Chạy Tình

Chương 23

Ức Cẩm

21/11/2015

Tuy đã cùng Khương Nam Hiên trao đổi lợi ích, nhưng vào cuối tuần, Tống Dao vẫn cảm thấy bất an. Cô không biết vì sao lại có dự cảm chắc chắn tổng giám đốc đại nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.

Vì dự cảm chẳng lành đó, Tống Dao ăn ngủ không ngon, không thể không nhờ bạn tốt Thẩm Song Song giúp đỡ.

Trước hết xin giới thiệu một chút, Thẩm Song Song là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của Tống Dao, Thẩm Song Song có thể xem là một nhân vật mang màu sắc truyền kỳ.

Thẩm Song Song, nữ, hai mươi lăm tuổi, sinh ra trong gia đình y học, gia cảnh hậu đãi, bề ngoài chính trực, tính tình ngay thẳng, từ khi bắt đầu đi học tiểu học đều được làm lớp trưởng, tốt nghiệp trường đại học y dược, là một trong số những trường nhất nhì, có thể coi là tiền đồ sáng lạn.

Năm thứ ba đại học, cô đến Nhật Bản với tư cách là du học sinh, từ đó người con gái ấy thay đổi rất nhiều. Hai năm sống ở nơi được mệnh danh là quốc đảo, khiến cô ấy có niềm say mê to lớn với manga Nhật Bản, dần dần hoàn toàn trở thành một con sói thích đam.

Sau khi về nước, cô không đến bệnh viện làm việc như cha mẹ mong muốn, mà bắt đầu đăng tải tiểu thuyết đam mỹ trên trang Tấn Giang về đề tài y học. Bởi vì văn phong tốt, tình tiết sinh động, cảm xúc mãnh mẽ, tác phẩm trên trang web rất được chào đón và nhanh chóng xuất hiện một lượng lớn fans hâm mộ trung thành, trở thành tác giả đam mỹ nổi tiếng trên mạng.

Bút danh: Tứ Dữu.

Người giang hồ xưng hô: Tứ tỷ.

Năm vừa rồi, Thẩm Song Song ngoài việc sáng tác ra còn phải tự mình in ấn mà không thông qua nhà xuất bản, tổ chức họp báo, bên cạnh việc phát hành tiểu thuyết, bận rộn luôn tay luôn chân, cô hoàn toàn ném kỹ thuật chuyên môn của mình ra sau đầu.

Cha mẹ trong nhà phản đối kịch liệt, cảm thấy con gái nghề này không đàng hoàng. Nhưng tính tình Thẩm Song Song mạnh mẽ, khuyên can không nghe. May thay, trong nhà còn người anh Thẩm Trác học y hết sức xuất chúng, thừa kế cơ nghiệp của cha, an ủi bọn họ phần nào.

Tống Dao phiền muộn, gọi điện thoại cho Thẩm Song Song, nói với cô ấy gần đây cô gặp chuyện xui xẻo, tiện thể nói một chút mối quan hệ không muốn người khác biết của Quý Thừa Xuyên và Khương Nam Hiên. Điều này làm cho Thẩm Song Song kích động, suýt chút nữa nhảy dựng lên ở đầu dây bên kia.

“Cậu chắc chắn tổng giám đốc với anh trợ lý thật sự là một đôi hả?”

“Những người trong công ty đều nói thế mà.”

“Có thể là tin đồn thất thiệt thôi, hai người đàn ông ưu tú ở cùng một chỗ, rất dễ khiến người ta gán ghép họ là một đôi.” Thẩm Song Song lẩm bẩm.

“Chỉ có cậu mới gán ghép họ là một đôi đó…” Tống Dao ngại ngùng.

“Nói mau, có phải cậu nhìn thấy bọn họ hôn nhau, hay là ôm rồi, hoặc là… Hì hì hì…” Đầu dây bên kia truyền đến từng trận cười khúc khích của Thẩm Song Song.

“Cậu nghĩ gì hả?” Tống Dao tiếp tục xấu hổ, “Quý tổng và trợ lý Khương làm sao có thể giữa bàn dân thiên hạ mà làm chuyện ấy! Hai người đó sẽ không làm vậy đâu, ít nhất là trước mặt người khác…”

“Vậy không phải một đôi rồi.” Thẩm Song Song hơi thất vọng.

“Chắc chắn là một đôi, Khương Nam Hiên đã lên tiếng thừa nhận, anh ta còn nói nếu sau này gặp vấn đề tình cảm sẽ tìm tớ tâm sự đấy.” Tống Dao khẳng định.

“Vậy là đúng rồi!” Thẩm Song Song hai mắt tỏa sáng, “Cậu nói mau, hai người bọn họ tính tình thế nào, tình hình hiện giờ ra sao?”

“Cậu muốn làm gì?”

“Dĩ nhiên là thu thập tài liệu thực tế rồi! Tớ còn phải viết đề tài y học trong một năm, viết ào ào như phun, gần đây định thay đổi chủ đề mới, cậu biết cái gì thì nói hết cho tớ, để tớ nghiên cứu một chút!”

Tống Dao cười khổ, nhưng vì ủng hộ “sự nghiệp” bạn tốt, chỉ có thể nói ra hết những gì cô biết với Thẩm Song Song tỉ mỉ một lần.

“…Nói tóm lại, tớ cảm thấy trợ lý Khương tốt hơn rất nhiều so với Quý tổng. Quý tổng tính tình không tốt, thâm trầm khó đoán, thích sạch sẽ, soi mói muốn chết. Trái lại, trợ lý Khương lịch sự, hào hoa phong nhã, phóng khoáng đúng mực, điển hình là mẫu đàn ông tốt.” Nói dài dòng cả buổi, Tống Dao cuối cùng chốt lại ý chính.

“Tớ hiểu rồi!” Thẩm Song Song chợt hiểu ra.

“Cậu hiểu cái gì?” Tống Dao hỏi.

“Tớ cảm thấy, Quý tổng với trợ lý Khương, chính là điển hình cho mẫu nữ vương thụ kiêu ngạo và công phúc hắc đeo kính, thật hoàn hảo nha!”

“Phụt!” Tống Dao phun ra một ngụm máu.

Quý Thừa Xuyên là thụ sao! Quý Thừa Xuyên là thụ đó hả! Quý Thừa Xuyên hiển nhiên là con mẹ nó thụ! Trong lúc này, Tống Dao không tài nào nhìn thẳng Quý Thừa Xuyên được nữa, hình tượng này thật chói mắt, cô không dám nhìn đâu!

Từ khi Thẩm Song Song bên ấy biết Quý Thừa Xuyên chính là nữ vương thụ kiêu ngạo, Tống Dao đã thay đổi cách nhìn với tổng giám đốc đại nhân của mình.

Dường như Quý Thừa Xuyên có hết tất cả những thứ xấu xa, hết thảy những thứ khó nắm bắt, khó sống chung, xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại chỉ có thể lý giải, bởi vì anh là thụ mà!

Trong lúc không hay biết, trong mắt Tống Dao đã thành: Thụ = phụ nữ trong cơ thể đàn ông = ỏng ẹo.

Không ngờ tổng giám đốc tuấn tú cao lớn lại ẩn chứa một tâm hồn ẻo lả. Đáng thương làm sao! Tống Dao không khỏi hiện lên vẻ đồng cảm với đại boss trực tiếp lãnh đạo mình.

Với ý nghĩ đồng cảm đó, vào ngày thứ hai, Tống Dao như mọi ngày đưa bánh bao cho Quý Thừa Xuyên.

Sau khi suy xét tổng giám đốc đại nhân ăn bánh bao lâu nay chắc là ngán rồi, sáng sớm lúc cô làm cơm trứng cho Khương Nam Hiên, cố tình làm thêm một phần bánh trứng cho Quý Thừa Xuyên, định thay đổi khẩu vị cho anh.

Nào ngờ, khi đặt bữa sáng lên bàn, Quý Thừa Xuyên mặt đen đi vào phòng.

“Chào buổi sáng, Quý tổng!” Tống Dao tâm trạng rất tốt, vội vàng đi qua đón lấy áo khoác trong tay Quý Thừa Xuyên.

Quý Thừa Xuyên quay người lại, tự để áo khoác lên giá, hoàn toàn không đếm xỉa đến cô.

Tống Dao vươn tay ra giữa không trung, lâu sau mới lúng túng rút về, trong lòng thầm nói. Quả nhiên là nữ vương thụ kiêu ngạo nha!

“Đây là gì?” Quý Thừa Xuyên đi đến trước bàn làm việc, phát hiện cái lồng đựng thức ăn trên bàn, nhíu mày không vui nói.

“Thưa Quý tổng, đây là bữa sáng tôi mang đến cho ngài.” Tống Dao vội vàng đi qua giải thích, “Tôi nghĩ chắc ngài ngán ăn bánh bao rồi, nên mới làm bánh trứng, ngài nếm thử xem.”

“Lấy đi đi.” Quý Thừa Xuyên lạnh lùng nói.

“Hả?” Tống Dao thảng thốt.

“Ai bảo cô làm món này? Lấy đi đi!” Quý Thừa Xuyên không chút lưu tình nói.

Tống Dao hơi ấm ức, nếu như vừa rồi cô có thể tự bằng an ủi mình là tổng giám đốc là nữ vương thụ kiêu ngạo mà… thì bây giờ cô không còn ý nghĩ nào tự an ủi mình nữa.

“Nếu không mang đi tôi sẽ vứt đấy!” Quý Thừa Xuyên vươn tay định lấy.

Tống Dao nhào qua, cướp lấy lồng đựng thức ăn, ôm vào ngực: “Tôi… Tôi mang đi đây…”

“Còn nữa, sau này không cần đưa bữa sáng cho tôi.”

Đây rõ là chuyện tốt, nhưng lúc này đây Tống Dao không chút nào vui vẻ, cô cắn môi, lặng lẽ đi ra ngoài văn phòng tổng giám đốc.

Nhìn bóng lưng cô đơn của cô khuất dần khỏi tầm mắt mình, Quý Thừa Xuyên chậm rãi thu mắt, trong lòng không hiểu sao cảm thấy đau nhói. Trong thoáng chốc, anh nhớ đến ngày hôm đó Khương Nam Hiên kề sát tai anh nói.

“Cậu có ý với Tống Dao.”

Anh không muốn thừa nhận, thật ra cảm giác ấy rất tốt, anh hoàn toàn có thể kiểm soát. Nhưng khi Khương Nam Hiên đứng trước mặt anh nói rõ hết thảy, anh mới nhận ra mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ.

Chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi tiếp xúc, cô gái lơ mơ ấy, thần không biết quỷ không hay, đã ảnh hưởng đến cảm xúc hỉ nộ ái ố (mừng, giận, yêu, ghét), thậm chí khiến anh lần đầu tiên cảm thấy ghen ghét.

Thẩm Song Song nói đúng một nửa, Quý Thừa Xuyên đúng là một người đàn ông kiêu ngạo, anh tin chắc có thể kiểm soát hết thảy, khi Tống Dao xuất hiện làm cho anh nếm trải mùi vị của sự mất kiểm soát.

Nhưng anh, tuyệt không cho phép mình mất kiểm soát!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chạy Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook