Chế Tạo Hào Môn

Chương 337: Đánh mắng

Hứa Đệ

01/02/2021

“Không cần để ý tới bọn họ, em nếm thử trứng vịt muối đi, hương vị được lắm”, Hoắc Khải cẩn thận bóc vỏ trứng vịt muối cho Ninh Thần.

Trứng vịt muối do mấy đầu bếp này làm rất ngon, sau khi bóc ra sẽ thấy lòng trắng trứng mịn như ngọc, hương thơm nồng nàn, màu sắc trong suốt lấp lánh. Tách lòng trắng trứng ra là sẽ thấy lòng đỏ như đá quý màu đỏ, chứ không phải màu vàng thường gặp. Lòng đỏ trứng tươi xốp thơm lừng, hương vị rất đặc biệt.

Ninh Thần vô thức nhận lấy trứng vịt muối, nhưng cô chẳng có tâm trạng đâu mà ăn, chỉ nhìn chăm chú vào mấy người kia.

Chú ý tới nét mặt của cô, Hoắc Khải không khỏi nhíu mày lại.

Anh đứng lên rồi xoay người lại.

Những người đó cũng đi tới trước mặt, còn chưa kịp hỏi tội thì Hoắc Khải bỗng đứng phắt dậy, khiến bọn họ giật nảy mình.

Tới đây ăn cơm cốt là để phân tán sự chú ý của Ninh Thần, để cô khỏi nghĩ tới những chuyện đâu đâu.

Ai ngờ đến đây cũng không được yên ổn, vẫn có lũ chó mèo tới quấy rối, khiến Hoắc Khải cực kỳ khó chịu.

Không đợi mấy người kia mở miệng, anh đã lên tiếng trước: “Tôi không cần biết các người là ai hay muốn làm gì, tốt nhất các người hãy rời khỏi đây mau lên”.

Mấy người kia nghe mà sửng sốt, bọn họ còn tưởng rằng Hoắc Khải đứng lên là để xin lỗi hoặc chào hỏi, nào ngờ anh lại đuổi bọn họ đi.

Người phụ nữ vừa lên tiếng nổi giận, chỉ vào Hoắc Khải nói: “Cậu tưởng cậu là ai mà dám ăn nói với bọn tôi như thế!”

“Tôi không tưởng mình là ai hết, tôi chỉ biết là sự hiện hữu của các người đã làm ảnh hưởng tới tôi. Nếu muốn biết mình là ai thì các người có thể về hỏi bố mẹ hoặc là người thân bạn bè của các người”, Hoắc Khải bình tĩnh nói: “Thế nhưng tôi không tán thành các người làm như thế cho lắm, bởi vì theo sự hiểu biết của tôi về nhà họ Lý, những năm gần đây con gái trong nhà họ Lý chỉ cần là hai mươi tuổi trở lên thì hầu hết đều sẽ kết hôn với một người đàn ông môn đăng hộ đối để đổi lấy lợi ích. Vừa rồi cô nói cô là chị tôi, năm nay tôi ba mươi tuổi rồi, vậy thì chắc hẳn cô đã hơn ba mươi tuổi. Trong nhà họ Lý, con gái đã ba mươi tuổi mà còn chưa kết hôn thì chỉ có thể là bởi vì xấu xí hoặc là tính cách quá tệ, hơn nữa còn là tệ đến mức không thể chấp nhận được. Nếu không, với tên tuổi của nhà họ Lý, cô đâu rảnh để tới kiếm chuyện với tôi”.

Những lời nói ấy như một con dao đâm vào trái tim người phụ nữ kia.

Đúng như những gì Hoắc Khải nói, năm nay cô ta đã ba mươi mốt tuổi, đã qua thời kỳ cưới gả bình thường rồi.

Mà đúng là nhà họ Lý vẫn luôn tìm kiếm đủ mọi đối tượng kết hôn cho con cháu trong gia tộc để đổi lấy lợi ích, điểm này rất giống nhà họ Cơ. Thế nhưng nhà họ Cơ không quá đáng bằng nhà họ Lý, trẻ con mới sinh ra, chưa kịp đặt tên thì đã nghĩ xem sau này sẽ trao đổi lợi ích với gia tộc nào rồi.

Xét theo góc độ này thì con cháu trong nhà họ Lý thực sự rất đáng thương.

Sở dĩ đến giờ người phụ nữ này vẫn chưa lấy không, không phải là bởi vì không tìm được người môn đăng hộ đối, mà là bởi vì tác phong sinh hoạt của cô ta có vấn đề.

Bởi vì điều kiện gia đình quá tốt, những người xung quanh chiều chuộng cô ta từ nhỏ đến lớn, khiến tính cách của cô ta cực kỳ kiêu căng ngạo mạn.

Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, cô ta đã lêu lổng bên ngoài.

Hỏi những chuyện khác thì chưa chắc cô ta đã biết, nhưng hỏi đến các trò trong quán bar thì cô ta thuộc như lòng bàn tay.

Chỉ tính số lượng bạn trai quen trong quán bar thôi cũng phải hai mươi người trở lên rồi.

Rất nhiều người ngầm ví cô ta là xe buýt, ai cũng có thể lên được.

Những lời ấy rất khó nghe, nhưng cô ta chẳng bao giờ để ý tới, cảm thấy mình là con cái nhà họ Lý, dù có chơi thế nào thì sau này cũng có người lấy.

Ai ngờ chơi quá đà nên tiếng tăm quá tệ, đã thế tính cách còn không ra sao, khiến mọi người tìm đủ mọi lý do để từ chối những người tới làm mai cho nhà họ Lý.

Cho dù muốn làm thân với nhà họ Lý đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đâu thể lấy một người vợ như thế được, ai chẳng biết cô ta là loại con gái lăng nhăng bắt cá mấy tay cùng một lúc.

Cưới một người vợ như thế thì chẳng biết sau này sẽ mọc bao nhiêu chiếc sừng, đồn ra ngoài thì biết giấu mặt vào đâu?

Bây giờ thương nhân không dễ lừa như trước nữa, không phải cứ có tiền là thích làm gì cũng được.

Đại đa số mọi người vẫn khá coi trọng thanh danh.

Hơn ba mươi tuổi mà còn chưa lấy chồng, cô ta gần như trở thành một trò cười trong nhà họ Lý, có thể nói là người lớn trong nhà đều đã từ bỏ cô ta rồi.

Người nhà họ Lý đều hiểu chuyện này, nhưng vì bận tâm đến danh dự của gia tộc nên chẳng có mấy ai nói ra trước mặt cô ta.

Hoắc Khải chính là người đầu tiên chọc vào nỗi đau của cô ta ngay trước mặt như vậy.

Người phụ nữ ấy tức đến mức đánh mất lý trí, gào lên ngay tại chỗ rồi giơ tay cào về phía Hoắc Khải.

Móng tay của cô ta cực kỳ sắc bén, nếu bị cào trúng thì e là còn đáng sợ hơn cả mèo hoang.

Nếu là Lý Phong của năm xưa, chắc chắn anh ta sẽ chẳng dám phản kháng, chỉ biết chịu đòn một cách bị động.

Nhưng người đang đứng ở đây lúc này không phải Lý Phong.

Hoắc Khải sẽ chẳng dung túng tính cách gàn dở của cô ta, trước khi cô ta cào trúng mình, anh đã đẩy cô ta ra rồi.

Bởi vì Hoắc Khải dùng lực khá mạnh nên người phụ nữ kia lùi về sau vài bước, cuối cùng cô ta không đứng vững được, cứ thế ngồi phịch xuống mặt đất.

Lúc ngã xuống mặt đất, cô ta và hai người kia đều ngây ra như phỗng, chắc là không ai ngờ rằng Hoắc Khải lại đẩy một cách dứt khoát và chẳng hề cố kỵ điều gì như thế.

Khoảng hai giây sau, người phụ nữ kia mới hoàn hồn lại và thét lên: “Mày, mày dám đánh tao!”

“Muốn ăn vạ thì cứ nói thẳng ra, tôi đẩy cô chứ không đánh cô. Đương nhiên, nếu cô coi đó là đánh thì tôi cũng không phản đối”, biểu cảm và giọng nói của Hoắc Khải vẫn rất thản nhiên.

Vẫn là câu nói đó thôi, ngay cả bà cụ mà anh còn không nể mặt, sao lại quan tâm đến cháu ngoại của bà ta.

Ninh Thần cũng giật nảy mình, cô vội vàng đứng lên khuyên Hoắc Khải có gì cứ từ từ nói, đồng thời định bước tới đỡ cô ta dậy.

Hoắc Khải ngăn cản cô, anh lắc đầu nói: “Không cần để ý tới cô ta”.

“Mày chán sống thật rồi! Một thằng con hoang mà dám đánh dòng chính!”, người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh chỉ vào Hoắc Khải và nói với vẻ mặt căm phẫn, như thể anh vừa gây ra tội tày trời đáng chết lắm vậy.

Hoắc Khải liếc mắt nhìn anh ta, nói: “Đừng cứ luôn miệng nó con hoang như thế, cậu có chắc cậu là con ruột của bố cậu không?”

Với những gia tộc lớn như thế này, chuyện đổ vỏ rất phổ biến, càng giàu thì chơi càng hăng.

Rất nhiều phú ông nuôi con trai cho người ta bao nhiêu năm mới phát hiện ra không phải là con mình. Chỉ có điều đa số đều giải quyết ngầm, lấy lý do khác để ly hôn, không công bố với mọi người.

Dù sao thì chuyện như vậy thực sự quá mất mặt, bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

Người đàn ông bên cạnh nghe vậy hơi ngây ra, sau đó khuôn mặt anh ta đỏ lên, nổi giận đùng đùng đi về phía Hoắc Khải, chỉ vào mặt anh mắng: “Mẹ kiếp, mày lặp lại lần nữa xem nào! Hôm nay tao phải giết chết mày!”

“Tới đây thử xem!”, Hoắc Khải lạnh lùng nhìn anh ta.

Đôi mắt lạnh lùng mang đến khí thế khiến người ta phải kinh hãi.

Tuy rằng Hoắc Khải rất ít khi chủ động đánh người, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết đánh nhau.

Con cháu nhà giàu đa số đều sẽ học một vài chiêu để tự vệ, tránh trường hợp không tự bảo vệ được bản thân trong những lúc gặp chuyện không may.

Năm đó Hoắc Khải đứng ở địa vị cao nên càng dễ bị tập kích, vậy nên anh rất chăm chỉ trong phương diện này.

Tuy rằng chưa sánh bằng con nhà võ như Đường Thế Minh, nhưng vẫn giỏi hơn người bình thường nhiều.

Nếu chỉ là hai, ba người bình thường thì căn bản không phải đối thủ của anh.

Nhưng không phải con nhà giàu nào cũng sẵn sàng dành thời gian vui chơi của mình vào việc luyện tập một thứ mà rất có thể cả đời này sẽ không dùng đến.

Ví dụ như người đàn ông trẻ tuổi trước mặt anh chẳng hạn, anh ta chưa bao giờ tập võ, thỉnh thoảng đánh nhau với người ta cũng chỉ dùng công phu mèo cào mà thôi.

Nếu có thể đánh thắng được thì đánh, không đánh thắng được thì mắng vài câu, lấy thế lực gia tộc ra hăm dọa người khác.

Ánh mắt và khí thế của Hoắc Khải đều ăn đứt người đàn ông trẻ tuổi kia, liếc mắt một cái là anh ta lập tức rụt vòi, đâu dễ gì dám tiến lên.

Anh ta có một dự cảm rất kỳ lạ, nếu lao lên đánh nhau thật thì chắc chắn anh ta sẽ là bên chịu đòn.

Lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi hơn một chút bước tới đỡ cô lớn tuổi kia đứng lên, đồng thời hung hăng nói với Hoắc Khải: “Lý Phong, đừng tưởng bọn tao không biết mày trở về làm gì, cũng đừng cho rằng mày trở về thừa kế cổ phần là sẽ trở nên ghê gớm lắm. Trong nhà họ Lý, mày chỉ là một thằng con hoang, là loại phế vật bị bọn tao lợi dụng mà thôi! Tưởng mình được thừa kế cổ phần thì sẽ trở thành người nhà họ Lý thực sự sao? Bà đây nhổ vào! Cả đời này cũng không xảy ra chuyện đó được đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook