Chế Tạo Hào Môn

Chương 23: Ám hiệu

Hứa Đệ

12/01/2021

Cơ Hương Ngưng quắc mắt nhìn Hoắc Khải, dường như đang trách anh khoe chuyện này với người ngoài.

Nhưng đứng trước mặt Hạ Hoằng Viễn, cô cũng

không tiện nói câu gì khó nghe, chỉ điểm tĩnh đáp:

“Thương trường như chiến trường, không có chuyện ai

chơi ai một vố, chỉ có thắng làm vua, thua làm giặc mà

thôi”.

Hạ Hoằng Viễn nhìn cô rồi hỏi: “Thắng làm vua thua

làm giặc, nói ra thì dễ chứ làm được mới khó. Nếu tổng

giám đốc Cơ thua rồi, không biết có cam tâm tình nguyện

làm giặc không?”

Ý đồ của ông ấy khi nói câu này là để thăm dò, nhưng

Cơ Hương Ngưng nghe được lại tưởng rằng ông đang

giúp dòng chính chê cười mình.

Cơ Hương Ngưng vốn đã không vui vẻ gì với Hạ

Hoằng Viễn, thái độ càng không khách sáo. Cô cười gẳn:

“Nếu thua, tất nhiên phải nghĩ cách Đông Sơn tái khởi,

giống như năm đó Hạng Vũ dù tự vẫn cũng không chịu

qua sông. Dù chết, vẫn là cứ Tây Sở Bá Vương!”

Cách trang điểm và khí chất của Cơ Hương Ngưng

vốn đã giống một người phụ nữ mạnh mẽ và sắc sảo, bây

giờ cô ấy nói như vậy, quả thực cực kỳ anh khí.

Sau đó, cô ấy lạnh lùng nói thêm vài câu qua loa có lệ

rồi gọi Hoắc Khải đi vào phòng ăn.

Có về Hạ Hoằng Viễn, bị cô bỏ mặc qua một bên.

16:08 .i 4GÍR )›

‹ Chương 23: Ám hiệu

Thấy Cơ Hương Ngưng bỏ đi trước, Hoắc Khải lập tức

thì thầm với Hạ Hoằng Viễn: “Ông đừng để ý nha, bây giờ

nhà họ Cơ là vậy đó, dòng chính không để tâm tới khách

hàng của nhánh phụ, nhánh phụ không quan tâm tới

khách hàng của dòng chính, phân hóa cực kỳ gay gắt”.

Hạ Hoằng Viễn khẽ gật đầu, trong ánh mắt như có

chút suy tư.

Qua vài câu đối đáp ban nãy, ông ấy cũng nhìn ra sự

mạnh mẽ và bền bỉ của Cơ Hương Ngưng. Đây là một

người không biết chịu thua. Không biết có phải con cháu

nhánh phụ khác cũng có tính cách bền bỉ can trường như

cô ấy hay không.

Nếu vậy thì, tương lai của dòng chính nhà họ Cơ…

Không phải Hạ Hoằng Viễn dễ bị lừa, mà trong mấy lần

gặp mặt Cơ Xương Minh, ông con dòng chính này luôn tỏ

ra hèn mọn và lấy lòng ông.

Rõ ràng có chỗ dựa vững chắc như nhà họ Cơ, vậy là

khép nép khúm núm quá mức với một thương nhân chỉ có

tài sản vài tỷ nhân dân tệ như ông.

So với hắn ta, vẻ lạnh nhạt, thậm chí xa cách của Cơ

Hương Ngưng càng khiến Hạ Hoằng Viễn nghiêng về

phương án mà Hoắc Khải vừa mới nói.

Hạ Hoằng Viễn vốn đã bán tín bán nghỉ, bây giờ đã tin

tưởng đến tám phần. Ông ấy bắt đầu ngẫm nghĩ, rốt cuộc

có nên thân cận cùng dòng chính, xa cách với nhánh phụ

16:08 .i 4GB )

< Chương 23: Ám hiệu

như trước nữa không.

Hoắc Khải nhìn thấy cảnh ấy, cố tình tỏ ra kinh ngạc:

“Chắc ông không phải ông vua hoa quả đấy chứ?”

Hạ Hoằng Viễn nhìn về phía anh, cất tiếng hỏi: “Sao

hả, bây giờ cậu mới biết à?”

Hoắc Khải gật gật đầu: “Chưa từng gặp ông bao giờ,

nhưng từng nghe tên kha khá lần. Phó tổng giám đốc lúc

nào cũng tuyên chiến trước mặt cô Cơ Hương Ngưng, nói

rằng hắn ta đã trở thành bạn chí cốt của hội phó Hiệp hội

Thương mại, sau lần này tiến vào hiệp hội, người đại diện

chắc chắn là hắn ta, đến lúc đó sẽ đuổi cô Cơ xuống đài.

Chẳng trách thái độ của cô Cơ với ông như thế, ông sắp

thành đồng bọ giúp phó tổng Cơ bãi miễn cô ấy rồi, cô ấy

còn khách sáo với ông mới là lạ ấy”.

Hạ Hoằng Viễn nhíu mày hỏi: “Phó tổng giám đốc Cơ

mà cậu nói là Cơ Xương Minh à? Cậu ta chỉ là đại diện

công ty ở hiệp hội thôi mà, chỉ dựa vào chuyện ấy mà bãi

miễn được cả tổng giám đốc?”

“Thì là vậy đó, bây giờ nhà họ Cơ rối ren lắm, căn bản

không làm theo lẽ thường đâu. Nếu không, làm sao tôi

dám nói mấy năm nữa dòng chính nhà họ Cơ sẽ rớt đài.

Có câu “người mang danh chính nghĩa sẽ được ủng hộ và

giúp đỡ, đi ngược lại sẽ phải đơn độc một mình”, họ lợi

dụng quyền lực hiện tại, bất chấp quy tắc cơ bản của kinh

doanh để chèn ép nhánh phụ, tự khắc sẽ không có kết

16:08 .i 4GÍR )›

‹ Chương 23: Ám hiệu

cục tốt đẹp. Đã vậy còn vừa chèn ép vừa đắc ý sai khiến

nhánh phụ mở rộng việc kinh doanh cho họ. Ông nghĩ mà

xem, nếu nhánh phụ chịu oan nhiều quá, chẳng lẽ họ

không lén lút “cắt đuôi” vài vị khách, đợi cơ hội lật đổ

dòng chính?”

Hạ Hoằng Viễn nghe xong mà tim đập dồn dập, nếu

những lời anh lái xe này nói là thật, vậy thì nhà họ Cơ sắp

xảy ra chuyện lớn rồi.

“Thôi không tán gẫu nữa, cô Cơ không vui đâu, nói

thêm vài câu, chưa biết chừng cô ấy cho tôi nghỉ việc

luôn” Hoắc Khải nói rồi định bỏ đi luôn.

“Không sao đâu, tôi đang định tìm cơ hội nói chuyện

với tổng giám đốc Cơ nhiều hơn. Như thế này đi, tôi có

việc phải gọi một cuộc điện thoại trước, cậu với tổng giám

đốc Cơ vào phòng trước, lát nữa tôi sẽ đi tìm hai người”,

Hạ Hoằng Viễn nói.

Hoắc Khải tỏ vẻ khó xử: “Như thế e là không được!”

“Sao vậy?”

“Tôi chỉ là một tài xế thôi!“ Hoắc Khải cười khổ: “Đã

thế còn là lái xe của tổng giám đốc, nếu tôi vào phòng ăn,

phó tổng lại chẳng nổi cơn tam bành đuổi tôi ra”.

“Cậu cứ bảo là tôi cho cậu vào!” Hạ Hoằng Viễn nói.

Hoắc Khải chỉ đợi mỗi câu này nên gật đầu: “Vậy được

rồi, tôi cùng tổng giám đốc đi tìm phòng trước nhé, lát

nữa qắp”.

16:08 .i 4GÍR )›

< Chương 23: Ám hiệu

Sau đó, Hoắc Khải rảo bước tới bên cạnh Cơ Hương

Ngưng, cùng cô đi tới phòng ăn.

Cơ Hương Ngưng thực sự không hề vui vẻ: “Người ta

là Hạ Hoằng Viễn, hội phó của Hiệp hội Thương mại tỉnh.

Cơ Xương Minh được làm đại diện công ty hoàn toàn dựa

vào ông ta, người như thế, anh nói chuyện với người ta vui

vẻ thế làm gì”.

“Ngôn ngữ cũng là một trong số những công cụ giết

người, đôi lúc còn quan trọng hơn cả nắm đấm đấy nhé”,

Hoắc Khải mỉm cười đáp.

“Vũ khí?’, Cơ Hương Ngưng khẽ sững người, sau đó

lập tức hiểu ra: “Chẳng lẽ anh muốn thuyết phục Hạ

Hoằng Viễn gì đó? Chuyện này không được đâu, những

người đó kiêng dè nhà họ Cơ lắm, đâu dám đắc tội với

dòng chính. Anh đừng thay tôi hứa hươu hứa vượn gì đó,

chưa biết chừng tôi ăn xong một bữa cơm đã bị bãi miễn

chức tổng giám đốc rồi, đến lúc đó muốn phát lương cho

anh cũng đủ chật vật”.

“Yên tâm, nói chuyện với người thông minh chỉ cần

cho ông ấy một ám hiệu thôi, không cần hứa hẹn gì cả.

Nếu cô thực sự dám hứa hẹn, chưa biết chừng ông ấy sẽ

không tin”, Hoắc Khải nói.

“Anh ra ám hiệu kiểu gì?”

“Thì cứ nói với ông ấy bây giờ đấu đá nội bộ nhà họ

Cơ rất kịch liệt”.

16:09 .i 4GÍR )›

< Chương 23: Ám hiệu

“Chỉ có thế thôi?”

“Chứ không thì còn sao nữa?”

Cơ Hương Ngưng trợn mắt, ai mà không biết chuyện

đấu đá nội bộ nhà họ Cơ, cần gì anh phải nhắc?

Cô chán chẳng buồn nói chuyện với Hoắc Khải, vừa

vặn đến cửa phòng ăn, bèn đi thẳng vào trong.

Hoắc Khải cũng theo vào, lập tức nhìn thấy trong

phòng ăn to đến độ đủ tổ chức một vũ hội mini này có cả

đống người.

Một số nhân vật về cơ bản đứng ở đẳng cấp trưởng

phòng của công ty, thêm một số gương mặt xa lạ khác,

chắc hẳn là hộ kinh doanh có thực lực ở bản địa mà Cơ

Xương Minh đã nói.

Những người này nhìn thấy Cơ Hương Ngưng, có một

phần bước tới chào hỏi, mà một phần khác, nhất là các hộ

kinh doanh có thực lực ở bản địa, chỉ đưa mắt nhìn nhau,

không có ý định nhúc nhích.

Cảnh tượng này khiến tâm trạng Cơ Hương Ngưng

càng thêm khó chịu, mà Cơ Xương Minh cũng ở trong

phòng ăn thì tươi cười hớn hở.

Ban nãy hắn ta đã nói chuyện với mấy người này rồi.

Công ty con sắp gia nhập vào Hiệp hội Thương mại, đến

lúc đó hắn ta làm đại diện cho công ty, cũng sẽ nhậm

chức tổng giám đốc luôn, còn con ả như Cơ Hương

Ngưng này thì kiếm chỗ nào thoáng mát mà chơi.

16:09 .i 4GÍR )›

< Chương 23: Ám hiệu

Cơ Xương Minh nói ra rất thẳng thừng, suýt chút nữa

nói luôn với mấy người này là không cần nể mặt Cơ

Hương Ngưng.

Một người là con cháu dòng chính nhà họ Cơ, sắp

nhậm chức tổng giám đốc, người khác là bông hoa sắp

tàn. Nên nể mặt ai, đám người này biết rất rõ.

Giống như những gì Cơ Xương Minh đã kỳ vọng, nhìn

thấy Cơ Hương Ngưng, họ chẳng buồn để tâm.

Cơ Xương Minh cười toe toét đến tận mang tai, hắn ta

đi về phía Cơ Hương Ngưng, từ đằng xa đã vỗ tay bôm

bốp: “Mọi người hoan nghênh đi chứ, đây là tổng giám

đốc của công ty chúng tôi, một mỹ nhân nổi tiếng gần

xal”

Ai cũng biết, khen một cô gái xinh đẹp, là nhắm tới

phái nữ thông thường.

Một người phụ nữ mạnh mẽ có lòng vươn tới sự

nghiệp mà đi khen cô ấy đẹp, cũng có nghĩ đang mắng cô

ấy là bình hoa.

Đám đông đều biết Cơ Xương Minh cố tình sỉ nhục ai,

ai nấy nín cười không dám lên tiếng, chỉ có lác đác vài

trưởng phòng trong công ty vẫn giữ thể diện nên vỗ tay

hưởng ứng vài cái. Thấy không ai phụ họa cùng mình,

đành bỏ tay xuống.

Cơ Xương Minh tiến tới bên cạnh Cơ Hương Ngưng,

thở dài một tiếng: “Cô nhìn cô kia, đã bảo là trang điểm

16:09 .i 4GÍR )›

‹ Chương 23: Ám hiệu

đẹp vào, cô cứ như cô thư ký ấy, không ai nhận ra cô là

tổng giám đốc nữa rồi. Nào, tới đây, vừa khéo, để tôi giới

thiệu cho cô mấy khách hàng bản địa, đầu có thực lực

khá đấy”

Cơ Hương Ngưng đâu thể không hiểu ý đồ của hắn ta,

chỉ lạnh lùng liếc một cái: “Tôi đến vì lợi ích của công ty,

không phải để người ta thấy đẹp mắt!”

“Ô vậy à, tiếc ghê, lợi ích lớn nhất của công ty là do tôi

kiếm được về đấy”, Cơ Xương Minh cười ha hả, hoàn toàn

không ngó ngàng tới vẻ bất mãn của Cơ Hương Ngưng.

Cũng đúng lúc này, Hoắc Khải liếc thấy bóng dáng Hạ

Hoằng Viễn, anh lập tức nói với Cơ Xương Minh: “Phó

tổng giám đốc, tổng giám đốc hơi mệt rồi, tôi cảm thấy

nên để cô ấy tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ trước đã”.

“Anh là cái thá gì, chỗ này là chỗ để anh chõ mồm vào

à? Cút ngay cho tôi!”

Giống như Hoắc Khải đã dự đoán, Cơ Xương Minh còn

chẳng coi Cơ Hương Ngưng ra gì thì đâu thể để tâm tới

anh, hắn ta ra giọng quát nạt luôn.

Sắc mặt Hoắc Khải vẫn rất trấn tĩnh: “Tôi là lái xe của

tổng giám đốc Cơ, cũng gần như trợ lý rồi, theo lẽ thường,

tôi đi theo để giúp đỡ cô ấy. Ngoài ra, tôi vào đây không

phải vì bản thân muốn mà được, mà do hội phó Hạ – Hạ

Hoằng Viễn bảo tôi tới”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chế Tạo Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook