Chế Tạo Hào Môn

Chương 53: Chừng mực

Hứa Đệ

12/01/2021

Hoắc Khải mở chai rượu thứ hai, rót cho mình, rồi rót

thêm một chút cho Ninh Quốc Năng, chếnh choáng nói:

“Chém gió gì thế, đã chuốc say được con đâu. Có bản lĩnh

thì hôm nay uống đến khi con nằm xuống, bằng không

con chính là con trai bố!“

“Cái đít tao! Tao chỉ nuôi con gái tao, không nuôi mày,

mày cút!”

“Con gái bố là vợ con!”

“Vợ mày cũng là con gái tao!”

“Vợ con là con gái bố hở? Thế thì con phải gọi bố

bằng bố à? Không được không được. Không gọi đâu!”

“Mẹ kiếp, vợ mày là con gái tao, mày không gọi tao

bằng bố thì gọi gì hả? Gọi ngay cho tao!”

“Không gọi, uống rượu đê!“ Hoắc Khải đẩy ly rượu

cho ông.

Ninh Quốc Năng liếc mắt nhìn, tuy rằng bản thân ông

sắp say rồi, nhưng vẫn biết một chút: “Mày tưởng ông mù

à? Rót đầy vào cho ông! Mày cũng phải đầy vào! Nói về

rượu chè thì ông đây chưa từng sợ ai cả! Hôm nay không

cho mày uống đến gục, ông sẽ không phải thằng bố

mày!”

“Chém, chém nhiều vào, nào, rót đầy cho bố đây!”,

Hoắc Khải nói rồi cầm lấy ly rượu.

Đặng Tuấn Mai thấy rất rõ, anh cầm ly rượu xuống

14:25 „1l 4G M ›

‹ Chương 53: Chừng mực

dưới gầm bàn trông như định rót rượu nhưng thực chất là

đổ nước lọc ở chiếc ghế bên cạnh vào.

Sau đó, Hoắc Khải đặt cốc rượu đã rót đầy trước mặt

Ninh Quốc Năng: “Rót đầy rồi đấy, uống đê!”

Ninh Quốc Năng nhấc ly lên đổ thẳng vào miệng,

nhưng đổ chệch ra ngoài quá nửa, hiển nhiên đã say lắm

rồi.

Bất kể năm xưa ông uống rượu giỏi đến cỡ nào thì bây

giờ tuổi tác đã cao, liên tiếp ba ly rượu đầy vào bụng, rồi

cứ thêm một tí thêm một tí đã gần một cân rượu trắng,

đâu thể tỉnh táo được bao nhiêu. (Một cân rượu trắng

bằng nửa tít.)

Ninh Ngọc Lâm ở phía sau cười hề hề: “Thế nào hả

mẹ, con đã bảo thằng cha này biết chừng mực mà.”

Đặng Tuấn Mai âm thầm gật đầu, Hoắc Khải không

nhân cơ hội này ép Ninh Quốc Năng uống đến chết nên

bà cũng thở phào được một hơi.

Ninh Ngọc Lâm kéo tay bà: “Được rồi, mẹ đừng nhìn

nữa, lên tầng nghỉ ngơi đi”.

Dù thoáng do dự nhưng Đặng Tuấn Mai vẫn quay

người đi lên, đồng thời không quên dặn con trai: “Con

cũng đừng chủ quan quá, coi chừng họ đi, ai uống nhiều

cũng không tốt đâu”.

“Yên tâm, con đứng đây trông rồi, không xảy ra

chuyện gì được đâu”, Ninh Ngọc Lâm gật đầu.

14:25 siÏ 4G 8 ›

< Chương 53: Chừng mực

Hoắc Khải và Ninh Quốc Năng đã ngồi chung một chỗ,

hai người khoác vai nhau, uống rượu rất vui vẻ.

“Bố, tửu lượng con thế nào? Làm con rể bố có mất

mặt bố không?”

“Không, không mất mặt… cũng tàm tạm, kém thằng

bố anh một tí“ Ninh Quốc Năng ngà ngà sau, môi lưỡi còn

run rẩy.

Tình trạng của Hoắc Khải đỡ hơn ông một tí, nhưng

cũng không mấy khá khẩm.

Ninh Ngọc Lâm đứng ở trên nhà xem rất vui vẻ, thậm

chí còn lấy điện thoại ra quay lén một đoạn, định sau này

bật cho bố mình xem.

Qua thêm một lúc, Ninh Thần bước tới thò đầu xuống

nhìn thử rồi khẽ nhíu mày: “Uống nhiều lắm rồi hả?“

“Khoảng một cân rưỡi!”, Ninh Ngọc Lâm nói.

“Nhiều vậy luôn?” Ninh Thần có vẻ kinh ngạc. Ngày

thường về cơ bản Lý Phong không uống rượu, nói cho

chính xác hơn thì tửu lượng của anh tệ nên không chạm

đến rượu vì sợ mất thể diện.

Không ngờ hôm nay anh lại uống được nhiều đến thế,

nhìn hai bố con say ngật ngưỡng, Ninh Thần có vẻ lo lắng:

“Chắc là đủ rồi đấy, uống thêm nhiều sẽ ra bệnh mất.

Xuống can đi!”

“Chị không thấy hai ông con đang vui vẻ lắm hả, uống

14:25 „1Í 4G MB ›

< Chương 53: Chừng mực

thêm vài ly nữa là tình cảm tốt lên ngay, có gì đâu mà phải

khuyên!” Ninh Ngọc Lâm không quá để tâm.

“Nghe lời chị con, xuống đỡ bố con lên đi.“ Đặng Tuấn

Mai cũng bước tới.

Mẹ và chị đều nói như vậy rồi, Ninh Ngọc Lâm đành

xuống khuyên vài câu.

May mà Ninh Quốc Năng luôn mồm nói không được

nhưng toàn thân mềm oặt như cọng bún, bị Ninh Ngọc

Lâm vừa lôi vừa kéo đi lên tầng.

Ninh Thần lấy một chậu nước nóng, lau mặt mũi cho

Ninh Quốc Năng đang nằm mơ màng trên giường, thu dọn

một hồi rồi mới xuống tầng.

Đường Đường đang ôm ngang hông Hoắc Khải, hỏi:

“Bố ơi, bố thắng chưa hả bố?”

“Bố không thua nha!”, Hoắc Khải nấc cụt, ôm con bé

vào lòng: “Có con gái rượu đáng yêu thế này, ai là đối thủ

của bố được chứ!”

Ninh Thần nhìn cảnh ấy vừa tức vừa buồn cười, cô

bước tới xem xét tình trạng của anh: “Có phải là biết uống

rượu lắm đâu, uống nhiều thế làm gì”.

Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn cô, mắt mũi mở không ra,

hiển nhiên cũng say lắm rồi.

Anh đột nhiên kéo tay Ninh Thần: “Bố em không thích

anh!”

14:25 siÏ 4G 8 ›

< Chương 53: Chừng mực

“Ai bảo ông ấy không thích anh? Anh uống say rồi,

đừng nghĩ lung tung!” Ninh Thần an ủi.

“Anh biết ông ấy không thích anh, nhưng anh đã

không còn là anh nữa rồi! Anh biết ông ấy thích uống

rượu. Cho nên anh muốn uống tới khi ông ấy thích anh!

Phải cho ông ấy biết, con gái ông ấy gả cho một người

đàn ông đầu đội trời chân đạp đất!”

Ninh Thần thoáng sững người, bây giờ mới hiểu tại

sao hôm nay Hoắc Khải muốn uống rượu.

Hùa theo sở thích của người khác, đây là một từ mang

nghĩa khá xấu.

Hành vi trông như lấy lòng, trông như nịnh bợ này, Lý

Phong rất khinh thường, chí ít thì trước kia anh sẽ không

làm như vậy.

Nhưng bây giờ, rõ ràng một người không uống được

rượu như anh lại liều mạng nốc vào bụng, chỉ hi vọng có

thể nhờ vào quan hệ trên bàn rượu mà cải thiện ấn tượng

của bố vợ dành cho mình.

Tất cả mọi thứ, đều vì cô.

“Anh…

Ninh Thần vừa nói được một chữ, Hoắc Khải đột ngột

đứng dậy, ôm cô rất chặt.

Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai: “Anh sẽ đối xử

tốt với em”.

14:25 „1Ï 4G 8

< Chương 53: Chừng mực

Âm thanh của anh như lao xuyên qua tâm hồn người

khác, Ninh Thần nghe xong mà cơ thể run lên.

Không cần do dự quá nhiều, cô chậm rãi giơ tay ra,

ôm eo người đàn ông này, thì thầm đáp: “Em biết rồi.”

Đặng Tuấn Mai từ trên tầng bước xuống, nhìn thấy đôi

nam nữ đang ôm nhau mà bước chân thoáng ngừng lại.

Tuy rằng trước kia, ấn tượng của bà về Lý Phong cực

kỳ tệ hại, nhưng trong khoảnh khắc này, bà đột nhiên thấy

yên lòng.

Bất kể ngày xưa thế này, chí ít bây giờ quan hệ của hai

đứa trông không quá tệ.

Thấy Ninh Thần ngẩng đầu nhìn về phía mình, Đặng

Tuấn Mai mỉm cười: “Bảo nó lên tầng nghỉ ngơi đi thôi, để

mẹ đi lấy chăn gối mới!”

Nghe giọng điệu của mẹ mình, Ninh Thần cũng thấy

mừng rỡ trong lòng. Có thể nghỉ ngơi ở nhà, đây là một

khởi đầu tốt.

Ninh Thần khẽ vô vỗ vào người Hoắc Khải: “Đi thôi, lên

tầng nghỉ ngơi nào!”

Thế nhưng, lọt vào tai cô chỉ có tiếng ngáy khe khẽ.

Lách người ra xem lại, mới thấy Hoắc Khải đã ngủ mất

từ lúc nào.

Nhưng cho dù đã ngủ, anh vẫn đứng thẳng tắp như

cột cờ. Thậm chí Ninh Thần không hề cảm nhận được

14:25 siÏ 4G 8 ›

< Chương 53: Chừng mực

trọng lượng của anh đè lên người mình, dường như ngay

cả trong lúc ngủ, anh cũng sợ cô không thoải mái.

Một cảm giác ấm áp trào lên trong lòng, Ninh Thần đỡ

lấy Hoắc Khải, sau đó gọi Ninh Ngọc Lâm tới giúp cô dìu

anh lên tầng.

May mà Hoắc Khải ngủ không chết giấc, vừa mới động

nhẹ vào người anh đã tỉnh rồi. Dù toàn thân chẳng có mấy

sức lực, nhưng cũng đỡ hơn bắt người ta phải vác anh lên

tầng.

Trong phòng, Đặng Tuấn Mai đã trải xong giường nệm.

Sau khi Hoắc Khải được bố trí ổn thỏa, Đường Đường nằm

sấp bên cạnh chăm chú trông chừng anh.

Ninh Thần an ủi: “Không sao đâu, bố con chỉ uống

rượu thôi, cần ngủ một lát!“

“Con có sợ đâu mẹ, con chỉ cảm thấy bố được ngủ ở

nhà ông ngoại, cực kỳ tốt. Mẹ ơi, sau này có thể cho bố

con về nhà ông ngoại thêm mấy lần nữa không?” Đường

Đường ngẩng đầu lên hỏi.

Ninh Thần liếc mắt nhìn Đặng Tuấn Mai đang tươi cười

vui vẻ, cô cúi đầu xuống, mỉm cười với Đường Đường:

“Đương nhiên là được!”

“Thế ông ngoại có giận không ạ?”

“Ông con mà dám giận, sau này bảo bố con uống rượu

với ông đến khi ông gục là được!”, Ninh Ngọc Lâm ở bên

canh cười hi hi.

14:25 siÏ 4G 8)

‹ Chương 53: Chừng mực

“Mày thích ăn đòn hả con?“ Đặng Tuấn Mai trừng mắt

lườm cậu ta.

Ninh Ngọc Lâm cười hềnh hệch nhưng không nói gì

nữa.

Hoắc Khải ngủ một giấc từ mười giờ sáng tới tận bảy

giờ tối mới chịu tỉnh.

Không thể không thừa nhận, cơ thể của Lý Phong

chẳng ra làm sao, so với cơ thể vốn có của Hoắc Khải

phải kém hơn ít nhất là vài bậc.

Nếu đổi lại là trước kia, một chút rượu trắng này cũng

không khiến anh say chết ngất như vậy.

Vừa mở mắt ra, đầu óc vẫn hơi choáng váng, chưa kịp

đợi bản thân tỉnh táo hoàn toàn đã nghe thấy giọng nói

của Ninh Thần: “Đau đầu hả?”

Hoắc Khải quay đầu nhìn sang, thấy Ninh Thần ngồi

bên giường, tay cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị

giao diện làm việc của Taobao, hiển nhiên cô đang xử lý

công việc trên cửa hàng Taobao.

“Về nhà từ bao giờ vậy?” Hoắc Khải day day thái

dương của mình, cố gắng để bản thân tỉnh táo nhanh hơn.

“Chưa về đâu, vẫn đang ở chỗ bố mẹ. Anh uống say,

mẹ bảo anh nghỉ ngơi ở đây, nào ngờ anh ngủ tới tận tối

luôn!” tâm trạng của Ninh Thần rất khá, khóe miệng cô

khẽ cong lên: “Không ngờ tửu lượng và giấc ngủ của anh

đều tốt như vậy, trước kia đúng là đã xem thường anh rồi!”

“Trời đã tối rồi á?”, Hoắc Khải kinh ngạc nhìn ra ngoài

cửa sổ, quả nhiên đã tối đen rồi.

Mình đến tặng quà cơ mà, sao lại uống tới mức này

nhỉ…

Hoắc Khải ấn ấn đầu, cảm thấy đau đầu ghê á, thật hổ

thẹn vì tửu lượng của mình.

“Vẫn còn đau đầu à? Em nắn bóp cho anh nhé!” Ninh

Thần nói rồi quỳ lên giường, sau lưng Hoắc Khải, hai bàn

tay nhẹ nhàng ấn vào trán và gần huyệt Thái Dương cho

anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook