Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 22: Gặp bà cô

Xuân Phong Lựu Hỏa

30/11/2020

Lục Hoài Nhu bắt Lục Chúc Chúc lại, búng mấy phát vào trán cô bé.

Sau khi Lục Chúc Chúc vùng vẫy thoát ra được, cô bé chạy ra khỏi cửa trốn thoát.

May mắn là Lục Hoài Nhu đang bị thương ở chân nên không thể đuổi theo.

Buổi tối, Lục Tùy Ý gọi điện cho Lục Chúc Chúc để hỏi thăm Lục Hoài Nhu.

Lục Chúc Chúc đứng bên cửa sổ trong hành lang bệnh viện, nhớ lại lời bác sĩ rồi thành thật nói: “Ông nội không có gì nghiêm trọng ạ. Chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, không được làm việc.”

“Vậy thì con ngoan nhé, hai ngày nữa ba làm xong việc rồi về sớm đón con.”

“Ơ.” Lục Chúc Chúc kinh ngạc, “Ba sắp trở về ạ?”

“Ừ, ông nội cũng đang bị thương không thể chăm sóc con nữa, nên ba không thể để con ở lại làm phiền ông nội nghỉ ngơi.”

Lục Chúc Chúc nói ngay: “Ba, sao ba lại có thể như vậy!”

Lục Tùy Ý:?

“Ba bị làm sao cơ?”

“Ông nội bị thương mà ba chỉ biết qua đón con về, ăn cháo đá bát!”

“Ăn cháo đá bát?” Lục Tùy Ý dường như không nắm được mấu chốt: “Chúc Chúc giỏi quá ta, đã biết dùng thành ngữ rồi à.”

“Con không đi đâu, con muốn ở lại chăm sóc ông nội!”

“Nhóc con, con còn không chăm sóc được mình mà làm sao chăm sóc ông nội!”

Lục Chúc Chúc tức giận nói: “Ai nói vậy! Con chăm sóc ông nội được mà!”

“Được rồi, con ngoan nào.” Lục Tùy Ý không để tâm những lời nói của cô bé: “Sáng mai ba bay về đón con. Con dọn đồ đi.”

Lục Chúc Chúc thật sự lo lắng, người lớn cứ tự ý như vậy, ném cô bé đến bất cứ nơi nào, muốn đưa về là đưa về à? Không quan tâm đến suy nghĩ của cô bé chút nào!

Lục Chúc Chúc nghĩ đến Cảnh Tự, nếu đổi thành Cảnh Tự thì sẽ như thế nào?

Cô bé suy nghĩ một lúc rồi nói với Lục Tùy Ý qua điện thoại: “Ba, ngày mai con sẽ đưa ảnh của ba cho bảo vệ tiểu khu, nói ba là fan cuồng hay hắt nước bẩn vào Lục Hoài Nhu, để ba vừa bước vào cửa bị bảo vệ bắt lại! Sau đó giao đến đồn cảnh sát!”

“Ô, cái con bé này!”

“Con cúp máy đây! Ông ba vô lương tâm!”

Lục Chúc Chúc tức giận cúp máy, vừa quay đầu lại thấy một chị gái xõa tóc, nhìn cô bé mỉm cười.

Chị gái đeo khẩu trang, dáng người cao ráo, chiều cao khoảng 1m75, đôi mắt cười rạng rỡ như vầng trăng.

“Đúng là một cô bé đầy thủ đoạn.”

Chị gái khoanh hai tay, đôi mắt phượng đang nhìn Lục Chúc Chúc, dường như đã nghe hết cuộc gọi lúc nãy.

“Chị ơi, chị tìm ai vậy?” Lục Chúc Chúc tò mò hỏi.

Chị gái cầm một bó hoa hướng dương nói: “Nghe nói Lục Hoài Nhu bị ngã khi quay phim nên chị tới xem thằng nhóc đó có bị gãy chân chưa.”

Cô ấy thật sự gọi Lục Hoài Nhu là “thằng nhóc”, Lục Chúc Chúc cảm thấy hơi phản cảm nhưng người đó toát ra một khí chất mà ngay cả Lục Chúc Chúc cũng không rõ.

“Chị ơi, chị là bạn của Lục Hoài Nhu ạ?”

Chị gái xoa đầu Lục Chúc Chúc, cười nói: “Không phải bạn, chị vào thăm được không?”

“Không phải bạn thì chắc là fan hâm mộ, vậy thì không được vào!” Lục Chúc Chúc chặn cửa: “Lục Hoài Nhu đang cần nghỉ ngơi! Người khác không được quấy rầy! Chị về đi!”

“Nhóc, chị không đùa với em đâu, chị là người thân của nó, nên để chị vào thăm nó, nhé?”

Lục Chúc Chúc nghi ngờ: “Vậy chị tháo khẩu trang ra cho em xem đi.”

“Đứa nhỏ này, rắc rối y hệt ba nhóc rồi đấy.” Chị gái tháo khẩu trang ra, đến gần Lục Chúc Chúc: “Này, nhìn kỹ đi, nhóc cho rằng chị là ai?”

Lục Chúc Chúc nhìn gương mặt xinh đẹp kia, suýt chút nữa quên cả thở, đúng là một chị gái xinh đẹp! Nói không ngoa thì chính là tiên nữ.

Khuôn mặt với cả vẻ bề ngoài gần giống Lục Hoài Nhu, nhưng không có khí chất đáng sợ của Lục Hoài Nhu, mà nữ tính, thanh tú hơn.

“Được chưa?”

Lục Chúc Chúc gật đầu nhẹ, “Chị là…”

“Chính xác.”

Lục Chúc Chúc ôm ngực sợ hãi: “Là đứa con ngoài giá thú của Lục Hoài Nhu! … là cô của con hả!”

Lục Tuyết Lăng:???

Trong đầu đứa trẻ này có cái gì vậy!

Lục Tuyết Lăng ngồi xuống, giải thích: “Nhóc con, nói chính xác là ba con phải gọi cô đây là cô, còn con gọi là bà cô.”

“Bà cô?… Bà cô!!”

Lục Chúc Chúc ngẩn ra.

Bà cô này, nhìn trẻ quá!

Trong phòng, giọng nói Lục Hoài Nhu lười biếng phát ra: “Chị, đừng trêu con bé nữa, nó thích khóc lắm, kẻo lại bôi nước mắt nước mũi vào quần áo chị đấy.”

“Chị đây không trêu nó đâu, đáng yêu như vậy sao nỡ.”

Lục Tuyết Lăng đưa Lục Chúc Chúc vào phòng, đống cửa lại, nói với Lục Hoài Nhu: “Chị đây chỉ trêu cậu khóc thôi.”

“A.”

Lục Tuyết Lăng đến bên cạnh Lục Hoài Nhu cười nói: “Lục Hoài Nhu, cuối cùng thì cậu cũng đã tới ngày này. Suốt ngày chỉ biết đánh đá người khác, bây giờ là quả báo của cậu đó.”

“Chị đừng lo, bác sĩ nói hai ngày nữa thôi là em bình phục rồi.”“Hai ngày nữa bình phục à.” Lục Tuyết Lăng đi tới, vỗ chân phải của anh một phát: “Nào, để chị xem vết thương thế nào.”

Một tiếng hét vang lên cả phòng: “Lục Tuyết Lăng, em giết chết chị bây giờ!”

Lục Tuyết Lăng: “Ăn nói cẩn thận. Có trẻ nhỏ ở đây mà chết chóc gì.”

Mồ hôi tứa ra trên trán Lục Hoài Nhu, gương mặt anh đỏ bừng vì tức giận.

Lục Chúc Chúc thấy ông nội đang rất khiêm nhường, chưa bao giờ thấy ông như vậy.

Bà Cherlyn thật tuyệt vời.

Sự chú ý của Lục Tuyết Lăng rơi vào Lục Chúc Chúc, cười nói: “Thằng quỷ Lục Tùy Ý mà có thể sinh được một cô con gái xinh đẹp như vậy à.”

Lục Hoài Nhu dứt khoát nói: “Được em di truyền chứ ai.”

“Chị nghĩ con bé giống chị hơn.” Lục Tuyết Lăng véo má Lục Chúc Chúc: “Tiểu Chúc Chúc, từ nay về sau bà đây sẽ là bà cô của con, được không?”

“Bà cô giống như một chị gái vậy, không già như mấy bà khác.”

“Miệng ngọt quá đi!”

“He he.”

Lục Tuyết Lăng ôm Lục Chúc Chúc không chịu buông ra: “Mấy ngày nay em chăm sóc con bé à.”

“Chứ sao nữa?” Lục Hoài Nhu nói: “Đã đưa đến tận đây rồi sao mà bỏ rơi được.”

“Kỳ thật đây, tính khí của cậu thay đổi rồi, không phải cậu hay làm vậy sao?”

Lục Hoài Nhu hít hít cái mũi không lên tiếng.

“Lúc trước chị đang bận quay một chương trình tài năng nên phải đi hướng dẫn không ra ngoài được. Ghi hình xong thì tới đây thăm Chúc Chúc liền.” Cô chọc vào trán Lục Hoài Nhu: “Nhân tiện đến thăm em luôn.”

“Kệ chị! Ai mà quan tâm!”

Lục Tuyết Lăng nói với Lục Chúc Chúc: “Ông nội con xấu tính như vậy đó.”

Lục Chúc Chúc: “Con hiểu mà.”

Lục Tuyết Lăng: “Đúng nhỉ! Nóng tính như nồi nước sôi đang sôi ùng ục vậy.”

Lục Chúc Chúc: “Vâng ạ! Còn thích ra vẻ ta đây nữa.”

Lục Hoài Nhu: …

Nói xấu công khai mà không kiêng nể gì hết!

Anh chỉ vào Lục Chúc Chúc, tức giận nói: “Chuyện vừa rồi còn chưa xong đâu, đừng tưởng có bà cô hỗ trợ rồi thích nói gì thì nói, chờ bà cô đi rồi để xem ông đây xử lý như thế nào.”

Lục Chúc Chúc nhanh chóng trốn sau lưng Lục Tuyết Lăng.

Lục Tuyết Lăng ngồi trên giường, chỉnh vạy váy dài, nói: “Chị không đi đâu.”

Lục Hoài Nhu thấy sai sai: “Ý chị là sao?”

Lục Tuyết Lăng cười nói: “Chị vừa mới xong khóa huấn luyện đội nữ, mấy tháng nay mệt mỏi lắm rồi, cùng lắm thì về nhà em nghỉ ngơi.”

Lục Hoài Nhu đảo mắt đáng sợ: “Chị… chị có nhà riêng, mắc mớ gì ở nhà em!”

“Dưới nhà chị có mấy tay săn ảnh khó chịu lắm. Ở nhà cậu thì an toàn, không có tên săn ảnh nào dám mạo hiểm mà tới chụp ảnh.”

Lục Hoài Nhu từng nói: “Chụp ảnh là đánh gãy chân”. Vì vậy các tay săn ảnh thực sự phải cân đo đong đếm anh nếu muốn chụp ảnh.

“Không, tuyệt đối không được!” Lục Hoài Nhu kiên quyết không đồng ý: “Chị không được đến nhà của em!”

“Sao lại không, không phải em đang bị thương à? Cũng không thể để con bé chăm sóc được.”

“Em… hai ngày nữa sẽ bình phục!”

“Vậy thì chờ đến lúc đó đi.” Lục Tuyết Lăng đưa ra uyết định: “Quyết định xong rồi đấy, chị đã nhờ trợ lý đem đồ đến tiểu khu em rồi.”

Lục Hoài Nhu: …

Chấm hết.

Trong nhà đã có sẵn một bà cô rồi, giờ lại thêm một bà nữa.

Những ngày sau… làm sao mà đối phó!

Lục Chúc Chúc biết bà cô xinh đẹp này sắp chuyển vè nhà mình, mừng rỡ: “Thật không? Thật không ạ? Bà cô sẽ về ở với con sao?”

“Đương nhiên rồi sau này bà cô sẽ dẫn con đi chơi, con thích đi đâu?”

“Con thích đi bắt dế, đào giun!”

“Ha ha ha, ok! Lần sau bà cô sẽ dẫn con đi đào giun!”

“Bà cô không sợ ạ?”

“Có gì mà bà cô đây phải sợ, không sợ gì hết!”

“Aaaaa!” Lục Chúc Chúc rất thích bà cô này, ôm không chịu buông tay: “Con thích bà!”

“Mà này, Chúc Chúc có thích mèo không?”

“Có ạ!”

“Vậy bà cô có một con mèo tên là Nhu Nhu, để bà đem nó tới chơi với con nhé!”

Trước khi Lục Chúc Chúc hét lên vì sung sướng, Lục Hoài Nhu gầm lên —

“Chị dám đem nó vào nhà em xem, ngày mai em sẽ làm ba món hấp, kho, chiên luôn!”

Lục Tuyết Lăng xoa đầu Lục Hoài Nhu: “Thôi nào, bình tĩnh đi, tức giận là có nếp nhăn đó…”

Lục Hoài Nhu lắc đầu, hất tay cô ra, nghiêm khắc tuyên bố: “Chị không được phép mang con mèo qua!”

“Nhưng cháu gái cậu muốn chơi với nhu Nhu.”

Lục Chúc Chúc nhìn chằm chằm Lục Hoài Nhu, cầu xin: “Ông nội ~~~”

Lục Hoài Nhu lạnh mặt: “Nó còn muốn cả trời cao!”

Lục Tuyết Lăng nói nhỏ với Lục Chúc Chúc, “Kệ đi.”

Lục Chúc Chúc gật đầu nặng nề, “Vâng!”

“Tiểu Chúc Chúc, tóc của con buộc không được đẹp. Lại đây, bà cô sẽ thắt tóc bím cho con.”

“Vâng ạ.”

Lục Tuyết Lăng lấy dây chun và lược từ trong túi ra, thắt bím tóc đáng yêu cho Lục Chúc Chúc chỉ trong vài phút.

“Bà cô tuyệt quá!”

“Bà cô khéo tay lắm.” Lục Tuyết Lăng nhìn bộ đồ mà Lục Chúc Chúc đang mặc, “Bộ quần áo này sơ sài, để bà cô dẫn con đi mua vài chiếc váy công chúa xinh xắn.”

“Vâng…”

Lục Chúc Chúc đột nhiên nhìn Lục Hoài Nhu, người nọ đang quay mặt đi chỗ khác.

“Con nhìn nó làm gì, chẳng lẽ mua váy còn phải xin phép.”

Lục Chúc Chúc lắc đầu, ngập ngừng nói: “Ông nội mua cho con bộ đồ này đó. Ông nội mua nhiều quần áo cho con lắm. Con không thể phụ lòng ông nội được. Con không mặc váy công chúa nữa đâu, con chỉ mặc mấy bộ đồ như này thôi.”

Vẻ mặt của Lục Hoài Nhu cuối cùng cũng nhẹ nhõm, trong lòng cực kỳ cảm động, cháu gái vẫn không phản bội mình!

Lục Tuyết Lăng bất lực: “Chà, vẫn là cháu gái thương ông nội.”

Lục Hoài Nhu tức giận nói: “Chị thấy chưa, đừng tưởng chỉ cần vài ân huệ là có thể mua chuộc được cháu gái của em.”

Lục Tuyết Lăng nhún vai đi ra ngoài: “Vậy quà gặp mặt của chị cho Chúc Chúc, AULDEY(*) chắc là Chúc Chúc không muốn nữa.”

(*): Bộ đồ chơi Audi double diamond balala the fairies magic (…) của Trung Quốc

Nghe vậy, Lục Chúc Chúc nhảy dựng lên: “Bà cô! Con muốn! Con muốn!”

“Lục Chúc Chúc! Về đây với ông!”

“Xin lỗi ông nội, kẻ thù quá mạnh.”

Lục Chúc Chúc nắm tay Lục Tuyết Lăng: “Mặc dù mặc đồ tây, nhưng trong lòng vẫn là người Trung Quốc!”

Lục Hoài Nhu: …

Cút đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cháu Gái Của Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook