Chế Tạo Hào Môn

Chương 695: Ăn mày

Hứa Đệ

09/04/2021

Dù chỉ là học sinh cấp 2, nhưng ở trong trường, ngoài Đường Đường thì cô bé cũng là nữ sinh được yêu thích nhất.

Hai cô bé có thể trạng bẩm sinh rất tốt, sau này Cố Phi Dương đã đưa hai cô bé đi học khiêu vũ nên hai cô bé có được vóc dáng rất hoàn hảo. Ngoại hình xinh đẹp, xuất thân cao quý, trong trường không ai có thể đánh bại được hai cô bé, suốt ngày luôn có một đám con trai vây xung quanh.

Chỉ có điều tính cách của Đường Đường trưởng thành từ rất sớm, đối với những cậu bé xung quanh thì chẳng chút nào quan tâm.

Cô bé luôn xem Hoắc Khải là tiêu chuẩn, tất nhiên sẽ chẳng có một ai khác có thể làm vừa lòng cô bé.

Tất nhiên, đối với tuổi của cô bé thì còn hơi sớm để nói tới những chuyện này. Hoắc Khải biết Đường Đường không phải là một cô bé dễ dàng bị người khác lừa đi mất, nên anh cũng không nói nhiều với cô bé về những chuyện đó.

Ngược lại là Nhạc Văn Văn, mặc dù luôn có mối quan hệ tốt với Đường Đường và cũng thích người bố mới là Hoắc Khải, nhưng càng lớn lên, tâm trí của cô bé lại càng trở nên nhạy cảm hơn.

Đối với một cô bé thiếu tình thương của bố từ khi còn là một đứa trẻ, điều cô bé mong mỏi nhất là được tự nhiên xuất hiện trước mặt mọi người cùng với bố, và có thể tự hào nói với mọi người rằng đây là bố của mình!

Nhưng vì thân phận của Hoắc Khải, cũng như vì mối quan hệ giữa Hoắc Khải và Cố Phi Dương là trái với lẽ thường, cho nên điều mà cô bé mong mỏi sẽ không bao giờ có thể đạt được.

Các giáo viên và bạn học trong trường đều nghĩ rằng Đường Đường là công chúa, còn Nhạc Văn Văn chỉ là người đang hưởng một chút ánh sáng của Đường Đường mà thôi.

Có lẽ ở những khía cạnh khác thì hai cô bé đều được đối xử giống nhau, nhưng xét về thân phận thì hai cô bé rất khác nhau.

Vì vậy, Nhạc Văn Văn cũng bắt đầu hy vọng rằng Hoắc Khải có thể xuất hiện với tư cách là bố của cô bé, để chứng minh rằng cô bé cũng chính là một công chúa.

Cô bé cũng đã từng nói với Cố Phi Dương về vấn đề này, nhưng đã bị Cố Phi Dương khiển trách.

Theo lời của Cố Phi Dương thì mẹ con hai người đã nhận đủ rồi, không thể tham lam thêm được nữa. Bất kể cô bé có muốn gì thì Cố Phi Dương đều có thể cho, nhưng điều này thì không thể được!

Mặc dù Hoắc Khải không biết chi tiết về những bất đồng giữa hai mẹ con họ, nhưng rõ ràng anh có thể cảm thấy Nhạc Văn Văn mấy ngày nay không mấy vui vẻ khi anh đến.

Cho nên anh càng muốn đến nhiều lần hơn để quan tâm đến cô bé.

Lần này, khi Hoắc Khải vừa đến cửa nhà thì tình cờ nhìn thấy một người đàn ông đang nắm lấy tay của Nhạc Văn Văn.

Hai người dường như đang nói hay đang tranh cãi về chuyện gì đó.

Điều khiến Hoắc Khải khó hiểu là thành viên của tiểu đội Tinh Anh mà anh cử đến để âm thầm bảo vệ Nhạc Văn Văn lại không xuất hiện. Anh cau mày, nhưng cũng không có thời gian để nghĩ xem tại sao thành viên của tiểu đội Tinh Anh không xuất hiện.

Anh bước nhanh tới, đẩy người đàn ông ra, trầm giọng nói: "Anh muốn làm gì!"

Nhạc Văn Văn vội vàng trốn sau lưng anh, trong khi người đàn ông đứng đối diện nhìn Hoắc Khải với ánh mắt oán hận.

"Tôi muốn làm gì hả? Tôi là bố của con bé, tôi muốn làm gì thì anh quản được sao!"

Người đàn ông này là bố ruột của Nhạc Văn Văn, Nhạc Khánh Ninh.

Trong hai năm qua, Nhạc Khánh Ninh không cắt đứt với Cố Phi Dương, nhưng Cố Phi Dương cũng chưa bao giờ đồng ý tái hợp với anh ta.

Một lần hai lần, số lần bị từ chối tăng lên, khiến cho tâm trí của Nhạc Khánh Ninh thay đổi.

Anh ta bắt đầu nghĩ rằng Cố Phi Dương vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền, nên chắc chắn sẽ được nhiều người đàn ông theo đuổi. Có lẽ cô ta từ lâu đã trở thành món đồ chơi trên giường của những người đàn ông khác.

Vì vậy nên cô ta mới từ chối.

Vì vậy, Nhạc Khánh Ninh đã bí mật điều tra Cố Phi Dương, không lâu sau anh ta phát hiện ra rằng Hoắc Khải thường xuyên đến đây và thỉnh thoảng còn ở lại đây.

Nhạc Khánh Ninh đã biết thân phận của Hoắc Khải, anh ta không ngờ vợ cũ lại có thể đi theo một người đàn ông thành đạt như vậy.

Điều này khiến Nhạc Khánh Ninh cảm thấy rất chán nản, thậm chí còn cảm thấy tự ti.

So với Hoắc Khải, anh ta không có thành tựu gì, cho nên hai năm nay anh ta cũng không dám làm phiền Hoắc Khải.

Nhưng khi công ty của Cố Phi Dương ngày càng lớn mạnh và kiếm được nhiều tiền hơn, Nhạc Khánh Ninh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn cô ta khoe vẻ đẹp của mình trên các phương tiện truyền thông mỗi ngày.

Người phụ nữ xinh đẹp này vốn là người vợ đầu ấp tay gối của anh ta, là bữa ăn ngon mà chỉ anh ta mới có thể thưởng thức.

Nhưng bây giờ, cô ta đã ngủ bên cạnh người đàn ông khác.

Hơn nữa tiền của cô ta cũng phải có một phần của người chồng này mới đúng.

Nhạc Khánh Ninh không dám nói cho ai biết về mối quan hệ của mình với Cố Phi Dương, anh ta chỉ dám lén lút hành động, hôm nay đến đây là vì muốn nhận bố con với Nhạc Văn Văn.

Biết rằng Cố Phi Dương không còn tình cảm với mình, Nhạc Khánh Ninh chỉ có thể nghĩ cách giải quyết từ con gái của mình, đây cũng coi như là cái phao cứu sinh cuối cùng của anh ta.

Tuy nhiên, khi anh ta xuất hiện và nói rằng mình là bố ruột của cô bé, Nhạc Văn Văn đã thẳng thừng từ chối thừa nhận điều đó một cách vô cùng khó chịu.

Từ lúc bắt đầu biết nhớ, Nhạc Văn Văn chưa từng nhìn thấy bố ruột của mình, trong suốt bao nhiêu năm qua, cô bé luôn nghĩ rằng bố của mình đã chết từ lâu. Hơn nữa mẹ của cô bé, Cố Phi Dương, cũng nói với cô bé như vậy.

Sau đó, Hoắc Khải đã đến, dành cho cô bé đầy đủ tình yêu thương và sự ấm áp của người bố, dần dần thay thế vị trí của người bố ruột trong tâm trí của cô bé.

Bây giờ đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt nhảy ra, nói rằng mình là bố của cô bé, Nhạc Văn Văn làm sao có thể chấp nhận được.

Khi Hoắc Khải đến, cả hai đang tranh cãi về điều đó.

Nhạc Khánh Ninh rất tức giận vì con gái không nhận mình, hai người có quan hệ huyết thống, nếu không tin thì có thể đi kiểm tra quan hệ bố con!

Nếu Hoắc Khải không xuất hiện kịp thời, Nhạc Khánh Ninh đã định đưa Nhạc Văn Văn đến bệnh viện.

Đối mặt với sự nóng nảy của Nhạc Khánh Ninh, Hoắc Khải ôn tồn hỏi: "Anh là Nhạc Khánh Ninh?"

Hai năm trước, Cố Phi Dương đã nói về Nhạc Khánh Ninh với Hoắc Khải, Hoắc Khải muốn đích thân nói rõ với Nhạc Khánh Ninh, nhưng Cố Phi Dương không đồng ý.

Bây giờ cuối cùng hai người cũng có thể gặp mặt, Hoắc Khải quay đầu nói với Nhạc Văn Văn: "Con vào trước đi, ở đây có bố rồi".

Nhạc Văn Văn gật đầu, ngoan ngoãn mở cửa bước vào nhà.

Ngay khi Nhạc Khánh Ninh định kéo cô bé, anh ta đã bị Hoắc Khải chặn lại.

"Anh Nhạc, bất kể anh có chuyện gì, đều không liên quan gì đến đứa nhỏ. Có gì thì anh có thể nói với tôi".

"Nói với anh? Tôi với anh có gì để nói với nhau sao?", Nhạc Khánh Ninh nghiêm mặt nói: "Anh Lý, đây là việc nhà của tôi, không liên quan đến anh. Anh đừng có mà tọc mạch".

"Đây là việc nhà của anh, nhưng cũng là việc nhà của tôi. Sao lại có thể không liên quan đến tôi?", Hoắc Khải lắc đầu nói: "Nếu anh không muốn nói, tôi sẽ không ép buộc anh, anh có thể đi rồi".

"Bảo tôi đi hả?", Nhạc Khánh Ninh rất tức giận, đột nhiên lao tới.

Anh ta hét vào mặt Hoắc Khải: "Họ Lý kia, đừng có ở đây giả làm người tốt! Nếu anh nghĩ rằng mình có tiền thì có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, vậy thì đã sao? Tôi nói rõ với anh, Cố Phi Dương là của tôi, dù là quá khứ hiện tại hay tương lai thì sẽ vẫn luôn là như thế! Cô ta là của tôi một ngày thì cô ta sẽ là của tôi suốt đời, không ai có thể lấy đi! Đừng ép tôi phơi bày chuyện xấu xa của các người cho người khác biết!"

Hoắc Khải cau mày nhìn anh ta nói: "Anh nói chuyện phải có chừng mực, có trách nhiệm với lời nói của mình. Nếu như tôi nhớ không lầm, anh đã mất tích nhiều năm mà không có lý do, không có tin tức. Trong hồ sơ, hôn ước của anh cũng đã bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, Cố Phi Dương có quyền đi tìm hạnh phúc khác. Và, tôi cũng nhớ cô ấy đã nói rằng cô ấy đã đưa cho anh 15 triệu coi như đền bù".

"Mười lăm triệu? Ha ha ha, nói đùa gì vậy, các người dùng số tiền ít ỏi đó để bố thí cho ăn mày à?", Nhạc Khánh Ninh chế nhạo: "Còn nữa, cô ta đang tìm hạnh phúc mới, không sao, nhưng anh có phải là hạnh phúc của cô ta không? Tôi còn cần phải nhắc nhở cho anh nhớ rằng anh đã có vợ nữa à? Có vẻ như cuộc sống riêng tư của ông Lý thực sự rất lộn xộn. Ngoài Cố Phi Dương thì còn bao nhiêu đàn bà đang cúi đầu dưới chiếc quần âu của anh? Đúng nhỉ, thật tuyệt khi có tiền, muốn ôm bao nhiêu con mà chẳng được".

"Quả thực, Cố Phi Dương đã đúng khi rời bỏ anh. Bây giờ anh có thể rời đi được rồi, nếu không tôi sẽ cho người ném anh ra ngoài".

Nhạc Khánh Ninh tỏ thái độ không tốt với anh cũng không thành vấn đề, chỉ trích anh cũng không sao, nhưng dám xúc phạm nhân cách của Cố Phi Dương thì không thể tha thứ được.

Phải biết là, cho dù Nhạc Khánh Ninh đã mất tích nhiều năm, Cố Phi Dương vẫn luôn tự giác gìn giữ sự trong sạch của mình, ở phương diện này cô ta chưa bao giờ làm sai.

Cô ta là một người phụ nữ rất dễ tự ái, ngay cả khi bị Hoắc Khải cuốn hút, cô ta cũng đã chọn cách rời đi để không mất kiểm soát trái tim của mình.

Nếu không phải lần gặp gỡ tình cờ cuối cùng đã xảy ra những khổ nạn sinh tử sau đó, thì có lẽ kiếp này cả hai đã không thể ở bên nhau.

Trong mắt của Hoắc Khải, Cố Phi Dương là một người phụ nữ cao quý và trong sáng, anh sẽ không cho phép bất cứ ai xúc phạm Cố Phi Dương vì bất cứ lý do gì!

Vốn dĩ muốn nói chuyện phải trái với Nhạc Khánh Ninh, nhưng bây giờ xem ra dù cho anh có nói cái gì cũng vô dụng, nên Hoắc Khải cũng không thèm nói chuyện vớ vẩn với anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook