Chế Tạo Hào Môn

Chương 340: Châm biếm

Hứa Đệ

01/02/2021

Lúc Đổng Thiên Thanh đi vào trong phòng để bảo vệ cho Ninh Thần thì Đường Thế Minh cũng đến một nơi cách Hoắc Khải không xa để trông chừng anh.

Nhà họ Lý rất lớn, cũng rất nhiều vệ sĩ. Nhưng nếu so với Đường Thế Minh thì bọn họ còn kém xa.

Đường Thế Minh ẩn náu ở một góc và đã hoàn toàn thăm dò xong địa hình nơi này, cũng đã định hình được con đường chạy trốn.

Nguyên nhân anh ta làm vậy không phải vì cho rằng nhà họ Lý sẽ làm gì bất lợi cho Hoắc Khải mà là vì thói quen nghề nghiệp.

Là một vệ sĩ đủ tư cách, đầu tiên không những phải cân nhắc đến sự an toàn của người được bảo vệ mà còn phải nghĩ đến cách đột phá vòng vây một cách an toàn nhất khi xảy ra sự cố.

Đây mới là “mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng” thật sự, chứ mấy tên vệ sĩ đeo kính đen, đứng thẳng lưng không chuyển động trong phim thì sao mà bì nổi.

Hoắc Khải không để ý đến sự tồn tại của Đường Thế Minh vì anh cũng không nghĩ bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm gì đến tính mạng. Dĩ nhiên, trong lòng anh rất rõ hai người bọn họ đều đang ở gần đây. Nếu nhà họ Lý có định làm gì thì anh tuyệt đối sẽ không phải người chịu thiệt.

Vì vậy nên Hoắc Khải làm gì cũng rất to gan và không hề kiêng kỵ ai hết.

Không lâu sau, Tào Hạc Minh đã dẫn anh đến bên ngoài phòng của bà cụ.

“Đứng đó đi”, Tào Hạc Minh nói rồi gõ cửa phòng hai tiếng: “Thưa bà, cậu chủ đã đến rồi ạ”.

Căn phòng lặng im như tờ, Tào Hạc Minh lại nhìn sang Hoắc Khải và lạnh lùng nói: “Bà chủ đang tức đấy, còn không mau quỳ xuống xin bà tha thứ đi!”

Tào Hạc Minh cho rằng quỳ xuống xin lỗi là chuyện đương nhiên. Bất kể là xuất phát từ cảm kích sự ban ơn của nhà họ Lý hay là vì lỗi sai của chính bản thân, thì đây là điều mà đứa con hoang này nên làm.

Thế nhưng Hoắc Khải lại không phải là người giống với tưởng tượng của lão ta. Quỳ với xin lỗi cái gì cơ, đấy đâu phải chuyện anh cần làm?

Hoắc Khải đứng thẳng ở đó rồi điềm nhiên nói: “Là các người gọi tôi đến đây mà. Nếu không có ai muốn gặp tôi thì tôi đi về đây”.

“To gan!”, Tào Hạc Minh trợn mắt quát Hoắc Khải.

Lúc này, giọng nói của bà cụ từ trong nhà truyền ra: “Đúng là không có giáo dục! Quản gia Tào, tát nó hai cái cho tôi!”

“Vâng!”

Tào Hạc Minh gật đầu trả lời rồi quay người lại. Tên vệ sĩ bên cạnh lão ta lập tức bước lên bắt lấy Hoắc Khải.

Ai ngờ Hoắc Khải không buồn chờ bọn họ phản ứng mà đã đột ngột đá văng cửa ra.

Tào Hạc Minh sợ tái mặt, thấy anh đã xông vào phòng thì lập tức sợ hãi hô lên: “Mau bắt lấy cậu ta!”

Hoắc Khải lúc này đã tiến vào trong phòng.

Bà cụ đang ngồi uống trà trong phòng cũng kinh ngạc nhìn anh.

Chẳng ai ngờ được Hoắc Khải lại to gan đến vậy, dám đạp cả cửa phòng của bà cụ.

Khi đám Tào Hạc Minh chạy vào đây thì Hoắc Khải cũng đã đi đến trước mặt bà cụ. Anh không hề cúi người mà đứng thẳng và bình thản nói: “Tôi biết mấy người đang nghĩ gì, nhưng tôi cho rằng, các người đang đánh giá bản thân quá cao rồi đấy. Tài sản của nhà họ Lý đúng là rất hấp dẫn, nhưng đừng quên, hiện giờ chỉ có tôi là có thể giúp các người thừa kế cổ phần mà thôi. Các người muốn tôi giúp đỡ thì phải khách sáo vào, nói câu “mời” một cách chân thành, chứ không phải là mang cái dáng vẻ ban ơn như bây giờ. Tôi không cần cái ơn huệ của các người, mà các người đang cần tôi đấy. Đừng có hiểu lầm chuyện này”.

“To gan!”, Tào Hạc Minh chạy tới chỉ thẳng mặt Hoắc Khải mà mắng: “Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không hả! Có biết mình đang nói gì không đấy!”

Mấy tên vệ sĩ cũng bước lên, đồng loạt vươn tay ra định đẩy ngã Hoắc Khải.

Hoắc Khải liếc nhìn đám người này rồi nói: “Các người dám động vào một ngón tay của tôi thì có tin tôi sẽ khiến cho không một ai có thể thừa kế số cổ phần này không hả?”

Đám vệ sĩ đó nào có quan tâm chuyện cổ phần. Bọn họ ăn lương nhà họ Lý nên chỉ nghe theo lệnh của người nhà họ Lý. Còn những việc khác thì không nằm trong phạm trù suy nghĩ của bọn họ.

Nhưng câu nói này của Hoắc Khải lại khiến bà cụ sợ chết khiếp.

Nếu như lúc vừa gặp mặt thì bà ta sẽ không tin cái đứa con hoang này có thể làm ra được chuyện gì kinh thiên động địa.

Nhưng bây giờ, khi Hoắc Khải đá bay cửa đi vào thì bà ta mới đột ngột nhận ra rằng có lẽ bản thân đã đánh giá sai cái gan của người này rồi.

Đây đã không còn là đứa trẻ dễ bị bắt nạt ngày xưa nữa. Tám năm qua đi, tuy không biết người này đã trải qua những gì nhưng tính khí đã trở nên ngang tàng và có khí phách hơn rất nhiều.

Bà cụ nhìn được sự kiên quyết trong ánh mắt của anh.

Bà ta biết, nếu bản thân thật sự đánh người này thì nói không chừng anh sẽ từ chối thừa kế cổ phần trong cơn nóng giận cho mà xem.

Việc thừa kế cổ phần không đơn giản chỉ là viết một cái tên là xong, mà còn cần một loạt các nghi thức và quá trình. Nếu đi trói hắn ta lại và ép đi thừa kế cổ phần thì các chi khác sẽ không đồng ý.

Nghĩ đến đây, bà ta bất giác giơ tay lên, ý bảo đám vệ sĩ dừng lại.

Tào Hạc Minh không hiểu, lên tiếng hỏi: “Thưa bà?”

Bà cụ không để ý đến lão ta mà chỉ nhìn Hoắc Khải rồi nói: “Cậu dám uy hiếp tôi?”

“Tại sao lại không?”, Hoắc Khải nhìn thẳng vào người có quyền cao nhất trong nhà họ Lý, không chút sợ hãi: “Bà là người nắm quyền của chi chính, mà tôi thì là ngươi thừa kế duy nhất có thể khiến địa vị của bà được tiếp tục kéo dài. Nếu tôi mà xảy ra chuyện gì thì chi chính sẽ bị đạp đổ. Mà dù giờ không bị thì mười mấy năm sau, khi mà đám trẻ con trong nhà này trưởng thành, bà cũng biết thừa các chi khác sẽ làm gì mà. Vì vậy, bà cần tôi hơn là tôi cần bà đấy. Từ điểm này thì có thể nói tôi có quyền lên tiếng hơn bà”.

Hoắc Khải hoàn toàn nhìn thấu được chuyện này nên nói thẳng ra, mặc dù có khó nghe nhưng đó lại là sự thật.

Nhưng sự thật này không phải thứ mà bà cụ muốn nghe. Sắc mặt của bà ta đanh lại, nhìn Hoắc Khải và nói: “Cậu thật sự cho rằng, không có cậu thì cái chi chính này sẽ chịu chết à? Số tài sản này, tôi nói cho cậu thì cậu sẽ có được, nhưng nếu tôi đổi ý thì cậu sẽ chẳng được xu nào đâu!”

“Thế cũng chẳng sao. Giờ tôi đã có công ty của riêng mình, một năm cũng có khoảng một hai trăm triệu tiền lãi. Khoảng ba đến năm năm sau, nhà họ Lý sẽ phải ngước lên nhìn tôi. Cho nên, tôi chẳng mấy quan tâm chút lợi ích này đâu. Nếu bà thật sự cho rằng có thể làm tôi lung lạc bằng mấy thứ đó thì tôi phải làm bà thất vọng rồi”, Hoắc Khải nói.

“Cậu bị điên à? Có nói xạo cũng xạo vừa vừa thôi chứ! Giờ công ty của cậu có lợi nhuận cả trăm triệu một năm thì ba đến năm năm sau sẽ được bao nhiêu chứ? Chỉ nguyên tài sản của chi chính đã hơn cậu gấp trăm lần rồi, thế mà cậu còn dám nói nhà họ Lý sẽ phải ngước lên mà nhìn cậu á!”, Tào Hạc Minh đứng bên cạnh mỉa mai.

Hoắc Khải nhìn lão ta rồi sau đó lại chăm chú nói với bà cụ: “Nhà họ Lý đang suy tàn, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng tôi không ngờ, một người nắm quyền cao nhất như bà lại có một thân tín ngu ngốc đến vậy. Xã hội bây giờ, kiếm ra hàng trăm tỷ trong vòng năm năm là khó lắm sao? Bà có biết Taobao không, chỉ trong vòng ba năm mà doanh số của nó tăng từ ba mươi tỷ lên đến hơn một trăm tỷ đấy. Hiện giờ là thời đại của sự kết hợp giữa Internet với các ngành nghề khác rồi. Thế sự xoay vần, nếu đến chút kiến thức này mà còn không biết thì sao xứng đáng làm quản gia của nhà họ Lý cơ chứ”.

Tào Hạc Minh bị nói cho sượng hết cả mặt. Lão ta không hề biết thế giới đã thay đổi những gì. Chuyện Taobao phát triển mạnh lão ta cũng chưa hề hay biết.

Nhưng nhà họ Lý không làm về Internet. Tài sản của bọn họ đều đến từ làm kinh tế ngoài đời thật.

Ví dụ như bất động sản hay là nhà máy.

Những người làm về ngành này rất hay coi thường mạng Internet, cảm thấy Internet rất không ổn định.

Mà những doanh nhân coi thường Internet thì đều đang thụt lùi và phá sản ào ào.

Người không theo kịp thời đại sẽ bị đào thải.

Tào Hạc Minh chính là loại người khinh thường Internet. Ấn tượng của lão ta về mạng di động chỉ có trò chơi, giải trí và mua hàng.

Với lão ta, chơi mấy thứ đó mãi cũng sẽ chán, không thuộc vào nhu cầu cần thiết.

Mà ngành nghề nhà họ Lý đang làm lại là bán đồ dùng hàng ngày không thể thiếu. Nếu thiếu thì cuộc sống sẽ bất tiện vô cùng.

Ví dụ như nhà đi, ai mà chẳng muốn mua một căn? Không có nhà thì làm sao giờ?

Có rất nhiều người họ Lý đều nghĩ như vậy, đến cả bà cụ cũng thế.

Khi tư duy của lãnh đạo bị lạc hậu thì tài sản của gia tộc tăng lên được mới lạ.

Hiện giờ nhà họ Lý chỉ đang dựa vào danh tiếng ngày xưa, đổi con cái lấy lợi ích để sống. Qua vài năm nữa, khi càng nhiều doanh nghiệp quật khởi thì nhà họ Lý sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook