Chế Tạo Hào Môn

Chương 84: Chung chăn gồi

Hứa Đệ

13/01/2021

Tuy rằng thái độ của vị tổng giám đốc Hoàng này

với Hoắc Khải rõ ràng còn nhiệt tình hơn thái độ gã

dành cho mình, nhưng Cơ Hương Ngưng không hề

cảm thấy bất mãn.

Cô vẫn có thể đứng ở đây hoàn toàn nhờ vào khả

năng phát huy của Hoắc Khải, không có người này, cô

có thể đóng gói hành lý về nhà được rồi.

Huống hồ, việc Hoắc Khải đánh úp Tang Thu

Dương “một đòn chết ngắc” ở cuối buổi hội đàm vừa

nằm ngoài dự tính của cô vừa khiến cô phấn khích dị

thường.

Đòn tấn công trước đó của Tang Thu Dương khiến

Cơ Hương Ngưng tức xì khói, cũng làm cô sợ hết hồn.

Bây giờ nhìn thấy hắn ta rơi vào kết cục này,

đương nhiên cô phải vui vẻ rồi.

Người của Hiệp hội Thương mại lục tục rời đi, Tang

Thu Dương cũng không nấn ná quá lâu.

Trước khi bỏ đi, hắn ta gườm gườm nhìn Hoắc

Khải, hùng hổ nói: “Mày cứ đợi đấy cho ông!”

Lời hăm dọa làm người ta nghe mà phát ngán này,

Hoắc Khải chỉ nghe vào tai trái rồi để nó lọt sang tai

phải luôn.

Một ông tổng có tài sản tiền tỷ mà nói được câu

hăm dọa không có tí trình độ nào, chẳng khác gì đám

du côn đầu đường xó chợ, chẳng trách công ty kỹ

thuật hóa học Lộ Dao cứ liên tục lao dốc.

“Chúng ta cũng đi thôi, không thể để tất cả mọi

người đợi hai chúng ta được”. Hoắc Khải nói.

“Ừm!“ Cơ Hương Ngưng ngoan ngoãn theo anh

rời khỏi phòng họp, trên đường tới tầng mười sáu, cô

thực sự không nén nổi chút tò mò trong lòng:

“Chuyện của công ty kỹ thuật hóa học Lộ Dao, làm

sao anh biết được thế?”

“Nếu tôi nói tôi nghe tin đồn nhảm, cô có tin

không?” Hoắc Khải đáp.

Cơ Hương Ngưng nhìn anh, qua một lúc sau mới

nói: “Nếu anh nghiêm túc trả lời như vậy thì tôi tin”:

Hoắc Khải cười cười, đáp: “Tôi nghiêm túc đấy!”

Trước kia suýt chút nữa Hoắc Khải từng có quan

hệ qua lại với công ty kỹ thuật hóa học Lộ Dao về mặt

nghiệp vụ, chỉ là khi nghe ngóng thấy chất lượng sản

phẩm của công xưởng hóa học này không ra làm sao,

anh mới tìm tới công ty khác.

Nhưng tin tức về đối tác hoặc đối thủ cạnh tranh

thì Hoắc Khải vẫn luôn quan tâm.

Anh thực sự nghe ngóng tin tức bên lề rằng nhân

viên kỹ thuật của công ty kỹ thuật hóa học Lộ Dao bị

người ta lôi kéo đi mất, nhưng tin tức nhanh chóng bị

phong tỏa, tất cả bài viết bị xóa sạch như chùi.

Khi đó Hoắc Khải đang trên thời kỳ đỉnh cao,

không quá chú tâm tới một doanh nghiệp vừa không

phải đối tác của mình, vừa không phải đầu tàu trong

ngành.

Tận đến hôm nay, anh mới đột nhiên nhớ tới nguồn

tin có được từ vài năm trước.

Trong ba tiếng rưỡi đồng hồ của buổi hội đàm,

Hoắc Khải cũng lên mạng điều tra tỉ mỉ thông tin sản

phẩm mới nhất của công ty Lộ Dao.

Kết quả, anh phát hiện ra, trong ba năm qua, sản

phẩm của công ty kỹ thuật hóa học Lộ Dao trải qua ba

lần “nâng cấp”, nhưng sản phẩm của lần nâng cấp

nào vẫn nhận về tiếng tăm dở tệ như trước.

Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ hợp tác với họ nói

rằng, sản phẩm chẳng khác gì mấy năm về trước,

cũng không biết cái “nâng cấp” kia rốt cuộc nâng ở

chỗ nào.

Kết hợp với những thông tin này, Hoắc Khải đoán

rằng thông tin công ty kỹ thuật hóa học Lộ Dao mất đi

nhân viên kỹ thuật nòng cốt là sự thật, cộng thêm mổ

xẻ phân tích tính cách của Tang Thu Dương, có thể

xác định rằng, hắn ta sẽ không lãng phí khoản tiền đã

chui vào túi mình để đi mời thêm nhân viên kỹ thuật

cao cấp khác.

Có lẽ Tang Thu Dương muốn sống dựa vào thành

tựu ngày xưa, cũng có thể hắn ta chưa kịp lôi kéo

nhân tài từ nơi khác, nhưng điều này không ảnh

hưởng gì tới việc Hoắc Khải lôi chuyện này ra đánh

cho hắn ta gục hẳn.

Sở dĩ anh chọn Tang Thu Dương làm con tốt thí để

giết gà dọa khi, vì Hoắc Khải nhìn thấy được vẻ tham

lam và khinh miệt trong mắt mấy ông tổng kia.

Anh biết rất rõ, đám tỉnh anh trên thương trường

toàn là những kẻ ăn thịt người không nhả xương. Chỉ

cần tỏ ra hơi yếu thế một chút, rất có khả năng sẽ bị

họ bắt nạt đến chết thì thôi.

Vừa hay Tang Thu Dương tự mình dâng tới cửa,

Hoắc Khải lôi hắn ta ra để tạo uy danh, cũng coi như

có lý do phù hợp.

Còn về lời cảnh cáo của Khang Chính Tín, Hoắc

Khải không quá để tâm.

Ông già kia trông có vẻ thưởng – phạt rất công

tâm, biết đúng sai phải trái, sẽ không vì chuyện này

mà cố tình làm khó Cơ Hương Ngưng.

Nếu nghĩ rằng ông ấy đang cảnh cáo Cơ Hương

Ngưng và Hoắc Khải, chi bằng hãy nghĩ rằng ông ấy

đang cảnh cáo người khác, đừng vì chèn ép những

người mình thấy chướng mắt mà cắn lấy người ta

không chịu nhả.

Hiệp hội Thương mại suy cho cùng vẫn là nơi đoàn

kết.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tới phòng tiệc ở

tầng mười sáu.

Nếu người tới đây tham dự toàn là nhân vật lớn thì

tất nhiên quy mô cũng lớn, dù là Cơ Hương Ngưng

cũng ít khi tham gia bữa tiệc nào cao cấp đến vậy.

Còn với Hoắc Khải, cậu chủ lớn nhà họ Hoắc một

thời, đẳng cấp này thực ra hơi thấp.

Rất nhiều thành viên của Hiệp hội Thương mại tụ

lại một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhiều người

rảnh rang chạy tới chủ động nói chuyện cùng Cơ

Hương Ngưng, đến cả Hoắc Khải cũng được rất nhiều

người kính rượu.

Buổi hội đàm và tiệc tối đầu tiên diễn ra vô cùng

tốt đẹp và hài hòa.

Hạ Hoằng Viễn tiễn Khang Chính Tín lên xe rồi

cũng quay về giúp Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải

Chương 84: Chung chăn gối

làm quen với các đại diện.

Có ông ấy làm người dẫn đường, cộng thêm biểu

hiện khá tốt của hai người trong buổi hội đàm trước

đó, quá trình làm quen tự khắc cực kỳ thuận lợi.

Hoàng Nguyên Cửu cũng không nuốt lời, gã tới

uống vài ly rượu trắng với Hoắc Khải.

Gã cũng được coi là kẻ khác loài trong buổi tiệc,

người khác ai cũng uống rượu vang, chỉ riêng mình gã

xách Mao Đài lượn lờ khắp nơi.

Bình luận của Hạ Hoằng Viễn về người này cũng

rất đơn giản: “Hoặc là làm anh em, hoặc là làm kẻ thù,

không có kiểu lập lờ nước đôi.”

Có thể giữ được tính cách “đơn thuần” như vậy ở

nơi toan tính lừa lọc như thương trường chứng tỏ

Hoàng Nguyên Cửu không hề “mất não” như vẻ bề

ngoài, cũng có nghĩa là thực lực của gã đáng gờm

hơn tưởng tượng của người khác nhiều.

Hoắc Khải rất thích dạng người như thế này, chí ít

thì đối phó với gã cũng không cần quá tốn sức.

Hạ Hoằng Viễn không thích Hoàng Nguyên Cửu

lắm vì cảm thấy gã quá nóng nảy, không có tí ti mưu

tính nào, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa vì tính cách

này.

Hoắc Khải không phủ nhận điều này.

Bây giờ suy nghĩ của anh về cuộc đời rất rõ ràng,

trong vài chục năm ngắn ngủi, dù là phú ông hay dân

thường, không ai biết mình sẽ gặp phải bất trắc vào

ngày nào.

Cho nên, khi còn sống, được sống trong hình hài

và cốt cách mà mình thích, mới là điều quan trọng

nhất.

Nếu không, đợi mình chết đi rồi, người ta còn

chẳng biết được dáng điệu thực sự của mình nữa.

Tiệc tối bắt đầu từ sáu giờ, kéo dài tới hơn mười

giờ, đám đông mới lục tục rời đi.

Hôm nay Cơ Hương Ngưng uống khá nhiều, có thể

nhìn ra được, cô vô cùng phấn khởi.

Mấy ngày nay, đủ thứ áp lực đè nén chưa được

trút ra, một bữa rượu dường như giúp cô tìm được

chỗ trút.

Đến độ khi tan tiệc, Cơ Hương Ngưng say khướt,

đi đường còn không vững.

Hoắc Khải khá hơn cô một chút, chí ít vẫn có thể

vừa đỡ cô vừa bám vào tường mà đi.

Hai nhân viên phục khác đi theo phía sau, chuẩn

bị đỡ lấy họ bất cứ lúc nào, nhưng hai cô gái này kinh

ngạc phát hiện ra, trông Hoắc Khải say mèm rồi,

nhưng mỗi khi sắp gục xuống, anh vẫn gắng gượng

Chương 84: Chung chăn gối

đứng lên được.

Người đàn ông này, dường như cả khi say cũng

không muốn dễ dàng ngã xuống.

Tận khi vào phòng, Hoắc Khải cũng không để hai

nhân viên phục vụ kia đỡ mình một lần nào.

Sau khi đóng cửa, anh đỡ Cơ Hương Ngưng về

phòng ngủ, cởi giày giúp cô rồi nhét cô vào đống

chăn.

Uống quá nhiều rượu nên cổ họng khô rang, trong

người như có một ngọn lửa vậy.

Hoắc Khải bước ra, mò mẫm rót cho mình cốc

nước, uống ừng ực ừng ực rồi lảo đảo quay về phòng.

May mà cho dù uống say nhưng anh vẫn giữ được

một chút tỉnh táo nhất định, chí ít vẫn biết phòng ngủ

của mình nằm ở đâu.

Trèo lên giường, chẳng buồn cởi quần áo, Hoắc

Khải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khoảng mười phút sau, Cơ Hương Ngưng cũng

khát khô cổ lảo đảo bước ra khỏi phòng, không biết

vấp phải bao nhiêu thứ mới tìm tới bên bàn trà.

Sau khi uống một cốc nước, cô quay về phòng

trong trạng thái có thể ngã sấp mặt bất cứ lúc nào.

Thế nhưng vì say khướt, không phân biệt được

phòng nào với phòng nào, cũng không đủ khả năng

để suy xét phòng ốc nữa.

Cô mở đại một cánh cửa rồi bước vào trong, trước

khi trèo lên giường còn lột bớt quần áo vì cảm giác

nóng bức trên người mới chịu chui vào ổ chăn.

Hoắc Khải nằm trong ổ chăn mơ màng thấy có

người nằm bên cạnh mình, nhưng bây giờ ý thức của

anh cũng không còn rõ ràng nữa, cứ tưởng mình đang

ở nhà nên không quá để tâm.

Cứ thế, vì nhiều nguyên do mà hai người ngủ

chung trên một chiếc giường.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Khải tỉnh dậy, đầu

anh vẫn còn choáng váng.

Nồng độ cồn của rượu vang không cao bằng rượu

trắng, nhưng cơn say kéo dài lâu hơn. Thêm vào đó,

Hoàng Nguyên Cửu còn tới tìm anh để uống hai ly

Mao Đài, hai thứ này trộn vào với nhau nên cơn say

bốc lên càng dữ dội.

Vỗ vỗ vào mặt, Hoắc Khải vén chăn lên, định thức

dậy vận động gân cốt rồi đánh răng rửa mặt.

Thế mà vừa vén chăn lên đã nhìn thấy một cái

chân vừa thon vừa trắng.

Anh sững người, lướt mắt nhìn theo cái chân này

lên trên, nhanh chóng nhìn thấy mái tóc dài xõa tung

trên gối.

Chương 84: Chung chăn gối

Cơ Hương Ngưng nằm nghiêng nên anh không

thấy mặt, nhưng mùi hương thoang thoảng lưu lại trên

chăn cho thấy rõ ràng đây là một người phụ nữ.

Dụi dụi mắt, Hoắc Khải đứng đó đờ đẫn mất một

hồi lâu.

Tối qua lúc đi ngủ, anh nhớ rõ anh chỉ ngủ một

mình mà, tự dưng có thêm một người khác từ bao giờ

vậy?

Chậm rãi di chuyển sang đầu bên kia của chiếc

giường, sau khi nhìn rõ gương mặt Cơ Hương Ngưng,

Hoắc Khải bỗng chốc cảm thấy da đầu tê dại.

Cô gái này chạy sang đây từ bao giờ vậy?

May mà quần áo trên người anh vẫn còn hoàn

chỉnh, trừ chiếc áo khoác bị ném xuống dưới sàn

không biết từ bao giờ thì những nơi khác vẫn còn

nguyên vẹn.

Điều này chứng tỏ hai người không “phát sinh” bất

cứ chuyện gì cả.

Âm thầm thở phào trong lòng, Hoắc Khải rón rén

đi tới cửa, chuẩn bị mở cửa ra ngoài.

Không biết có phải do tiếng va chạm rất nhẹ giữa

dép lê và sàn nhà làm Cơ Hương Ngưng thức giấc hay

vốn dĩ cô đến lúc phải dậy rồi, Hoắc Khải vừa chạm

vào tay nắm cửa, Cơ Hương Ngưng đã mở mắt ra.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy một

bóng người dao động trước mặt, lòng cảnh giác cao

độ khiến cô lập tức choàng tỉnh.

Ngồi bật dậy trên giường, Cơ Hương Ngưng hét

ầm lên: “Ai đấy!”

Hoắc Khải cũng hết hồn vì tiếng hét của cô, quay

đầu nhìn lại, mới thấy Cơ Hương Ngưng chỉ mặc mỗi

áo lót ngồi đó.

Dường như cô không nhận thức được tình trạng

hiện tại của bản thân, sau khi nhìn rõ mặt mũi Hoắc

Khải, Cơ Hương Ngưng thoáng sững sờ, mặt mũi tái

xanh: “Anh chui vào đây từ bao giờ! Anh định làm gì

hả!”

Hoắc Khải cười khổ, tôi còn định hỏi cô chui vào

đây từ bao giờ đấy.

Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc để nói

đến chuyện này, Hoắc Khải quay người đi chỗ khác:

“Cô mặc quần áo cho hẳn hoi vào đã!”

Cơ Hương Ngưng sững sờ cúi đầu nhìn xuống, vài

giây sau, một tiếng hét chói tai vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook