Chế Tạo Hào Môn

Chương 330: Đại quản gia

Hứa Đệ

31/01/2021

Đối với bất kỳ gia đình nào thì con cái vẫn luôn là những thành viên quan trọng nhất, có những gia đình đã gần như tan vỡ nhưng vẫn tiếp tục chịu đựng lẫn nhau vì con cái.

Ninh Thần là một phụ nữ rất truyền thống, và cô ấy đã tuân theo truyền thống này rất tốt.

Theo quan điểm của Hoắc Khải, việc sinh thêm con không phải là không thể, thậm chí anh còn rất vui khi có thể được như vậy.

Đường Đường rất nghe lời, hơn nữa còn thông minh lanh lợi, đúng là một đứa trẻ dễ thương.

Nhưng đúng ra thì cô bé là con của Ninh Thần và Lý Phong, không phải của Hoắc Khải. Ngay cả khi anh chiếm được thân xác của Lý Phong, Hoắc Khải vẫn luôn biết linh hồn của mình thuộc về ai.

Sinh thêm một đứa trẻ, đó mới chính là ruột thịt của anh.

Tất nhiên, việc anh muốn có đứa con thứ hai không có nghĩa là anh sẽ xa lánh Đường Đường, mà chuyện này ngược lại còn khiến cho Hoắc Khải cảm thấy anh nên đối xử tốt hơn với cô bé. Bởi vì khi anh muốn có đứa con thứ hai cũng giống như anh đã có thành kiến đối với Đường Đường, điều này khiến cho anh cảm thấy có lỗi.

Hoắc Khải vẫn đang rất mong chờ đứa con thứ hai này.

Mặc dù anh và Ninh Thần đã ngày càng gần gũi hơn, nhưng vẫn chưa bao giờ bước qua ranh giới.

Không phải là không muốn, cũng không phải là không được, bây giờ Hoắc Khải cũng không còn cảm thấy tội lỗi nữa.

Lý do anh không tiến thêm một bước là bởi vì anh luôn cảm thấy thiếu một chút thời cơ thích hợp.

Vì vậy khi ôm Ninh Thần trong vòng tay, Hoắc Khải đã không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nằm chung giường với cô.

Sáng sớm ngày hôm sau, có ai đó gõ cửa phòng họ.

Hoắc Khải mở mắt ra, trời vẫn còn tối đen, anh vừa mở cửa thì đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng bên ngoài.

Người đàn ông trung niên nhìn Hoắc Khải, vẻ mặt không quá nhiệt tình, ngược lại còn có chút lạnh lùng.

Lão ta thậm chí còn không được sự cho phép của Hoắc Khải, đã bước tới trước, vừa đi vừa nói: "Cậu đã đi nhiều năm, có thể đã quên mất các quy tắc của gia đình. Chú tư của cậu nhờ tôi đến nhắc nhở cậu một chút. Đi tắm rửa trước đi, sau đó sẽ có người đưa quần áo cho cậu thay, ăn cơm xong thì đến gặp bà nội của cậu. Khi gặp bà cụ thì nhớ quỳ lạy tạ tội vì đã nhiều năm không làm tròn được đạo hiếu. Ngoài ra, lúc đó có thể sẽ có rất nhiều người đến, toàn là người lớn trong nhà. Cho dù cậu có là người quan trọng trong gia đình thì cũng phải kính trà từng người, không được phép vô lễ".

Người đàn ông trung niên cứ đứng ở đó nói thao thao bất tuyệt, mặc kệ Hoắc Khải có nhận lời hay không.

Hoắc Khải bình tĩnh nhìn lão ta, cũng không thèm cắt ngang lời.

Lúc này Ninh Thần đã mặc thêm áo bước ra ngoài, người đàn ông trung niên đó lại nhìn cô một cái rồi nói: "Cô chỉ cần ở trong phòng, không được đi lung tung. Đây không phải là một gia đình bình thường, nếu như cô chạy lung tung mà đụng phải ai đó thì sẽ rất phiền phức".

Ninh Thần không biết rõ thân phận của người này, chỉ là nghe giọng điệu có chút khắc nghiệt nên vẻ mặt cô cũng đột nhiên trở nên hơi căng thẳng.

Nếu người đàn ông trung niên này chỉ gây áp lực cho một mình Hoắc Khải thì có thể anh cũng không quan tâm đến lão ta làm gì.

Nhưng lời nói của lão ta rõ ràng là đang không coi Ninh Thần ra gì, điều này khiến Hoắc Khải rất khó chịu.

Bọn họ quay về là bởi vì Lý Thắng Bân đã van xin, nếu không thì anh cũng không muốn đến đây. Tự nhiên giờ ở đâu ra một người không biết cao thấp thế nào, vừa bước vào đã lên mặt cao ngạo. Lão ta đang tự xem bản thân là cái thứ gì đây chứ?

Hoắc Khải cũng không nhường nhịn mà nói thẳng: "Xin lỗi, cô ấy là vợ tôi, cần phải đi cùng với tôi".

Người đàn ông trung niên dừng lại, quay đầu nhìn Hoắc Khải, giọng điệu và vẻ mặt trở nên khắc nghiệt hơn nói: "Tôi đã nói là cô ta phải ở trong phòng!"

“Tôi cũng đã nói, cô ấy phải ở bên cạnh tôi!”, Hoắc Khải cũng ăn miếng trả miếng.

Ngực của người đàn ông trung niên phập phồng lên xuống gấp gáp đến mấy lần, cho thấy tâm tình của lão ta hiện đang rất tồi tệ.

Người này là quản gia nhà họ Lý, một người rất chuyên nghiệp, đã phục vụ nhà họ Lý hơn 30 năm.

Từ khi mười lăm tuổi, lão ta đã học được nhiều phép xã giao, kỹ năng và phương pháp quản lý. Năm hai mươi lăm tuổi, lão ta đã trở thành quản gia có địa vị lớn thứ ba trong nhà họ Lý, đến năm ba mươi tuổi liền lên nắm quyền chính thức, trở thành quản gia lớn nhất trong nhà.

Những người đến nhà họ Lý có thể không biết hết tất cả những người mang họ Lý, nhưng nhất định phải biết đến người đàn ông tên là Tào Hạc Minh này.

Lão ta có tính tổ chức tốt, tính chuyên nghiệp và quyết đoán, rất được bà cụ xem trọng. Ngay cả người nhà họ Lý bình thường vẫn phải tỏ ra lịch sự với lão ta, nên không thể coi thường một người như vậy.

Tào Hạc Minh đã ở nhà họ Lý quá lâu, lão ta từng nhìn thấy vô số người lớn trẻ nhỏ trong nhà này bình thường cũng phải nể mặt lão ta mấy phần.

Một người như Lý Phong, còn không phải đứa con thuộc dòng chính mà chỉ là một đứa con ngoài giá thú không được thừa nhận, đương nhiên lão ta lại càng không coi ra gì rồi.

Cho dù bây giờ nhà họ Lý có thiếu cháu trai đến thế nào, thì một thanh niên đã bỏ đi tám năm trời lý nào lại còn dám láo xược trước mặt lão ta như thế?

Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tào Hạc Minh, Ninh Thần không muốn chỉ vì một mình cô mà sinh chuyện không hay khi lần đầu đến nhà họ Lý, nên cô đi tới kéo tay Hoắc Khải, nhỏ giọng nói: "Không sao, anh cứ đi đi. Em ở lại đây một mình cũng được".

“Không được, anh đã nói muốn em đi cùng thì em nhất định phải đi!”, Hoắc Khải từ chối cô với thái độ độc đoán hiếm thấy.

Ninh Thần cũng không tỏ ra bất mãn, bởi vì cô biết sự độc đoán của chồng là để bảo vệ cho cô không bị ức hiếp, nên trong lòng cô chỉ thấy cảm động.

Nhưng đối với Tào Hạc Minh, thái độ này tương đương với việc đang thách thức sự uy nghiêm với tư cách là một đại quản gia của lão ta.

“Cậu chủ nhỏ xem ra thật sự đã rời khỏi nhà họ Lý quá lâu, không còn biết chừng mực là gì nữa rồi!”, Tào Hạc Minh nói.

Hoắc Khải nhìn lão ta với vẻ mặt bình tĩnh, cất giọng đều đều nói: "Người không có chừng mực ở đây là ông mới đúng. Trời còn chưa sáng mà ông đã làm phiền vào chỗ nghỉ ngơi của người khác. Tôi thậm chí còn không biết ông là ai, và tại sao tôi phải đứng đây nghe ông nói".

“Cậu không quen biết tôi?”, Tào Hạc Minh kinh ngạc.

Khi Lý Phong rời nhà đi, năm đó anh ta mới ngoài hai mươi tuổi, nhưng anh ta đã được đưa vào nhà họ Lý năm mười hai mười ba tuổi, làm sao có thể không biết đại quản gia nhà này được?

Tào Hạc Minh nghe vậy thì chỉ có thể nghĩ rằng đối phương đang cố ý làm nhục mình.

Nét mặt lão ta trầm xuống, nói: "Xem ra cậu ngoài việc không biết chừng mực, thì đầu óc còn bị hỏng luôn rồi! Tôi là Tào Hạc Minh, đại quản gia của nhà họ Lý. Theo phép tắc của gia đình, một người có thứ bậc thấp như cậu nhìn thấy tôi thì còn phải chào trước!"

Nhà họ Lý đúng là có quy tắc như vậy, đại quản gia cũng tương đương với một nửa chủ nhà, gặp người trên cũng không cần quá câu nệ, nhưng những con cháu trong nhà gặp lão ta thì phải cúi đầu chào để thể hiện sự tôn trọng.

Hoắc Khải chẳng thèm quan tâm đến cái quy tắc này, nhà họ Hoắc cũng có đại quản gia, nhưng mọi người đều biết tôn ti trật tự là như thế nào. Dù đại quản gia có quyền lực đến đâu thì cũng nên biết ai là người đang trả tiền cho mình.

Tào Hạc Minh này giờ lại dựa vào thời gian lão ta phục vụ lâu dài ở nhà họ Lý, đã thật sự coi mình như chủ nhân của nơi này rồi hay sao.

Người khác có thể sợ lão ta, nhưng Hoắc Khải thì không.

"Ông là quản gia, tôi là cậu chủ, lại còn cần phải cúi đầu trước ông sao? Ông cho rằng bản thân ông là cái thứ gì? Chẳng trách nhà họ Lý càng ngày lại càng trở nên tệ hại như vậy, ngay cả thuộc hạ cũng không hiểu thế nào là trên dưới, thế nào là chủ tớ", Hoắc Khải nói.

“Cậu!”, gương mặt Tào Hạc Minh đỏ bừng lên khi bị nói như thế, không phải chưa từng có ai nói những lời tương tự, mà là lần đầu tiên có người dám nói ra những lời này trước mặt lão ta.

Nghe người khác nói ra nói vào sau lưng, lão ta không những không cảm thấy tồi tệ mà còn có một chút tự hào. Nhưng bị nói trực tiếp như vậy thì đúng thật là khó coi.

"Tôi không cần biết! Vì cậu đã không hiểu quy tắc đến như vậy, đừng trách tôi đem chuyện này nói cho bà nội của cậu biết! Đến khi bị phạt rồi thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu!", Tào Hạc Minh phất tay áo nói rồi rời đi.

Ninh Thần vốn định ngăn cản đối phương, nói mấy câu tốt đẹp, nhưng Hoắc Khải đã ngăn lại: "Không cần quan tâm đến lão ta, cứ để lão ta đi đi".

"Nhưng mà...", Ninh Thần bị anh ta kéo lại đến mức không thể động đậy, thấy Tào Hạc Minh tức giận rời đi, cô đột nhiên có chút áy náy nói: "Người đó là quản gia của gia đình anh, có vẻ có quan hệ rất tốt với gia đình. Anh lại đi xúc phạm người đó ngay khi trở về nhà, lỡ như người ta thật sự đi nói xấu anh thì sao".

"Muốn nói thì cứ việc nói, cùng lắm thì chúng ta về nhà. Dù sao, anh cũng không định ở lại nhà họ Lý này lâu hơn", Hoắc Khải lãnh đạm nói.

Từ biểu hiện và giọng điệu của anh, Ninh Thần có thể biết rằng chồng cô không nói chơi.

Anh thật sự không có hứng thú với đại gia đình có khối tài sản kếch xù này, điều này khiến cho Ninh Thần cảm thấy rất bất ngờ và khó hiểu.

Chồng cô cũng không phải là người coi thường tiền bạc, có thể thấy điều này từ trong những kinh nghiệm kinh doanh đầy bản lĩnh của anh. Người không thích tiền thì làm sao có thể kiếm tiền được.

Một gia tộc lâu đời như nhà họ Lý, vô số người đều muốn có chút quan hệ với họ, hiện tại anh lại đang có một khởi đầu thuận lợi như vậy, tại sao lại không trân trọng chút nào?

Trong lòng cảm thấy hoài nghi, nhưng Ninh Thần cũng không hỏi gì anh cả.

Cô cũng không thích ở lại một nơi có quá nhiều quy tắc như vậy, còn không thoải mái bằng ngôi nhà nhỏ xíu của mình.

Hơn nữa, mong ước lớn nhất của đời cô là có một ngôi nhà của riêng mình để có thể đón nắng, có ba phòng ngủ và một khoảng sân nhỏ. Có thể ngồi ngoài sân cùng chồng con ngắm hoàng hôn, cùng nhau nướng thịt là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook