Cháu Đích Tôn

Chương 83

Thời Bất Đãi Ngã

16/12/2020

Đây là lần đầu tiên Lâm Duyệt đến nơi ở của Việt Tú, hắn nhìn thoáng xung quanh một lượt, tuy đồ đạc trong phòng gọn gàng sạch sẽ nhưng lại rất bình thường, gần như không có vật phẩm nào đáng giá. Từ đó có thể thấy, hoặc là chủ nhân căn phòng thật sự không được ưa thích, không có nổi một món đồ đáng giá, hoặc là chủ nhân cơ bản không xem nơi này là nhà.

Nghĩ đến lúc đầu Việt Tú cầm đến nhà họ An hai món bảo bối, Lâm Duyệt cảm thấy là nguyên nhân thứ hai. Trái tim Việt Tú không ở Đại Tề, mà là ở Nam Chiếu, cậu ta là một người có ý chí khá kiên định. Nhưng nghĩ lại, đây rất có thể sẽ là đối thủ của Tề Nhiễm trong tương lai, Lâm Duyệt có một cảm giác rất kỳ lạ.

Khi Lâm Duyệt vừa được người hầu mời vào trong thì Việt Tú đã tự mình đến đón, đằng sau cậu ta là một hộ vệ trông rất dũng mãnh. Việt Tú đi đến trước mặt Lâm Duyệt rồi mới lộ ra nụ cười sạch sẽ, nói: “Ân công, chúng ta đã lâu không gặp.”

Nói xong cậu ta còn tự mình kéo ghế cho Lâm Duyệt, chờ hắn ngồi xuống rồi mới ngồi đối diện Lâm Duyệt. Lâm Duyệt cũng chỉ khẽ nhếch khóe miệng trước sự xem trọng của Việt Tú, nhưng hắn thật sự không để trong lòng. Hắn đã sống hai đời rồi, ngoại trừ Tề Nhiễm, chưa từng có ai để lại dấu vết gì trong tim hắn.

Việt Tú cẩn thận nhìn Lâm Duyệt, hỏi: “Bây giờ ân công đến có việc gì chăng?”

Cậu ta xem như khá hiểu Lâm Duyệt, nếu không có việc thì người này chắc chắn không xuất hiện trước mặt mình. Một chút ơn cứu mạng ngày trước, chính cậu ta thì ngỳ ngày nhớ mong muốn đền đáp, còn Lâm Duyệt lại chẳng để tâm.

Lâm Duyệt không bao giờ nói năng quanh co với người thông minh, hắn gật đầu, bình tĩnh nói: “Quả thực là có việc muốn nhờ vương tử giúp đỡ.”

Vừa nghe thấy nhờ mình giúp đỡ, Việt Tú rất vui, cậu lập tức nói: “Mời ân công cứ nói, chỉ cần ta có thể làm thì chắc chắn sẽ làm giúp ân công cho bằng được.”

Lâm Duyệt đáp: “Vương tử không cần khách sáo như vậy, thật ra việc này cũng liên quan đến hôn nhân của vương tử, ắt hẳn vương tử cũng đã nghe thấy tin tức rồi.”

Lâm Duyệt vừa nói vậy, Việt Tú còn chưa lên tiếng thì sắc mặt của hộ vệ sau lưng cậu ta đã trở nên khó coi, vẻ mặt âm u, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lâm Duyệt, giống hệt như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn vậy.

Đại Tề muốn dùng công chúa giả để gả cho Việt Tú, bọn họ đều đã nghe nói. Tuy rằng họ là người Nam Chiếu, nhưng chỉ cần dùng bạc đúng chỗ thì vẫn có thể dò hỏi một vài điều. Đặc biệt là khi việc này căn bản không thể giấu được bọn họ, nếu còn ở Nam Chiếu, có lẽ bọn họ sẽ không biết được rốt cuộc Hoàng đế có bao nhiêu con gái, công chúa là thật hay giả. Hiện tại bọn họ đang ở trong kinh đô Đại Tề, thì sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi, hơn nữa có vẻ như Đại Tề cũng không định che giấu làm gì.

Trong mắt tên hộ vệ này, Đại Tề khinh thường Việt Tú. Việt Tú là người mà gã đi theo, tất nhiên là gã phải nổi giận vì chuyện này, nhưng chính bản thân Việt Tú lại không oán hận, trong mắt Việt Tú, chỉ cần có thể thuận lợi trở về Nam Chiếu, giành lấy thứ thuộc về mình đã là rất tốt rồi, còn đối tượng thành hôn thì cậu ta không thể lựa chọn trong lúc này được. Tuy rằng cậu ta đã nói lời rộng lượng an ủi, nhưng bản năng của hộ vệ vẫn cảm thấy uất ức.

Bây giờ Lâm Duyệt đột nhiên nhắc đến việc này, tên hộ vệ liền cảm thấy hắn đến gây sự.

Việt Tú cũng nhận thái độ của hộ vệ, cậu ta cau mày nói: “Cáp Tháp, ngươi lui xuống trước đi, ta nói chuyện cùng ân công, không cần người canh chừng.”

Sắc mặt người kia cứng đờ, thậm chí còn hơi có vẻ tủi thân, sau đó gã im lặng vái chào rồi ra ngoài. Chờ gã đi rồi, Việt Tú mới tỏ vẻ có lỗi, nói với Lâm Duyệt: “Mong ân công đừng để ý, Cáp Tháp tính cương trực, không phải có ý muốn mạo phạm ân công.”

Lâm Duyệt vốn không hề để tâm đến biểu hiện của hộ vệ kia, hắn nói: “Không sao cả, hắn là người của ngươi, hộ vệ của ngươi thì luôn phải nghĩ đến ngươi, nên làm mà thôi.”

Việt Tú nhìn Lâm Duyệt, cẩn thận hỏi: “Việc hôn nhân mà ân công, ta cũng có nghe, nhưng không biết ân công muốn làm gì?”

Cậu ta biết nhiều hơn tên hộ vệ của mình một chút, ít nhất là cũng biết công chúa kia là con gái nhà họ Lâm. Nhưng cậu cũng biết rõ quan hệ giữa Lâm Duyệt và nhà họ Lâm không tốt, cho nên không biết Lâm Duyệt có ý kiến gì về cuộc hôn nhân này.

Lâm Duyệt đáp: “Nếu ngươi đã biết thì ta liền nói thẳng.” Nói rồi Lâm Duyệt liền thuật lại việc Hoàng đế muốn hắn đi đưa dâu cho Việt Tú nghe.

Việt Tú nghe vậy thì vẻ mặt rất vui mừng, cậu ta vội nói: “Nếu ân công đi Nam Chiếu, ta nhất định sẽ đưa ân công đi xem phong cảnh Nam Chiếu theo đúng lễ chủ nhà.” Sau đó cậu ta còn trịnh trọng nói: “Sau khi ta về Nam Chiếu, dù sau lưng có Đại Tề làm chỗ dựa thì cũng chưa chắc mọi việc đều như ý. Ân công là người có tình nghĩa lại có tài năng, nếu có thể ở lại Nam Chiếu giúp ta, ta nhất định là cảm kích không thôi.”

Lâm Duyệt không ngờ Việt Tú lại có tâm tư này, nhưng cho dù đã biết thì hắn cũng không để trong lòng, hắn ở lại Đại Tề giúp Tề Nhiễm còn không kịp, đừng hòng chạy đến Nam Chiếu mà giúp Việt Tú. Vậy nên hắn nói thẳng: “Ngươi cũng biết sức khỏe ta không tốt, bao nhiêu năm nay vẫn phải uống thuốc mà giữ mạng, làm sao có khả năng đi một đoạn đường xa như vậy, ta e rằng mình có mạng đi mà không có mạng đến.”

Việt Tú hơi sửng sốt, sau đó rũ mắt, thuận tay cầm chén trà lên, nói: “Tại ta lỗ mạng rồi, đã quên tình trạng sức khỏe của ân công. Nhưng Nam Chiếu có một vài bí thuật không truyền ra ngoài, nếu ân công đến Nam Chiếu, ta vẫn có thể giới thiệu cho ngài. Tuy không biết có tác dụng hay không, nhưng ít nhất có thể đảm bảo ân công được khỏe mạnh.”

Lâm Duyệt nói điều nhà quả thực là có ý làm Việt Tú hiểu lầm, dù sao thì hắn bây giờ đang có việc cần nhờ vả, thái độ không cần phải quá cứng nhắc. Đương nhiên, nếu Việt Tú không đồng ý thì hắn sẽ nghĩ cách khác.

Thế nên Lâm Duyệt lắc đầu nói: “Vương tử rời xa quê nhà, hẳn là phải hiểu được tâm trạng này, ta không định rời khỏi Đại Tề. Nếu mai kia xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng là ở nhà.”

Việt Tú không đáp, tất nhiên là cậu ta hiểu tâm trạng này. Nơi của người khác có tốt đến đâu cũng là của người khác, dù Đại Tề cho cậu ta núi vàng núi bạc, cậu cũng muốn về Nam Chiếu.

Lâm Duyệt nhìn Việt Tú chìm vào suy nghĩ của chính mình, lại nói: “Hơn nữa vận mệnh ta vốn không tốt, sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nếu vương tử thuận tiện thì có thể nói một lời với Hoàng thượng, nếu không tiện thì cứ xem như hôm nay ta đã làm phiền.”

Việt Tú nghe vậy thì liền nói: “Ân công nói gì vậy, ta rất hiểu những gì ân công vừa nói. Nếu như vậy thì ta nhất định sẽ nhắc đến việc này với Hoàng thượng.”

Lâm Duyệt đáp: “Vậy đa tạ vương tử.”

Việt Tú lắc đầu nói: “Cũng chỉ là vài câu nói mà thôi, so với ơn cứu mạng ngày đó của ân công thì không đáng nhắc đến. Ân công có thể nhớ đến ta trong lúc này, không chê cười ta, ta đã rất hài lòng rồi.”

Lâm Duyệt thấy Việt Tú đồng ý rồi, lại nhìn sắc trời ngoài kia, quyết định đứng lên nói: “Thời gian không còn sớm, ta về trước đây.”

Việt Tú đáp: “Ta tiễn ân công ra ngoài, ân công yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức khuyên can Hoàng thượng.”

Việt Tú đưa Lâm Duyệt ra ngoài, mãi đến khi bóng lưng Lâm Duyệt biến mất rồi, cậu ta mới chậm rãi quay về.

Khi trở lại, Cáp Tháp bất thình lình xuất hiện bên cạnh cậu ta, sắc mặt Cáp Tháp có vẻ sốt ruột: “Vương tử, ngày này đang khó dễ chúng ta rồi. Hoàng đế Đại Tề vốn muốn lợi dụng ngài để khống chế Nam Chiếu, bây giờ nhét cho ngài một công chúa giả, không phải ngài từng nói dù Hoàng đế Đại Tề có làm gì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng đó sao? Nếu ngài lên tiếng vì hắn, nói không chừng sẽ chọc giận Hoàng đế Đại Tề, nếu như không trở lại Nam Chiếu được thì phải làm sao?”

Việt Tú lắc đầu nói: “Cáp Tháp ngươi không hiểu, ân công tìm ta mở lời là cách làm thông minh nhất.” Chính vì Hoàng đế ban cho cậu ta một công chúa giả, nên Hoàng đế dù không đến nỗi áy náy thì cũng sẽ mất tự nhiên một chút. Lâm Duyệt cũng đã nói, vận mệnh của bản thân hắn không tốt, nên có đi đưa công chúa đến Nam Chiếu hay không thì chỉ cần một câu nói của cậu mà thôi.

Cáp Tháp còn muốn nói thêm, Việt Tú đã phất tay: “Ngươi không cần nói nữa, ta còn muốn suy nghĩ thêm.”

Cáp Tháp rũ mắt hỏi: “Vương tử rất xem trọng người Đại Tề này.”

Việt Tú khẽ cười, đáp: “Cũng không phải là xem trọng gì, chỉ cảm thấy hắn rất đặc biệt thôi.”

Trong bao nhiêu năm nay, từ khi cậu ta hiểu chuyện một chút đã bị người khác chà đạp, những người anh em kia chỉ muốn giẫm cậu dưới chân, tùy ý dằn vặt, thậm chí chỉ là vài cung nữ thái giám được sủng ái một chút cũng có thể hành hạ cậu. Bao nhiêu năm qua, cậu ta chỉ dựa vào chính bản thân mình, chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ có người cứu mình.

Đương nhiên, bây giờ thì khác, cậu đã bồi dưỡng được một chút quyền thế thuộc về riêng mình, ví dụ như Cáp Tháp một lòng một dạ vì mình, chắc chắn sẽ cứu cậu. Nhưng cảm giác vẫn không giống như, Lâm Duyệt là người đầu tiên cứu cậu ta. Hơn nữa, khi đó rõ ràng là Lâm Duyệt nhìn thấu cậu, cũng biết thân phận của cậu, hắn lại vẫn vươn tay cứu giúp.

Đối với người khác, đây có lẽ chỉ là một việc nhỏ, nhưng đối với Việt Tú, khi quay đầu lại nhìn thấy Lâm Duyệt, đây đã là một việc lớn lao rồi.

Cáp Tháp thấy Việt Tú không định nói tiếp, bèn lên tiếng: “Thuộc hạ hiểu tâm trạng của vương tử, nhưng vương tử đừng quên sứ mệnh của mình, về Nam Chiếu chỉ mới là bước đầu tiên, nếu không đi được bước này thì tất cả mọi việc đều chỉ là nói suông.”

Việt Tú lạnh mặt, nói: “Cáp Tháp, ngươi quá giới hạn rồi.”

Cáp Tháp đáp: “Thuộc hạ nói nhiều, vương tử thứ tội.”

Việt Tú nói: “Không có lần sau.”

Cáp Tháp biết Việt Tú không vui, gã nói: “Thời gian không còn sớm, vương tử dùng bữa thôi.”

Việt Tú ừ một tiếng: “Cho người mang thức ăn vào phòng ta.”

Cáp Tháp nhìn gương mặt vẫn còn gầy gò của Việt Tú, nói: “Không thấy sức khỏe của vương tử khá hơn chút nào, có cần đi mời thầy thuốc đến khám không?”

Việt Tú lắc đầu, nói: “Ta biết rõ chính mình, ngươi lui xuống đi.”

Cáp Tháp hết cách, chỉ đành rời đi.

Việt Tú lặng lẽ quay lại phòng mình, khi Cáp Tháp mang thức ăn đến thì lặng lẽ ăn. Tuy lượng ăn không ít, nhưng cậu ta vẫn không thể mập lên, tuy nước da khá hơn khi vừa đến một chút, ít nhất là không còn quá đen, nhưng vẫn có vẻ vàng vọt hơn người thường, trông không được khỏe mạnh lắm.

Việt Tú ăn xong thì cho Cáp Tháp mang bát đĩa xuống. Chờ sau khi Cáp Tháp đi rồi, cậu ta mới mới nhanh chóng cho ngón tay vào cổ họng mình, tự làm mình nôn ra toàn bộ những gì đã ăn.

Xong xuôi, Việt Tú lấy trà súc miệng, sắc mặt âm u lạnh lẽo. Cáp Tháp luôn cho rằng cậu ta ăn rất được, nhưng chỉ có Việt Tú mới biết bản thân sống ở kinh thành phải cẩn trọng bao nhiêu. Cậu không dám ăn nhiều, không phải vì không muốn, mà là không dám. Bởi vì ngoại hình của cậu ta lúc này chỉ thường thường bậc trung, thậm trí còn có thể nói là không mấy ưa nhìn, nhưng cậu biết thật ra gương mặt mình có vài phần tương tự mẫu phi. Mẫu phi của cậu được Hoàng thượng nạp vào hậu cung với thân phận như thế, hiển nhiên là do dung mạo diễm lệ.

Đại Tề có quá nhiều những kẻ ăn chơi hư hỏng, Việt Tú vừa mới đến đây đã bị người ta kéo vào thanh lâu và tiểu quán. Cậu chứng kiến những việc dơ bẩn quá nhiều, cũng biết rõ rất nhiều con cái nhà quan của Đại Tề coi trời bằng vung. Cậu chỉ là một con tin không có chỗ dựa ở Đại Tề, nếu còn có ngoại hình nổi bật thì thật sự không phải là việc tốt. Vì vậy khi vừa đến Đại Tề, cậu liền biết ngay tiếp theo nên làm sao. Trong thời gian này, Việt Tú vẫn làm như vậy, cậu ta thà rằng đói khát, cũng không dám để mình khỏe mạnh trắng trẻo.

Vì vậy, cậu ta có bệnh dạ dày rất nghiêm trọng. Nhưng cậu ta vẫn không tin tưởng Cáp Tháp, thậm chí không tin bất cứ ai, cho nên Cáp Tháp cũng không biết chuyện này, cậu biểu hiện trước mặt những người khác như bình thường. Việt Tú lại cảm thấy Lâm Duyệt có thể biết được sự thật, nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi, sau đó cười khổ lắc đầu, làm sao mà người kia có thể biết được bí mật mà cậu ta giấu tận đáy lòng này chứ?



Việt Tú đang nghĩ gì thì Lâm Duyệt tất nhiên là không biết. Dù có biết thì hắn cũng không để trong lòng. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về chọn lựa của mình, hắn cũng vậy, mà Việt Tútất nhiên cũng không ngoại lệ.

Lâm Duyệt rời khỏi nơi ở của Việt Tú về đến nhà mình thì Bán Hạ đến thông báo, nói là có người trong nhà họ Lâm đến nói Trương thị ngã bệnh. Lâm Duyệt không hỏi tại sao bệnh, chỉ nói thẳng: “Ngày mai ngươi mang một số đồ bổ loại tốt trong phủ sang đó, thay mặt ta thăm bệnh. Nói cho bọn họ biết khi nào ta có thời gian thì sẽ về nhà họ Lâm thăm bà ta. Những thứ lễ tiết này vẫn phải làm cho đủ.”

Chỉ một câu như thế là Bán Hạ đã hiểu thái độ của Lâm Duyệt, nàng vâng dạ rồi lặng lẽ rời đi.

Tối đó, Lâm Duyệt ngủ say rồi thì mất một lúc sau linh hồn mới thoát ra. Hắn vốn chuẩn bị đến Đông cung thăm Tề Nhiễm, nhưng đột nhiên lại nhớ ra kẻ mới vừa ngáng chân mình – Tề Tĩnh, thế là hắn rẽ ngang, quyết định đi xem thử Tề Tĩnh, xem gã còn nghĩ ra chiêu trò gì nữa không.

Khi Lâm Duyệt bay đến cung điện của Tề Tĩnh, thì nhận thấy nơi ở của Tề Tĩnh tạo ra một cảm giác rất áp lực cho mình, thậm chí còn giống Phật đường hơn cả cái Phật đường của Tề Anh.

Lâm Duyệt bay vào tẩm cung của Tề Tĩnh qua cửa sổ, Tề Tĩnh đang dựa vào đầu giường đọc sách.

Lâm Duyệt bay đến xem thử rốt cuộc Tề Tĩnh đang đọc cái gì thì gã đột nhiên buông sách xuống, ngẩng lên nhìn hướng về phía hắn, hỏi: “Ai đó?”

Lần đầu tiên Lâm Duyệt thấy tim đập nhanh, lúc này Tề Tĩnh lại vô cùng bình thản, khẳng định: “Lâm Duyệt.”

Vào khoảnh khắc này, Lâm Duyệt thậm chí muốn cầm lấy bình hoa đập ngất gã, giết người diệt khẩu. Nhưng hắn không làm như vậy, chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Tề Tĩnh.

Tề Tĩnh cũng nhìn chăm chăm vào nơi hắn đang đứng.

Đúng lúc này, nội giám thân cận của Tề Tĩnh đứng ngoài cửa điện, thấp giọng hỏi: “Bẩm Cửu điện hạ, ngài có sao không?”

Tề Tĩnh đáp nhàn nhạt: “Không sao, không cần vào hầu.”

Nội giám vâng dạ rồi đi. Tề Tĩnh lại ngẩng lên nhìn về phía Lâm Duyệt, một người và một linh hồn vô hình dường như đang so bì xem ai nhẫn nại hơn trong thinh lặng.

Sau một nén nhang, Tề Tĩnh vươn tay về phía Lâm Duyệt để thăm dò, tất nhiên là không tìm thấy gì cả. Tề Tĩnh nghi hoặc cau mày, mỗi lần gã cảm thấy có một người mà mình không nhìn thấy xuất hiện bên cạnh, thì luôn có cảm giác quái lạ, hình như ở nơi đó thật sự có người, nhưng bây giờ thật sự là không có gì, hắn chỉ nhìn thấy ngọn lửa trên đèn cầy bị gió thổi lay động mà thôi.

Tề Tĩnh thầm nghĩ phải chăng mình bị ma ám mất rồi, hay là kẻ kia đã đi khỏi?

Tề Tĩnh thở dài một tiếng, sau đó không đọc sách nữa, nằm xuống ngủ.

Lâm Duyệt nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của Tề Tĩnh, hắn không hề rời đi nửa bước. Nhưng Lâm Duyệt lại nhìn xuống tay mình mà suy ngẫm, vừa rồi khi Tề Tĩnh vươn tay ra, đã chạm xuyên qua tay hắn. Chờ khi Tề Tĩnh rút tay lại, tay của hắn đột nhiên trở nên nhẹ hẫng, tựa như chỉ trong phút chốc, tay hắn biến thành trạng thái trong suốt.

Thời gian duy trì trạng thái này rất ngắn, Lâm Duyệt hiển nhiên có thể tự nhủ rằng mình hoa mắt nhìn lầm. Nhưng mà Lâm Duyệt không thể tự lừa mình. Khi hắn tiếp xúc với Tề Nhiễm lâu ngày, khoảng cách gần gữi hơn thì linh hồn và cơ thể của hắn dường như càng trở nên hòa hợp, có cảm giác sớm muộn gì cũng có ngày dung hòa vào nhau. Còn khi tiếp xúc với Tề Tĩnh, linh hồn của hắn lại trở nên nhẹ bẫng, tựa như rồi sẽ có một lúc tan biến.

Hơn nữa khi Tề Tĩnh cảm thấy nghi ngờ, tay của hắn đang ở trong trạng thái trong suốt, dường như chính vì vậy mà Tề Tĩnh không cảm nhận được gì khác.

Nghĩ vậy, Lâm Duyệt chớp chớp mắt, sau đó bay ra khỏi tẩm cung của Tề Tĩnh. Hắn không đi tìm Tề Nhiễm, vì trực giác nói rằng nếu hắn không nhanh chóng quay lại cơ thể thì tay hắn sẽ còn tiếp tục trở nên trong suốt. Như vậy thì chắc chắn Tề Nhiễm sẽ lo lắng.

Canh nửa đêm rồi, Lâm Duyệt không muốn Tề Nhiễm lo lắng, có chuyện gì để sáng mai gặp mặt rồi nói cũng được. Lâm Duyệt nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cháu Đích Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook