Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phố về đêm vắng lặng đến lạ thường. Có lẽ, phải thức dậy, một mình lang thang giữa phố phường Hà Nội vắng lặng và ngạt ngào hoa sữa lúc 12 giờ đêm, người ta mới cảm nhận hết vẻ thơ mộng của nơi đây. Mai lặng lẽ bước đi vô dịnh. Cô hít đầy lòng ngực cái lành lạnh của mùi hoa sữa. Lần thứ hai Mai đi giữa không gian này, cô đi một mình. Không có cảm giác ấm áp và an tâm như khi ngồi sau chiếc xe đạp cà tàng của Tùng.

Lần đầu tiên trong đời, Mai đã trao cái quý giá nhất của người con gái cho Hoàng. Món quà sinh nhật (như anh nói) ấy khiến Mai bất an. Giá như......

_Người đẹp giờ này còn lang thang ngoài đường làm gì? - Tiếng của Tùng khiến Mai giật mình.

_Ô, sao cậu ở đây giờ này? - Mai nữa như vui mừng

_À, mình vừa tan làm ở gần đây. Giờ mới về.

_Cậu làm gì?

_Mình phục vụ bàn cho quán cafe ấy mà. Kiếm thêm ít tiền đi học. Muốn đi đâu mình đưa đi.

_Không biết đi đâu, nhưng cứ đi đi.

Mai leo lên xe của Tùng một cách tự nhiên thể như hai người đã thân thiết từ rất lâu rồi. Hai người lặng lẽ đi qua những con phố ngạt ngào hương hoa sữa. Mắt Mai cay sè. cảm giác ân hận như vùa đánh mất một cái gì đó vô cùng quý giá.

Tùng vẫn lặng lẽ đạp xe và huyên thuyên kể về những câu chuyện anh gặp trong buổi tối làm việc ở quán cafe. Mai im lặng nghe. thỉnh thoảng cô phụ họa bằng một tiếng cười nhạt théch va gượng gạo.

Tùng không hỏi vì sao Mai lại lang thang trên đường vào nữa đêm. Anh đoán chắc cô nàng đang có chuyện gì đó buồn bực trong lòng. Vì vậy, Tùng càng không muốn hỏi về chuyện đó. Anh cố gắng tìm kiếm những câu chuyên vui vẻ nào đo để Mai vơi đi nỗi buồn.

_Mình về nhà nhé. Cũng muộn rồi. - Tùng bất ngờ đề nghị khi đi đến đầu ngõ vào phòng trọ của Mai.

_Ừ. Cậu về đi. Đến đây mình tự về được rồi.

_Để mình đưa cậu về tận nơi

_Không cần đâu! Không cần. Mình thích đi bộ cho nó đỡ mỏi chân

_Để mình.......

_Không! - Mai gắc

_Vậy thôi, mình về nhé. Chúc Mai ngủ ngon.

Mai lặng lẽ đi vào trong ngõ tối. Đã hai giờ sáng. Hoàng vẫn nằm ngủ say sưa trên chiếc giường của mai. Cô ngồi lặng lẽ bên cạnh nhìn anh ngủ. Lần đầu tiên cô ngủ cùng người dàng ông mà cô không biết có phải mình đang yêu anh không nữa. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khe cửa càng làm cho không gian trở nên ảm đạm.

Hoàng thức dậy, anh choàng tay qua người Mai. Cô cố gắng đẩy anh ra.

_Thôi anh về đi không muộn. Năm giờ rồi đấy. lác nữa có người dậy rồi không hay cho em.

_Em không cho anh yêu lần nữa à?

_Không! Anh dậy về đi.

Hoàng tỏa vẻ mệt mỏi đứng dậy mặc quần áo. Suốt hai năm theo đuổi, đến hôm nay anh mới chiếm được thân thể mĩ miều của Mai. Dù rất cố gắng nhưng Hoàng vẫn không thể che dấu đươc niềm vui có phần độc ác. Anh khẽ ngân nga một khúc nhạc quen thuộc.

_Em cầm lấy một chúc tiền ra hiệu mua thuốc tránh thai khẩn cấp nhé - Hoàng vừa nói vừa giúi vào tay Mai mấy đồng tiền cuộn tròn.

Mai lặng lẽ quăng chô tiền của Hoàng ra giường. Bất chợt, cô có cảm giác Hoàng vừa " trả tiền " cho sự trong trắng của đời con gái mà Mai đã gìn giữ bấy lâu nay. Cô bật khóc nức nở. Đến lúc này, cái cảm giác ân hận và lo lắng thật sự hiện hữu trong lòng cô.

_Em làm sao vậy? Không sao đâu mà. Thời buổi này, chuyện như thế này là bình thường em. Hơn nữa chúng ta yêu nhau. Em đừng suy nghĩ nhiều nhé. Đợt sinh nhật này, anh lại có việc bận không thể gặp em được.

_Em đã trao cho anh cuộc đời này rồi! Đừng phụ lòng em anh nhé.

_Anh yêu em. Như thế là đủ em ạ.

_Vâng! Em cũng chỉ cần thế thôi!

Hoàng cười hạnh phúc dắt xe ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, chưa bao giờ Mai thấy nó trống vắng đến vậy. Chưa bao giờ cô sợ cái cảm giác trống vắng đến thế

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chạy Trốn Tình Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK