Chế Tạo Hào Môn

Chương 56: Cảnh giới

Hứa Đệ

12/01/2021

Biểu cảm kinh ngạc của Đặng Tuấn Mai khiến Ninh

Thần rất muốn cười, đồng thời cũng cảm nhận được

một thứ cảm xúc có tên là tự hào.

Người đang đứng trước cửa kia khiến một kẻ từng

cực kỳ khinh miệt anh ấy phải tâm phục khẩu phục,

đó là chồng của côi!

Cho dù Hoàng Kiệt Hảo cũng chẳng phải nhân vật

tầm cỡ gì ghê gớm lắm, nhưng đối với một người từng

phải sống những ngày tháng nhịn nhục quá lâu như

Ninh Thần, như thế này là đủ phấn chấn rồi.

Cô mỉm cười và gật đầu: “A Phong đang phát triển

mảng kinh doanh, nhất là kinh doanh online, anh ấy

giỏi lắm. Ngọc Lâm chưa nói với mẹ hả? Bình nóng

lạnh do công xưởng của thằng bé mới sản xuất ra

không bán được, phải nhờ vào A Phong mới có một

đơn hàng lớn. Đến cả việc mở cửa hàng Taobao lần

này cũng có công của A Phong giúp đỡ nên sếp

Hoàng trong xưởng mới đồng ý”.

Những chuyện ấy đương nhiên Ninh Ngọc Lâm

từng kể rồi, mà không chỉ kể một lần.

Nhưng khi ấy Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai

Chương 56: Cảnh giới

đều nghĩ rằng con trai mình đang nói dối.

Đâu phải họ không biết bản lĩnh của Lý Phong đến

đâu? Anh cãi nhau với người ta còn không rành rọt,

làm kinh doanh kiểu gì.

Bây giờ, sự hoài nghỉ trong lòng Đặng Tuấn Mai đã

giảm đi rất nhiều.

Con trai có thể lừa dối ông bà, con gái cũng có thể

lừa dối ông bà, nhưng Hoàng Kiệt Hảo sẽ không làm

vậy.

Chàng thanh niên này từng có tâm tư thế nào với

con gái mình, họ biết rõ như lòng bàn tay.

Ngày nghe tin Ninh Thần gả cho Lý Phong, Hoàng

Kiệt Hảo ở nhà đập vỡ luôn chiếc máy tính, nhiêu đó

đủ thấy anh ta phẫn nộ tới mức nào.

Ai cũng có thể giúp Lý Phong đi lừa người khác,

chỉ riêng Hoàng Kiệt Hảo không có khả năng này.

“Đúng là đã xem thường cậu ta quá rồi!” Đặng

Tuấn Mai quay đầu lại và nói.

“Trước kia anh ấy thiếu cơ hội để thể hiện bản

thân, thực ra cũng phải trách con, tạo áp lực cho anh

ấy quá, cứ bắt anh ấy phải làm những công việc

không phù hợp. Nếu sớm biết anh ấy giỏi kinh doanh

như thế đã không ép anh ấy đi làm lái xe rồi” Ninh

Thần thở dài.

Chương 56: Cảnh giới

“Con đang nhắc tới cô bạn cùng lớp rất giàu đó

hả?” Đặng Tuấn Mai hỏi.

“Vâng, nhưng đợt này biểu hiện của A Phong rất

xuất sắc, Hương Ngưng thăng chức cho anh ấy làm

trợ lý tổng giám đốc, không cần làm lái xe nữa rồi”,

Ninh Thần đáp.

Đặng Tuấn Mai càng thêm kinh ngạc, trợ lý tổng

giám đốc ư?

Bà cũng biết đôi điều về Cơ Hương Ngưng, chí ít

bà biết rằng nhà họ Cơ là một trong những gia tộc lớn

có số có má ở đất nước này.

Cho dù Cơ Hương Ngưng chỉ quản lý một công ty

con, nhưng vị trí trợ lý tổng giám đốc nghe thế nào

cũng hay ho hơn lái xe nhiều.

Vả lại, có thể làm trợ lý tổng giám đốc ở công ty

như thế, chắc chắn phải có bản lĩnh nhất định. Không

ai có thể cất nhắc một tên vô dụng lên vị trí cao như

thế chỉ vì quan hệ bạn bè cùng lớp.

Hoắc Khải của ngày hôm nay đem đến quá nhiều

ngạc nhiên cho Đặng Tuấn Mai.

Còn về Ninh Quốc Năng, ông há hốc miệng, qua

một hồi lâu vẫn chưa ngậm lại được.

Thằng nhóc Hoàng Kiệt Hảo này uống nhầm thuốc

à?

Chương 56: Cảnh giới

Kia là Lý Phong đấy, sao cháu nói chuyện hăng hái

với nó thế?

Quan trọng nhất là họ nói về thương mại điện tử gì

đó, Lý Phong có hiểu được không?

Tóm lại Ninh Quốc Năng không hiểu gì, nhưng ông

nhìn ra được, hình như Hoắc Khải rất am hiểu.

Nếu không, làm sao Hoàng Kiệt Hảo có thể nói

chuyện tâm đầu ý hợp với nó như thế được.

Do ba người này đứng ngoài cửa nói chuyện rất

ảnh hưởng tới trải nghiệm mua sắm của khách hàng

khác nên Ninh Thần bèn bước tới: “Vào nhà đi chứ,

nói chuyện cả nửa ngày rồi, ăn chút hoa quả cho

nhuận giọng”.

Ninh Thần bước đến khiến tiếng nói chuyện bỗng

chốc im bặt.

Hoàng Kiệt Hảo nhìn cô với vẻ khá lúng túng, sau

cùng chỉ gọi một tiếng: “Ninh Thần!”

Từng có biết bao lần, cô gái nhà hàng xóm này là

cô dâu trong mơ của anh ta. Chính tay Lý Phong đã

đập nát giấc mơ này.

Mấy năm nay, Ninh Thần ít khi quay về, bây giờ

gặp lại, Hoàng Kiệt Hảo vẫn có cảm giác như mới

ngày hôm qua thôi.

Nếu đổi lại là lúc khác, anh ta sẽ nhận lời mời của

Chương 56: Cảnh giới

Ninh Thần ngay. Cho dù cả hai đã không thể đến

được với nhau nữa, nhưng để chọc tức Lý Phong, anh

vui vẻ làm vậy.

Nhưng hôm nay, Hoàng Kiệt Hảo sẽ không làm

thế.

Chỉ qua một lúc, nguồn kiến thức dồi dào cùng

cách phân tích đặc sắc của Hoắc Khải đã gợi ý anh ta

rất nhiều, đồng thời anh ta cũng cảm nhận được, con

mọt sách này không còn vô dụng như lúc trước.

Chí ít là trên lĩnh vực thương mại điện tử, anh có

kiến giải siêu phàm, đến cả một chuyên gia như anh

ta cũng thấy hổ thẹn vì không sánh bằng.

Trước kia Hoàng Kiệt Hảo còn hoài nghi trang giao

diện Taobao kia rốt cuộc có phải Hoắc Khải làm hay

không, bây giờ anh ta không còn nghỉ ngờ gì nữa.

Một số việc có thể làm giả được, nhưng kiến giải

và tranh luận ngay tại chỗ đâu thể dựa vào việc học

thuộc lòng chứ.

Tính tình Hoàng Kiệt Hảo rất kiêu ngạo, người như

anh ta rất khó thuyết phục, nhưng một khi đã thấy tin

tưởng và khâm phục, sẽ nhanh chóng đặt mình vào vị

thế thấp nhất.

Cho nên, khi anh ta vô thức thấy bội phục kiến

thức của Hoắc Khải, chút suy nghĩ trong lòng cũng

Chương 56: Cảnh giới

nhanh chóng tiêu tán hết.

“Thôi vậy, ban nãy nói nhiều điều như thế, trong

lòng tôi có kha khá kế hoạch, phải nhanh chóng về

nhà viết nó ra”. Hoàng Kiệt Hảo lắc đầu, từ chối lời

mời của Ninh Thần.

Điều này khiến Ninh Thần thấy khá bất ngờ. Cô

biết Hoàng Kiệt Hảo có hảo cảm với mình, cũng từng

theo đuổi cô bằng hành động thực tế, chẳng qua sau

cùng hai người vẫn không đến được với nhau.

Tuy không yêu Hoàng Kiệt Hảo, nhưng Ninh Thần

vẫn có tình cảm với người đàn ông lớn lên cùng mình

như một người anh trai.

Nếu không, cô cũng sẽ không chủ động mời anh

ta vào nhà.

“Anh ấy rất được đấy!” Hoàng Kiệt Hảo đột nhiên

nói.

“Hả?”, Ninh Thần chưa kịp hiểu ra.

“Ý tôi nói là trên phương diện kinh doanh, anh ấy

rất được đấy, giỏi hơn tưởng tượng của tất cả chúng

ta nhiều. Về điểm này thì tôi tự nhận mình không bằng

anh ấy”. Hoàng Kiệt Hảo nói tiếp.

Ninh Thần càng thêm kinh ngạc, không ngờ

Hoàng Kiệt Hảo sẽ nhận thua một cách thẳng thắn

như vậy.

Chương 56: Cảnh giới

Sau đó, Hoàng Kiệt Hảo nhìn về phía Hoắc Khải,

nghiêm túc nói với anh: “Nhưng điều này cũng không

có nghĩa là tôi đã thua. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng chứ.

Tương lai nhất định sẽ giỏi hơn anh! Từ trước kia đến

sau này, nhất định sẽ giỏi hơn anh. Cho nên anh đừng

có mà chủ quan, nếu anh đối xử với Ninh Thần không

tốt, hoặc vẫn không được việc gì, sớm muộn cũng sẽ

có ngày…”

“Khụ khụ…, Ninh Ngọc Lâm đứng ở bên cạnh ho

mạnh vài tiếng.

Giọng nói của Hoàng Kiệt Hảo lập tức im bặt. Anh

ta không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ thì đám đông ai

cũng hiểu.

Hoắc Khải cười cười, giơ tay ra với anh ta: “Tôi hi

vọng anh có thể giỏi giang hơn nữa, như thế thì sự

nghiệp của Ngọc Lâm cũng sẽ có bước phát triển lớn

nhờ công lao giúp đỡ của anh. Còn về những chuyện

khác, anh có thể yên tâm. Chỉ cần tôi còn sống, sẽ

không để bất kỳ ai tổn thương cô ấy, bao gồm cả

chính tôi”.

“Nếu như anh không làm được…”

“Không có chuyện nếu như” tuy Hoắc Khải vẫn

đang cười, nhưng giọng điệu của anh tràn ngập khí

phách đến khó tin: “Lời tôi đã nói ra, chắc chắn sẽ làm

được!”

Chương 56: Cảnh giới

Hình thể của anh rõ ràng khá gầy gò, nhưng khi

nói ra câu này, bỗng cho người ta cảm giác cao lớn

mạnh mẽ dị thường.

Ninh Thần đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn góc

nghiêng nghiêm túc của anh, cảm giác bình an không

thể nào diễn tả bằng lời ấy khiến khóe miệng của cô

khẽ nhếch lời.

Một bàn tay chầm chậm khoác lấy cánh tay của

Hoắc Khải, ngả vào vai người đàn ông này, Ninh Thần

mỉm cười nói với Hoàng Kiệt Hảo: “Tôi tin anh ấy!”

Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Ninh Thần,

Hoàng Kiệt Hảo chỉ có thể cười khổ. Anh ta biết mình

thua rồi, thua một cách triệt để, đã vậy gần như

không còn bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế.

Khi Lý Phong vô dụng, anh ta đã không thể cướp

được Ninh Thần, bây giờ người đàn ông này chẳng

khác nào con mãnh hổ thức tỉnh sau giấc ngủ dài, bản

thân anh ta làm gì còn cơ hội?

Thở dài trong lòng, Hoàng Kiệt Hảo giơ tay ra, siết

tay Hoắc Khải: “Hi vọng anh có thể làm được!”

“Anh sẽ nhìn thấy thôi!” Hoắc Khải dõng dạc đáp.

Không ít khách khứa trong cửa hàng quay đầu

nhìn ra, khi nói năng hay hành động, Hoắc Khải có

một loại phong thái rất bất phàm, thu hút sự chú ý

Chương 56: Cảnh giới

của người khác.

Phong thái là biểu hiện hoàn toàn tự nhiên của nội

tâm và phong độ, không thể giả bộ được, cũng không

thể diễn trò được.

Từ biểu cảm, tư thế, ngôn ngữ đến giọng điệu của

anh đều chứng minh cho tất cả mọi người thấy, đây là

một người đàn ông có tỉnh thần và phong thái đạt tới

trình độ nhất định.

Tuy rằng không thể tiêu sái đến độ không nhiễm

bụi trần, nhưng Hoắc Khải đứng đó lại cho người ta

cảm giác đáng tin cậy.

Hoàng Kiệt Hảo rời đi trong tâm phục khẩu phục.

Anh ta tự nhận, nếu đổi lại là mình, anh ta không làm

được, cũng không thể thản nhiên và bình tĩnh nói

chuyện với một tình địch như vậy được.

Thậm chí trong lòng anh ta còn thấp thoáng cảm

giác chán chường.

Không chỉ vì Hoắc Khải đã chinh phục anh ta trên

phương diện thương mại điện tử, mà vì phong thái của

Hoắc Khải cảm nhận được sự khinh thường đến từ

một đẳng cấp khác.

Từ đầu đến cuối, Hoắc Khải không hề đối đãi với

anh ta như một tình địch. Là độ lượng đấy, nhưng

cũng là khinh thường.

Có lẽ trong lòng người đàn ông này, anh ta cũng

chỉ là một anh hàng xóm thôi.

Đi xa hơn mười mét, Hoàng Kiệt Hảo quay đầu

nhìn lại, vẫn thấy Ninh Thần đang dựa vào người Hoắc

Khải mà vẫy tay với mình.

Nụ cười trên gương mặt cô ấy vẫn rõ nét, có thể

nhìn ra được, bây giờ cô ấy rất vui.

Có lẽ cô ấy không hề lấy nhầm chồng, nếu không

thì đào đâu ra nụ cười xuất phát từ nội tâm này?

Âm thầm gửi lời chúc phúc tới giấc mơ thuở thiếu

thời của mình, Hoàng Kiệt Hảo quay đầu đi, tiếp tục

tiến về phía trước, không bao giờ ngoảnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook