Chế Tạo Hào Môn

Chương 50: Chấn động trong lòng

Hứa Đệ

12/01/2021

hàng hoa quả Hoằng Viễn. Tận khi đi ra khỏi cửa hàng, nhìn bốn anh chàng chạy

việc đang theo sau Hà Minh Lượng không ngừng vận

chuyển hoa quả, rồi nhìn chiếc túi trong tay mình, Cố Hải

Dương cảm thấy lòng dạ nghẹn ứ.

Điều khiến ông ta muốn hộc máu hơn là có không ít

người quanh đó thấy chiếc xe đông lạnh của cửa hàng

hoa quả Hoằng Viễn nên bị thu hút tới chỗ này, một vài

người quen còn hỏi Ninh Quốc Năng đang định làm gì.

Ninh Quốc Năng đứng trước cửa tiệm, cười khà khà

rất to: “Bởi vì chất lượng của hoa quả lúc trước không đạt

yêu cầu khiến mọi người ghét bỏ, cho nên tôi cố tình tới

cửa hàng hoa quả Hoằng Viễn nhập hàng về. Mọi người

cứ yên tâm về chất lượng, bảng hiệu của cửa hàng hoa

quả Hoằng Viễn cơ mà. Mọi người vẫn không tin được

chắc? Còn về giá thành, tôi xin đảm bảo với mọi người,

không khác biệt gì so với lúc trước. Ninh Quốc Năng này

cho dù chịu lỗ chịu thiệt cũng không thể để bà con lối

xóm mắng tôi đội giá trên trời được!”

Rất nhiều người vốn không định mua hoa quả, nhưng

nghe nói đây là hàng nhập từ cửa hàng hoa quả Hoằng

Viễn, ai cũng tò mò.

Khi Cố Hải Dương về đến cửa hàng nhà mình, ông ta

kịp nhìn thấy vài khách hàng cũ đang định vào cửa hàng

thì bỗng ngó nghiêng về phía Ninh Quốc Năng.

17:35 „1l 4G 8 ›

‹ Chương 50: Chấn động trong lòng

“Đấy không phải xe vận chuyển chuyên dụng của cửa

hàng hoa quả Hoằng Viễn à? Sao lại dừng trước cửa nhà

lão Ninh vậy?”

“Ban nãy hình như tôi nghe thấy có người nói hôm nay

lão này cố tình nhập hàng từ cửa hàng hoa quả Hoằng

Viễn, mà giá bán lẻ vẫn như bình thường, không tăng giá!”

“Thật hay đùa vậy? Qua xem thử đi, nếu không tăng

giá thật thì chắc chắn phải mua từ chỗ ông ấy rồi!”

Nói xong, mấy người kia đi mất.

Cố Hải Dương tức đến độ sắp ọc máu ra rồi. Con trai

Cố Mậu Danh của ông ta từ trong cửa hàng bước ra, nhìn

về phía cửa hàng hoa quả nhà họ Ninh với vẻ nghỉ hoặc:

“Bố ơi, sao con nghe người ta bảo nhà chú Ninh nhập

hàng từ cửa hàng hoa quả Hoằng Viễn mà còn không

tăng giá? Thật hả bố? Thế thì lỗ thằng cẳng rồi còn gì!”

“Lỗ cái đầu nó!”, Cố Hải Dương tức giận đáp. Nếu giá

nhập hàng thực sự giống với con số trên phiếu viết, vậy

thì kể cả một con lợn đứng đó trông cửa hàng cũng không

thể lỗ được.

Cố Mậu Danh không hiểu ý ông ta nên hỏi thêm: “Sao

mà không lỗ được, hoa quả ở cửa hàng Hoằng Viễn đắt lòi

mất,”

“Mày thì biết cái đách gì. Không biết thằng con rể vô

dụng nhà họ Ninh quen được người ở đâu, nhập lô hàng

ấy với giá còn rẻ hơn chúng ta nữa!”, Cố Hải Dương mắng.

17:36 „1l 4G 8 ›

‹ Chương 50: Chấn động trong lòng

Cố Mậu Danh nghe xong mà sững người: “Bố bảo cái

anh Lý gì đấy hả? Mấy năm liền không thấy anh ta về cơ

mà? Mà anh ta lấy được giá thấp thế á?”

Hiển nhiên Cố Mậu Danh không tin, nếu Cố Hải Dương

không tận mắt chứng kiến, chắc ông ta cũng không tin.

Nhưng thực tế bày ra trước mặt, ông ta hoài nghi đến

mức nào cũng vô dụng.

“Được rồi, có cái mẹ gì đáng xem đâu, vào trông

hàng!” Cố Hải Dương quát.

Cố Mậu Danh ờm một tiếng, nhìn thấy cái túi trên tay

ông ta mới hỏi: “Bố xách cái gì thế?”

“Lão già chết tiệt Ninh Quốc Năng cho bố ít hoa quả,

lão đắc ý quá thể đáng, con không thấy bản mặt lão đâu!”,

Cố Hải Dương tức phì phì.

Cố Mậu Danh bước tới lục lọi rồi kinh ngạc thốt lên:

“Hàng tốt đấy chứ, đây là Kyoho hay Summer Black hả

bố?”

“Kyoho với Summer Black mà mày cũng không phân

biệt được hả con? Có ngu không thế?”, Cố Hải Dương

càng thêm tức, giơ tay định vỗ lên đầu con trai, nhưng

vừa giơ tay được nửa chừng đã ngưng lại.

Không phải không muốn đánh nữa, mà vì ông ta đột

nhiên nghĩ tới một việc.

Ban nãy Hoắc Khải nhận điện thoại, anh từng nói

17:36 „1Ï 4G 8 ›

‹ Chương 50: Chấn động trong lòng

“Cảm ơn phó hội trưởng Hạ!”

Lúc nghe thấy câu này, Cố Hải Dương không bận tâm

nhiều vì lòng dạ quá kinh ngạc.

Bây giờ hồi tưởng lại câu nói này, ông ta loáng thoáng

nhớ ra ông chủ lớn của chuỗi cửa hàng hoa quả Hoằng

Viễn hình như họ Hạ? Mà nếu không nhớ nhầm thì ông

chủ Hạ này còn là phó hội trưởng của Hiệp hội Thương

mại tỉnh.

Nghĩ đến đây, Cố Hải Dương không kiểm chế được mà

ớn lạnh. Thằng con rể bất tài vô dụng nhà họ Ninh vừa nói

chuyện điện thoại với ông chủ lớn của cửa hàng hoa quả

Hoằng Viễn?

Khả năng này khiến Cố Hải Dương không thể không

giật mình.

Không, không thể nào.

Nếu cậu ta quen được nhân vật lớn như thế, tại sao

mấy năm qua Ninh Quốc Năng không cho phép cậu ta tới

nhà?

Năm đó Lý Phong bị Ninh Quốc Năng mắng cho tối

tăm mặt mày, hàng xóm láng giềng xung quanh ai cũng

nghe tận tai thấy tận mắt.

Chắc chắn mình nghe nhầm rồi…

Tuy đã cố gắng an ủi bản thân, nhưng quay đầu ra là

nhìn ngay thấy chiếc xe bảo quản lạnh dừng ngay trước

17:36 „1Ï 4G 8

‹ Chương 50: Chấn động trong lòng

cửa hàng hoa quả nhà họ Ninh, Cố Hải Dương vẫn thấy

chấn động quá đỗi, chưa thể bớt đi chút nào.

Mà ở bên khác, Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai

mừng vui ra mặt nghênh đón khách khứa rồng rắn kéo

vào cửa hàng. Tuy rằng phần lớn hoa quả vẫn chưa bốc

dỡ xong, nhưng khách hàng không hề tỏ ra ghét bỏ.

Người bình thường hay mua hoa quả, hàng tốt hay

không chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay.

Hoa quả bày biện trên giá có chất lượng rất cao, cầm

bừa một chùm nho lên hỏi, mới kinh ngạc phát hiện ra giá

cả vẫn như cũ.

Ninh Quốc Năng làm ăn thật thà chân chất, không vì

giá nhập hàng rẻ nhưng chất lượng cao mà tăng giá.

Như ông đã nói, người tới mua hoa quả toàn là họ

hàng chòm xóm, ủng hộ việc kinh doanh của ông suốt

bao năm nay, cũng không dám kiếm lãi quá nhiều.

Không ít người lập tức lấy ví hoặc điện thoại ra, anh

lấy một chùm nhọ, tôi lấy một nải chuối, chị lấy mấy quả

thanh long chạy ra thanh toán.

Ninh Quốc Năng đã rất nhiều ngày không được bận

rộn như thế, vẻ phấn khích trên mặt không thể giấu đi đâu

được.

Ninh Ngọc Lâm và Ninh Thần cũng không rảnh rỗi, hai

người ở bên cạnh nhận tiền hoặc đóng túi giúp khách

hàng.

17:36 „1l 4G 8 ›

‹ Chương 50: Chấn động trong lòng

Hoắc Khải và Đặng Tuấn Mai thì chỉ dẫn những người

bốc dỡ đem hoa quả dư thừa vận chuyển vào trong kho.

Lúc này đây, trong căn nhà này chẳng còn ai so đo

tính toán những chuyện Hoắc Khải từng làm trước kia, ai

có việc của người nấy.

Qua khoảng bốn mươi, năm mươi phút, hoa quả cuối

cùng cũng bốc dỡ xong, cửa hàng trưởng Hà Minh Lượng

khách sáo đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp của

mình: “Khi nào cần đưa hàng thì hãy gọi cho tôi theo số

điện thoại này, mở máy hai tư trên bảy, phục vụ cả ngày.

Nếu hoa quả xuất hiện bất kỳ vấn đề gì cũng có thể tìm

tôi bất cứ lúc nào. Chúc công việc làm ăn của cô chú

thịnh vượng!”

Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai nhiệt tình tiễn

người ra tận cửa, Hà Minh Lượng bắt tay với Hoắc Khải,

trên gương mặt cũng lộ vẻ nịnh nọt và lấy lòng hơn hẳn

khi đối diện với đám người Ninh Quốc Năng: “Anh Lý, nếu

không còn gì dặn dò thêm thì tôi đi trước nhé!”

“Được, làm phiền các vị rồi!” Hoắc Khải gật gật đầu,

mà Ninh Ngọc Lâm thì nhân cơ hội này dúi cho một cây

thuốc lá Hoa Hạ.

Hà Minh Lượng không định nhận, nhưng bị Hoắc Khải

nhét thẳng vào trong xe: “Vất vả trong thời gian dài như

vậy cũng không mời các vị uống được chén trà, thuốc này

về chia cho các anh em. Đừng khách sáo nữa!”

17:36 „1l 4G 8 ›

‹ Chương 50: Chấn động trong lòng

Anh đã nói như vậy thì Hà Minh Lượng cũng không

tiện từ chối thêm, chỉ có thái độ càng thêm nhiệt tình với

Hoắc Khải.

Đợi Hà Minh Lượng lên xe thì chiếc xe cũng từ từ lăn

bánh.

Đưa mắt nhìn theo chiếc xe đông lạnh rời đi, Hoắc

Khải quay đầu nói với Ninh Ngọc Lâm: “Lát nữa tôi chuyển

tiền thuốc cho cậu!”

Cây thuốc này do Hoắc Khải nhờ Ninh Ngọc Lâm đi

mua hộ. Nghe được câu ấy, Ninh Ngọc Lâm giả bộ bất

mãn: “Một lần nhập hàng, anh giúp nhà mình bớt được

mười hai mươi ngàn tệ, một cây thuốc đáng kể gì. Đừng

nhắc chuyện tiền nong với em nữa, tiền nong vào mất hết

cả anh em!”

Biết cậu ta đang đùa nên Hoắc Khải không để tâm

lắm. Dù gì cũng chỉ là một cây thuốc thôi mà, quả thực

không đáng bao nhiêu.

Lúc quay về cửa hàng, Hoắc Khải thấy Ninh Quốc

Năng, Đặng Tuấn Mai, bao gồm cả Ninh Thần nữa, đang

đứng cạnh quầy tính tiền mà nhìn anh.

Ánh mắt và biểu cảm của mấy người này đều có vẻ là

lạ khiến Hoắc Khải không nhịn được mà sờ tay lên mặt

mình.

Có lẽ vì động tác của anh trông ngờ nghệch quá khiến

Ninh Thần không nén được tiếng cười.

17:36 „1l 4G 8 ›

‹ Chương 50: Chấn động trong lòng

Nụ cười của cô lây lan cho những người khác, trên

gương mặt của Đặng Tuấn Mai cũng có thêm vài phần

tươi tắn.

Một tiếng đồng hồ trước, đây là chuyện rất khó tưởng

tượng ra. Nhất là khi vừa nhìn thấy Hoắc Khải, gương mặt

của Đặng Tuấn Mai còn lạnh lùng hơn Ninh Quốc Năng

mấy phần.

Còn về Ninh Quốc Năng, dù ông không cười, nhưng

có thể nhìn ra được, biểu cảm của ông hòa hoãn hơn rất

nhiều. Ít nhất không còn cái vẻ chỉ muốn bóp chết Hoắc

Khải tại chỗ như lúc ban đầu.

Đường Đường ở bên cạnh bóc quả chuối vừa mới

được chuyển đến, vừa ăn vừa nói với Ninh Quốc Năng:

“Sao hả ông, cháu đã bảo bố cháu giỏi lắm mà!”

Ninh Quốc Năng lúng búng một hồi lâu cũng không

nói được câu nào phản bác con bé.

Hoắc Khải dùng thực tế chứng minh cho ông thấy anh

vẫn rất có ích, cho dù trước kia từng ghét anh đến cỡ nào,

nhưng bây giờ ngửi mùi hoa quả thơm khắp nhà, ai còn

chỉ trích anh vào lúc này được nữa?

Biết tính cách Ninh Quốc Năng khá quật cường, không

dễ gì cúi đầu nhận thua, Đặng Tuấn Mai bèn liếc mắt ra

hiệu cho Ninh Ngọc Lâm.

Ninh Ngọc Lâm nhanh trí kéo Hoắc Khải rồi nói:

“Không phải trưa nay Đường Đường muốn ăn cua sốt cay nói được câu nào phản bác con bé.

Hoắc Khải dùng thực tế chứng minh cho ông thấy anh

vẫn rất có ích, cho dù trước kia từng ghét anh đến cỡ nào,

nhưng bây giờ ngửi mùi hoa quả thơm khắp nhà, ai còn

chỉ trích anh vào lúc này được nữa?

Biết tính cách Ninh Quốc Năng khá quật cường, không

dễ gì cúi đầu nhận thua, Đặng Tuấn Mai bèn liếc mắt ra

hiệu cho Ninh Ngọc Lâm.

Ninh Ngọc Lâm nhanh trí kéo Hoắc Khải rồi nói:

“Không phải trưa nay Đường Đường muốn ăn cua sốt cay

hả, anh vào bếp cùng em đi, dạy em cách làm. Chị, chị ở

đây nói chuyện với bố mẹ nhé, chuyện nấu nướng cứ để

hai anh em làm là được rồi”.

Thấy Ninh Ngọc Lâm sắp kéo Hoắc Khải vào bếp, Ninh

Quốc Năng hé môi, nhưng sau cùng vẫn không nói được

câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook