Chế Tạo Hào Môn

Chương 26: Đồ vô tích sự

Hứa Đệ

12/01/2021

“Bố ơi, con đói quá, con ăn trước một con tôm được

không, năn nỉ bố đấy” Đường Đường đeo cặp sách, nói

với vẻ mặt đáng thương.

“Không được, nhất định phải chú ý đến vệ sinh cá

nhân trước đã”, Hoắc Khải nói chắc như đỉnh đóng cột, về

chuyện này anh không hề dễ tính.

Đường Đường cúi đầu xuống, quay đầu đi từng bước

một liền bị anh kéo vào nhà tắm.

Nghe thấy tiếng nói chuyện của hai bố con trong nhà

tắm, nhìn bàn ăn toàn món ngon, Ninh Thần lần đầu cảm

nhận được sự hạnh phúc. Cuộc sống mà mình mơ ước,

chẳng phải là như này sao?

Ngoại trừ căn nhà hơi nhỏ xíu, đồ dùng hơi cũ nát xíu

thì mọi thứ trước mắt gần như đều tốt đẹp hoàn hảo.

Chậm rãi đi đến trước bàn ăn, cô cúi đầu nhìn mấy đĩa

thức ăn, đột nhiên giơ tay ra bốc một cọng rau cho vào

miệng.

Rau xanh giòn quyện với mùi thơm của nấm, mùi dầu

phảng phất trong miệng và nhanh chóng bị tan chảy bởi

mùi của rau xanh. Hương vị này thật khiến người ta cảm

thấy dễ chịu.

16:22 „1l 4G8 `

<_ Chương 26: Khoảng cách ngày càng gần

hoãn như bây giờ là đã tiền bộ hơn trước nhiều rồi.

Đôi lúc, có một vài lời cũng không cần nói ra khỏi

miệng, lúc loài người phát minh ra từ “tâm ý“ này thì chúng

ta đã có được một loại phương thức biểu đạt khác.

Hoắc Khải cũng mỉm cười, có thể cải thiện được mối

quan hệ với hai mẹ con họ là chuyện mà bây giờ anh hi

vọng được nhìn thấy nhất.

Xem ra có vẻ tiến triển cũng không tệ.

Đợi Ninh Thần ra khỏi toilet, Đường Đường đã ăn hết

hơn nửa đĩa tôm, cả tay lẫn miệng đều dính đầy nước sốt,

nhưng vẫn không quên vẫy tay gọi Ninh Thần: “Mẹ mau

tới đây đi, tôm ngon lắm lắm luôn, không cay chút nào!”

Ninh Thần gật đầu, đi tới rồi ngồi xuống, Hoắc Khải

nhanh chóng đưa cho cô một đĩa tôm đã bóc vỏ: “Nếm

thử xem, tôm sông tươi đấy, thịt tôm ăn cũng được”.

“Cám ơn”, Ninh Thần nhận lấy, ngón tay hai người khẽ

chạm vào nhau.

Một người vừa rửa tay bằng nước lạnh, người còn lại

thì bận rộn suốt nên có chút nóng.

Nóng lạnh đan xen, họ đều bất giác ngẩng đầu nhìn

người còn lại, dường như trong không khí đang phát ra

“tia lửa điện’ khác lạ.

Gương mặt Ninh Thần hơi khác lạ, không biết tại sao

mà cô cảm thấy mỗi khi tiếp xúc với anh là mình lại có một

cảm nhân thât đặc biêt.

16:22 „1l 4G ›

<_ Chương 26: Khoảng cách ngày càng gần

Loại cảm nhận kia giống hệt khi yêu lần đầu, nắm tay

lần đầu vậy.

Có chút khẩn trương, thoáng chút chờ mong, còn có

cả một chút run run do niềm vui mang tới.

Ninh Thần tỏ vẻ trấn định thu tay về, mặt hơi ửng

hồng, sau đó bỏ tôm vào miệng, gật đầu nói: “Ăn ngon

thật”

Dù rằng cô còn chưa nhai mà đã khen có vẻ như làm

bộ, nhưng Hoắc Khải vẫn mỉm cười: “Ngon thì ăn nhiều

chút nhé”.

Có ngon thật hay không không hề quan trọng, quan

trọng là bầu không khí hiện giờ tốt đẹp là được.

Một bữa cơm chuyện trò vui vẻ, bầu không khí tốt hơn

vài ngày trước vô số lần.

Ăn xong, Hoắc Khải lại rửa chén lau nhà, sau đó bận

rộn rep các khách hàng trên shop Taobao, Ninh Thần mấy

lượt muốn giúp nhưng lại bị anh ngăn không cho.

Hoắc Khải đã nghĩ rất kỹ, ban ngày Ninh Thần đi làm,

tối về nhà lại trông con, nếu rảnh rang thì còn dạy con

học bài, như vậy cũng đủ mệt lắm rồi.

Còn anh thì chẳng qua chỉ lái xe rồi trò chuyện với

người ta, căn bản không dính líu gì tới chữ ‘mệt mỏi’ cả,

sao lại có thể để cô kiêm luôn việc nhà nữa chứ.

Ninh Thần có thể nhìn ra được sự xót xa của anh,

16:22 .il4Gí8 ›

<_ Chương 26: Khoảng cách ngày càng gần

trong lòng bỗng trào dâng cảm giác ấm áp, nhưng cô

không biểu hiện ra ngoài, mà chỉ kéo Đường Đường vào

toilet rửa tay.

Đến mười hai giờ khuya, rep xong tin nhắn của vị

khách cuối cùng, Hoắc Khải liền cài chế độ trả lời tin nhắn

tự động. Sau đó nếu có khách hàng nào muốn tư vấn thì

cũng chỉ có thể tự đặt đơn rồi.

Giọng nói của Ninh Thần bỗng vang lên từ phía sau:

“Vẫn đang bận sao?”

“Xong rồi, cũng đã cài đặt chế độ trả lời tự động cho

những người kế tiếp. Việc kinh doanh hôm nay cũng

không tồi, được chừng năm mươi ngàn. Anh đã làm theo

lời em nói, tăng giá mấy món đồ bán đắt hàng kia lên.

Nhưng hôm nay mới chỉ đưa ra giới thiệu, còn chưa kịp

làm quảng cáo tuyên truyền, chỉ có thể chờ tan tầm ngày

mai rồi tính”. Hoắc Khải trả lời.

“Không sao, giờ đã ổn hơn trước kia nhiều rồi”, Ninh

Thần nói.

Hoắc Khải “ừ” một tiếng, đứng dậy khỏi ghế máy tính,

quay người lại, liền thấy Ninh Thần mặc một bộ đồ ngủ

mỏng manh đứng đó.

Vóc dáng cô vốn dĩ rất chuẩn, chiếc áo ngủ màu hồng

nhạt lại càng khiến cô có vẻ trẻ hơn. Trông cô như thiếu

nữ tuổi mười tám vậy, khiến Hoắc Khải không kìm nổi mà

ngắm nhìn đăm đăm.

16:22 .il4Gí8 ›

<_ Chương 26: Khoảng cách ngày càng gần

“Không đi rửa mặt à?“ Ninh Thần hỏi.

“Đi, đi chứ”, Hoắc Khải cười ngượng ngập, vội vàng

bước vào toilet rửa mặt.

Nhìn bóng lưng vội vã của anh, khóe miệng Ninh Thần

khẽ cong lên, cô không phải người ngốc, tất nhiên là đã

nhìn ra được vẻ tán thưởng vừa rồi trong mắt Hoắc Khải.

Một người phụ nữ đã từng sinh con mà vẫn khiến

chồng mình lộ ra vẻ mặt như thế, dù không nói ra nhưng

trong lòng cô vẫn thật sự rất vui.

Chỉ thoáng chốc, Hoắc Khải đã rửa mặt xong xuôi,

bước ra từ trong toilet. Thấy Ninh Thần vẫn mặc bộ đồ

ngủ mỏng manh đứng đó, anh bèn hỏi: “Sao em vẫn chưa

nghỉ ngơi đi? Trời chuyển lạnh rồi, đừng để mình bị cảm

lạnh“.

Vừa nói Hoắc Khải vừa chạy tới trước sofa, cầm chiếc

chăn lông lên, rõ ràng có ý định ngủ luôn ở nơi này.

Ninh Thần thình lình lên tiếng: “Thời tiết thay đổi rồi,

ngủ ở đây có vẻ hơi lạnh thì phải?”

Vấn đề này khiến Hoắc Khải bỗng nhớ tới hai ngày đầu

khi mình vừa sống lại. Anh nhớ tối hôm đó, Ninh Thần

cũng hỏi y nguyên câu này, vốn tưởng là bảo anh lên

giường ngủ, ai ngờ lại chỉ ném cho anh đúng một chiếc

chăn lông.

Giờ tiết trời đã vào thu, nhiệt độ sáng tối chênh lệch rõ

rệt, ngủ trên ghế sofa mà lại chỉ đắp đúng một chiếc chăn

16:22 .il4Gí8 ›

<_ Chương 26: Khoảng cách ngày càng gần

“Không đi rửa mặt à?”, Ninh Thần hỏi.

“Bi, đi chứ”, Hoắc Khải cười ngượng ngập, vội vàng

bước vào toilet rửa mặt.

Nhìn bóng lưng vội vã của anh, khóe miệng Ninh Thần

khẽ cong lên, cô không phải người ngốc, tất nhiên là đã

nhìn ra được vẻ tán thưởng vừa rồi trong mắt Hoắc Khải.

Một người phụ nữ đã từng sinh con mà vẫn khiến

chồng mình lộ ra vẻ mặt như thế, dù không nói ra nhưng

trong lòng cô vẫn thật sự rất vui.

Chỉ thoáng chốc, Hoắc Khải đã rửa mặt xong xuôi,

bước ra từ trong toilet. Thấy Ninh Thần vẫn mặc bộ đồ

ngủ mỏng manh đứng đó, anh bèn hỏi: “Sao em vẫn chưa

nghỉ ngơi đi? Trời chuyển lạnh rồi, đừng để mình bị cảm

lạnh”.

Vừa nói Hoắc Khải vừa chạy tới trước sofa, cầm chiếc

chăn lông lên, rõ ràng có ý định ngủ luôn ở nơi này.

Ninh Thần thình lình lên tiếng: “Thời tiết thay đổi rồi,

ngủ ở đây có vẻ hơi lạnh thì phải?”

Vấn đề này khiến Hoắc Khải bỗng nhớ tới hai ngày đầu

khi mình vừa sống lại. Anh nhớ tối hôm đó, Ninh Thần

cũng hỏi y nguyên câu này, vốn tưởng là bảo anh lên

giường ngủ, ai ngờ lại chỉ ném cho anh đúng một chiếc

chăn lông.

Giờ tiết trời đã vào thu, nhiệt độ sáng tối chênh lệch rõ

rệt, ngủ trên ghế sofa mà lại chỉ đắp đúng một chiếc chăn

16:22 „1l 4G8 `

<_ Chương 26: Khoảng cách ngày càng gần

lông, quả đúng là hơi lạnh thật.

Nhưng cân nhắc đến vấn đề tương tự mà Ninh Thần

từng hỏi, Hoắc Khải vẫn lắc đầu theo bản năng: “Vẫn ổn,

đắp chăn kín thì không lạnh lắm”.

Ninh Thần không khỏi lườm anh một cái, rõ ràng lúc

kinh doanh thông minh là thế, sao giờ lại vờ ngớ ngẩn rồi

hả, không nghe hiểu người ta đang nói gì à?

Thấy Hoắc Khải vẫn bày ra vẻ mặt nghe không hiểu,

Ninh Thần đành phải khẽ giọng nói: “Đường Đường nói

muốn ngủ cùng bố”.

Câu nói này khiến gò má cô ửng hồng, tuy cô đã có

con với Lý Phong nhưng vốn dĩ cô hay đỏ mặt, lúc nói

những chuyện liên quan đến vấn đề kiểu này luôn dễ dàng

thấy thẹn thùng.

“Hả? Sofa nhỏ như vậy không đủ chỗ đâu, hơn nữa,

để một đứa bé ngủ trên sofa chẳng ổn chút nào cả”. Hoắc

Khải nói.

Sự ngại ngùng trong lòng Ninh Thần lập tức tản đi hết,

cô tức giận lườm nguýt anh: “Anh không biết ngủ trên

giường hả?”

Dứt lời cô bèn quay gót đi thẳng, để lại Hoắc Khải với

khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

Anh nhìn theo bóng lưng cô, không khỏi suy ngẫm, ý

của cô ấy là muốn cho anh ngủ trên giường ư?

16:23 .il4G(8 ›

<_ Chương 26: Khoảng cách ngày càng gần

Hơn nữa trông bộ dạng kia của Ninh Thân, có vẻ cô

cũng không định rời khỏi phòng ngủ. Thế thì có khác nào

bảo rằng hai người sẽ chung giường chung gối đâu?

Cho tới bây giờ, tuy rằng mối quan hệ giữa anh và hai

mẹ con cô đã được cải thiện rất nhiều, nhưng Hoắc Khải

vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để thay thế Lý Phong trong

việc tiếp nhận gia đình này.

Nhất là trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy khó chịu,

hay nói đúng hơn là thấy chột dạ.

Bởi vì người khác nghĩ anh là Lý Phong, nhưng anh lại

biết mình không phải, tuy thân thể là của Lý Phong mà

linh hồn thì thuộc về một người khác.

Đã chiếm mất thân thể người ta, nếu lại còn chiếm

luôn cả vợ người ta nữa, thế có phải là quá đáng quá rồi

không…

Lúc này Ninh Thần lại ló ra một nửa mặt, hững hờ nói:

“Không vào thì tôi đóng cửa đấy”.

Hoắc Khải do dự một lát, cuối cùng vẫn nhấc chân đi

về phía phòng ngủ.

Bất kể linh hồn là ai, nhưng suy cho cùng anh đang

sống giùm Lý Phong, theo lẽ thường thì ngủ với vợ mình

trên cùng một chiếc giường là điều đương nhiên. Nếu cứ

từ chối mãi, khó tránh khỏi việc khiến người ta cảm thấy

không thích hợp.

Đến khi Hoắc Khải đẩy cửa bước vào, ánh đèn trong

16:23 .il4Gí8 ›

<_ Chương 26: Khoảng cách ngày càng gần

phòng ngủ mờ tôi, Đường Đường đã say giâc nông từ lâu.

Rõ ràng Ninh Thần đang lấy cô bé ra làm cái cớ, Hoắc

Khải không ngốc nhưng cũng không hề vạch trần cô.

Có điều, nhìn Đường Đường đang say ngủ nằm phía

trong cùng, và Ninh Thần nằm cạnh nhưng cố ý để trống

ra một khoảng, trong lòng anh bỗng thấy hơi hồi hộp.

Khi còn là cậu cả nhà họ Hoắc, anh cũng chẳng hề xa

lạ gì với phụ nữ, những trừ lần đầu tiên ra thì cũng chỉ có

lúc này anh mới cảm thấy kích động một cách khó hiểu.

Trong đầu mơ hồ hiện lên vóc dáng xinh đẹp của Ninh

Thần.

Giờ phút này đây, vóc dáng ấy đang ở bên dưới chiếc

chăn, chỉ cần anh xốc nó lên là có thể nhìn thấy, thậm chí

là chạm vào.

Trong lúc “hai nhân cách“ đang tranh đấu, Hoắc Khải

vẫn trèo lên giường, chỉ là anh cố gắng hết sức nằm cách

Ninh Thần một khoảng xa, miễn việc chạm phải nơi nào

đó không nên chạm. Ít nhất là trước khi chuẩn bị tâm lý

sẵn sàng, hoặc có lẽ trước khi nói cho cô biết chân tướng,

Hoắc Khải không muốn để cô phải chịu thiệt.

Nhưng sự “xa lánh’ của anh lại khiến Ninh Thần không

được vui.

Không biết liệu có phải vì cô vùi nửa mặt trong chăn

hay không mà nghe giọng cô có vẻ nao nao buồn: “Cách

xa như vậy làm gì, lạnh chết mất”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook