Chế Tạo Hào Môn

Chương 684: Càng có nhiều hơn

Hứa Đệ

06/04/2021

Mất thêm một tháng nữa, tư bản nước ngoài bị thất thoát càng lớn.

Vì vậy, sau khi đập bàn đập ghế, bàn luận ồn ào, cuối cùng họ cũng đã đạt được thỏa thuận.

Một số công ty đã cùng nhau bỏ ra tổng cộng 4000 tỷ để phát động một cuộc tổng tấn công nhắm vào Hi Vọng Mới.

Lần này, họ sẽ mua lại toàn bộ mọi thứ của Hi Vọng Mới, thậm chí sẽ không để lại một nhành cây ngọn cỏ nào.

Tuy nhiên, 4000 tỷ này cũng là số tiền cuối cùng của họ, có hai gia tộc hùn vốn, thậm chí họ còn phải cầm cố một lượng lớn tài sản cho ngân hàng vì việc này.

Có thể nói, bọn họ đã giao ra hết tất cả những gì có thể, chỉ vì muốn khiến cho Hi Vọng Mới không thể vực dậy.

Chỉ cần có thể nuốt trôi Hi Vọng Mới, thì những gì đã mất đều có thể lấy lại được.

Sau khi 4000 tỷ này được chuyển vào thị trường nội địa, nó đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Hi Vọng Mới.

Chỉ dựa vào phương án số 3 thì rất khó đối phó với nó.

Kinh phí của bên kia quá nhiều, cho dù hệ thống Hi Vọng Mới có thực hiện cả tháng hoạt động quảng bá, mất công kiếm tiền, đổi ra hàng ngàn tỷ tiền mặt thì vẫn không giúp được gì.

Vì việc này, chủ tịch của các công ty trong hệ thống đã cảm thấy rất lo lắng.

Họ hy vọng Ninh Thần có thể đưa ra yêu cầu vay vốn đối với ngân hàng, chỉ cần ngân hàng chịu ra tiền, đừng nói là vài ngàn tỷ, cho dù mười ngàn tỷ, hai mươi ngàn tỷ thì cũng không phải là vấn đề.

Vấn đề duy nhất là làm thế nào để trả lại số tiền đó cho ngân hàng.

Lúc vay thì rất dễ, nhưng chuyện sau đó mới là vấn đề. Một khi đã có một số tiền trong túi rồi thì không dễ dàng gì lại lấy ra được.

Mà Hi Vọng Mới lại là người nợ món ân tình này, các công ty khác có thể không quan tâm, nhưng Hi Vọng Mới lại không thể không nghĩ đến.

Giản Tư Tư truyền đạt lại ý kiến của các vị chủ tịch này cho Ninh Thần biết rồi nói: "Sếp Ninh, em cũng nghĩ rằng đã đến lúc phải vay một số tiền từ ngân hàng. Mặc dù chúng ta đã rút vốn ở nước ngoài, nhưng rất khó để duy trì tình hình. Toàn bộ thị trường trong nước đã hỗn loạn vì sự cố này. Tiền của các công ty đó cũng đã bị vắt kiệt. Nhiều công ty đang hoạt động trong cảnh nợ nần và họ sẽ không thể giải quyết dù chỉ một xu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng họ sẽ nảy sinh suy nghĩ khác".

Ninh Thần không lập tức phản bác hay phủ nhận ý kiến của cô ấy, bởi vì cô biết rằng tất cả đều là sự thật.

Nếu đặt mình vào vị trí của các vị chủ tịch kia mà suy nghĩ, thì cũng có thể hiểu được.

Đột nhiên ngay cả lương của nhân viên chúng tôi cũng không trả nổi, vậy chúng tôi còn có thể quan tâm đến điều gì nữa?

Trước đây, cô có thể dùng giọng điệu và thái độ gay gắt nhất để đối xử với những công ty muốn phản bội Hi Vọng Mới. Nhưng bây giờ, Ninh Thần chỉ có thể chọn một cách mềm dẻo hơn.

Bởi vì hoàn cảnh đã khác, một đám người bây giờ đều đang ở giai đoạn rất tức giận, nếu như cô vẫn dùng giọng điệu tồi tệ đó, thì chỉ trong chốc lát cô sẽ khiến cho trái tim đang lo lắng của họ bạo phát phẫn nộ mà thôi.

Suy cho cùng, đó không phải là những người bình thường, mà là những ông chủ lớn có khối tài sản từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ.

Họ cũng có tính khí nóng nảy. Khi có lợi, họ sẽ nghe lời hơn bất cứ ai khác. Nhưng khi không có lợi, cơn nóng nảy nổi lên, sẽ chẳng ai còn quan tâm đến thân phận của người đối diện nữa.

Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Ninh Thần nói với Giản Tư Tư: "Hãy đi nói với họ rằng ngân hàng đã liên lạc và chúng ta có thể nhận được một lượng lớn tiền mặt mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cầm cự thêm vài ngày nữa, nên hy vọng họ có thể kiên trì đợi thêm một chút nữa”.

"Sợ là rất khó. Chị cũng biết bọn họ đều là những người không thấy được lợi ích thì sẽ không làm. Nếu như không thấy tiền từ ngân hàng, có lẽ sẽ không kiên trì đợi được thêm chút nào nữa", Giản Tư Tư nói.

"Không đợi được thì cũng phải đợi. Chị sẽ không đến ngân hàng để vay tiền cho đến phút cuối cùng. Em hãy nói với họ rằng trụ sở nước ngoài đã sẵn sàng hành động, nên đừng lo lắng. Nếu nói không hiệu quả, cứ lấy ông chủ ra mà trấn áp bọn họ”, Ninh Thần nói.

Giản Tư Tư gật đầu, lấy danh ông chủ ra để trấn áp, điều này quả thực có thể khiến rất nhiều người bình tĩnh. Suy cho cùng thì ở Hoa Hạ này, Lý Phong chính là một vị thần kinh doanh.

Chủ tịch của những công ty đó dám mắng Giản Tư Tư, cũng dám thờ ơ với lời nói của Ninh Thần, nhưng bọn họ tuyệt đối không dám tự phụ trước mặt ông chủ.

Mọi người nhìn thấy người đàn ông đó đều vô cùng kính nể, ngay cả khi không nói chuyện cũng tràn đầy uy thế.

Đó chính là bản năng lãnh đạo, cùng khí chất có thể trấn áp người khác một cách tự nhiên!

Nghĩ đến hình ảnh của Hoắc Khải, trên mặt Giản Tư Tư không khỏi lộ ra một chút ý cười, bất cứ lúc nào chỉ cần nghĩ đến người đàn ông đó, trong lòng cô ấy đều sẽ cảm thấy vui vẻ.

Dù khó khăn có lớn đến đâu thì dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giải quyết được, không có áp lực gì cả.

Lần đầu tiên Hi Vọng Mới gặp khủng hoảng vì sự phản bội của Ninh Hạo Bân, nước mắt của Giản Tư Tư đã rơi, nhưng giờ đây, đối mặt với cuộc tấn công của tư bản nước ngoài với nguồn vốn hơn chục ngàn tỷ, vậy mà trong lòng cô ấy vẫn luôn bình thản.

Có thể trong công việc, thỉnh thoảng cô ấy sẽ cảm thấy phấn khích hay lo lắng, nhưng đó chỉ là trạng thái làm việc của cô ấy, chứ không đại diện cho thứ gì khác.

Ninh Thần nhìn thấy biểu hiện của Giản Tư Tư, liền hỏi: "Em nghĩ gì mà vui như vậy, mặt lại còn đỏ lên?"

Giản Tư Tư giật mình thốt lên một tiếng, sau đó cúi đầu với lương tâm cắn rứt: "Không, em không nghĩ gì hết".

"Thật sao? Em không muốn biết ông chủ của em bây giờ ở đâu và đang làm gì sao?", Ninh Thần hỏi.

“Anh ấy ở đâu ạ?”, Giản Tư Tư hỏi theo bản năng, nhưng sau đó cô ấy nhìn thấy nét mặt kỳ quái của Ninh Thần thì gương mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu không nói gì.

Mặc dù Giản Tư Tư chưa bao giờ nói rõ ràng, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể nhìn ra là cô ấy thích Hoắc Khải. Chỉ là do thân phận của Ninh Thần nên cô ấy chỉ có thể giấu kín loại cảm xúc này ở trong lòng.

Người khác đã có thể thấy, Ninh Thần cả ngày tiếp xúc với Giản Tư Tư nhiều như vậy tất nhiên cũng có thể nhìn ra được.

Cô đã không còn là bà nội trợ chỉ quanh quẩn bên chồng con như mấy năm trước, bây giờ cô là một người phụ nữ giỏi giang và từng trải.

Hơn nữa, bản thân phụ nữ cũng có những giác quan riêng để biết về những chuyện này.

Ngoài ra, sự xuất sắc của Hoắc Khải đương nhiên là thu hút được rất nhiều đối tượng. Ngay cả người phụ nữ xinh đẹp như Cố Phi Dương cũng bị anh mê hoặc. Và Đường Trọng Vi, cô chủ lớn của Quốc tế Đường Thị, bình thường đến với anh trên danh nghĩa công việc, nhưng mục đích tiếp cận của cô ấy cũng rất hiển nhiên.

Có thể khiến cho một cô chủ lớn sẵn sàng làm một nhân viên nhỏ chỉ để được gặp anh, sức mê hoặc của anh đúng là rất khó để có thể ngăn cản.

Nói chính xác thì sự quyến rũ của Hoắc Khải chính là kiểu tất cả ưu điểm trên thế gian đều dồn vào một mình anh. Hơn nữa, phụ nữ càng tốt thì càng khó cưỡng lại anh.

Phan Tư Mễ trước đây là một ví dụ, ban đầu cô ta chỉ muốn chơi đùa với Hoắc Khải, nhưng kết quả là tự mình bị sa lầy. Cuối cùng, với tâm ma của mình, cô ta đã có thể làm chuyện cực đoan đến mức nhảy từ trên tòa nhà cao xuống đất.

Vì vậy, không có gì khó hiểu khi cô gái trẻ Giản Tư Tư yêu thích Hoắc Khải.

Điều khiến cho Ninh Thần đau đầu đó chính là, cô thậm chí còn không nghĩ đến chuyện ghen tuông.

Không biết có phải vì chuyện của Cố Phi Dương mà khả năng cô chấp nhận những chuyện như vậy cao hơn không, hay vì thời gian ở bên Giản Tư Tư quá lâu và mối quan hệ quá tốt nên từ tận đáy lòng cô không thể coi cô ấy là tình địch.

Nhìn chung, Ninh Thần vẫn rất thích Giản Tư Tư.

Cô gái này thông minh và rất nhạy bén, dù trong công việc hay cuộc sống, cô ấy đều là tuýp người dễ chiếm được cảm tình của người khác.

Nếu cô ấy thực sự cùng với Hoắc Khải...

Có lẽ cũng không phải là một điều xấu?

Quy mô phát triển của Hi Vọng Mới ngày nay đã quá lớn, nếu chỉ dựa vào một mình Ninh Thần thì sẽ dễ cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu không có sự giúp đỡ của Giản Tư Tư, có lẽ cô đã mệt đến mức ngã quỵ.

Nhưng sớm muộn gì thì con người ta cũng sẽ thay đổi.

Bây giờ Giản Tư Tư ở lại vì cô ấy có tình cảm với công ty, nhưng nếu tình cảm cá nhân lâu ngày không được thỏa mãn thì liệu có sinh ra oán hận?

Đến lúc đó, phải chăng cô ấy sẽ rời đi?

Nghĩ đến khả năng đó,Ninh Thần cảm thấy trong lòng có chút nặng nề.

Vì vậy, cô thà sử dụng một danh phận nhất định để giữ chân Giản Tư Tư.

Không phải vì bản thân, mà vì sự nghiệp của chồng cô!

Tất nhiên, trước khi Giản Tư Tư có dấu hiệu rõ ràng, Ninh Thần sẽ không dại mà chủ động nói ra bất cứ điều gì.

Cô luôn tuân thủ một nguyên tắc, không ngưỡng mộ, không chống đối, để mọi thứ đều thuận theo tự nhiên.

Có lẽ đây là điểm yếu đuối nhất của một người phụ nữ, khi người đàn ông của họ quá tốt, họ sẽ luôn cảm thấy không thể độc chiếm anh ta một mình, cảm thấy anh ta nên có nhiều hơn thế.

"Được rồi, đừng có cười như cô ngốc thế nữa, chị biết em đang nghĩ đến anh ấy. Bây giờ thì chưa được, nhưng hai ngày sau thì em có thể đi qua đó, chị có thể duyệt nghỉ phép cho em", Ninh Thần nói.

Giản Tư Tư càng đỏ mặt hơn, cô ấy biết Ninh Thần đã nhìn ra những gì, nhưng cô là kiểu người bị động, không muốn chủ động tranh giành, đặc biệt là trong loại chuyện này.

Vì vậy, cô ấy chỉ có thể đỏ mặt nói: "Sếp Ninh, sếp đang nói cái gì vậy, sao em nghe không hiểu?"

"Nghe không hiểu thì thôi bỏ đi, em hãy quay lại xoa dịu mấy vị chủ tịch kia rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đừng để họ giãy nãy lên như kiến bò trên nồi lẩu. Nói với họ rằng Ninh Hạo Bân đã có hành động ở bên kia rồi, cứ bình tĩnh, đừng nóng vội!”, Ninh Thần nói.

Nói về công việc, Giản Tư Tư lập tức trở lại trạng thái bình thường, gật đầu lia lịa nói: "Được rồi, khi về em sẽ nói chuyện với bọn họ".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook