Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 24: Anh hùng cứu kẻ tâm thần

Minh Nguyệt Thính Phong

12/05/2013

“ Cứu mạng? Em làm sao vậy?.”

“ Tôi gặp người quen.”

“ Gặp lưu manh?.”

“ Không, không. So với lưu manh còn ghê gớm hơn nhiều.” Trần Nhược Vũ nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ bà bác đang rửa tay ra thì không còn ai khác, cô ôm điện thoại, dùng giọng nhỏ nhất nói: “ Anh ta đưa mẹ tới.”

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó truyền đến giọng nói có vẻ nhẫn nại của Mạnh Cổ: “ Đưa theo mẹ tới là như thế nào? Sao em kêu cứu mạng? Em lại cường điệu hóa nữa rồi. Không hợp thì bỏ đi thôi.”

“ Là bạn tôi giới thiệu, không thể mếch lòng được.”

“ Bạn bè giới thiệu cho thì cũng không thể kết hôn sinh con thay em được.”

“ Không phải bạn bè bình thường, hơn nữa đây là người bạn hàng của cô ấy, nếu tôi gây ra chuyện gì không phải, sợ ảnh hưởng đến bạn tôi.”

“ Vậy em đừng tỏ vẻ không hài lòng, cứ cùng bọn họ nói chuyện trên trời dưới biển, sau đó khi ra về, em quay về nói với bạn em rằng không hợp, là được rồi.” Làm như cô ưa cái miệng quạ của anh lắm ấy, chẳng qua lúc này cần dùng đến thôi.

“ Không phải, không phải. Tôi có chứng sợ hãi khi gặp người lớn, không có cách nào nói chuyện được. Ban nãy nói chuyện còn lắp bắp, ngồi được 10 phút, mẹ của anh ta còn hỏi về chuyện con cái, 5 phút tiếp theo nói về trường mẫu giáo cho cháu nội bà ấy. Tôi cảm thấy rất khó thở, mặt mày run bần bật, tay chân lạnh cóng.”

Đầu dây bên kia lại im lặng: “ Uống nước gì ngọt vào.” Anh nói chuyện không mấy dễ chịu.

“ Uống lên uống xuống rồi, tôi uống một cốc cacao nóng rồi.”

“ Em đang ở đâu?.”

Trần Nhược Vũ đọc địa chỉ, nghe cũng biết bác sĩ Mông Cổ đã nhận lời đến cứu cô. Trần Nhược Vũ bình tĩnh hơn nhiều: “ Anh đợi một chút, để tôi nghĩ xem nên nói như thế nào. Uhm, kì thực nên có người đến tìm tôi, sau đó tỏ vẻ lo lắng rồi nói là có một người bạn bị bệnh, tình huống rất nguy hiểm, bảo tôi cùng tới bệnh viện, bằng không sẽ không còn cơ hội.”

Mạnh Cổ cắt lời: “ Trần Nhược Vũ, loại tiết mục như này diễn qua điện thoại cũng được.”

“ Hả?.” Trần Nhược Vũ bừng tỉnh: “ Đúng, đúng. Anh nói đúng. Tôi không cần làm phiền đến anh nữa.”

Cô cúp điện thoại nhanh như chớp. Sau đó, gọi điện cho Lương Tư Tư, kết quả là điện thoại tắt máy. Gọi cho Cao Ngữ Lam, lần đầu không ai nghe máy, lần thứ hai đợi lâu mới có người nghe máy, nhưng lại có tiếng trẻ con hét đến chói tai còn có cả tiếng chó sủa, náo loạn vô cùng, hiển nhiên là không thích hợp cùng cô diễn trò. Trần Nhược Vũ nói rằng sẽ tìm Cao Ngữ Lam nói chuyện sau, rồi cúp máy.

Được rồi, chỉ còn lại bác sĩ Mạnh Cổ.

Trần Nhược Vũ bỗng thấy phiền, ngẫm đi ngẫm lại, cần ra ngoài tìm cách ứng phó.

Cô đi về chỗ ngồi, phát hiện người ở cùng toilet vừa nãy ngồi ngay sau lưng cô, Trần Nhược Vũ đi qua thấy được bác ấy mỉm cười gật đầu. Cô cũng đáp lễ lại, nói không ra lời, tự mình cổ vũ lấy bản thân.



Vừa ngồi xuống, mẹ Đường lên tiếng: “ Sao đi lâu vậy, có phải cơ thể không thoải mái?.”

“ Không phải, không phải, cảm ơn bác đã quan tâm.” Trần Nhược Vũ cảm thấy hơi nhạt nhẽo, cô uống một ngụm cacao, không quá nóng, vị ngọt rất dễ chịu.

“ Tiểu Vũ, nhà cháu còn những ai? Nếu cùng A Tài kết hôn, người nhà sẽ đến chứ?.”

Trần Nhược Vũ cố gắng duy trì nụ cười: “ Bác à, bây giờ nói chuyện này vẫn còn quá sớm, cháu với anh Đường vừa mới quen biết nhau.” Cô vừa nói vừa lặng lẽ nhìn Đường Kim Tài, đối phương cũng dùng ánh mắt đầy lỗi lầm nhìn lại cô.

“ Không còn sớm nữa đâu. A Tài đã 30 rồi. Tiểu Vũ, cháu cũng không còn nhỏ nữa, chắc cũng đã 26 đúng không? Cũng nên nhanh chóng cưới đi thôi, người làm mẹ như ta cũng không thấy nhanh. Bác cũng quen biết với Triệu Hạ, hai bên làm ăn qua lại cũng được một thời gian, cô ấy rất tốt, bác cũng rất thích Triệu Hạ, người mà cô ấy giới thiệu khẳng định không phải chọn lựa qua loa. Bác thấy ngoại hình cháu cũng được, trán đủ rộng, lông mi rất đẹp, vành tai tròn, ánh mắt trong trẻo, là tướng có phúc.”

Vận đen xếp hàng đến với cô có thể sánh ngang trường thành, có phúc sau này cũng chưa biết được. Trần Nhược Vũ thiếu chút nữa nhịn không được phải bật cười.

Nhưng mẹ Đường còn nói tiếp: “ Đúng rồi, một tháng Triệu Hạ trả lương cho cháu bao nhiêu?.”

“ Cháu, cháu không có lương, cháu làm đại lý, ăn phần trăm sản phẩm.”

“ Vậy thì là bao nhiêu?.” Mặt mày mẹ Đường nhăn lại.

Trần Nhược Vũ cầm cốc nhấp một ngụm cacao thật sự cô không quan tâm đến vấn đề này.

“ Quên đi, việc này cũng không phải vấn đề gì lớn. Đến lúc đó, cháu đến chỗ cô làm việc là được rồi. Là công ty của gia đình, dù sao cũng tiện hơn, không nên làm việc cho người ngoài. Chúng ta cũng không cần con dâu phải kiếm tiền nhiều tiền, chuyện đó không quan trọng. Cháu cũng đã 26 tuổi rồi, cũng nên sớm có con là vừa. Nói thực, tuổi 25 là sinh con tốt nhất, bây giờ đối với cháu là hơi muộn.”

Vậy cô đi tìm một người 25 tuổi mà lấy làm con dâu đi. Trần Nhược Vũ đứng ngồi không yên, cảm thấy xương sống với mông đau nhức.

“ Bác à, chuyện đó còn quá sớm. Bác uống trà đi.”

“ Haiz, thanh niên đúng là không biết lo lắng là gì, cho nên sau này lớn tuổi rồi, sinh con sẽ không được thông minh. Đúng rồi, nói đến con cái, bác cũng đã đặt sẵn cho con A Tài một cái tên, cũng chuẩn bị vài tên khác dự bị, cũng được lắm, đến lúc đó, ngay cả tên của con cũng không cần các cháu phải lo, bác chuẩn bị hết rồi. Mặt khác, hiện tại nhiều nhà trẻ không đạt chất lượng nên bác cũng đã chọn sẵn, mấy nhà trẻ ở gần nhà bác, bác cũng đã xem qua. Đến lúc đó, chuyện đứa nhỏ cứ giao cho bác, không cần mời bảo mẫu, cũng không dùng đến người nhà của cháu phải lo ...”

“ Bác à, thật ngại quá, cháu muốn đi toilet.” Trần Nhược Vũ nhịn không được, lấy cớ đi toilet.

Trần Nhược Vũ trốn vào toilet gọi điện, chết mất thôi, dạ dày bỗng nhiên đau quá.

“ Bác sĩ Mạnh, tôi thực sự hết cách rồi. Anh đến giúp tôi đi.” Trần Nhược Vũ đã quên mất lúc trước cô đã vô lễ khi không nói tạm biệt mà vội vàng cúp máy anh để gọi điện nhờ vả Lương Tư Tư và Cao Ngữ Lam.

“ Em muốn tôi giúp như nào?.” Mạnh Cổ tức giận, nhưng không cúp điện thoại của cô, xem ra vẫn còn hi vọng. Trần Nhược Vũ cảm động đến bủn rủn cả người.

“ Sẽ không làm phiền nhiều đến bác sĩ Mạnh, chỉ cần anh gọi một cú điện thoại, phối hợp diễn với tôi, chỉ cần truy hồn tôi đi có việc gấp là được.”

Mạnh Cổ thở dài: “ Trần Nhược Vũ, gọi điện thông báo có việc gấp, em tự mình diễn đi.”



“ Không được, không được, tôi không thể diễn một mình được, diễn một mình tôi diễn không đạt. Phải có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mới có cảm giác chân thật như thế mới diễn được. Hơn nữa, anh không biết đâu, mẹ anh ta rất lợi hại, có thể tự mình nói không ngừng, cũng không cần biết người khác định nói gì, có muốn nghe bà ấy nói hay không. Bà ấy còn đã nghĩ đến nhà trẻ cho cháu nội tương lai, rồi mơ mộng đến viễn cảnh cháu nội đi học tiểu học, lên đại học còn xa vời hơn nữa là được bế cả chắt. Tôi hoàn toàn không có cách nào, bà ấy càng nói đầu óc tôi càng trương phình lên, không thể hỏi được, nếu không có anh cùng diễn với tôi, tôi nghĩ mình sẽ làm lộ chuyện mất, lúc đó sẽ xấu hổ lắm.”

“ Trần Nhược Vũ, em nói xem, tôi nên nói thế nào?.”

“ Muốn nói cái gì cũng được, nhưng mà bây giờ đừng nói vội, hôm nay tôi đủ thê thảm rồi. Bác sĩ Mạnh, mọi thù hận cứ giữ lại để về sau, bâu giờ giúp tôi đi đã.”

Điện thoại bên kia im lặng mấy giây: “ Được rồi, em chờ đi.”

Trần Nhược Vũ thở hắt ra, cất điện thoại đi, vốc nước lạnh lên rửa mặt, tỉnh táo được hơn rồi, rồi tự làm bài tập tâm lý cho mình, rồi trở lại chỗ ngồi.

Mẹ Đường lại một lần nữa quan tâm đặc biệt tới cơ thể của cô, lần này còn trực tiếp hơn, hỏi có phải thận cô có vấn đề. Sau đó, nói đến lịch sử của Đường gia vất vả như nào để xây dựng được cơ nghiệp, tuy rằng là công ty nhỏ nhưng công việc làm ăn rất ổn định. Tiếp đó, tự nói sẽ an bài cho Trần Nhược Vũ một chức vụ trong công ty, ròi giới thiệu sơ qua về công việc cho cô biết.

Đường Kim Tài ở bên cạnh muốn chen vào để chấm dứt đề tài nhưng đều bị mẹ của anh hung hăng dập tắt. Trần Nhược Vũ thấy tình cảnh như vậy lại càng không dám nói thêm điều gì. Cô thi thoảng liếc nhìn điện thoại trên bàn, nhưng Mạnh Cổ vẫn không gọi điện tới.

Mẹ Đường bắt đầu lê la đến việc muốn gặp cha mẹ của Trần Nhược Vũ để nói chuyện. Cô lại lắp bắp trả lời là quá sớm, vì mới quen biết Đường Kim Tài, nên chưa chuẩn bị. Mẹ Đường tỏ vẻ mất hứng. Sau đó chuyển đề tài, nói Đường Kim Tài là con trai độc nhất trong gia đình, hy vọng sau khi kết hôn sẽ ở chùng với cha mẹ anh, không nên dọn ra ngoài. Còn về tổ chức tiệc cưới, tiền mừng đám cưới, bà nói người trẻ tuổi không có hiểu biết, muốn nói chuyện trực tiếp với cha mẹ Trần Nhược Vũ.

Trần Nhược Vũ đổ mồ hôi hột, di động vẫn không có tiếng chuông, tâm trạng cô rơi thẳng xuống dưới đáy cốc, Mạnh Cổ đã đồng ý rồi nhưng vẫn không cứu cô, cô cảm thấy khó chịu.

Trần Nhược Vũ lên tiếng: “ Bác à, ngại quá, cháu nhớ có việc cần làm, phải đi gấp. Không bằng như vậy đi, lần khác cháu mời hai người uống trà?.”

“ Có việc? Làm sao đột nhiên có việc được? Có phải cảm thấy bác đáng ghét hay không? Không phải giải thích, người già chúng tôi nói nhiều, nhưng cũng là muốn tốt cho con trẻ. Nếu hôm nay bác không đến, thì hai người sẽ nói gì với nhau chứ? Vừa gặp mặt thì nói gì được? Vậy chờ đến lúc nào mới nói đến chuyện kết hôn? Bác chỉ có gì nói nấy, có điều kiện gì cũng nói hết ra, như vậy các cháu mới có kế hoạch, cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi.”

“Không phải, không phải, thật sự là cháu có việc. Cháu, cháu quên mất, đột nhiên mới nghĩ ra.”

“ Vậy Trần tiểu thư mau đi làm việc đi, tôi không làm phiền nữa.” Đường Kim Tài ở bên cạnh giảng hòa. Trần Nhược Vũ gật đầu đầy cảm kích, đang muốn gọi thanh toán, vẻ mặt mẹ Đường đầy thắc mắc: “ Có chuyện là chuyện gì?.”

Trần Nhược Vũ rơi vào tuyệt vọng, cô đang định chạy thì không để ý đến bất cứ điều gì thì liếc mắt đã thấy hình ảnh đẹp trai ngời ngời của Mạnh Cổ đang đi tới.

Trần Nhược Vũ mừng đến suýt rơi nước mắt. Cảm ơn thần linh, cảm ơn Mạnh Cổ tiên sinh có lương tâm, không không, nên cảm ơn Mạnh Cổ tiên sinh có lòng từ bi.

Anh không gọi điện mà trực tiếp tới đây. Vừa rồi cô đã trách oan anh. Có thể anh nghĩ cô diễn không tốt, sợ cứu không được cô, cho nên tự mình tới cứu. Anh đúng là anh hùng! Anh đúng là người lương thiện!

Mạnh Cổ đứng trong nhà hàng quét mắt một lượt, nhìn thấy khuôn mặt mướp đắng đầy khẩn trương của Trần Nhược Vũ cùng với đôi mắt lóe sáng đầy cảm kích, anh sải bước đi tới rồi dừng ở bàn của Trần Nhược Vũ.

Trần Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn anh, chờ mong anh nói có người bị xe đâm, bị chém, bị chảy máu não, nhảy lầu ... tóm lại là có người chết chờ cô đến tiễn đưa.

Kết quả, Mạnh Cổ nói: “ Vì sao hôm nay không tới khám bệnh? Chủ nhiệm Lưu khoa thần kinh đã nói có hẹn với em nhưng không thấy em tới.”

Tác giả có việc muốn nói: Được rồi, để cho bác sĩ Mạnh Cổ làm anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng đừng mừng rỡ quá khích rồi cười hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chạy Đâu Cho Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook