Chế Tạo Hào Môn

Chương 462: Ba câu hỏi

Hứa Đệ

21/02/2021

Hoắc Khải không trả lời ngay câu hỏi của anh ta, mà đẩy cốc cà phê đến trước mặt anh ta rồi nói: "Uống thử đi".

Ông Chí Viễn liếc nhìn cốc cà phê, sau đó nhìn Hoắc Khải, cuối cùng cầm cốc lên nhấp một ngụm.

Sau khi uống một ngụm, đôi mắt anh ta bỗng nhiên sáng lên.

Không phải vì cà phê quá ngon, mà vì nó có hương vị quen thuộc. Nếm thử rồi liền không thể kiềm chế mà uống thêm một hai lần nữa trước khi miễn cưỡng ngừng lại.

Ngay khi chiếc cốc được đặt lên bàn, Ông Chí Viễn đã nắm tay Hoắc Khải, nói một cách phấn khích: "Ông chủ! Anh đúng là ông chủ rồi!"

Lúc còn ở nhà họ Hoắc, Hoắc Khải không bao giờ uống cà phê do người khác pha.

Có rất nhiều lý do, ví dụ như người khác làm có thể không hợp khẩu vị, hoặc là sợ bị ngộ độc. Hơn nữa, Hoắc Khải lại rất thích tự tay làm đồ ăn thức uống cho mình, vì làm xong sẽ rất có cảm giác thành tựu.

Vì vậy, mỗi lần muốn uống cà phê, Hoắc Khải luôn tự pha, và trong phòng làm việc của anh luôn có một máy pha cà phê đời mới nhất cùng với tất cả các loại hạt cà phê, trông giống như một phòng triển lãm cà phê thu nhỏ vậy.

Ông Chí Viễn đã uống qua cà phê mà Hoắc Khải pha nhiều lần, vì vậy anh ta rất quen thuộc với hương vị này, đó là hương vị mà không quán cà phê nào có thể sao chép lại được.

Hoắc Khải nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Là tôi".

Đối với những người như Ông Chí Viễn, Hoắc Khải có thể lo lắng về việc liệu đối phương có phản bội hay không, nhưng anh sẽ không phải lo lắng về việc làm cách nào để đối phương xác nhận được danh tính của mình.

Ngay cả khi ngoại hình đã thay đổi, nhưng nếu muốn chứng minh danh tính của mình thì vẫn còn vô số cách khác.

"Nhưng mà, làm sao anh có thể...", Ông Chí Viễn nhớ đến nội dung của email, anh ta bất giác nhìn xung quanh rồi thì thầm: "Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, chúng ta hãy đi nơi khác".

Hoắc Khải cũng không từ chối, nơi này nhiều người lui tới, thật sự không thích hợp để nói những chủ đề quá riêng tư.

Sau đó, cả hai rời quán cà phê rồi ngồi xe của Đường Thế Minh đến câu lạc bộ tư nhân do Ông Chí Viễn mở.

Ở đây sẽ không có ai quấy rầy bọn họ, vì thế đây chính là một nơi tốt để bàn việc quan trọng.

Sau khi bước vào căn phòng được cách âm tốt, Ông Chí Viễn bỗng trở nên phấn khích hơn, anh ta ôm chặt lấy Hoắc Khải trước khi hỏi về những vấn đề đã nói trong email.

"Ông chủ, anh thật sự đã bị sát hại sao? Nhưng làm thế nào mà anh có thể trông giống như... cơ thể này hoàn toàn khác với trước đây", Ông Chí Viễn khó hiểu hỏi.

"Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết rằng tôi đã bị đẩy xuống núi. Lúc tôi mở mắt ra thì đã thấy như thế này", Hoắc Khải đáp.

Hoắc Khải không nói rằng anh đã tái sinh hay đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, bởi vì tái sinh là điều mà nhiều người không thể hiểu được nên Ông Chí Viễn có thể không tin vào điều đó. Còn đối với phẫu thuật thẩm mỹ, điều đó không thể giải thích được sự thay đổi của vóc dáng.

Phẫu thuật thẩm mỹ sẽ không thể thay đổi được dáng người, nên Hoắc Khải chỉ có thể dùng lý do thuyết phục nhất.

Mặc dù câu nói này không đủ để giải thích vấn đề cơ thể thay đổi, nhưng thà ném vấn đề đó cho đối phương còn hơn nói ra câu trả lời mà chắc chắn đối phương sẽ không tin.

Ông Chí Viễn im lặng trong vài giây mà không biểu lộ bất kỳ sự nghi ngờ nào, anh ta quả thật đang nghĩ đến khả năng xảy ra loại chuyện như vậy.

Nhưng người đàn ông trước mặt giống hệt ông chủ mà anh ta biết về khí chất, ánh mắt, thậm chí là khả năng pha cà phê. Cùng với nội dung của e-mail, rất khó để anh ta có thể không tin vào điều đó.

"Thật ra anh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Dù anh không tin thì cũng là chuyện bình thường. Nếu dễ tin như vậy thì tôi đã trở về nhà họ Hoắc từ sớm rồi, làm gì còn phải ẩn danh lâu đến như vậy", Hoắc Khải nói.

Ông Chí Viễn ngẩng đầu nhìn anh rồi gật đầu: "Nếu như chuyện này là thật, thì anh đúng là không thể quay lại. Ngay cả tôi cũng nghi ngờ thì huống chi là những người khác. Nhưng mà chuyện kẻ giả mạo đó là như thế nào?"

Hoắc Khải không trả lời câu hỏi này ngay, thay vào đó anh lại hỏi: "Anh có biết nhà họ Lý ở phía Tây Bắc không?"

"Tất nhiên tôi biết. Họ từng là đối thủ của chúng ta ở thời kì đỉnh cao", Ông Chí Viễn trả lời.

"Thân phận hiện tại của tôi là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Lý. Bố tôi là Lý Chấn Quốc, và ông ấy đã bị ám sát. Nhà họ Hoắc là một trong những đối tượng tình nghi đã thuê sát thủ đến", Hoắc Khải nói.

Ông Chí Viễn sửng sốt. Con ngoài giá thú của nhà họ Lý? Ám sát?

Những chuyện này khiến anh ta có chút không thể tin được, không có lý do gì, tại sao nhà họ Hoắc lại phái người đến ám sát người nhà họ Lý?

"Nói chung, Lý Chấn Quốc không phải là người duy nhất thiệt mạng trong vụ ám sát. Nhiều người đứng đầu các gia tộc hoặc doanh nghiệp lớn đều đã bị ám sát. Hơn nữa, có thể họ đã bị ám sát bởi một thế lực khổng lồ đứng trong bóng tối. Chính thế lực này đã thao túng mọi thứ, kể cả việc giết tôi và cài cắm vào một kẻ giả mạo để thay thế tôi”, Hoắc Khải nói.

Ông Chí Viễn càng lúc càng choáng váng, một thế lực khổng lồ đã ám sát nhiều người... loại chuyện như thế này nghe có vẻ giống như một số tình tiết chỉ có trong phim ảnh.

Bởi vì thế giới trong mắt người thường luôn được pháp luật bảo vệ, nhưng dưới con mắt của những người thuộc tầng lớp thượng lưu này, họ biết rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều mặt tối không xác định được.

Quy luật cá lớn nuốt cá bé vẫn luôn tồn tại trên thế giới này.

“Bọn chúng muốn làm gì?”, Ông Chí Viễn hỏi.

“Tất nhiên là muốn kiểm soát những gia tộc và doanh nghiệp hàng đầu này”, Hoắc Khải trả lời: “Theo thông tin mà tôi có được thì ít nhất bọn chúng đã cài cắm người vào hơn mười doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp gia đình. Tôi đã trả phí điều tra cho Ám Giới, tin rằng hai ngày sau sẽ có thể nhận được thông tin chính xác".

Vẻ mặt Ông Chí Viễn có chút kỳ quái hỏi: "Vậy anh muốn tôi làm gì khi đến tìm tôi?"

"Rất đơn giản, nếu như anh vẫn còn tham vọng muốn tiếp tục chiến đấu với tôi, thì tôi sẽ coi anh như một quân cờ để tôi đẩy vào trong lòng địch. Nếu anh cho rằng thế lực này quá khủng khiếp và không muốn gặp rắc rối, vậy thì hãy quên mọi chuyện ngày hôm nay đi, xem như anh chưa từng gặp tôi”, Hoắc Khải đáp.

Anh không muốn uy hiếp Ông Chí Viễn, vì làm như thế có thể sẽ phản tác dụng.

Bất kỳ trợ lực nào tồn tại dựa trên sự uy hiếp đều không đáng tin cậy. Lăn lộn trong giới kinh doanh bấy lâu nay, Hoắc Khải hiểu rất rõ ràng về sự thật này.

Vì vậy, anh chỉ hy vọng rằng Ông Chí Viễn sẽ xem xét mọi chuyện một cách cẩn thận, sau đó chân thành sẵn lòng giúp đỡ anh.

Chỉ có như vậy thì Hoắc Khải mới có thể tự tin và mạnh dạn thực hiện kế hoạch của mình.

Ông Chí Viễn vẫn im lặng, sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến anh ta. Bất kể danh tính của Hoắc Khải có là gì thì những điều mà Hoắc Khải vừa nói đều nằm ngoài dự đoán của anh ta.

Nếu những gì mà Hoắc Khải nói là sự thật, có một thế lực có thể dễ dàng ám sát ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc, vậy nếu anh ta tham gia vào chuyện này thì anh ta có khả năng sống sót hay không?

Nếu như không thể sống sót, vậy thì tham gia vào làm gì chứ?

Tất cả mọi người khi đã đạt được những thành tựu nhất định đều sẽ trân trọng cuộc sống của mình, nếu không lâm vào tình cảnh hết sức tuyệt vọng thì họ sẽ không dễ dàng nghĩ đến việc đi vào chỗ chết.

Nếu Ông Chí Viễn từ chối, Hoắc Khải cũng sẽ cảm thấy dễ hiểu.

Suy cho cùng, bọn họ đã không gặp nhau hai năm, có thể Ông Chí Viễn đã quen với cuộc sống hiện tại, chuyện anh ta không chấp nhận rủi ro nữa là điều hết sức bình thường.

Hoắc Khải không thúc giục, anh yên lặng chờ đợi câu trả lời cuối cùng.

Một lúc lâu sau, Ông Chí Viễn hỏi một câu hỏi mới: "Anh muốn làm gì?"

Anh ta từ đầu đến giờ đã hỏi mấy câu hỏi, thứ nhất là bọn chúng muốn làm gì, thứ hai là Hoắc Khải muốn anh ta làm gì, thứ ba là Hoắc Khải muốn làm gì.

Mỗi một câu hỏi tương ứng với mỗi một thông tin khác nhau.

Hỏi ba câu hỏi này, Ông Chí Viễn có thể nhận được thông tin chính xác nhất.

Hoắc Khải cũng đã tính trước rằng anh ta sẽ hỏi theo cách này, nên không chút do dự mà đáp: "Một năm trước, tôi muốn trở về nhà họ Hoắc và lấy lại tất cả những gì đã mất. Nhưng bây giờ, việc trở về nhà họ Hoắc không còn quan trọng nữa. Điều tôi muốn làm rất đơn giản. Loại bỏ thế lực trong bóng tối đó và xây dựng một hào môn mới! Một hào môn mạnh gấp trăm lần nhà họ Hoắc!"

Ông Chí Viễn sững sờ nhìn Hoắc Khải, mặc dù gương mặt của người đàn ông trước mắt hoàn toàn khác với gương mặt trong ấn tượng của anh ta, nhưng giọng điệu này, thần thái này, cả ánh mắt này cũng đều quá quen thuộc.

Tự tay mình gây dựng nên một hào môn, lớn gấp trăm lần nhà họ Hoắc!

Không phải là Ông Chí Viễn chưa bao giờ nghe qua những lời táo bạo, nhưng những gì Hoắc Khải vừa nói khiến cho anh ta bất giác cảm thấy máu huyết sục sôi, cứ như thể anh ta đã quay trở lại thời điểm lần đầu tiên gặp Hoắc Khải vào rất nhiều năm về trước.

Khi đó, anh ta đã cùng với Hoắc Khải chiến đấu, khiến cho nhà họ Hoắc có thể chen chân vào top ba toàn quốc với tốc độ nhanh nhất.

Tuy nhiên, khi mục tiêu đã ở trước mặt, ông chủ của anh ta dường như lại trở thành một con người khác, sau đó còn đuổi anh ta ra khỏi công ty của nhà họ Hoắc.

Đây là một đả kích rất lớn đối với Ông Chí Viễn, cho dù sau này anh ta có thể dễ dàng tìm được công việc khác, lương cũng không thấp hơn trước hay thậm chí còn có thể nhiều hơn, nhưng nỗi thất vọng trong lòng chắc chắn sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook