Chạy Theo Thuyền Giặc

Chương 23: Lam nhan cũng họa thủy

Cư Tiểu Diệc

12/06/2013

Sau đó tôi tức giận gọi điện thoại cho Trác Viễn Hàng, vừa kết nối xong đã hỏi tới tấp: “Cái tên thủ đoạn xấu xa đáng ghét kia, sao anh dám tiết lộ hành tung của tôi vậy hả, chiêu này quá tổn hại người khác rồi đó!”

Trác Viễn Hàng thế mà không hề phủ nhận, cười vô cùng vui vẻ: “Cô ngu sao, cô tu hành bao lâu?Còn Nghiêu Diệp kia thì đã tu thành tinh rồi, cô cho là mấy trò diễn xiếc đó mà qua được mắt hắn?”

Cẩn thận suy nghĩ kĩ thì thấy anh ta nói cũng đúng, tôi lập tức bối rối, khiêm tốn học hỏi: “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”

“Yên tâm, đã có quân sư IQ tình trường cao ngất ngưởng ta đây, cô còn sợ đại sự không thành à?Như thế nào, hai người bây giờ đã tới trình độ nào rồi?”

Tôi bị anh ta hỏi tự nhiên lại nghĩ tới nụ hôn trong bóng tối hô đó, đỏ mặt, sắng giọng: “Lắm chuyện quá!Mắc mớ gì tới anh?”

Trác Viễn Hàng cười cười, chắc như đinh đóng cột kết luận: “Nghe giọng điệu này là biết rồi nha?Nhớ kĩ, sau này chuyện thành công không được quên mời tôi một bữa lớn!Thêm chuyện lần trước nữa. ”

Tôi buồn bực, sao lúc nào lượn lờ bên cạnh tôi cũng toàn là người phúc hắc như vậy a!Tôi cắn răng nghiến lời kêu la: “Yên tâm, không thiếu của anh, ngày nào muốn thì ăn, coi chừng ăn thành heo luôn, khi đó không còn nhiều nữ sinh bám theo nữa đâu!”

“Cô cứ yên tâm, tôi luôn có vận động thể dục định kì. Đúng rồi, hắn không phải ngày mai đi Nhật Bản sao?”Trác Viễn Hàng đột nhiên hỏi tôi.

Tôi lười biếng đáp: “Đúng thế, hai người không phải quan hệ tốt lắm sao?Chút chuyện này mà cũng hỏi tôi?”

“Là vậy à…”Người kia trầm ngâm đầy ý vị.

Đáng tiếc xúc giác của tôi còn chưa đủ nhạy cảm, không thể qua vài câu mà phát hiện ra điều gì khác thường.

Có lúc một câu nói, một vẻ mặt, một động tác cũng che giấu nhiều bí mật không ai biết. Nó giống như một cái động rất sau, một lực hấp dẫn rất mạnh, nhưng mà muốn tìm hiểu ra thì lại có thể lâm vào tình thế vô cùng khó khăn. Rất nhiều chuyện không thể nào đoán được, như gieo mầm cây xuống đất, một khi mọc rễ nảy mầm, cái cây đó chưa chắc là điều bạn muốn.

Nghiêu Diệp sáng nay sẽ lên máy bay, vậy là phải xa nhau một tuần, tôi nghĩ tới đây thôi cũng đã phải than thở lần thứ một trăm lẻ chín.

Bỗng dưng một suất cơm trứng cà chua nóng hổi đặt trước mặt tôi: “Oán phụ, tới giờ ăn cơm!Tao nói mày đúng là không có tiền đồ, thầy Nghiêu mới đi công tác mà cũng đi có một tuần, đâu phải cả đời, mày có cần làm bộ không sống nổi thế không?Phó Thanh Nham đi Bắc Kinh với thầy cả tháng tao không phải sống rất tốt đó sao?Này cô gái, mày bị lệ thuộc quá đấy.

Tôi ngẩng đầu tang thương nhìn Điệp Phi, lắc đầu than thở: “Mày còn nhỏ, không hiểu đâu. ”Nhớ nhung một người có cần xét xem thời gian ngắn dài không chứ?

Điệp Phi tức giận trừng tôi: “Dạ dạ dạ, chỉ có mày hiểu thôi. ”Nó bới một miếng cơm, giương mắt hỏi lại tôi, “Đúng rồi, mày tính thực tập ở đâu chưa?Hay là đến công tu thầy Nghiêu vậy?”

“Ừ, anh nói sắp xếp xong rồi, chờ anh ấy về chắc là đi luôn. ”Tôi khuấy thìa, cảm giác muốn ăn cũng không có, không biết tại sao nữa, trong lòng rất bất an, giống như Điệp Phi nói vậy, chỉ một tuần thôi mà, tôi buồn bực gì được chứ?Có lẽ gần đây tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết ngược luyến tình thâm, cho nên cả người mới không bình thường như vậy.

Điệp phi bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ: “Không tệ nha, có một bạn trai tổng giám đốc là khác hẳn, không cần tốt nghiệp đã ra khỏi đội quân thất nghiệp rồi, còn được vào công ty danh tiếng ” khoa học kĩ thuật Nghiêu thị” nữa chứ, mày ngốc mà có phúc của người ngốc, phải biết nắm cho chắc nghe chưa. ”

Tôi chỉ cười không nói, không cần nó nói tôi cũng biết Nghiêu Diệp phi phàm thế nào, bây giờ lại chỉ thuộc về mình tôi, đúng không?Lâm Đại Đại, mày đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Tối hôm đó, phòng 520 khu C làm một bữa chia tay, mấy đứa nó cũng đi khỏi rồi, chắc không quay trở về nữa.

Tiếu Vũ và bạn trai Phương Hải giao kèo, tết vừa rồi đã ra mắt gia đình hai bên, chắc sau khi tốt nghiệp là kết hôn. Tạ Phương Phi và bạn trai Tiêu Thành người Thượng Hải, hai đứa chắc sẽ cùng nhau ở đó mà phát triển. Hồ Điệp Phi thì không cần phải nói, cùng Phó Thanh Nham học hành cao hơn. Giống như tất cả mọi người đều hoạch đinh xong tương lai, chỉ có mình tôi là không có chí lớn, cả ngày nếu không sống phóng túng thì sẽ chờ Nghiêu Diệp gọi, ngay cả thực tập cũng là nhờ quan hệ của anh, quả thực không có tiền đồ.

Tôi nhìn giấy dán tường huỳnh quang trên trần nhà, trong lòng càng buồn bực không hiểu được, tóm lại là không còn cảm giác.

“Đại Đại?Đại Đại?”Tạ Phương Phi ngọt ngào gọi tôi.

Tôi lấy lại tinh thần, sững sờ hỏi: “Sao thế?”

Tiếu Vũ cười hì hì chế nhạo: “Mày ngơ ngẩn cái gì hả?Có phải lại nhớ thầy Nghiêu rồi đúng không?”

“Chắc chắn!Nó cả ngày mất hồn mất vía vậy đó, cứ như là một giây không gặp là cách ba thu!”Hồ Điệp Phi phụ họa, trong bóng tối tôi không thấy nét mặt của nó, nhưng chắc chắn con khỉ kia đang cười rất xấu xa.

“Chỉ mình tao nhớ chắc?Bọn mày chắc cũng nhớ lắm rồi, không nhớ mới không bình thường đó!”Tôi không yếu thế phản bác lại, “Chúng ta vừa nói tới đâu rồi nhỉ?”

Hồ Điệp Phi nói: “Đang kể chuyện bạn trai tạo ấn tượng thế nào, bọn tao nói rồi, còn mày thôi đó. ”

Tôi chợt hiểu ra, rốt cục khi nào quây quần với nhau, con gái mà, ít nhất là một nửa con gái, đa phần đề tài chuyện phiếm sẽ lượn lờ quanh đống đàn ông.

Phương Hải từng xếp cho Tiếu Vũ 1314 con hạc giấy, mỗi con đều viết một câu “anh thích em”, toàn bộ, là một tay anh ta gấp, Tiếu Vũ cảm động gần chết cái gì cũng đồng ý hết.

Tiêu Thành là Vương tử hát tình ca trong trường, lầu đầu tiên tranh tài đã đứng trước mặt đông đảo người xem mà tỏ tình với Phương Phi “Anh thích em”.

Hồ Điệp Phi nói Phó Thanh Nham là một đứa đầu đất, không hiểu lãng mạn là gì cả, cũng không nói lời ngon tiếng ngọt, mua cho nó một bữa sáng rất ngon, nói rằng, anh ta không muốn để người mình thích đói bụng.



Tiếu Vũ thúc giục tôi: “Đại Đại, mày nói tình sử của mày với thầy Nghiêu đi, thầy chắc là người đặc biệt lãng mạn phải không?Tao đợi không kịp mất. ”

Lãng mạn, tôi vừa nghĩ vừa trả lời: “Mỗi khi anh ấy giới thiệu tao với người khác sẽ nói “đây là bạn gái của tôi”, tao cũng rất cảm động. ”Bởi vì khi đó lòng trung thành của tao tương đối mạnh.

Bọn nó trăm miệng một lời: “Vậy thôi sao?”

Lòng tôi không ở đây nên cũng qua loa: “Bọn mày còn muốn thế nào nữa?Đừng quên bọn tao mới bắt đầu thôi, chưa gì đã tiến nhanh thì cũng nhanh vứt sọt. ”

“Cũng đúng nha…. ”Bọn nó miễn cưỡng bỏ qua cho tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lúc này tôi mới phát hiện ra Nghiêu Diệp chưa từng nói gì với tôi, dù sao tôi cũng là người thổ lộ trước, cũng là tôi đuổi anh chạy.

Tôi kéo chăn che đầu, trong lòng như một đoạn phim đen trắng tua lui tua lại một câu phụ đề đó.

Nghiêu Diệp chưa bao giờ chính thức theo đuổi tôi để nói, anh yêu tôi cả.

Thật ra thì kinh nghiệm và được dạy dỗ cũng nói cho chúng tôi biết, không nên suy nghĩ quá nhiều. Cũng vì vậy tôi rốt cuộc cũng thông suốt, tại sao nhiều người con gái lại rảnh rỗi ngồi đếm cánh hoa, bởi vì người ta không thể xác định được phải quyết định như thế nào, hay là mặc cho số phận tự an bài, ít nhất trong lòng còn được an ủi. Tôi cũng quyết định thử một lần xem, lẻ là anh không thích tôi, chẵn là thích tôi. Cuối cùng cánh hoa hồng đúng là số chẵn, vậy là anh thích tôi a.

Thế là tôi bắt đầu yên tâm thoải mái ngủ vùi trong phòng, làm “thiên hạ đệ nhất trạch nữ”, ngày ngày xem tiểu thuyết, lướt diễn đàn, chơi trò chơi, nhàn nhã cực kì vui vẻ. Mặc dù tôi vẫn tiếp tục nhớ mong Nghiêu Diệp nhưng kì lạ là không hề bỏ bữa nữa, ngược lại, khẩu vị rất tốt, có thể đã biến tương tư thành thức ăn, cũng đã biến hông mình tăng thêm càng nhiều kích thước.

Tôi mỗi ngày đều bỏ một đồng tiền xu vào lộ, thả vào đến ngày thứ năm thì Nghiêu Diệp gọi điện thoại nước ngoài cho tôi.

Tôi vừa gặm bánh ga to, vừa vui vẻ trả lời: “Honey, anh có nhớ em không đó?”

Anh cười thành tiếng, hỏi một câu không liên quan: “Em bữa nay rảnh rỗi ở nhà lại mập lên mấy cân nữa hả?”

Thiếu chút nữa phun luôn đống kem khỏi miệng!Quá tổn thương lòng tự ái của tôi đi?Mọi người đều nói tiểu biết thắng tân hôn, chúng tôi cách nhau cả Thái Bình Dương như vậy, chẳng lẽ người đàn ông này không thể quý trọng thời gian nói chuyện lãng mạn cùng tôi được sao?

Tôi vỗ ngực uất ức, bán tín bán nghi ngẩng đầu quan sát bốn phía, kinh ngạc hỏi: “Anh có mắt thần à hay là có gắn Reda trong phòng em?Sao lại nắm rõ nhất cử nhất động của em như vậy?Quả thực là chính xác hoàn hảo, thần kì quá.

Anh than thởi: “Với em thì không cần sản phẩm kĩ thuật cao như Reda, chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng nghĩ ra rồi. ”

Tôi 囧: “Anh cứ đả kích em mãi là sao?”

Anh cười: “Không có cách nào, ra ngoài rất chán, không có gì giải trí, cũng chỉ biết đùa giỡn em cho vui thôi…. ”

Tôi lại 囧, vuốt vuốt tóc làm bộ lơ đãng hỏi: “Anh không thích ở bên đó, thế thì về sớm chút đi!”

“Sao?Nhớ anh hả?”Anh vô sỉ cướp lời tôi, cười hì hì, “Chẳng lẽ em chưa nghe qua “lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triều triều mộ mộ” sao?”

[Nghĩa là: đôi tình nhân xa nhau vạn dặm, ngày ngày trông ngóng từ sớm đến khuya]

Tôi lắc đầu với cái di động: “No, em chỉ nghe có câu “sáng nay có tình sáng nay nói, ngày mai vô tình ngày mai tán” thôi, anh không về em sẽ tìm trai đẹp khác, đến lúc đó anh khóc không ra nước mắt đâu, đi đâu để tìm ra người ưu tú như em chứ?”Khi đó tôi cũng không nghĩ rằng một câu này lại trở thành sự thật, chẳng lẽ đây là ý trời sao?

Bến kia rất yên ắng, tiếng anh cười rất thấp: “Ngốc, anh thật sự thua em rồi…. ”

Tôi buồn bực: “Anh xem các bạn cùng phòng em đều đi thực tập cả, anh lại không ở đây, chỉ mình em nằm ngủ mốc meo. Anh nói anh đã xếp cho em làm thư kí mà?Như vậy chúng ta có thể ngày ngày ở một chỗ phải không?”

Anh lập tức dụ dỗ tôi: “Ngốc, em nghĩ xem, muốn làm thư kí của anh cũng phải thông thạo tiếng Anh tiếng Pháp, em phải biết ngôn ngữ giao tiếp vì mỗi ngày còn phải đi giap thiệp bằng ngoại ngữ, như vậy em có thấy khổ không?Em muốn làm nữa không?”

Tôi cao giọng: “Em đương nhiên không muốn!”Kể từ khi thì lại anh văn cấp 6 ba lần tôi đã buông tha ngoại ngữ rồi, đoạn đường gian nan đó mệt mỏi không nói, chủ yếu là không có kết quả, chỉ là một dòng gian khổ mà thôi….

Anh cười: “Thế thì đúng rồi, anh là vì nghĩ cho em thôi. ”

Lòng tôi lại có chút ưu tư: “Có vẻ em rất vô dụng giống như…. ”

“Sợ cái gì?Có anh đây, anh sẽ nuôi em, sau này cứ đàng hoàng mà được nuôi béo là được. ”

Nghe anh nói lời ngon tiếng ngọt, tôi không kìm được nhếch môi, có phiếu cơm dài hạn trong tay thật tốt.

Vì sợ Nghiêu Diệp gọi cho tôi, mấy ngày nay lúc nào tôi cũng mở máy, tự nhiên hôm nay nửa đêm điện thoại lại reo, tôi mơ mơ hồ hồ nhấn phím call: “Vâng?Ai vậy?” Anh à, đêm khuya không ngủ được thì làm phiền người khác à?”



Đầu dây truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Nghiêu Diệp: “Là anh. ”

Tôi lập tức tỉnh, bấm tay mới biết không phải là mơ, dù cũng thấy lạ đấy, nhưng tôi cũng tranh thủ thời gian mặc áo khoác rồi im lặng xuống giường, ra ngoài hành lang, tránh đánh thức người khác.

Đầu mùa xuân, buổi tối vẫn rất lạnh, lạnh như băng rót vào trong áo tôi, tôi rụt cổ lại, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh gọi trễ thế?”Nhìn thời gian trên điện thoại, cũng đã một giờ đêm rồi, Nhật Bản chắc cũng 2h phải không?

Anh hỏi: “Em đang ngủ?”

“Dạ. ”Tôi trợn mắt, bất đắc dĩ nhìn ánh trăng mơ hồ, trễ như vậy không ngủ thì tôi làm gì a?

Phía dưới lầu vọng lên tiếng gây gổ, tôi nhìn xuống, phát hiện phía dưới là một cặp tình nhân như mèo đêm, hai người nháo một hồi, cô đòi đi anh kia giữ lại, giằng co một hồi.

Mà Nghiêu Diệp vẫn trầm mặc như thế, trong điện thoại chỉ nghe tiếng thở hổn hển của anh, tôi dò xét: “Anh uống rượu phải không?”Nghiêu địa nhân bình thường rất ít khi làm chuyện này trừ khi hiện tại anh không phải trạng thái bình thường.

“Uống chút xíu. ”Anh dừng lại, trầm giọng oán trách, “Bây giờ rất không thoải mái, khó chịu muốn chết. ”

Tôi không tin được, anh anh bây giờ sao giống làm nũng với tôi vậy?Thế mà tôi còn vui vẻ muốn nhảy dựng lên, không phải hả hê, mà là rất vui vẻ, vì lúc này người đầu tiên anh nhớ tới, là tôi. Tôi moi ruột gan ra mấy phương pháp giải rượu, chậm nói: “Anh nấu canh đậu xanh với đường đỏ, không, cái này không có tài liệu rõ ràng, không thì uống nước mật ông đi?Uống rượu có hại, anh lớn rồi còn không biết chăm sóc mình gì cả?”

Anh khẽ cười: “Bà quản gia nhỏ à, còn giảng đạo lý được nữa à!”

Tôi nói thầm: “Người ta không phải vì lo cho anh sao…. ”

“Ngốc. ”Anh trầm ngâm một lát, gọi tôi.

Tôi ngáp đáp lại: “Em nghe, sao ạ?”

Anh lại nói: “Ngốc, anh…. ”

Lực chú ý của tôi hoàn toàn đặt lên cặp tình nhân dưới lầu, người nam thế mà tung đòn sát thủ hôn cô gái. Chờ tôi kéo tâm tình về cũng đã 5 phút sau, tôi cũng chơi trò mạo hiểm đùa giỡn anh: “Này, gọi nữa là em thu phí đấy, không bằng anh hát một bài em nghe đi. ”

Càng khiến tôi kinh ngạc hơn chính là anh rất sảng khoái đáp ứng, hỏi tôi: “Thích nghe cái gì?”

Tôi nhớ tới khuôn mặt ai kia trong bộ đồ nhạc rock, cũng không làm khó anh, chọn bài đang hot hiện nay: “hát bài “trăng sáng như nói cả lòng anh” đi”. Không có cách nào a, người Trung Quốc thích đồ cá tính mà.

Hồi trước Tiêu Thành theo đuổi Tạ Phương Phi cũng đàn ghita hát bài này, không hổ là vương tử nhạc tình ca, khi đó cả nữ sinh kí túc cảm động vô cùng, cũng hâm mộ Phương Phi số tốt. Không ngờ Nghiêu Diệp cũng bắt đầu hát, còn không hề thua kém Tiêu Thành, tôi đương nhiên thiên vị anh hát hay hơn một chút, trong bóng tối, giọng nam theo từng nốt trầm bổng, kết hợp hoàn hảo với lời ca, nháy mắt đem tôi giết chết!

Trong khi đang giãy chết, anh cũng hát xong, nói rất nhanh mấy câu, nhưng tôi cũng nghe được rõ ràng, anh nói, Ngốc, anh thích em.

Tôi lúc này hưng phấn đến ngớ ngẩn, làm ơn, nếu là mộng, con tình nguyện không cần tỉnh lại a.

Đáng tiếc là sau này tôi cầu xin thế nào anh cũng không nói lại nữa.

Kết quả là sau một đêm đứng đón gió ban công, tôi vinh quang bị cảm, nằm ngay đơ trên giường hai ngày, khăn giấy bao quanh mấy vòng. Chóp mũi bị mài mòn hồng hơn cả cô bé quàng khăn đỏ, may mà Hồ Điệp Phi còn đợi Thanh Nham mang đi, cho nên có nó chăm sóc tôi, không thì cũng bệnh đến bất tỉnh nhân sự mất.

Tôi mặc dù bệnh nhưng cũng chưa đến mức hồ đồ, hôm nay Nghiêu đại nhân nhà tôi lên máy bay chuyến sớm trở về.

Buổi trưa uống thuốc cảm xong tôi lại nằm xuống, mơ thấy Nghiêu Diệp trước khi lên máy bay còn cười nói với tôi, sau đó máy bay cất cánh, rồi lửa…

Tôi hoảng hồn tỉnh lại, vừa lúc cửa phòng mở ra, tôi nghe trộm thấy Hồ Điêph Phi đang thao thao bất tuyệt cùng ai: “ừ ừ, vừa mới xem xong, đầu máy bị hư, máy bay còn chưa tới Thái Bình Dương đã nổ, thảm quá…. ”

Máy bay?Thái Bình Dương?Nổ?

Tôi hỗn độn liên tưởng, thân thể khẽ run lên, lập tức bò dậy, xông ra, nhưng mà quên mất đang ở tầng hai, tôi oanh liệt lao từ cầu thang giường hai xuống, rầm, đau chân quá…

Hồ Điệp Phi hoảng quá chạy vội tới trước mặt tôi, lo lắng: “Sao lại ngã thế?Mày có sao không?Đau ở đâu?”

Tôi nắm chặt áo nói: “Cái gì hử?Chuyến bay xảy ra chuyện gì à?Có phải là chuyến từ Nhật Bản về không?Nói mau cho tao!”

Hồ Điệp Phi nắm bàn tay đang quơ loạn của tôi, không hiểu được: “Chuyến bay nào, mày nói gì thế?”

Tôi toát mồ hôi lạnh, không biết đau là gì nữa, mơ hồ nói: “Mày vừa nói máy bay bị hư động cơ mà nổ?Là từ Nhật Bản về sao?Hôm nay?

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chạy Theo Thuyền Giặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook