Chế Tạo Hào Môn

Chương 20: Đây là một nhân tài

Hứa Đệ

12/01/2021

“Không cần đâu, thực ra tôi chỉ muốn đi dạo xung

quanh thôi, không có chuyện gì cần giúp đỡ. Cậu cứ làm

việc của mình đi, nếu sau này còn cơ hội gặp gỡ, có lẽ sẽ

cần thỉnh giáo cậu về cách pha cà phê đấy”, người đàn

ông trung niên đáp lại rất hòa nhã.

“Chuyện này dễ thôi mà!”, Hoắc Khải gật đầu với ông

ấy rồi bưng cà phê rời đi.

Người đàn ông trung niên uống cà phê trong cốc, ánh

mắt chuyển dần từ nơi Hoắc Khải vừa rời đi tới chiếc máy

pha cà phê.

Sau khi pha cà phê xong, Hoắc Khải lại rửa sạch máy

pha cà phê thêm một lần, để tránh người dùng kế tiếp

phải tốn thời gian.

Lúc này, ở cửa phòng pantry, có vài người vội vàng đi

ngang qua. Một trong số họ nhìn thấy người đàn ông

trung niên đang đứng uống cà phê, lập tức gọi mấy người

khác.

Ngay sau đó, Cơ Xương Minh nhanh chóng chạy vào

trong.

Trên trán hắn ta lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc,

hiển nhiên đã thấm mệt rồi.

Gặp được người đàn ông trung niên kia, Cơ Xương

Minh mới dám thả lỏng tỉnh thần. Hắn ta cười khổ, cất

giọng nói vừa lấy lòng vừa cung kính: “Phó hội trưởng Hạ,

sao đột nhiên ông đến đây rồi. Nếu không nhờ thư ký của

ông báo rằng ông đến trước hai mươi phút, chắc tôi

không biết gì luôn”.

Người đàn ông trung niên này là Hạ Hoằng Viễn, phó

hội trưởng Hiệp hội Thương mại của tỉnh.

Ông ấy phất lên từ công việc kinh doanh hoa quả, sau

này càng làm càng phát đạt, đến khi Hiệp hội Thương mại

được thành lập, ông ấy được cất nhắc làm một trong

nhiều phó hội trưởng.

Tuy rằng bản thân Hiệp hội Thương mại không có

quyền hành thực tế, nhưng muốn gia nhập vào hội cũng

phải là gia đình quyền quý với mức tài sản không nhỏ

trong tỉnh. Chuyện khác thì không kể đến chứ mạng lưới

quan hệ bên trong cũng đủ khiến mọi người không dám

coi thường.

Cho dù nhà họ Cơ là gia tộc xếp những hạng đầu cả

nước, nhưng công ty mà Cơ Xương Minh quản lý chỉ là

một công ty con. Nếu hắn ta muốn vận hành công ty đâu

vào đấy, bắt buộc phải tạo dựng được quan hệ tốt với

nhân vật sừng sỏ như Hạ Hoằng Viễn.

Nếu không, người ta chỉ cần ho vài tiếng là hắn ta sẽ

không được sống yên ổn.

Vì thế, Cơ Xương Minh vẫn luôn hi vọng có thể dùng

danh nghĩa công ty độc lập để gia nhập vào Hiệp hội

Thương mại để nhận được sự giúp đỡ về tài nguyên, từ đó

dành được ưu thế hơn trong cuộc cạnh tranh của dòng

chính.

Nhưng Hiệp hội Thương mại không phải muốn vào là

vào được, không chỉ yêu cầu giá trị của công ty phải đạt

đến tiêu chuẩn nhất định, hiệp hội cũng sẽ cắt cử một

thành viên từ cấp bậc phó hội trưởng trở lên tới kiểm tra

thực địa.

Kiểm tra cũng không có tiêu chuẩn gì hết, tất cả phụ

thuộc vào việc phó hội trưởng kia quay về sẽ báo cáo thế

nào.

Nếu người đó khen bạn ổn thì bạn ổn, người đó chê

bạn không ổn, vậy thì bạn không ổn rồi.

Thông thường, một số phó hội trưởng đi kiểm tra cũng

không cố ý vạch lá tìm sâu đâu, dù sao thì thêm bạn bè

thêm lựa chọn, ai rảnh đâu mà đắc tội người ta.

Nhưng cũng không phải không có phó hội trưởng nào

quyết định xếp công ty này công ty kia vào trường hợp

không đủ điều kiện do không hài lòng với họ.

Cơ Xương Minh vẫn rất để tâm tới chuyện này, khi biết

Hiệp hội Thương mại của tỉnh sẽ phái “vua hoa quả” Hạ

Hoằng Viễn tới, hắn ta hao hết tâm tư để nghĩ xem làm

thế nào mới cung phụng ông phó hội trưởng này thoải mái

để mình “đạt tiêu chuẩn”.

Ai ngờ Hạ Hoằng Viễn cũng là một người không theo

quy tắc thông thường. Đã hẹn hôm nay đến kiểm tra, thế

mà ông ấy đến công ty sớm hơn giờ hẹn hai mươi phút.

Đợi khi thư ký của ông ấy tới công ty và nói rằng Hạ

Hoằng Viễn đã tới từ trước khiến Cơ Xương Minh sợ hết

hồn, chỉ sợ thằng nhãi có mắt không tròng nào đó đắc tội

với phó hội trưởng Hạ, làm hỏng chuyện của mình.

Hạ Hoằng Viễn đến sớm hơn dự tính cho thấy ông ấy

là người chú trọng tình hình thực tế, hi vọng có thể nhìn rõ

được thực trạng ở công ty con của nhà họ Cơ.

Thấy vẻ căng thẳng trên mặt Cơ Xương Minh, ông ấy

mỉm cười đặt cốc cà phê đã thấy đáy trên tay xuống: “Phó

tổng giám đốc Cơ không cần căng thẳng, tôi chỉ đi dạo

xung quanh thôi. Cà phê của công ty các anh rất khá đấy,

một anh lái xe đã pha cho tôi, mùi vị rất được. Nói chuyện

với cậu ấy một lúc, tôi cảm thấy, nếu nhân viên nào trong

công ty anh cũng có chiều sâu như cậu ấy thì việc gia

nhập hiệp hội là chuyện đương nhiên”.

Thời gian nói chuyện cùng Hoắc Khải không lâu nhưng

từng hành động và lời nói của anh mang đến cho Hạ

Hoằng Viễn ấn tượng rất tốt, khiến cả ấn tượng về công ty

con nhà họ Cơ cũng khá hơn.

Nếu không có gì bất ngờ thì việc công ty con gia nhập

vào Hiệp hội Thương mại như ván đã đóng thuyền.

Có được câu nói này của Hạ Hoằng Viễn, Cơ Xương

Minh mừng vui quá đối. Bản thân hắn ta vắt óc mấy ngày

trời nghĩ xem nên lấy lòng người ta thế nào, chẳng ngờ

một anh lái xe đã làm xong hết tất cả.

Tuy rằng không biết anh lái xe nào có bản lĩnh đến vậy,

nhưng Cơ Xương Minh vẫn nắm lấy cơ hội này, nhiệt tình

mời mọc: “Thực sự cảm ơn phó hội trưởng Hạ quá! Trưa

nay chúng tôi tổ chức một bữa tiệc chào mừng, toàn là

quản lý của công ty với một số hộ kinh doanh lớn tại địa

phương, mong phó hội trưởng Hạ nể tình”.

Dạng tiệc tùng xã giao này không thể thiếu được trong

công việc làm ăn nên Hạ Hoằng Viễn cũng không từ chối.

Nếu đã định chấp nhận công ty con nhà họ Cơ vào hiệp

hội thì tạo dựng quan hệ tốt đẹp cũng là việc nên làm.

“Anh tài xế kia không phải người bình thường đâu, tuy

chỉ trò chuyện đôi câu, nhưng có thể nghe ra được người

này có kiến thức uyên bác, hiểu nhiều biết rộng. Người

như thế mà chỉ làm đến lái xe thì đúng là uổng phí. Nếu

công ty con của nhà họ Cơ có thể khai thác và trọng dụng

thêm nhiều nhân tài như thế thì con đường phát triển

trong tương lai rất rộng mở đấy!”, sau cùng Hạ Hoằng

Viễn nói vậy.

Trên thực tế, nếu không vì kiêng nể thực lực chung

của nhà họ Cơ thì Hạ Hoằng Viễn rất muốn lôi kéo anh

thanh niên kia về công ty của mình. Người như thế mà chỉ

được làm lái xe ở nhà họ Cơ thì đúng là cực kỳ lãng phí.

Vì đã không tiện lôi kéo người ta đi nên Hạ Hoằng Viễn

cũng không chủ động đưa danh thiếp cho Hoắc Khải,

không chỉ vì không muốn nhà họ Cơ nghĩ nhiều, mà cũng

muốn dẹp bỏ mong ước của bản thân.

Nhưng nếu nhà họ Cơ không biết phân biệt tốt xấu thì

lần gặp sau, Hạ Hoằng Viễn sẽ không nể mặt họ như vậy

nữa.

Thời buổi này, cái gì là quan trọng nhất?

Đương nhiên là nhân tài!

Lời nói của Hạ Hoằng Viễn khiến Cơ Xương Minh sững

sờ, đến tận khi đối phương rời đi rồi, đám người của hắn

ta vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Rốt cuộc anh lái xe nào khiến ông vua hoa quả nổi

danh phải coi trọng như thế? Trong công ty có nhân tài

như vậy à?

“Đi, điều tra xem ban nãy ai đã pha cà phê cho phó

hội trưởng Hạ, lập tức gọi người đó tới văn phòng của

tôi!” Cơ Xương Minh dặn dò.

Trợ lý xinh đẹp đứng bên cạnh hắn ta vội vàng đáp lời,

tỏ ý mình sẽ đi điều tra ngay. Cơ Xương Minh liếc nhìn

trưởng phòng nhân sự: “Đi xem xem công ty còn vị trí nào

đang trống. Nếu phó hội trưởng Hạ đã coi trọng người này

đến vậy, không cần biết có phải nhân tài thật sự hay

không, người này chính là vấn đề mấu chốt quyết định

việc chúng ta có thể gia nhập Hiệp hội Thương mại. Sắp

xếp cho anh ta một chức vụ phù hợp”.

“Vâng, tôi hiểu rồi!“ trưởng phòng nhân sự gật đầu

theo.

Họ nhìn vào cũng hiểu được, sở dĩ Hạ Hoằng Viễn trở

nên dễ tính như thế không phải vì ông ấy làm việc qua loa,

mà vì anh lái xe pha cà phê cho ông ấy đã để lại ấn tượng

quá tốt đẹp.

Cho nên, chỉ cần công ty đề bạt người lái xe này, giữ

thể diện cho Hạ Hoằng Viễn, việc gia nhập Hiệp hội

Thương mại là chuyện hợp tình hợp lẽ.

Đúng lúc này, một người ghé vào tai hắn ta và nói:

“Trang web của công ty vừa đăng tải một tin tức mới, anh

xem qua đi ạ!”

Cơ Xương Minh đón lấy chiếc máy tính bảng trong tay

đối phương, trên đó hiển thị thông báo bác bỏ tin đồn mà

phòng quan hệ công chúng đã đăng tải.

“Con ả chết tiệt này lại định giở trò gì đây? Thích chết

à!”. Cơ Xương Minh mới liếc mắt nhìn qua đã buột miệng

chửi thề. Nội dung bài viết đương nhiên là về chuyện

dòng chính chèn ép nhánh phụ. Cơ Hương Ngưng nói

rằng “bác bỏ tin đồn”, trên thực tế lại dùng giọng điệu rất

tủi hờn, khiến người ta vừa nhìn đã biết cô ấy đang nói

những lời trái ngược với suy nghĩ trong lòng.

Công ty sắp tiến vào Hiệp hội Thương mại, Cơ Xương

Minh là người có công đầu. Bình thường hắn ta còn không

coi Cơ Hương Ngưng ra gì chứ nói gì đến hiện tại.

Quay người đi về phía văn phòng của tổng giám đốc,

hắn ta nói năng rất ngang ngược: “Tưởng mình muốn sao

là được vậy à, không muốn sống ngày tháng yên ốn, cứ

nhất định phải ép mình làm khó con ả này mới chịu!”

Lúc này, trong phòng làm việc, Cơ Hương Ngưng đang

bưng cốc cà phê mà khen không ngớt lời: “Ngon lắm, ai

pha thế?”

“Tôi!” Hoắc Khải chỉ vào bản thân.

“Sao anh lại biết pha cà phê?”, Cơ Hương Ngưng tỏ ra

nghỉ hoặc.

Hoắc Khải nhún vai, đáp: “Nhiều thời gian, rảnh quá

không có việc gì làm thì lên mạng đọc tư liệu…”

“Lại là thông tin trên mạng… Có phải việc gì anh cũng

lên…”

Cơ Hương Ngưng chưa dứt lời thì cửa phòng làm việc

bị người ta đẩy mạnh ra, Cơ Xương Minh tức xì khói vừa

bước vào vừa nạt nộ: “Cơ Hương Ngưng, cô hơi bị quá

đáng rồi đấy! Tưởng rằng để cô ngồi lên vị trí giám đốc là

cô muốn làm gì cũng được à!”

Cảnh tượng này mới xảy ra cách đây không lâu, nay tái

diễn, giọng điệu của Cơ Xương Minh nặng nề hơn, thái độ

cũng không khách sáo nữa.

Cơ Hương Ngưng biết chắc chắn hắn ta đã đọc được

thông báo bác bỏ tin đồn nên đến gây sự với cô, nhưng

cô cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên chỉ thản nhiên đáp:

“Chẳng phải anh bảo tôi nhận lỗi à? Thế nên tôi nhờ

trưởng phòng Mã đăng tải thông báo bác bỏ tin đồn, trả

lại sự trong sạch cho anh, có gì không đúng nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook