải mau chóng trốn tránh.

Nếu như không thể đối mặt, thì chỉ còn cách trốn tránh.

Ngẩng đầu nhìn Hoắc Khải, Ninh Thần những muốn nói với anh một câu, hay là chúng ta ly hôn đi.

Nhưng cô thật sự không nỡ, bởi vì trong lòng cô biết rõ, sau khi ly hôn, cô sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông nào tốt như vậy nữa.

Cô không dám, không muốn, càng không đành lòng khiến cho Đường Đường mới tí tuổi mà đã phải mất đi hạnh phúc gia đình trọn vẹn.

Hoắc Khải nhìn thấy sự khác thường của cô, liền quan tâm hỏi han: "Em sao vậy? Sao trông em lại có vẻ rất khó chịu?"

“Không sao đâu”, Ninh Thần như hoàn hồn, chậm rãi lắc đầu, thay đổi chủ đề: “Không phải là anh đang đói sao? Chúng ta đi ăn cơm đi".

“Được”.

Hoắc Khải không truy hỏi cô. Trong suy nghĩ của anh, không có việc gì là anh không thể tự mình giải quyết.

Chỉ cần nhìn qua thì anh cũng biết là Ninh Thần đang che giấu tâm sự trong lòng. Mà tâm sự cô giấu chắc chắn có liên quan đến nhà họ Lý.

Cụ thể thế nào, Hoắc Khải cũng không muốn hỏi thêm. Khi vợ muốn nói, cô sẽ tự động nói cho anh biết. Còn khi vợ đã không muốn nói thì anh cũng chỉ nên âm thầm đứng phía sau chăm lo cho cô.

Dù thế nào thì anh cũng sẽ giải quyết được mọi chuyện, vậy thì cần hỏi nhiều thêm làm gì.

Sau đó, cả hai rời khỏi phòng và đi đến phòng ăn của nhà họ Lý.

Phòng ăn này không phải là nơi ăn uống tập thể như ở công ty, cả một diện tích rộng lớn như vậy đều thuộc về nhà họ Lý, mỗi gia đình trong họ đều có chỗ cố định, không cần ngày nào cũng đến ăn cùng nhau.

Muốn ăn gì thì cứ bảo đầu bếp nấu là được.

Mà ở ngôi biệt thự chính giữa của dòng chính còn có một khu ăn uống đặc biệt, diện tích rất lớn, chia thành năm sảnh.

Thông thường dòng chính chỉ dùng hai sảnh để người lớn tuổi và thế hệ trẻ ăn uống tách biệt, chỉ thỉnh thoảng khi có khách đến, các sảnh khác mới được sử dụng.

Tại đây có đầu bếp túc trực 24/24, với nhiều loại nguyên liệu tươi ngon. Một phần được giữ ở bếp sau, phần còn lại do các nguồn cung lớn trong thành phố cung cấp. Đảm bảo rằng ai muốn ăn gì cũng có thể làm được ngay.

Khi Hoắc Khải và Ninh Thần đến đó, đã có hai ba người đang dùng bữa ở đó, tất cả đều trạc tuổi nhau.

Hai trong số những người phụ nữ là cháu gái của dòng chính, và có một người đàn ông trẻ đến từ một gia đình khác.

Sau khi họp bàn vào buổi sáng, có vài người đã rời đi, mà cũng có vài người ở lại.

Nhìn thấy Hoắc Khải vào lúc này, bọn họ lập tức quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt của bọn họ đều không mấy thân thiện. Ninh Thần có vẻ hơi lo lắng, vô thức tựa vào người Hoắc Khải.

Hành động của cô khiến cho ba người kia mỉm cười mỉa mai.

Một đứa con hoang vô dụng đã tìm được một người vợ chưa từng nhìn thấy thế giới rộng lớn như thế nào.

Trong lòng bọn họ đều không coi Hoắc Khải là người thân, mà chỉ là một đứa con hoang được nhặt về.

Mặc dù Hoắc Khải bây giờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với dòng chính của gia tộc, nhưng mấy cô cháu gái lại không nghĩ tới điều đó làm gì.

Bởi vì bọn họ là phụ nữ, gia tộc này tuy cũng không tính là quá trọng nam khinh nữ, nhưng cháu gái thì phải gả ra ngoài, nên sẽ không được thừa hưởng tài sản gì cả.

Tuy rằng hai người vẫn chưa kết hôn, nhưng ngày được gả đi chắc cũng chẳng còn xa nữa.

Dòng chính có sở hữu bao nhiêu tài sản cũng không liên quan gì đến bọn họ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị gia tộc dùng để đổi lấy quyền lợi. Một khi đã kết hôn với người giàu có rồi thì bọn họ cũng không còn gì phải lo lắng.

Ngay cả khi nhà họ Lý sụp đổ, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hưởng thụ cuộc sống của họ.

Vì vậy, một trong hai người phụ nữ đột nhiên vẫy tay với Hoắc Khải: "Ai đây ta, qua đây để chị nhìn một chút nào".

Hoắc Khải đến nhìn cũng không thèm nhìn họ, trực tiếp dẫn Ninh Thần đi tới quầy, nói với đầu bếp: "Hai bát cháo trắng, hai quả trứng vịt muối".

“Được rồi, vui lòng đợi một chút”, đầu bếp lịch sự nói.

Họ chỉ làm những việc vì tiền lương mà nhà họ Lý trả cho, nên mặc dù họ đã thấy qua rất nhiều vụ tranh chấp trong gia đình vào mỗi ngày trong tuần, họ cũng không bao giờ muốn dính dáng vào. Dù trước mặt họ có là đứa con hoang không chút giá trị hay là bất cứ ai khác, họ đều không để tâm đến.

Chỉ cần nhận tiền và làm tốt công việc của mình là được.

Sự thờ ơ của Hoắc Khải khiến cho Ninh Thần càng thêm căng thẳng, nên không thể không kéo anh lại mà nhắc nhở: "Có người đang gọi anh ở bên đó".

“Không cần quan tâm đến họ”, Hoắc Khải lắc đầu nói trong khi anh đang lấy món ăn từ đầu bếp.

Cháo trắng được nấu vừa miệng, gạo dẻo thơm, trứng vịt muối cũng được đầu bếp tẩm ướp vừa ăn. Mùi vị rõ ràng ngon hơn những loại mua ở ngoài.

Vì biết tâm tình của Ninh Thần đang không được tốt nên không thể ăn quá nhiều, cho dù có dâng sơn hào hải vị đến trước mặt thì cô cũng lười đụng đũa nên anh mới gọi món này. Nếu không, ngay cả khi Ninh Thần muốn ăn thịt rồng, Hoắc Khải cũng sẽ cố gắng hết sức để có được nó cho cô.

“Ngồi đằng kia đi, khá yên tĩnh”, Hoắc Khải dẫn Ninh Thần đến một chỗ vắng người.

Anh không muốn mình và Ninh Thần bị quấy rầy bởi những người không liên quan, nhưng sau khi những người không liên quan đó bị anh phớt lờ, họ liền cảm thấy rất không vui.

Một đứa con hoang như anh thì bọn họ vốn dĩ cũng chẳng để vào trong mắt, chủ động gọi lại cũng coi như đã là ban ơn rồi. Lẽ ra đứa con hoang nên lật đật chạy đến chào hỏi mới đúng.

Khi Lý Phong còn ở trong nhà họ Lý rất hay bị những người này bắt nạt, có bị đánh thì cũng là chuyện thường ngày.

Lý Phong không bao giờ dám chống cự, khi bị đánh xong cũng chỉ biết tìm chỗ vắng người để nhậu nhẹt cho quên sầu. Nếu dám tìm người để mách lại, chắc chắn sẽ còn bị khiển trách nặng nề hơn.

Một đứa con hoang khiến cho nhà họ Lý mất mặt mà còn dám kêu oan khi bị anh chị em trong nhà đánh đập hay sao? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết tự xấu hổ đi?

Qua vài lần chịu thương tổn, sau này mỗi khi Lý Phong nhìn thấy những người đó thì đều đi đường vòng.

Thời gian càng trôi qua, những người ngay từ đầu đã không tôn trọng Lý Phong lại càng coi thường anh ta hơn.

Bây giờ đã tám năm trôi qua, thời khắc Lý Phong quay trở về nhà họ Lý cũng là lúc kí ức về anh ta trong tâm trí của mọi người lại hiện về.

Những trò đùa ác ý và chiêu trò hồi đó, họ đều rất muốn thử lại trên người Lý Phong.

Thấy Hoắc Khải không đáp lại, bọn họ chỉ nghĩ là anh đang sợ hãi.

Cả ba nhìn nhau, rồi lập tức đứng dậy và đi về phía Hoắc Khải.

Ninh Thần dễ dàng phát hiện nhất cử nhất động của những người này, thấy họ đi ngang qua, cô càng lo lắng, vội vàng nói nhỏ với Hoắc Khải: "Họ đến đây rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook